PDA

Xem đầy đủ chức năng : một ngày buồn



shc
08-04-2011, 07:55 AM
thật đáng thất vọng khi một con bé hồn nhiên như tôi lại phải ngồi gặm nhấm nỗi buồn một minh.....nhất là khi tôi 17 tuổi.cái tuổi mà theo nhiều người nói là tuổi thần tiên ,hồn nhiên mà mộng mơ........
theo nhận xét của nhiều người thì tôi vui vẻ ,hòa đồng ,biết cách an ủi người khác và ko bao giờ tôi khóc........nhưng ko ai biết thực ra tôi là một người yếu đuối ,đa cảm va rất dễ khóc.....ngay lúc này đây tôi đang khóc.....khóc rất nhiều.......
tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp ,dòng họ tôi ai cũng bằng này cấp nọ nhưng chị gái tôi lại ko làm được điều đó.chị ấy đã trượt đại học và bây giờ đang phải học một trường cao đẳng......gia đình tôi rất buồn và buồn nhất là chị tôi.tôi rất thương chị thương chị rất nhiều.......tôi đã cố gắng từ bỏ ước mơ làm nhà văn để chú tâm vào những con số của toán học nhưng chỉ được một thời gian thì tôi lại ko thể chịu được nữa........tối nay ba tôi lại đi nhậu về.dù công việc của ba là phải ăn nhậu nhưng mỗi lần như thế ba lạ gọi tôi ra và......"chị con đã như thế thì con phải thực hiện nguyện vọng của ba mẹ.......ba buồn lắm con có biết ko..khi có chị con ở đây thì ba ko dám nói nhưng thật dự ba buồn lắm....ba buồn nên mới đi nhậu.....chị con chỉ đậu cao đẳng nên giờ đây con phải đậu đại học...con đừng suy nghĩ gì cả...cứ vô tư ăn học......giờ đây chỉ có con...."tôi ko thể chịu thêm được nữa......tôi ko biết mình phải làm gì nữa.......hai chữ tương lai đối với tôi thật xa vời.......
tôi ko biết nên đi đâu làm gì........tôi như người đi lạc trong xa mạc.....tôi phải làm gì khi nước mắt vẫn rơi.......
trái tim bằng gió