Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Người tình rực lửa - Tử Y



oh lala
07-04-2011, 01:11 AM
Người tình rực lửa



Nguồn: Vietlangdu

Tác giả: Tử Y (chị này viết truyện hay)







(Đọc truyện này kết cái anh Lộc thế, ngoài đời lấy đc anh nào như anh này thì sướng cả đời :)) )

oh lala
07-04-2011, 01:16 AM
Vừa lau cho khô mái tóc trên đầu, Bảo Ngọc vừa nhìn vào bản thiết kế của mình. Cô tươi cười nhìn qua loa bản thiết kế và liên tưởng tới những mẩu vải để cho thích hợp với mẩu vẻ. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng tư tưởng của cô, cô đi tới và nhấc phone lên "hello".
-Em hả? Anh hai đây, làm gì đó ú mập?
-Em vừa tắm xong, em mới vừa xong bản vẻ đây nè. Em cần anh lướt qua cho ý kiến chút chút.
-Ú mập của anh là đệ nhất siêu nhân rồi, em là siêu siêu siêu nhân tài. Anh khỏi coi cũng biết em sẻ cho ra một kiểu mẩu đẹp kinh hoàng rồi. Thằng Bình cứ khen em miết vì nó nói em còn nhỏ mà có một đầu óc sáng tạo thật kinh hoàng.
-Anh Bình xạo với anh vì em là em của anh mà, hai người lại chơi thân với nhau nên ảnh phải binh em thôi.
-Không phải, anh Bình nói em thật sự có tài mà không phải nhờ vào ảnh để nâng đở em lên. Sau 3 năm theo anh ấy học nghề, em rốt cuộc có thể theo sát anh ấy trong việc đưa ra những mẩu vẻ thật sáng tạo.
-Thôi, dẹp chuyện đó đi anh hai. Chiều nay anh có về không?
-Không, anh bận tuần này rồi. Tuần sau anh mới về được. Ở nhà nhớ coi cửa cẩn thận và không được để ý đến bất cứ một thằng đàn ông nào khi anh chưa duyệt nghe chưa ú mập?
-Em biết rồi, anh cứ dặn đi dặn lại câu này mỗi khi nói chuyện hà.
-Ú mập, anh lo cho em thôi. Anh phải duyệt trước khi em lở để trái tim lên trên mình nó.
-Anh hai mà nói nửa là em sẻ đi tìm ngay một thằng mập xấu và thương nó liền mà không cần anh duyệt đâu. Giờ em đi nha, Bảo Ngọc cười khúc khích.
-Không cho, không cho, anh cấm em làm chuyện đó. Như vậy cháu anh sẻ xấu lắm, Khoa cười khùng khục trong cổ họng.
-Anh hai, em cúp phone nha. Em đi tìm gì ăn cái đã, em đói quá rồi.
-Cái gì? Giờ này mà em chưa ăn gì sao ú mập? Giỏi nhịn đói quá há, không có anh là em cứ chứng nào tật nấy mà. Đi ăn mau cho anh đi.
-Chưa, em nói em phải làm xong em mới ăn. Thôi em đi đây anh hai, Bảo Ngọc cúp phone.
Cô vừa thay đồ vừa hát líu lo, tối nay cô muốn bận một cái áo đầm ngắn lên tới đầu gối màu vàng chanh tươi. Chụp lấy xâu chìa khoá, cô định đi ra ngoài thì chuông điện thoại lại reo lên. Anh Khoa lại gọi đến để check coi mình đi ăn chưa mà, ảnh lại không tin mình nên mới gọi đây.
-Hello, giờ em đi mua đồ ăn đây nè anh hai.
-Không phải anh hai mà là anh năm đây.
-Xin lổi ai vậy? Bảo Ngọc mất hứng.
-Em mau đến Papadeauxs ngay nếu muốn ông bác còn nguyên vẹn mà không bị mất mát thứ gì trên người. Giọng người đàn ông đầy răn đe.
-Nè, nè, tiệm đó ở đâu? Ông phải nói cho rỏ thì tôi mới biết đường mà đi tới chứ? Bảo Ngọc phẩn nộ.
-Trên dường 75 đối diện với nơi bán nhiều những chiếc xe Honda đó, mau tới đây đi cưng. Em mà tới trể là đừng trách anh sẻ kiếm thứ gì đó trên người ông bác em mà lấy xuống bớt một thứ nha. Người đàn ông cúp phone thật nhanh.
-Trời ơi là trời, bác hai lại quậy ra chuyện gì nửa đây? Bảo Ngọc nhíu mày hét to lên.
Cô cầm xâu chìa khoá ra ngoài và lái thật nhanh tới cái nơi mà họ đã hẹn. Đậu xe thật nhanh, cô nhìn quanh rồi đi nhanh vào nhà hàng. Đây là nơi rất nhộn nhịp, nhìn chung thì khá là đông vào lúc này. Không biết họ ở nơi nào nửa, cô nhìn quanh và ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đi tới.
-Bảo Ngọc phải không?
-Phải.
-Theo tôi vào đây. Người đàn ông dẩn đường nhanh và dừng lại trước một cửa phòng đã đóng kín. Cô đi theo và nắm thật chặt vào cái giỏ đang đung đưa trên vai mình, anh ta gỏ nhẹ cửa và đẩy vào, cô bước theo.
Trời ạ, cô sợ tới toát mồ hôi khi thấy bao nhiêu là gương mặt đàn ông đằng đằng sát khí và bác hai cô thì đang ngồi ủ rủ bên góc bàn.
-Bảo Ngọc, cứu bác hai đi con.
-Bác hai, cô bấn loạn cả hai chân khi nhìn bác hai trong tình thế này. Ông ủ rủ và đầu tóc thì bù xù, gần đó là người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi đang nhìn cô chăm chăm.
-Nói cho cô biết, nếu hôm nay cô mà không đến thì chúng tôi sẻ cho mấy ngón tay của ông già này đi đứt liền. Giọng một người đàn ông vang lên khiến cô gần như quay phắt lại sang giọng nói đó.
-Tôi muốn nói chuyện với anh năm nào lúc nảy đã gọi phone tới, Bảo Ngọc ráng bình tỉnh để đối phó.
-Là tôi, tôi đã gọi nhưng tôi không có quyền quyết định. Cô hảy nói chuyện với anh Lộc đi. Ảnh toàn quyền quyết định coi ngón tay nào sẻ bị mất đi đó, người đàn ông tên năm dỏng dạc tuyên bố.
Theo hướng ngón tay đó, Bảo Ngọc nhận ra người đàn ông bốn mươi mấy tuổi đó là người toàn quyền quyết định số phận của bà hai mình. Cô lúng túng và không hiểu tại sao bác hai lại rơi vào hoàn cảnh như vầy. Cô cuối xuống hỏi nhỏ:"bác lại làm ra chuyện gì nửa rồi?"
-Bác ....bác ....bằng mọi cách, cứu bác nha con. Cứu bác đi, giọng ông run rẩy.
-Bác, bác hai à, con sẻ ráng. Cô nuốt nước miếng một cách khó khăn rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên. Giọng cô tuy run nhưng rất rỏ ràng:"ông muốn ...ông tính xử bác tôi như thế nào? Tôi có thể nào biết ổng đã làm gì không?"
Người đàn ông không trả lời mà đang nhìn cô từ đầu tới chân, một cô gái còn khá là trẻ và sống động trong chiếc áo đầm màu vàng chanh. Gương mặt phải nói là non chẹt và ánh mắt cô nhóc thì thật khó tả. Nó vừa linh động mà thật dịu dàng, quyến rủ mà như từ chối ai nhìn vào nó. Hàng mi mượt mà đang chớp chớp trong ánh nhìn sợ hải mà không từ chối đối diện với anh. Bờ môi cong cong đang nói gì đó mà anh đang không biết, anh chỉ biết anh đang đánh giá toàn bộ con người cô. Một cô gái sống động và thật quyến rủ với ánh nhìn mê hoặc đầu óc anh. Người đàn ông chưa kịp trả lời thì người ngồi bên cạnh đã dỏng dạc tuyên bố:"trời ơi, cô nghe cho rỏ ràng đây người đẹp. Ông bác cô đã mê bài tới nổi dám đem cầm cả căn nhà đang ở và thua thêm một số tiền lên đến $320,000. Cô mau thanh toán cho tôi ngay".
Thân hình Bảo Ngọc lảo đảo, cô đưa tay lên ngực như để giử cho trái tim khỏi lọt ra ngoài. Cô nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, giọng cô hét to lên:"bác đã làm chuyện này có đúng không?"
-Bác ...bác ....phải, con đừng giận bác mà.
-Cô tính sao đây? Giọng người đàn ông vẫn đầy đe doạ.
-Không phải ông hồi nảy nói là ông này mới toàn quyền quyết định sao? Vậy sao tôi phải nói chuyện với ông? Bảo Ngọc đang bực tới phát điên tiết lên về vụ bác hai mình nên cô phang ngang mà quên đi tình thế của mình trong lúc này.
-Trời ơi, người đẹp nổi giận có khác nha. Sao mình lại quên mất chuyện này chứ? Hay đem bàn tay trái của cha già này ra thử coi con dao này có còn bén không quá, giọng người đàn ông vang lên trong khi ánh sáng loé lên ngang mắt Bảo Ngọc.
-Con à, cứu bác đi con ơi. Giọng bác hai như vỡ ra.
Hai người khác đè lấy ông bác hai rồi xoè bàn tay ông ra. Người đàn ông đưa lưởi dao qua ngang mặt cô khiến cô gần như ngất xỉu, cô loạng choạng nói không ra lời:"xin đừng, xin đừng mà", ánh mắt van xin của cô lướt qua rồi dừng lại nơi người đàn ông trung niên. Ánh mắt làm đôi môi đó cong lên rồi bật ra hai chử:"dừng lại".
Người đàn ông từ từ chồm tới rồi đưa mấy ngón tay ra đở lấy bờ vai nhỏ nhắn của Bảo Ngọc, giọng ông ta từ tốn chậm rải:"đừng làm người ta sợ. Tụi bây đi ra ngoài hết đi, dắt theo ổng và chỉ vào khi nghe gọi".
Cả đám người từ từ rời khỏi và bỏ lại cô một mình nơi đó với người đàn ông trung niên, cô run rẩy nhìn vào người đàn ông mà không biết ông ta định làm gì. Cánh cửa đã đóng kín lại, tiếng ồn đã không lọt vào trong căn phòng nửa. Cô mấp máy đôi môi rồi lấy hết bình tỉnh nhìn thẳng vào người đàn ông.
-Một cô gái thật can đảm, tôi tin chắc rằng bây giờ em vẫn còn sợ phải không?

oh lala
07-04-2011, 01:16 AM
Một cái gật đầu nhanh thay cho câu trả lời, cô lấm lét nhìn thẳng vào gương mặt đàn ông đó để xem ông ta là người tốt hay xấu. Cô đoán ra được rằng người đàn ông này không phải là loại người xấu như những người kia, cô thấy được ánh mắt ông này hoàn toàn khác. Có vẻ thân thiện hơn một chút nhưng sao lại có quyền dưới đám người ác kia? Cô nhíu mày suy nghỉ.
Ông ta xưng bằng tôi và em, sao kỳ vậy? Tính ra ông ta nên xưng bằng chú thì mới đúng nếu như ông ta là cao nhất trong đám người này. Nhưng ông ta nhìn vẫn chưa già lắm, không phải trẻ và cũng cở khoảng ....vừa vừa, khó đoán được ông ta bao nhiêu tuổi.
Cái bụng phản loạn của cô lạ réo cô inh ỏi, cô đưa tay chụp lấy bụng mình và nhìn xuống khi ánh mắt của người đàn ông lướt qua như dò hỏi. "Giờ này mà em vẫn chưa ăn gì sao?"
-Vừa định đi ra ngoài kiếm gì ăn thì người của ông đã gọi tới đây, ăn gì được chứ? Giọng cô ấm ức.
-Vậy giờ em có thể ăn rồi, ăn xong mình nói chuyện sau. Giọng người đàn ông đáp nhanh.
-Hả? Ông đang giởn hả? Bảo Ngọc tròn mắt trước lời đề nghị.
-Không, không giởn, tôi không già tới nổi để em phải gọi bằng ông. Gọi tôi bằng anh đi, ánh mắt của người đàn ông ánh lên tia nhìn thật ấm.
-Anh? Uh ...hay mình nói chuyện của ông bác tôi đi. Ông ....à, anh định làm gì với ổng vậy? Xin ông, uh ...tôi quên, xin anh, xin anh tha cho ổng đi. Tôi ...tôi chịu thay ổng từ từ trả phần tiền ông ấy đã thiếu. Tôi chỉ ....chỉ là ...xin ông ...xin anh một điều thôi có được không?
-Em nói đi.
-Xin ....xin anh đừng tới lấy đi ngôi nhà của ông bác tôi đang ở, bác hai gái của tôi bị bịnh tim. Xin anh cho tôi hai ba ngày để tôi tìm cách để bác tôi dọn ra khỏi căn nhà đó. Bà sẻ không chịu nổi nếu biết ông bác tôi .... đã đem cầm đi ngôi nhà, xin anh, xin anh đừng bao giờ làm vậy có được không? Uh ...tôi ...tôi sẻ tìm cách ...tôi sẻ tìm cách để nói với bác gái tôi là bà sẻ dọn tới ở với tôi. Tôi ...giọng cô như vỡ ra tan tành trước những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má mịn màng.
Một sự xúc động mạnh xuyên qua tâm trí Lộc, anh hoàn toàn chấn động trước cô gái xa lạ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta toát lên cái vẻ ngang tàng và rất có cá tánh, một cá tánh mà anh rất lấy làm thích thú để chinh phục. Những giọt nước mắt đang chảy xuống làm anh chùn tim lại, mấy ngón tay cử động nhanh rồi từ từ đưa lên để chạm vào những giọt nước mắt đó. Giọng anh chậm rải:"em phải ăn cho no trước khi chúng ta bàn về bất cứ chuyện gì. Em muốn ăn gì?"
Cái nhíu mày của cô xuất hiện ngay trên khuôn mặt, giờ phút mình đang xin xỏ ông ta thì ông ta lại muốn mình ăn? Thần kinh ông ta có vấn đề sao? Sao lại quan tâm tới cái bụng của mình đang kêu inh ỏi vậy?
-Không ăn thì không bàn tính gì hết. Ánh mắt người đàn ông vẫn không rời khỏi cô.
-Được, được, tôi ăn. Cô quẹt nước mắt và nhìn lên.
-Em muốn ăn món gì? Người đàn ông cầm phone lên và gọi ai đó.
-Gì cũng được, cô nói nhanh.
Món tôm chiên và mớ fries trên chiếc dỉa được bưng vào sau đó và người đàn ông đẩy dỉa tôm tới trước mặt cô. Giọng anh chậm rải:"em ăn đi".
Cô đang nhíu mày lại và trong lòng dâng lên một nổi sợ vô cùng. Không biết trong thức ăn này có bỏ gì không? Không biết ....cô run rẩy nhìn vào mấy con tôm với mớ bột chiên giòn bên ngoài. Cô sợ cô bị .....cô vẫn thụ động nhìn chăm chăm vào dỉa thức ăn trên bàn.
Mấy ngón tay người đàn ông vội vàng đưa tới trước mặt cô và bóc lấy một con tôm và hai cộng fries, giọng ông ta thật bình tỉnh:"em là một người con gái khôn ngoan và bình tỉnh nhất mà tôi từng gặp. Em sợ cũng đúng thôi, nhưng tôi hơi thất vọng khi ánh mắt và cư xử của tôi nảy giờ đã không làm cho em đặt chút lòng tin vào tôi. Nhưng tôi không trách em".
Người đàn ông đã nhai hết cộng fries và đặt ống hút vào ly của cô và uống luôn vài ngụm vào ly nước của cô. Ông ta ngả người ra rồi nói:"em có thể yên tâm ăn đi".
Ánh mắt bối rối của cô lại cụp xuống để tránh tia nhìn của người đàn ông, giọng cô thật nhỏ:"tôi xin lổi".
-Em cứ từ từ mà ăn, tôi sẻ ngồi đợi cho tới khi em ăn xong thì mình sẻ bàn tiếp chuyện lúc nảy. Nhớ là phải ăn xong hết dỉa thì tôi mới có thể bàn tiếp, bằng không thì em sẻ bàn chuyện với người đàn ông lúc nảy".
-Xin đừng, tôi sẻ ăn hết. Tôi ăn mà, cô nuốt nhanh mớ thức ăn trên tay và nhăn nhó.
Đôi môi bé xíu đó cong cớn đó tỏ vẻ hờn dổi khi ăn mà hàng chân mày thỉnh thoảng nhíu lại. Đôi mắt với hàng mi rậm rạp cong cong đã không hề nhìn lên anh,đặc biệt nhất là hàng chân mày rậm rạp và chen chút nhau nằm thẳng tắp, Lộc thật sự thấy một luồng chấn động chạy xuyên qua trái tim. Mình bị con bé này đốn ngả sao? Anh Lộc mà cũng bị tiếng sét đánh trúng sao? Anh Lộc người mà được mệnh danh là một con ngựa hoang cũng bị khuất phục trước con bé miệng còn hôi sửa sao? Cô nhóc này chỉ độ chừng ...hai mươi là cùng. Cô này trông còn rất baby, sao có được một sức mạnh kinh khủng có thể vói tay lấy trái tim của mình được chứ? Lộc với tay lấy chai beer rồi vừa uống vừa nhìn cô qua chai beer trên tay, cô nhóc đang cố nhai cho nhanh mớ thức ăn trên dỉa một cách khó nhọc.
Anh thích thú cười nhẹ:"không cần phải gấp đâu, em cứ tự nhiên mà ăn và tôi có thời gian để chờ cho em xong".
-Tôi ...tôi no quá rồi, tôi không thể nào ăn được nửa. Tôi thôi có được không?
-Chưa tới phân nửa mà.
-Nhưng tôi lại ăn không vô được nửa, tôi nói thật đó. Đừng bắt tôi phải ăn cho hết mấy thứ này có được không? Cô nài nỉ.
-Được rồi, em uống nước đi.
Cô hút nhanh một ngụm nước rồi bỏ ngay xuống bàn, giọng cô nhanh và rỏ vì cô đã chuẩn bị nảy giờ trong đầu. Cô nói:"Xin ông ....xin anh bàn chuyện của ông bác tôi đi. Như lúc nảy tôi đã nói, xin anh đừng cho người tới nhà vì bà bác tôi bị bịnh tim một cách nghiêm trọng. Tôi sẻ trong thời gian ngắn cho bà biết là bà sẻ dọn tới ở với tôi và .....tôi sẻ ....sẻ cố gắng ....trong thời gian ngắn tìm cách trả cho đủ số tiền mà bác hai tôi đã thiếu. Uh ...tôi vừa chỉ mới ...chỉ đang theo người ta học nghề thôi cho nên tôi không có kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi đồng ý ký giấy nợ cho anh và tôi sẻ ráng trả số tiền mà bác tôi đã nợ. Tôi chỉ không muốn người của anh cho ông ta mượn thêm hay cá cuộc thêm bất cứ lần nào nửa. Nhưng tôi sẻ cố gắng hết sức để trả cho anh 80% số lương của tôi đang kiếm được mổi hai tuần. Uh ...tôi phải để giành 20% lại để trả tiền điện, tiền nước và thức ăn nửa. Tôi ....xin anh đừng làm khó ông bác tôi có được không? Với lại tôi đồng ý trả tiền cho ổng thì cơ hội của anh thu tiền lại nhiều hơn so với anh để cho ổng hứa trả.
Cô nói xong nảy giờ mà người đàn ông vẫn không nói gì, cô hé mắt nhìn lên gương mặt ông ta. Ánh mắt ông ta đang nhảy múa một cách linh động trước đôi mắt cô, nụ cười như chế giểu của anh ta hiện ra ngay lập tức. "em tưởng tôi là nhà từ thiện sao?"
Thôi chết rồi, vậy là anh ta không đồng ý. Cô đan hai bàn tay vào nhau để tìm cách khác, lúc nảy cô chỉ nghỉ ra được có mổi cách này mà thôi. Cô toát mồ hôi vì ánh mắt anh ta trong lúc này, rỏ ràng anh ta không phải là người tốt như mình tưởng. Giờ tính sao đây? Phải chi có anh hai giải quyết dùm thì hay quá, cô thấy nhiệt độ chợt như nóng hẳn lên. "Vậy ...vậy anh định làm thế nào với ông bác tôi vậy? Anh có ....."
-Nếu như tôi nói với em rằng tôi sẻ không cho người tới lấy nhà và vẫn để cho bác em ở đó thì sao? Tôi cũng sẻ đồng ý với điều kiện trả 80% của em luôn.
-Thiệt hả? Cô thiếu điều nhảy lên vì mừng rở nhưng cô chợt xìu xuống như một quả bong bóng xì hơi.
-Em không tin hả?
-Phải có điều kiện phải không?
-Em thật thông minh, tôi có một điều kiện kèm theo cho lời đề nghị của em. Lộc trầm giọng và nhìn cô như chờ đợi.
-Anh nói đi nhưng mà ....xin anh kiếm cái điều kiện nào dể dể làm một chút có được không? Như tôi đã nói, tôi vừa mới ra theo người ta học nghề và lương của tôi không nhiều lắm nhưng tôi sẻ trả khoảng 80% mổi 2 tuần cho anh. Uh ...anh có chịu không?
-Em đang học nghề gì vậy? Giọng ông ta thích thú.
-Sau khi ra trường thì tôi ...tôi đang học nghề với một người. Tôi đã theo người ta học làm designer cho nhà cửa, tôi chỉ mới theo học có 3 năm thôi và ....
-Nghỉa là năm nay em 25 tuổi phải không?
Hàng chân mày cô nhíu lại và sau vài giây thì cô lắc đầu, "không, tôi 24, tôi ra trường khi tôi 21".
Nụ cười nửa miệng của người đàn ông hiện ra rỏ với hàm răng trắng đều, Lộc đều giọng:"em chắc phải rất là vất vả lắm, em không có bà con khác ngoài ông bác sao?".
-Uh ...tôi muốn bàn tiếp điều kiện đó. Giọng cô chắc nịch.
-À, tôi quên. Tôi đồng ý cho bác em ở lại nhà, đồng ý 80% đó và không cho ông ta có cơ hội mượn thêm hay thua thêm. Tôi có thể bảo đảm ông ta sẻ không được mượn thêm ở chổ dưới quyền của tôi, với người của tôi nhưng những chổ khác nằm ngoài phạm vi của tôi thì tôi không tính đến được. Tôi chỉ đòi một điều kiện thôi, một điều rất dể dàng là .........

-À, tôi quên. Tôi đồng ý cho bác em ở lại nhà, đồng ý 80% đó và không cho ông ta có cơ hội mượn thêm hay thua thêm. Tôi có thể bảo đảm ông ta sẻ không được mượn thêm ở chổ dưới quyền của tôi, với người của tôi nhưng những chổ khác nằm ngoài phạm vi của tôi thì tôi không tính đến được. Tôi chỉ đòi một điều kiện thôi, một điều rất dể dàng là mỗi lần tôi cần gặp em thì em phải đến.
-Hả? Uh ...nhưng nếu ..nếu ...anh đòi gặp vào những giờ tôi bận thì sao tôi có thể giử lời hứa được chứ? Tôi còn phải đi làm nửa, rủi anh đòi trong lúc tôi đang ngủ thì sao, tôi cũng phải thức dậy để anh kiếm sao? Cô phản đối.
-Tôi sẻ không bao giờ làm phiền trong những giờ em đi làm đâu. Tôi cũng không rảnh để kiếm em hoài, tôi chỉ kiếm em khi nào tôi cần mà thôi.
-Uh ....uh ...nhưng mà ....
-Nếu có điều này mà em không đồng ý thì tôi e là tôi sẻ đòi điều khác sẻ làm em khó xử hơn đó. Tôi sợ em sẻ ngất xỉu ngay khi nghe lời tôi nói và lúc đó em sẻ không còn cơ hội để lựa chọn điều này nửa đâu.
-Tôi đồng ý, tôi đồng ý mà. Miển là đừng có gọi cho tôi trong lúc tôi đang làm là được rồi. Bảo Ngọc nói nhanh.
-Tôi hy vọng em sẻ giử lời nói của mình và làm ơn bán cho tôi cái chử "tôi" của em đi. Nó làm cho tôi khó chịu lổ tai quá.
-Uh .....Bảo Ngọc không nói nửa và nhìn lại đằng sau lưng mình như tìm kiếm gì đó.
-Em đang tìm gì vậy?
-Uh ....không gì, không gì. Tôi ....muốn hỏi ...uh ....chúng tôi có thể rời khỏi nơi này được chưa?
-Chưa được, tôi cần số phone của em trước đã.
Sau khi cho số phone nhà cho Lộc xong thì cô đứng dậy, cô nghe giọng anh thật rỏ ràng:"tôi mong chờ lời hứa của em và sẻ thực hiện lời hứa của mình. Ông bác của em sẻ không được nợ nần gì nửa nơi chổ nào có quyền của tôi. Giấy tờ nợ nần của ông bác em thì ....tôi sẻ tính sau nếu tôi nghỉ nó cần thiết cho việc em ký tên vào đó để thay thế cho ông ấy trả phần tiền và căn nhà của ông ấy. Mọi việc vẫn chưa quyết định nhưng tôi có thể biết chắc là tôi không làm khó em trong việc trả 80% tiền lương. Em có thể giảm con số này xuống nếu thấy cần, cứ cho tôi biết. Tôi sẻ không hối thúc em đâu”.
Cô nhanh chóng rời khỏi bàn và mở cửa ra ngoài, Lộc gật đầu cho người của anh buông tay ông bác hai của Bảo Ngọc ra. Tất cả mọi người đã đi khỏi và cô kéo tay bác mình lại và cô dùng giọng thật bình tỉnh để nói cho ông rỏ ràng rằng cô đang rất giận dử. Cô nói:"bác nên biết chuyện này, từ đây về sau con sẻ không lo cho bác nửa. Họ sẻ không cho bác mượn hay thế chấp bất cứ thứ gì nửa đâu. Bác tính sao với cái nhà của bác đây? Bác tính sao với số nợ $320 ngàn hả?"
-Ngọc à, con giúp bác hai đi. Bác giờ đâu biết tính sao nửa? Ông lấm lét nhìn cô như chờ đợi sự thương xót.
-Giúp, bác tưởng con là triệu phú sao mà bác xài kiểu đó? Họ nói sẻ đuổi bác ra ngay hôm nay, bác tự tìm chổ ở đi.
-Cái gì? Không phải ...không phải nó ....thích con sao?
-Bác nói cái gì? Thích con? Ai thích con?
-Cái người mà con nói chuyện đó?
-Không phải? Ông ta hù con sợ muốn chết luôn, bác tưởng con không sợ khi nói chuyện với ông ấy hả?
-Nhưng ....hai người đã nói chuyện gì?
-Bác chỉ cần biết là con đã gần như đứng tim lại khi nói chuyện với ông ta. Và bác sẻ không còn cơ hội để đánh bài bạc hay thế chấp gì nửa. Một nửa tiền già của bác phải để giành phụ bác hai gái mà thôi, con sẻ hỏi bác hai gái chuyện này rất kỷ càng mỗi tháng. Nếu bác mà không đưa cho bác hai gái thì con sẻ có cách tính chuyện với bác. Con sẻ để bác gánh lấy $320 ngàn một mình bác.
-Bảo Ngoc à, con đừng nha.
Ông kéo lấy cánh tay cô cầu cứu và ông dùng dằn trong sự giận dử, kẻ kéo người tránh để rồi cô không thấy có một số người từ trong căn phòng bên cạnh bước ra. Cô nghiến răng nói:"con nói một lần nửa, con sẻ bỏ mặt bác làm gì thì làm. Con sẻ không lo cho bác nửa nếu bác không nghe lời con".
-Nhưng mà bác lở rồi thì ....con phải ....cho bác cơ hội chứ?
-Một câu cơ hội để rồi con phải gánh lấy hậu quả cho việc bác đã làm sao? Nếu không nghỉ tình bác là bác hai của con, con thật sự muốn thấy họ đối xử với bác ra sao. Con tính sao với số nợ của bác đã trút lên đầu con đây? Giọng cô oà khóc và cô quay lưng lại để chạy ra ngoài trong cơn giận ngút ngàn. Cô va trúng ai đó và cái giỏ nhỏ trên vai rớt xuống để lọt một số đồ ra ngoài. Cô cuối xuống nhặt lấy được xâu chìa khoá và mặc kệ những thứ còn lại. Cô quẹt nước mắt và hối hả ào ra ngoài trong khi bác hai chạy theo gọi tên cô.
-Ngọc à, đợi bác với.
Người đàn ông mà cô đụng trúng vội vàng nhặt lấy một tấm business card lên trên tay, một hộp gum nhỏ và 1 tờ giấy ghi một cuộc hẹn. Anh ta nhìn theo chiếc áo đầm vàng tươi đang dần dần khuất trong tầm mắt.

nhulevn
09-04-2011, 10:48 AM
Truyen hay qua...... Sao ban ko post tiep please......:) post nua di ban thank you nhieu nhieu...:)

oh lala
11-04-2011, 02:07 AM
Đong đưa bàn chân đang thả xuống cái ghế cao trong chổ ăn, Bảo Ngọc không tập trung tinh thần được chút nào cả. Thức ăn trong dỉa vẫn còn nhiều mà cô vẫn còn chưa nạp vô được 1/5, giật mình bởi một bàn tay để trên vai mình. Cô ngẩng lên nhìn và thấy Bình đang ngồi xuống với dỉa thức ăn trên bàn.
-Em làm gì mà không được tập trung vậy?
-Uh ....không gì, em chỉ thấy không ngon miệng thôi. Em nhớ anh Khoa quá.
-Tuần sau nó về mà nhớ gì nửa.
-Nhưng ....mỗi lần em có chuyện là em lại muốn ảnh ở gần em.
-Em có chuyện gì sao?
-Uh ...à không, không gì đâu.
-Nói đi, anh giúp được gì không?
-Không, không đâu. Chuyện con gái mà anh giúp gì, Bảo Ngọc cười nhẹ.
-Ăn lẹ đi rồi lát nửa đi với anh gặp ông Bob. Ổng nói là muốn gặp luôn em.
-Ổng gặp em chi vậy anh? Thường thường ổng chỉ nói chuyện với anh thôi mà, sao hôm nay lại muốn gặp luôn em là sao.
-Sao anh biết được, thì đi thử coi ổng nói gì. Em làm rất tốt mà sợ gì chứ. Bình tỏ vẻ thích thú dỉa thức ăn trên bàn.
-Coi anh lựa đồ ăn ngon ghê chưa.
-Em thích hả? Hay mình đổi đi, em ăn cái dỉa của anh, anh lấy cái dỉa của em.
-Anh nói thiệt hả?
-Thiệt, anh ăn bất cứ thứ gì cũng ngon hết. Nè, đổi đi nha. Em mà ốm là thằng Khoa nó đập cho anh một trận vì cái tội không chăm sóc cho em đó.
-Cám ơn anh. Bảo Ngọc cười thật vui.
Cuối cùng thì Bình và Bảo Ngọc cũng tới văn phòng của Bob, căn phòng của ông nằm ngay góc và người ta thì đang sửa căn phòng sát bên thành office thì phải. Bước vào trong, Bình vui vẻ mỉm cười với Bob:"chúng tôi tới rồi".
-Oh, tôi đang đợi hai người đây. Mời ngồi, mời ngồi.
Sau khi xem qua mẩu vẻ và nghe Bảo Ngọc lượt sơ qua về bản vẻ của mình, Bob tuy bề ngoài đang có vẻ như say sưa nghe cô nói nhưng trong đầu ông lại đang thầm thán phục sự nhạy cảm trong đầu óc của cô gái trẻ này. Cô ta cho ra đời mẩu design trông thật táo bạo và lôi cuốn. Kiểu kiến trúc mới của Diamond Homes dưới sự tính toán của những kiến trúc sư đã được cô tận dụng một cách triệt để với những thiết kế lộng lẩy của những chiếc màn cửa sổ không có xuất hiện từ trước tới giờ. Ông bật dậy nhìn cô rồi nói:"Bảo Ngoc, cô đã học qua lớp màu sắc luôn rồi phải không?"
-Uh ....phải, sao ông lại hỏi tôi như vậy? Có phải màu sắc tôi đề nghị không được hài hoà phải không? Cô chậm rải nhíu đôi mày lên những khung cửa sổ trong tấm design của mình.
-Không phải, tôi chỉ đang suy nghỉ ra rằng cô phải học qua luôn lớp màu sắc để có được sự hài hoà đáng kinh ngạc như vầy. Tôi thấy rất thích với cái cách cô đặt màu sắc vào phòng ăn như thế đó.
-Oh, tôi đã học xong lớp màu sắc vào mùa xuân cách đây đúng một tháng. Tôi biết tôi còn rất mới với lảnh vực màu sắc này, nếu có chổ nào thiếu sót thì tôi sẻ đem về sửa lại. Ông thấy đó, tôi đã dùng giấy dán để minh hoạ vào khu vực trong phòng ăn để có gì thì dể dàng sửa đổi.
-Cô thật thú vị, còn phòng khách thì cô suy nghỉ ra sau khi để một tấm kính khá là to trên tường khi cái phòng tiếp khách lại quá nhỏ?
-Lúc mà tôi để tấm kiếng đó vào cái phòng tiếp khách kia thì ý tôi là muốn tạo cho căn phòng nhìn to hơn là thực tế. Như ông thấy đó, trong phòng đó chỉ có hai cái ghế để nói chuyện và một cái bàn vuông ngay góc để không ngăn chặn lại lối đi khi căn phòng quá nhỏ. Cái bàn vuông bằng kiếng sẻ giúp người ta không cảm thấy chật chội khi bị nhét vào góc.
-Rất tốt, tôi rất hài lòng về bản vẻ này. Tôi sẻ nghiên cứu bản vẻ này để xem có điều gì tôi không hiểu nửa không. À, tôi quên cho hai người biết ông chủ của chúng ta muốn tất cả nhân viên sẻ dọn qua building chính vào tuần sau. Kể từ hôm nay cô chính thức trở thành nhân viên của Diamond Homes.
-Ôi, ông nói thiệt phải không? Bảo Ngọc mừng không thể tả, cô chớp mắt và nhìn thấy cái gật đầu của Bob.
-Chúc mừng cô, thật ra tôi đã nhận được tin vào ba ngày trước. Hồ sơ của cô đã được coi qua vào ba ngày trước rồi, tôi phải im lặng để xem quyết định của ông chủ. Cô hảy ký vào giấy tờ này để tôi đem qua nộp vào human resource ngay hôm nay.
-Anh Bình, Bảo Ngọc nhìn sang anh đầy hảnh diện.
-Chúc mừng em, giờ khỏi phải theo anh đi đó đây học nghề rồi. Ông Bob, có khi vài tháng tới tôi phải theo Bảo Ngọc học nghề rồi. Bình giả vờ không vui.
-Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy rất có triển vọng. Xin lổi là tôi phải ra ngoài ngay bây giờ, nếu không tôi đã mời hai người ra ngoài để ăn mừng rồi. Tôi có công chuyện riêng một chút.
-Oh, chúng tôi không phiền ông. Tôi đã ký xong rồi, Bảo Ngọc vui vẻ trả lại đống giấy trong cái folder mà lúc nảy ông Bob đã đưa.
Khi Bình và Bảo Ngọc đi khỏi nơi đó thì Bob cũng đi ra xe, ông bấm phone gọi ngay khi vừa vào trong xe mình. "Boss, là tôi đây. Tôi đem tới cho ông ngay đây". Chiếc xe của Bob dừng lại ngay một nhà hàng và dừng sát bên cạnh một chiếc xe màu đen bóng loáng. Ông bước ra và cầm xấp giấy tờ đi vào trong nhà hàng sau khi kéo cặp mắt kiếng lên. Ông nhìn thấy ông chủ mình đang vẩy tay nhẹ ở ngay góc phòng, ông bước tới.
-Anh tới lâu chưa vậy? Xin lổi, tôi vừa mới nói chuyện với họ xong.

-Tôi tới được mười phút rồi, ông thấy đó, tôi cũng đang coi qua những kiểu vẻ của họ.
-Cô ấy vừa mới ký xong vào bản hợp đồng mà tôi đã đưa, cô ấy mừng ghê lắm. Tôi đã đặt câu hỏi với cô ấy và cô ấy đã lời rất trôi chảy, tôi không tin tưởng được rằng cô ấy cò nhỏ mà có những ý kiến rất khác lạ. Đây là mẩu vẻ mới nhất mà cô ấy đưa cho tôi, có hai copy và tôi đã chụp ra một bản cho anh đây.
-Vậy à? Người đàn ông kéo cặp mắt kiếng ra khỏi gương mặt mình và đặt nó xuống đống giấy trên bàn.
-Cô ấy đúng là một cô gái thật tài, anh không thể nào mà không khen bản thiết kế của cô ấy được.
-Cô ấy nảy giờ đã được ông khen đúng 2 lần rồi đó ông Bob à. Tôi sẻ xem nó vào tối nay. Ông có ý kiến gì không?
-Chưa, tôi chỉ mới lướt qua bản vẻ, tối nay tôi sẻ nghiên cứu nó thêm. Thú thật cô gái này làm tôi bất ngờ, cô ấy không kém hơn người mà cô ấy đang học nghề đâu.
-Ý ông định nói Mr Bình của nhóm design hả?
-Phải, chính anh ta. Anh ta đào tạo một nhân tài đó.
-Ông Bob, ông làm tôi thật tò mò. Nhưng bây giờ là lunch, tôi đói lắm rồi đó.
-À, okay, chúng ta bàn về chuyện khác đi. Tôi cứ có thắc mắc này, sao anh lại đòi hồ sơ của cô ấy vào ba ngày trước mà tận sáng nay mới cho tôi biết tin này? Tôi không sao hiểu nổi.
Hàm răng trắng đều được phô bày ra khi những ngón tay đặt chiếc kiếng lên cái mủi cao ráo gọn gàng, giọng người đàn ông chậm rải:" tôi phải đợi câu trả lời và chỉ có nó vào ngày thứ ba. Tôi đã xem qua những lớp cô ấy đã học qua và tôi hài lòng với những gì ông nói".
-Tuần sau department của tôi sẻ dọn tới, cái building sẻ phải ồn ào và tấp nập lên rồi.
-Tôi đang đợi ông và department của ông dọn tới đó, rất muốn nếu như có thể dọn tới ngay tuần này nhưng ông biết là họ chưa sửa xong nên tôi phải đành đợi thôi.
Buổi ăn diển ra trong một tiếng rưởi đồng hồ và Bob phải quay lại chổ làm việc, khi ông đi rồi thì Nguyên Khang cầm mẩu vẻ của Bob vừa đưa mình rồi đi ra xe. Anh không muốn làm việc nửa và chạy thẳng về nhà ngay để nôn nóng xem bản vẻ mới mà ông Bob đã không ngớt lời khen.
***************************
Trong căn phòng đông nghẹt người đang nói chuyện với nhau thật ồn, Bình quay sang nói nhỏ với Bảo Ngọc:"hôm nay cả mấy department đều phải về meeting. Dảy ghế cuối phòng đã ngồi đông hết rồi, coi bộ mình phải ngồi ngay hàng ghế đầu thôi".
-Okay, sợ ai mà không ngồi chứ, không lẻ mình đứng sao. Bảo Ngoc cười thật tự nhiên.
Vừa ngồi xuống Bình vừa nhìn chung quanh và nói nhỏ:"anh thấy hai anh em mình là người nổi bật nhất nơi này rồi. Đẹp trai nhất là anh, đẹp gái nhất là em vì mọi người làm trong ngành này đều thật đồ sộ, đáng nể một cách đáng khâm phục".
-Anh xem cái bụng ông Bob còn thua xa ông đang ngồi đàng kia kìa, Bảo Ngọc vừa nhìn xuống mấy ngón tay mình và vừa ráng nín cười.
-Bởi vậy anh mới nói anh em mình là chiếm giải nhất là cái chắc ăn rồi. Bình gật gù nhìn quanh như thể tìm kiếm ai đó.
Tiếng ồn chợt dừng hẳn lại khi có hai người vừa bước vào phòng, một người đàn ông Việt Nam trong cái áo sơ mi sọc xanh và chiếc quần đen bước vào cùng một người phụ tá khoảng năm mươi mấy tuổi. Anh ta bỏ tập hồ sơ trên bàn và chờ đợi bà phụ tá đi phân phát tập tài liệu ra cho mọi người. Bình chậm rải nhỏ giọng:"coi bộ anh phải chiến đấu vất vả để giành địa vị nhất trong này rồi, ông chủ của chúng ta cũng đẹp trai không kém anh".
-Anh ráng nha, em ủng hộ anh. Bảo Ngọc cười rồi cặp mắt cô dừng lại nơi người đàn ông. Nụ cười của cô thật tươi khi vừa nói vừa cười với Bình, cô vẫn chưa nhìn vì ông chủ đó đang xoay lưng lại và đang nói gì đó với một người đàn ông. Khi anh ta xoay lại thì cô thấy ông chủ đang tháo cặp mắt kiếng của mình ra và thổi nhẹ vào nó như để làm sạch cặp mắt kiếng của mình. Anh ta nhanh chóng đeo trở lại và cặp mắt dừng lại nơi người cô. Cái gật đầu nhẹ thay cho lời chào từ phía ông chủ, cô xém lọt cả tim ra ngoài. Ánh mắt ông chủ lướt đi thật mau khắp dảy phòng, cô nhìn sang Bình rồi nói:"anh có đối thủ thiệt rồi. Chỉ nội mới nhìn sơ qua thôi thì anh đã thiếu đi cặp mắt kiếng rồi, vật chắn quan trọng nhất trên gương mặt nha”.
-Anh sẻ cẩn thận tìm một cái kính đeo lấy oai vào ngày mai được không? Bình tằng hắng giọng và ra hiệu cô im lặng.
Trên kia là giọng của Nguyên Khang bắt đầu vang lên:"chào tất cả mọi người, hôm nay là một cơ hội cho tất cả mọi người trong Diamond Homes tụ lại với nhau. Cho những vị mà chưa từng tham dự buổi họp trước đây, tôi là Nguyên Khang. Tôi chắc các vị đã biết tôi là ai, hy vọng sau khi tất cả những department tụ về trong cùng một building thì chúng ta có thể làm cho Diamond Homes càng lúc càng phát triển mạnh hơn. Có một vài người mà tôi cần giới thiệu với mọi người trong buổi meeting ngày hôm nay ..."
-Em xem ông chủ của chúng ta hình như không ngoài 30 đâu, anh đoán ....anh ta chắc phải đắc ghệ lắm thì phải.
-Anh đang nói cái gì vậy anh Bình?
-Em vẫn còn cơ hội vì anh ta chưa đeo nhẩn đó. Bình thầm quan sát.
-Chết anh rồi, em mét anh Khoa cho coi. Anh Khoa nói là em không được để mắt lên bất cứ người đàn ông nào nếu không thì ....
-Nó cắn em hả?
-Không, anh Khoa phải duyệt trước khi em để mắt tới. Anh đừng bén mảng tới mấy chuyện này với anh Khoa nha, ảnh không tha cho anh đâu.
-Anh sợ gì nó, anh sẻ thanh toán với nó dùm em. Anh là bạn nó, anh cũng như anh của em thôi. Hơn nửa em đang theo anh đi làm, anh bảo vệ em.
Sau khoảng 30 phút thì buổi meeting đã hầu như xong, Nguyên Khang đang đi về hướng của Bob. Anh cười thật tươi khi Bob đang đứng với tất cả mọi người trong department của ông. "Bob, ông thấy dảy building đó đủ chổ không hả?"
-À, tôi chỉ mới lướt qua. Lát nửa đây chúng tôi sẻ dọn thêm đồ vào, cái floor này chắc chắn sẻ ồn ào tấp nập nhất rồi. Hy vọng họ sẻ không phiền khi chúng tôi dọn tới.
-Ông có tới 9 người mà ồn gì chứ Bob, à, tôi nghỉ ông cần giới thiệu nhân viên của ông cho tôi rồi.
-À tôi quên, đây là Bình, Melissa, Todd, Diane, Rebecca ...and Bảo Ngọc. Cô ấy là thành viên mới nhất và đã theo Bình trong 3 năm qua.
-Chào tất cả mọi người, Nguyên Khang bắt tay từng người một.
-Chào anh, anh đúng là đối thủ của tôi rồi. Bình cười thật tươi khi đối diện thẳng cùng đối thủ đẹp trai đáng gờm của anh.
-Đối thủ? Ý anh là sao? Nguyên Khang hơi ngạc nhiên khi nghe Bình nói nhưng anh nhận ra chất giọng đang tếu tếu của Bình.
-Tôi cứ tưởng tôi là người đẹp trai nhất và tướng tá ngon lành nhất trong department của tôi. Bây giờ move vào building lớn này, tôi lại phải đấu với anh rồi. Hy vọng anh nương tay cho tôi.
Bảo Ngọc kinh hoàng khi Bình tự nhiên nói ra chuyện lúc nảy, cô cứng người khi thấy Bình thong thả nói chuyện kiểu như vậy. Gương mặt Nguyên Khang đột nhiên giản ra rồi anh cười thật tươi:"anh thật vui đó nha, tôi thật sự thích kiểu nói chuyện của anh:.
-Anh nhớ nương tay cho group của tôi nha, nhất là nhỏ em kia của tôi kìa. Nó mới vào nghề nhưng rất là khá. Bình chỉ tay vào hướng của Bảo Ngọc.
-Nhỏ em? Nguyên Khang hơi ngạc nhiên.
-À, nhỏ em thằng bạn, tôi coi nó như em. Bình cười.
-Oh, okay, Nguyên Khang gật gù. Anh dùng ngón tay trỏ rồi đẩy cặp mắt kiếng trên sống mủi lên. Cô gái đang đứng trước mặt là người mà tuần trước đã đụng trúng vào người anh đây mà. Cô nhìn hoàn toàn khác so với cô gái bận áo đầm vàng chanh trong ngày đó. Hôm nay cô trong chiếc áo sơ mi màu xanh và trong chiếc quần dài màu đen trông giống như một cô nử sinh còn đang đi học. Mái tóc không thả xuống như bửa đó mà nó được tết lại thành một cái bím thật gọn gàng. Cặp mắt của Bảo Ngọc màu nâu chứ không phải màu đen, một màu nâu rất thích hợp cho hàng chân mày như vẻ của cô. Nó đậm màu và sắc bén ngay đuôi, nó dầy và nằm gọn vào nhau như là sắp xếp từng cọng chân mày. Một cặp chân mày thật lý tưởng đó chứ. Đôi môi đỏ nhỏ đi cạnh hàm răng trắng đều đang cong lên để nhăn nhó với Bình cho những lời vừa rồi. Cô gái đã không nói gì, Nguyên Khang chỉ đơn giản chìa tay ra để bắt tay cô như kiểu xả giao mà thôi vì hình như cô ta không nhận ra mình.
Sau khi thu dọn mớ đồ cuối cùng từ trong xe ra, Bảo Ngọc đứng lên nhìn chung quanh. Cô thấy hơi mệt khi đã đi ra đi vào liên tục từ sáng tới giờ, cô thấy chóng mặt khi mặt trời đang như thiêu đốt làn da cô. Ánh nắng chói chang làm cô như không còn thấy được gì nửa, không lẻ mình đã bịnh rồi sao. Có lẻ vậy, sáng nay đang tắm thì đột nhiên nước nóng không còn chảy ra nửa, thế là cô phải tắm nước lạnh cho tới khi mớ xà bông trên người tuột xuống hết. Cô đã lạnh run lẩy bẩy khi đi vào, hèn gì từ sáng tới giờ cứ thấy như không đủ sức đứng vửng. Đã vậy lại chưa được nhét món gì vào bụng trong khi 2 viên thuốc tylenol làm bụng cô như cào cấu. Mớ đồ nằm trong cái thùng vẫn còn ở ngay cái ghế trong xe, cô thật sự thấy choáng váng, cô nhắm mắt lại và thấy chiếc xe ngay bên cạnh đang xoay vòng vòng. Cô ôm đầu mình lại và từ từ thấy thân người mình không còn sức nửa. Cô thấy có một vòng tay đang chụp lấy cô và nguyên cả sức nặng của cô tựa vào vòng tay đó.

Khi Bảo Ngọc đi ra ngoài thì Lộc lại thấy cô trong cái quần dài màu trắng với cái áo thun vàng tay ngắn tới tận khuỷ tay. Cô không nói gì mà ánh mắt cô gay gắt nhìn anh.
-Em đã không khoẻ hả?
Cô gật đầu và vẫn không nói gì, cô đứng dậy đi lấy hai ly nước và quay trở lại đưa một ly cho Lộc. "Cám ơn em", Lộc nhìn cô nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đang làm cô thấy sợ. Không biết ông ta đến để làm gì nửa? Còn bốn ngày mới tới ngày ông ta lấy tiền mà, không biết chuyện gì nửa đây?
-Bác hai tôi lại gây chuyện nửa rồi phải không?
-Không, em có thể an tâm về chuyện này.
-Vậy ....vậy .....
-Tôi muốn em đi ăn với tôi.
-Hôm nay hả? Uh ....cô nhăn nhó trong lòng. Cô chỉ muốn ngủ một giấc cho khoẻ để ngày mai có sức đi làm mà thôi. Ngày đầu tiên hôm nay khi dọn tới building mới thì cô đã xỉu đi, điều đó khiến cô thấy khó chịu lắm rồi. Giờ mà ra đường nửa thì ...
-Em nhìn có vẻ như không khoẻ thì phải, em có chuyện gì sao? Lộc như nhìn xuyên qua người cô.
-Đúng vậy, hôm nay tôi đã bị bịnh. Tôi đã ..bị ngất đi và cuối cùng là phải về nhà để ngủ từ trưa tới bây giờ. Tôi ....tôi không đi với anh hôm nay có được không? Tôi ...chỉ muốn ngủ một giấc, cô ngập ngừng.
-Nghỉa là em định ngủ luôn và skip buổi ăn tối luôn hả?
-Chỉ cần ngủ là tôi sẻ khỏe lại thôi.
-Không được, ít ra phải ăn mới được ngủ. Tôi sẻ không ra về trước khi tôi chắc chắn là đã có thứ gì đó trong bụng của em và tôi.
-Ông .....
-Kêu tôi là anh, tôi không già tới nổi phải được kêu là ông.
-Anh muốn gì chứ? Thì anh đi ăn một mình dùm đi. Bảo Ngọc rên rỉ.
-Tôi đã nói sẻ không rời khỏi nếu như tôi và em cùng đói.
-Anh ...anh muốn ăn gì chứ?
-Mì gói, nếu em không muốn ra ngoài thì tối hôm nay tôi rất vui lòng để ăn mì gói. Đừng nói với tôi là nhà em không có mì gói, mì ly nha, tôi không tin đâu. Giọng Lộc chắc nịch.
Bảo Ngọc trở lại với hai tô mì trên tay, cô đặt một tô trước mặt Lộc và một tô cho mình. Cô đã bỏ hết gói ớt vào tô mì của anh cho bỏ ghét cho dù cô không biết anh có ăn cay được không. Cô phải làm gì đó cho vơi bớt bực bội khi anh đã bắt cô ăn như kiểu này.
Cô nhai ngon lành trong khi cứ thắc mắc không biết anh có ăn được không. Cô cứ không biết mình có quá mạnh tay lúc nảy không khi cái tô mì đó đỏ chét tới cô cứ muốn lấy lại tô mì đó. Cô thấy Lộc đã nhíu mày lúc nảy khi thấy cô đặt cái tô mì xuống bàn nhưng anh đã chần chừ vài phút khi quyết định ăn. Cô lại sợ cái câu chuyện của Bình đã kể là có ai đó đã sặc ớt tới xỉu đi và được đưa tới bịnh viện cấp cứu, câu chuyện đó làm cô thấy hơi lo khi nghe tiếng ho của Lộc. Cô vội buông đủa ra và nhanh tay chụp lấy cái ly nước trên bàn và đưa cho Lộc, giọng cô thật nhỏ:"nè, anh mau uống nước đi".
Lộc thật thích thú với quyết định của mình, anh chỉ cần dùng chút mưu mẹo nhỏ là cô nhóc đã phải trúng bẩy ngay. Cô nhóc định đầu độc anh bằng ớt cay nhưng cô có biết đâu là anh là người chuyên môn đi sưu tầm những nhánh ớt cay xè. Chỉ cần giả vờ ho và nín thở trong một lúc là sẻ có một gương mặt đỏ ửng lên ngay, anh thích thú thấy cô nhóc nhìn anh bằng một ánh mắt biết lổi. Giọng cô ngọt tới mềm cả tim:"xin lổi anh, xin lổi nha, tôi không nên làm như vậy".
Lộc chỉ lắc đầu rồi không nói gì, anh còn đang thích thú cái câu cô vừa thốt ra lúc nảy. Định ăn tiếp ly mì và để coi cô hành động ra sao thì Bảo Ngọc vội vàng đứng lên và giựt lấy tô mì của anh. Giọng cô rỏ ràng:"để tôi đi làm tô mì khác cho anh nha".
-Không cần đâu, tôi ăn được mà. Lộc tỉnh bơ gắp lên một đủa mì vàn óng cho dù anh biết Bảo Ngọc đang nhìn anh bằng ánh mắt hối lổi.
-Nhưng ...nhưng lúc nảy ....nguyên một gói ớt bột đó, tôi đã bỏ hết vào trong tô mì mới làm anh bị sặc như vậy. Để tôi đi làm cho anh tô mì khác nha, cô cũng ho lên vì tình cờ mấy ngón tay dính bột ớt lúc nảy đã bay thẳng vào mủi cô. Cô bị ho liên tục và chảy cả nước mắt ra khi mùi ớt bột nồng đó chạy thẳng vào mủi mình và nó làm cay xè cặp mắt. Cô chạy thẳng vào nhà tắm và vội vàng tát nước vào mặt cũng như những ngón tay. Vừa không thấy đường, vừa lại bị ho nên cô thấy hậu quả của câu: "gậy ông đập lưng ông" nó thấm tới chừng nào.
Lộc chìa ngay một miếng giấy tissue trước mặt cô khi cô vừa rửa mặt xong, giọng anh trầm trầm nghe thật rỏ:"sao em lại không cẩn thận để bột dính vào tay vậy?"
Cô không nói gì vì còn đang bận rộn để làm giảm đi cơn ách xì do mớ bột lúc nảy dính vào mủi, cô hít rột rột và lại ghế ngồi. Cô than vản:"ớt gì mà cay kiểu này mà có người ăn được là sao?"
-Em cũng không ăn ớt được hả?
-Không được, một chút tí thôi là đã chảy nước mắt ra rồi.
-Người ta nói là ....Lộc chợt im lặng, anh chỉ nhìn cô mà không nói nửa.
-Sao? Cô thắc mắc khi thấy anh đột nhiên im.
-Những người không ăn được ớt thì trên lưởi cũa những người đó còn rất nhiều những sợi gai.
-Gai? Gai gì? Cô tròn mắt và thấy hứng thú với câu chuyện.
-Những sợi gai đó chứng tỏ cho những vị cay nồng chưa bao giờ xuyên qua và làm thủng đi màng gai trên lớp lưởi. Cho nên những người đó thì cái vị nước miếng sẻ ngọt ngào và thơm tho hơn người bình thường. Lộc nhìn thẳng vào mắt cô.
Gương mặt cô lại đỏ ửng lên sau lời nói của Lộc, cô còn đang thắc mắc sao Lộc lại nói cho mình nghe câu chuyện này. Cô ngước lên nhìn anh như dò hỏi.
-Không tin hả? Tôi nhớ mẹ tôi bả từng nói như vậy đó, bà không bao giờ ăn cay. Lúc nhỏ, tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe chuyện này và đã hỏi ba tôi có thật không. Ông chỉ cười và nói:"đúng y như vậy trên người mẹ của con. Đợi tới khi con lớn thì con sẻ tự động khám phá ra xem coi có đúng không. Từ trước tới giờ tôi biết toàn những người ăn cay không nên không có dịp khám phá ra câu chuyện này". Lộc dừng lại, ánh mắt anh ánh lên tia nhìn chọc ghẹo lên đôi môi của cô.

Cụp nhanh cặp mắt xuống, cô không dám nhìn anh nửa. Vì lý do gì mà anh ta lại nói cái chuyện như vầy cho mình nghe chứ, mình cũng không ăn cay mà. Anh ta muốn khám phá ....tự nhiên cô cảm thấy sợ hải khi một mình ngồi nói chuyện với một người đàn ông trong nhà như vầy. Cô chà hai bàn tay của mình lại, giọng cô lầm bầm:"nước gì mà lạnh quá trời, không biết ngày mai có hết hư chưa nửa".
Biết cô muốn tránh không nói vấn đề này nửa, Lộc bắt ngay sang câu chuyện mới:"hết hư? Em đang gặp vấn đề gì sao?"
-Uh ....uh ....không gì đâu, cô không muốn nói xa thêm câu chuyện buồn cười này với anh.
-Nước lạnh, hết hư? Nhà em bị có vấn đề với nước hả?
-Phải, lúc sáng tự nhiên ....bị mất nước nóng nên ....
Nghiệm một lúc anh chợt hiểu ra vì sao cô lại bị bịnh, anh ráng nín cười dưới gương mặt đỏ lựng của cô. Thì ra là vậy, anh mím môi lại rồi nói tiếp:"em đã gọi ai sửa chưa?"
-Chưa, nhưng sẻ có anh bạn tới coi dùm tối nay. Không biết sao giờ này anh ấy lại chưa tới nửa. Bảo Ngoc nhìn lên đồng hồ trên tường, cô chỉ sợ ngày mai lại không có nước tắm. Tiếng phone reng lên trong phòng khách, cô chồm tới bắt phone:"hello".
......
-Sao kỳ vậy?
.....
-Thôi được rồi, ngày mai anh phải tới coi sửa cho em đó. Em mà phát bịnh nửa là anh hai sẻ thanh toán với anh đó.
....
-Okay, anh lo làm đi. Ngày mai nhớ ghé rước em đi ké đó, xe em ở chổ làm rồi.
.....
-Em nấu nứớc tắm đở cũng được, bye anh.
Cô cúp phone, cô không sợ nửa rồi vì cô sẻ nấu nước nóng mà tắm thôi. Cười thật tươi và cô vội kéo nụ cười của mình lại khi phát hiện ra Lộc đang nhìn sửng cô, ánh mắt của anh ta làm tinh thần cô bị đông lại và sợ hải. Cô không biết cách nào để nói cho anh đi về, cô khổ sở ngồi xuống và suy nghỉ coi phải làm sao.
-Lúc nảy nghe em nói anh hai, em có anh hai nửa à?
-Có, anh ấy ....cô chợt nghỉ ra một sáng kiến, nó lướt nhanh qua đầu cô.
-Ở chung nhà không?
-Chung, chung nhà chứ. Anh ấy đi làm và cuối tuần mới trở về, mai mốt anh đừng tới đây vào cuối tuần nha.
-Sao vậy? Không muốn tôi và anh hai của em gặp mặt nhau à? Lộc khoanh tay nhìn cô như chờ đợi.
-Không muốn, ảnh sẻ chết giấc nếu như khám phá ra tôi đã đồng ý gánh nợ dùm ông bác hai. Anh đừng bao giờ nói cho anh hai tôi biết về vụ này nha, ảnh sẻ lo lắng tới chết luôn nếu biết được. Tôi không muốn tôi là một nổi lo lắng cho anh ấy, anh ấy phải tập trung lo cho tương lai của mình.
-Em rất biết tính cho tương lai của ông anh mà không lo cho mình sao? Sao em lại đồng ý gánh số nợ cho ông bác vậy? Đó là một số tiền lớn và phải mất một thời gian thì em mới có thể trả hết nợ đó. Sao không cho ông anh biết để ổng có thể giúp em thanh toán cho nhanh. Lộc dựa lưng vào chiếc ghế sofa và vẫn không rời mắt khỏi cô.
-Không, nếu anh hai mà biết được số nợ này, ảnh sẻ làm lớn chuyện lên và bác hai gái tôi sẻ biết được. Bà sẻ lên cơn đau tim nếu biết ra tôi đã gánh số nợ cho ổng. Hơn nửa anh hai tôi đang đi làm xa và phải trải qua một thời gian nửa thì mới có thể quay trở lại đây làm. Tôi phải hết sức ủng hộ anh tôi mà không gây thêm một nổi lo nào cho ảnh.
-Một em gái thật có đầu óc.
-Đó là chưa kể nếu như anh hai tôi biết anh là ai, ảnh sẻ sợ tới xanh mặt luôn. Bảo đảm ảnh sẻ ngăn cản ngay.
-Vậy em không sợ tôi sao?
-Uh ....sợ, sợ chứ, lúc đầu gặp anh thì tôi đã sợ tới phát chết giấc khi thấy anh ngồi chung với người của anh trong cái phòng đó. Tôi đã lấy hết tất cả bình tỉnh mà tôi có để cố làm cho tôi không xỉu vào lúc đó. Nhưng khi nói chuyện với anh một mình thì tôi không thấy sợ như lần đó nửa vì tôi biết anh là người không xấu. Bảo Ngọc thành thật.
-Nghỉa là cũng không phải người tốt có phải không? Xem ra tôi phải đóng cho trọn vai người xấu thì mới đúng với con người thật của tôi rồi.
-Như vậy cũng có nghỉa là anh không muốn nghe những lời nói thật chứ gì? Biết vậy không nói thật cho anh nghe, Bảo Ngọc ấm ức khi cô đã lỡ nói ra những suy nghỉ của mình lúc nảy.
-Người ta thường nói lời thật mất lòng, em đã không sợ mất lòng tôi mà. Lộc gầm gừ.
-Cứ tưởng anh là người không xấu, ai dè không phải.
-Tôi là người xấu, em nên biết rỏ điều đó. Hôm nay tôi đến đây để chỉ muốn đi ra ngoài kiếm gì đó ăn với em thôi. Rốt cuộc thì ...thôi người xấu như tôi phải ra về rồi. Ngày mai tôi cho người đem tới tờ giấy nợ, tôi nhất định sẻ đóng vai người xấu thật thành công cho em coi. Lộc đứng lên.
Bảo Ngọc thật không hiểu tại sao Lộc lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, cô đâu nói gì là quá đáng đâu. Cô thấy hối tiếc cho những gì mình đã nói ra, đáng lý ra cô có thể để cho mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ tại cái miệng ham nói của cô mà mới ra nông nổi này thôi. Cô đi tới mở rộng cửa ra như chờ đợi Lộc đi khỏi, cô không nhìn anh nửa mà chỉ nhìn xuống đất.
-Chào em, mình sẻ gặp lại sớm thôi. Good night. Lộc đi ra ngoài.
Cô đóng cửa lại cái rầm và rùng mình khi lúc nảy cô nhìn lướt qua gương mặt lạnh ngắt của Lộc. Cô thấy một nổi sợ hải nào đó đang từ từ đi tới gần, cô khoá cửa rồi tắt đèn thật nhanh rồi mon men trong bóng tối để xem xe của Lộc đã rời khỏi nhà mình chưa. Chiếc xe lướt đi khỏi nhà cô để lại cho cô một nổi sợ mơ hồ bắt đầu hình thành khi cô vô tình vuốt phải râu hùm của anh.

oh lala
12-04-2011, 11:11 AM
Sáng sớm thì Bình đã ghé ngang để rước cô đi cùng, vừa ngồi vào xe thì Bình đã hỏi ngay:"hôm nay nước nóng có chưa?"
-Chưa luôn, em phải nấu nướng nóng để tắm đó. Tắm giống cái kiểu như lúc còn ở bên VN, tắm từng ca nước lạnh và sợ hết nước ghê.
-Vậy nghe thú vị ghê chứ sao nhỏ, Bình cười.
-Gì thú vị, em sợ cái đầu em không sạch xà bông đó.
-Thì có gì rụng đi vài sợ không sao đâu, như vậy đở tốn xà bông mà.
-Anh còn dám nói nửa, lo ham làm không mà không lo kiếm người sửa nước cho em. Chiều nay em sẻ ghé nhà anh tắm mới được, em không muốn sau khi nước nóng bị hư thì cái đầu em trọc lóc luôn.
-Nhỏ này nói chuyện vui quá, anh hứa sẻ nhất định kiếm người sửa cho em mà. Ráng chịu bửa nửa đi, anh cho tắm ké chiều nay. Bình cười ngất.
-Anh mau lên đó, đừng có mà hứa lèo nha.
-Ờ, anh nhớ mà. Hôm qua đi chung với ông chủ đã không nhỏ?
-Ý anh là sao? Xe của ổng hả?
-Không, ờ mà xe luôn cũng được. Ổng đi xe gì?
-Mercedez thì phải, sạch sẻ hơn xe anh và anh hai nhiều. Đặc biệt là sạch hơn xe bác hai nhiều.
-Còn gì nửa không? Anh ấy có nói gì không?
-Nói gì là nói gì?
-Thì chuyện gì khác đó? Có không?
-Không, anh ấy chỉ kêu em đi ngủ cho khỏe thôi. Không nói gì nhiều hết.
-Vậy à, em ngốc ơi là ngốc. Không nắm lấy cơ hội gì hết, Bình xuýt xoa tiếc nuối.
-Anh nha, em mét anh hai cho coi.
-Nó biết được mà phản đối là anh xử nó ngay, anh cũng có quyền đưa ra ý kiến mà.
-Anh ngon lắm, cuối tuần em mét anh hai cho coi. Anh chuẩn bị đi. Bảo Ngọc đe doạ ngon lành.
- Nảy giờ mới phát hiện ra, trời ơi hôm nay sao đẹp vậy nhỏ? Hẹn bồ à.
-Đẹp như mọi ngày mà tại anh không biết thôi. Không hẹn ai hết à nha.
-Vậy à? Sao mình không nhìn thấy nhỏ này cũng nhìn khá đó chứ.
-Anh nha, mau lo kiếm một cô bạn gái đi. Kiếm tiền chi nhiều rồi chỉ có một mình thì ai phụ anh xài tiền đây.
-Okay, cuối tuần này anh rảnh sẻ kiếm ngay.
Cả hai cùng bước vào toà building ở tầng thứ 6, Bình đi thẳng vào phòng của mình trong khi cô rẻ qua trái để đi vào nơi cuối góc của dảy lầu. Cô nhìn ra cửa sổ và thấy được những toà building nằm rải rác bên cạnh, đây là một nơi lý tưởng không ồn ào lắm vì nó cách xa với highway. Phòng của cô nằm ngay góc cong của toà building nên cô dể dàng thấy được những dảy phòng khác, cô mỉm cuời nhìn chung quanh rồi quay trở lại bàn làm việc.
Cô dọn mớ đồ trong những cái thùng đã được để gọn gàng trong góc phòng ra rồi bắt đầu sắp xếp đâu vào đó. Sau 2 tiếng đồng hồ cô bắt đầu đi vào phòng design, cô muốn tiếp tục công việc dở dang của mình. Cầm hộp màu trong tay, Bảo Ngọc cuối xuống mớ giấy ngổn ngang trên bàn để xem cô bắt đầu với phần nào trước. Cô quyết định với phòng ngủ trước, lần này là trang trí phòng cho một đứa bé trai và một bé gái. Cô bắt đầu với phòng bé gái. Một cái giường màu trắng size full với thành giường cũng được sơn màu trắng. Bốn trụ tròn của thành giường được trang trí bằng những cục đá thuỷ tinh bằng diamond trong suốt. Bộ tủ trắng 6 hộc lớn nằm dọc xuống và 4 hộc nhỏ nằm ngang phía trên được đi kèm với chiếc giường thật hợp. Màn cửa phía ngoài là mẩu hình của Cinderela, Belle, Jasmin và Snow White. Lớp màn phía trong được treo phía sau bằng lớp voan màu hồng với hai khung tròn cong lại hình chử u được gắn ngay giửa của cửa sổ để tiện cho việc vén màn qua hai bên. Những đồ giử tắm màn cũng cùng một loại diamond trong suốt như trụ giường ngủ. Phần khó nhất là tường của phòng ngủ, phải làm sao để cho thật giống phòng của công chúa đây? Trong lúc suy nghỉ miên man, cô không hay mình đã ngồi xuống đất và kéo theo mẩu vể đặt xuống nền nhà.
Cô chợt nhớ lại khi tình cờ coi một bộ phim hoạt hình, một trong những phim đó là cảnh những cô Barbie nhảy múa tung tăng trong một vườn hoa trải đầy thảm cỏ xanh rờn, đúng rồi, chọn Barbie cho đủ bộ với những hình trên màn cửa. Cô thích thú hoạ ra những hình ảnh thô sơ để không mất đi những ý nghỉ ngay bây giờ.
Tiếng chân của ai đó không làm cô ngừng lại, cô hỏi ngay:"anh xong rồi hả?"
-Gì đó? Sao ngồi dưới đất vậy nhỏ? Tiếng Bình vang lên phía sau lưng cô.
-Em khát nước quá. Anh làm ơn làm cho em ly nước đi, em đang tô màu vào bản vẻ và không muốn mớ mực này phí đi.
-Rồi bắt anh đi lấy nước à?
-Cái bọc trà cúc lúc trước anh cho em uống đó, cho em một ly đi. Tự nhiên em muốn một ly trà cúc quá hà.
-Nhỏ này biết hưởng thụ quá đi à, để anh làm cho.
-Làm ơn đi mà, bửa nào rảnh em nấu bún riêu cho anh ké mà. Cô cười khúc khích.
-Nói là phải giử lời đó nha, Bình vừa nói vừa đi ra ngoài.
-Em biết rồi, mau dùm đi mà anh.
Khi tiếng chân trở lại thì một ly nước trà cúc nóng hổi thơm phức đang bay lên từ cái ly ngay sát bên cạnh cô. Bảo Ngoc thấy cái ly còn bốc khói thì cô không quay lại mà nói:"anh coi em sắp xong cái tường này rồi nè, làm ơn lấy luôn dùm cọng thun trên bàn dùm em đi. Anh đã gọi người sửa nước cho em chưa vậy? Nhớ gọi để không thôi em lại bị tắm nước lạnh như sáng hôm qua nửa đó. Nhớ lại thấy lạnh quá trời luôn, tự nhiên luồng nước lạnh xà vào người làm tới bịnh luôn. Báo hại ngày đầu tiên đi làm tự nhiên có chuyện gì đâu không.
Không nghe tiếng trả lời mà chỉ có cọng thun trên bàn được chìa ra ngay bên cạnh, cô tưởng Bình đang nhâm nhi ly trà cúc trên tay. Giọng cô tiếp tục rỉ rả:"anh có biết khi nào ông thợ sửa nước tới không vậy? Anh phải hối thúc ổng đó, em không muốn chiều nay lại phải qua nhà anh tắm nhờ đâu nha. Gọi cho em đi".
Vẫn không nghe tiếng Bình trả lời, cô quay lại xem coi anh đang làm gì. Cô thiếu điều giật mình khi thấy Nguyên Khang đang ngồi bên cạnh mình, trên tay anh ta cũng có ly trà cúc giống cô. Anh nhanh tay kéo cô khỏi phải đụng vào ly trà, giọng anh trầm và chậm:"cẩn thận nha, trà nóng đó Ngọc".
-Sao anh lại ở đây?
-Tới xem coi Ngọc hết bịnh chưa nhưng tình cờ lại được có trà cúc để uống ké. Ánh mắt Nguyên Khang ánh lên tia nhìn thích thú cho cuộc nói chuyện này.
-Xin lổi anh, không biết là anh nên Ngọc mới ....
-Không sao đâu, anh còn được ăn ké bún riêu mà. Anh vừa có trà uống vừa được ăn bún riêu luôn, lời quá rồi còn gì nửa.
Bảo Ngọc cầm ly trà lên tay rồi uống một ngụm, cô xuýt xoa:"nóng ấm, ngon quá".
Nguyên Khang chăm chú nhìn vào cái phòng ngủ cô đang vẻ, anh nhìn lướt qua từng chổ một rồi gật gù nói:"đẹp lắm, rất là con gái. Rất giống phòng công chúa".
-Không biết có dể tìm mấy thứ đó ở ngoài không, Ngọc chỉ sợ khó tìm.
-Lát nửa anh đưa cho cái list để tìm nơi bán những thứ này. Còn cái floor thì sao chưa có gì?
-Ngọc vẫn chưa biết sẻ phải làm gì với nó nửa, cô lắc qua lắc lại tấm hình.
-Hay thử ....
-Sao anh? Co hỏi nhanh.
-Hai ngày trước có một vendor cho anh coi mẩu thảm, em có thể đem những mẩu thảm đó về coi coi có cần dùng tới không? Xin lổi, anh gọi Ngọc bằng em được chứ?
-Dạ được, chắc anh cũng lớn hơn nên phải gọi vậy mà, cô cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng làm rúng động trái tim Nguyên Khang.
Ngón tay anh lại đưa lên đẩy cặp mắt kiếng lên mủi, cô thích nhìn anh làm cửa chỉ này. Đột nhiên cô thấy thật thích cái cặp mắt kiếng của anh.
-Lúc nảy anh nghe nói nước hư, em có cần giúp gì không?
-À không đâu, anh Bình sẻ lo dùm. Cám ơn anh, Bảo Ngọc từ chối ngay, cô không muốn mang ơn anh lần nửa.
-Cần gì nói anh biết nha, thôi anh về phòng.
-Uh ....mẩu thảm với ....
-Trưa anh đưa cho, giờ anh có hẹn với một khách hàng rồi, lát gặp lại nha.
-Cám ơn anh, Bảo Ngọc nói nhanh khi Nguyên Khang bắt đầu rời khỏi.
Khi cô vẫn đang say sưa với bản vẻ của mình thì Nguyên Khang bước vào, anh đi tới gần rồi tằng hắng nhỏ. Cô quay phắt lại thật nhanh với phản xạ tự nhiên, cô nghe anh nói:"anh đã làm một tiếng động rất nhỏ rồi mà Bảo Ngọc vẫn giật mình sao?"
Cô chỉ mỉm cười mà không nói gì, cô nhìn anh như dò hỏi có chuyện gì không. Anh nói:"muốn theo anh đi tới chổ lựa thảm không?"
-Chổ lựa thảm? Bảo Ngọc tròn mắt nhìn anh.
-Phải, chổ đó có hàng đống kiểu mẩu và đặt biệt là rất nhiều mẩu giành cho baby.
-Em theo được hả? Cô ngần ngại nhìn anh.
-Được, được chứ. Đâu phải đi chơi đâu, anh cười nhẹ.
-Dạ được, vậy ....chừng nào mình đi vậy anh?
-Mười phút nửa đi, lát gặp nhau dưới lầu một nha. Anh xuống dưới trước để làm cái thẻ lại, có gì đợi anh ngay mấy cái sofa dưới lầu.
-Dạ được, cô gật đầu ngay.
Bước vào bên trong khu vực thảm mẩu của kho thảm, Bảo Ngọc lần đầu tiên thấy một nơi có vô số thảm mẩu đang bày ra trên tường. Hàng đống thảm mẩu được kết dính lên trên từng miếng sắt và miếng sắt được dính trên tường để tiện cho việc thay đổi và tham quan. Cô ngạc nhiên nhìn quanh với ánh mắt kinh ngạc, cô nghe giọng Nguyên Khang sát bên:"bộ anh Bình chưa dẩn em đi coi nơi này sao?"
-Chưa đâu, chắc anh Bình cũng chưa biết nơi này vì nếu ảnh biết thì ảnh đâu để phí một nơi như vầy. Trời ơi có rất là nhiều thảm đẹp quá.
-Ông chủ tiệm này nói là đây là lô hàng mới về cách đây chỉ có ba ngày thôi. Ngọc đi coi khắp nơi đi, anh đi tìm ông chủ để hỏi xem có hình của mẩu thảm để chúng ta có thể mang về coi qua thay vì đi vòng vòng khắp nơi như vầy.
-Dạ, anh đi đi. Ngọc đi vòng vòng coi cho sáng mắt, nhìn thấy nhiều như vầy thật là thích. Cô vừa nói vừa nhìn quanh.
Bảo Ngọc ghi đầy cả một tờ giấy nhỏ cho kiểu mẩu sample mà cô thấy thích. Số mẩu thảm được viết đầy cả trang giấy nhỏ nhưng cô vẫn say sưa muốn tìm thêm xem coi có mẩu nào đẹp hơn không. Nguyên Khang trở lại với sấp hình trên tay, anh nói:"ông chủ thảm nơi này nói là hình chưa được đầy đủ nên tạm thời chỉ có nhiêu này thôi vì số hàng này quá mới. Em đem về coi thử đi".
-Chổ này có nhiều sample quá, không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu.
-Hai ngày nửa người ta sẻ gởi cho mình hết những hình sample có ở nơi này, em có thể tha hồ mà chọn. Giờ mình đi ăn nha, Nguyên Khang đề nghị.
-Ăn? Hay anh chở Ngọc về building trước được không? Hôm nay anh Bình có đem đồ ăn sẳn cho em với ảnh luôn rồi.
-Thì để ảnh ăn một mình cũng được mà.
-Nhưng ...nhưng rủi ảnh đang đợi em về để ăn chung thì sao?
-Thì gọi phone nói trước cho ảnh để ảnh khỏi chờ, Nguyên Khang chìa cái phone của mình ra cho cô.
Bảo Ngọc không biết phải nói sao để từ chối anh, cô đành bấm phone gọi cho Bình và nhắn lại là cô không ăn lunch chung với anh hôm nay.
Vừa ngồi vào xe thì phone của Nguyên Khang đã rè rè liên tục, anh cầm lấy rồi ngần ngại khi bắt phone. "Hello".
......
-Dạ, dạ.
.....
- Dạ, chiều tối con sẻ ghé, giờ thì con mắc bận rồi.
......
-Dạ con biết rồi, con sẻ không nói đâu.
....
-Dạ bye, Nguyên Khang cúp phone. Anh cho xe lướt đi, vừa chạy ra ngoài anh vội hỏi ngay:"em có muốn thử món bún chua không?"
-Bún chua? Sao tên nghe lạ vậy? Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn Khang.
-Phải, cái tên nghe tầm thường nhưng anh lại thấy rất ngon. Hay mình thử món này nha, nơi đó đặc biệt làm rất ngon.
Bảo Ngọc thấy Nguyên Khang như chờ đợi cái gật đầu của cô, cô vội gật nhanh cái đầu xuống. Anh cười nhẹ rồi cho xe chạy nhanh lên, chiếc xe dừng lại trước một tiệm nhỏ.
Sau khi ngồi xuống thì ông chủ tiệm bước tới rồi đứng trước mặt anh cười thật tươi:"như củ nha cậu?"
-Dạ được.
-Xin lổi cô muốn dùng món gì? Ông rút ra cây viết rồi chờ đợi cô gọi.
-Chú cho bún chua luôn nhưng ....Ngọc à, em ăn chua cở nào?
-Hay chú cứ để dỉa nước sauce riêng cho cô tuỳ ý bỏ bao nhiêu thì bỏ nha.
-Dạ được, cám ơn chú. Bảo Ngọc gật đầu ngay.
Tô bún nhỏ khói bay lơ lửng với vài miếng thịt nướng thơm lừng màu vàng với vài đốm cháy đen, 4 con tôm nướng cũng được bày ra phía bên tay phải. Vài miếng hẹ và giá được luột sơ qua cũng được bày phía dưới những miếng thịt nướng cắt nhỏ và tôm. Cô thấy Nguyên Khang dùng muổng đổ 2 muổng nước sauce sệt sệt màu nâu nâu vào tô và trộn lên. Anh nói:"nếu em muốn ăn chua thì bỏ 2 muổng, không ăn chua thì bỏ một muổng cho có mùi thôi".
-Oh, vậy hả? Món này thấy ngộ quá.
-Em phải đổ một chút tương đen vào và bỏ luôn đậu phọng thì mới đúng món.
-Wow, ngon quá, nước sauce rất là thơm và ngon. Um.....không chua, không ngọt, thịt nướng rất thơm. Ngon quá, Bảo Ngọc nếm thử rồi mà vẫn thấy ngạc nhiên.
-Muốn chua nửa thì em cứ cho thêm muổng sauce vào, sauce này chỉ đặc biệt tiệm này mới có thôi. Chú hai làm nước sauce rất là ngon đó, không có loại thứ hai đâu.
Bảo Ngọc ăn gần hết luôn nước trong tô, cô không thấy ngại trước mặt anh vì mình quá đói. Cô tỉnh bơ gắp tới cọng bún cuối cùng và uống vài ngụm nước trong ly. Cô thưởng thức luôn dỉa su sa mà chú hai đã đem ra và không lo lắng chút nào khi anh ngồi ngắm cô. Anh đang ngồi ăn và thầm so sánh với một người. Thuý Lan thì tỏ vẻ chậm rải nhu mì khi ăn uống, cô lúc nào cũng phải bỏ lại ít nhất là nửa tô và không bao giờ uống nước lạnh ngoài tiệm. Thuý Lan lúc nào cũng để anh quyết định mọi thứ và không bao giờ làm phật ý anh. Thứ nước duy nhất cô dùng là nước cam vắt và nước suối đã được đóng sẳn trong chai. Thứ su sa này Thuý Lan không bao giờ ăn, cô sợ ăn mấy thứ không được sạch sẻ. Nguyên Khang thấy giửa hai người con gái này sao có sự khác nhau quá rỏ ràng như vậy.
-Em thấy ngon không hả?
-Bún ngon, su sa không chê vào đâu được, rất thơm, rất vừa ăn và rất giòn. Nhất định phải là lá dứa thật chứ không phải dùng màu.
-Cô nói rất hay, rất chính xác. Chú hai đã xuất hiện ngay bàn.
-Uh ....chú làm su sa ngon quá, con thấy phải tốn nhiều công lắm mới đổ được tới 7 lớp như vầy. Con thiệt thấy ngon quá, Bảo Ngọc chậm rải trả lời.
-Là thím hai làm su sa đó Ngọc, thím ấy làm rất ngon. Anh thường ăn nơi này và lúc nào cũng được đem su sa theo để có thể ăn buổi tối. Thím hai không bao giờ để anh đi tay không.
-Món này được gọi là su sa cầu vồng do bả đặt cho có tên đó cô à. Cô thấy ngon và thưởng thức món này là bả sẻ vui ghê lắm.
-Gì, gì đó, anh nói gì em đó? Thím hai đang lau tay và đi tới với gương mặt thật vui.
-Dạ con dắt một người tới thử su sa cầu vồng của thím, cô ấy khen ngon.
-Con thích thật đó, chắc thím phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đổ ra 7 tầng màu đẹp như vầy. Con thiệt rất thích món su sa này, nó thơm phức tới nhịn không nổi cho dù con đã quá no.
-Cô thật là biết nói chuyện, cám ơn cô. Bậy lát nửa tôi gởi một ít su sa cho cô về để giành tối ăn nha. Thím cười thật sự.
-Thật hả thím? Vậy con không từ chối đâu, con cám ơn thím với chú nhiều. Bảo Ngọc cười thật giòn.
“Thím ơi, thím pha màu rất là đẹp, màu rất là tươi”.
-Tôi phải thử liên tiếp trong vòng một tháng mới biết được cách pha màu và phải thử rất nhiều loại mới có thể làm nhuyển tay cho loại su sa này. Cô biết không, lúc đầu tôi bực lắm vì cứ phải ăn su sa thay cơm. Giờ thì quen rồi, phải có bí quyết mới làm được.
-Hèn gì thơm và ngon quá, con thiệt bị thích món su sa này quá rồi. Bảo Ngọc tỏ vẻ buồn xo.
-Cô đừng lo, mai mốt tới đây ăn tự nhiên nha. Thím không tính tiền đâu,miển là cô thích ăn món su sa của thím làm là được rồi. Cô bạn của cậu không bao giờ ăn su sa của tôi làm đâu, cô ấy sợ dơ lắm.
Bảo Ngọc cười nhẹ và thầm thắc mắc cô bạn nào của Nguyên Khang mà kỳ như vậy, tuy nhiên cô không nói ra.
Trong khi Nguyên Khang đứng tính tiền thì chú hai hỏi ngay:"bạn gái mới hả cậu?"
-Dạ không, cô này ở chổ làm của con. Một nhà thiết kế rất có tài đó nha chú.
-Vậy cô Thuý Lan thì sao?
-Thì là Thuý Lan thôi, chú biết con định nói gì mà còn chọc con hoài.
-Trăng với hoa, bướm với ông, đàn ông ai mà chẳng nhiều bồ, nhất là đẹp trai như cậu.
-Lắm mối tối nằm không đó chú à, con ...
-Thôi, cậu mà lên tiếng thì có khối người nhào tới chớ ở đó mà nằm không. Tôi không tin đâu.
-Thôi con về, cám ơn chú cho mớ su sa này, con chào thím luôn nha. Tụi con về, Nguyên Khang gật đầu chào.
-Con chào chú thím, con cám ơn thím cho con su sa. Bảo Ngọc cúi chào lần nửa trước khi đi ra ngoài.
Khi đã ngồi vào xe, cô nhớ lại cái tô bún của anh nó bốc khói và đỏ chét lên, cô nhớ lại lời của Lộc đả nói vào ngày hôm qua. Cái lưởi, cái lưởi với những cọng gai, cô cười rung lên cả thân người.
-Gì mà em cười vui dử vậy? Lúc đó Nguyên Khang nhìn sang cô.
-À không gì, không gì hết. Cô cuối xuống và ráng nhịn không cười nửa. Cô đang thắc mắc không biết những cọng gai trên lưởi của mình có còn hoạt động không và nó có đúng giống như Lộc nói hay không. Một ngày nào đó cô đợi câu trả lời của người cô yêu để xem cái gai trên lưởi của cô như thế nào.

Tối nay khi Nguyên Khang vừa ghé ngang nhà Thúy Lan thì cánh cửa đã rộng mở từ lâu. Bà Thuý đã đợi anh dường như là lâu lắm rồi thì phải, bà phấn khởi khi thấy anh bước vào:"sao lâu vậy con?"
-Dạ con vừa ra khỏi chổ làm thì tới đây ngay. Thuý Lan ra sao rồi bác?
-Nó cứ nằm đó mà không chịu ăn gì, con bé có vẻ nhớ con quá rồi.
-Bác à, uh ....
-Thôi con vào thăm em nó đi, bác nhờ con ráng bảo em nó ăn chút ít gì mới chịu nổi nha con.
-Dạ con biết rồi. Nguyên Khang gật đầu.
Khi anh vừa bước vào phòng thì thấy Thuý Lan đang nhắm nghiền đôi mắt trên giường, cô hơi xanh xao. Anh ngồi xuống nhìn cô trên cái ghế bên cạnh giường, ánh mắt cô chợt nheo lại và mừng rở khi thấy bóng dáng anh. Cô ngồi dậy một cách yếu ớt và nhìn anh rồi nói:"anh tới rồi hả? Sao không kêu em thức dậy?"
-Bác nói em đã không chịu ăn có phải không? Sao vậy?
-Em ...em thấy không ngon miệng lắm.
-Nhưng cũng phải ăn chứ? Khang nhíu mày nhìn cô.
-Em ....anh muốn em ăn thì em sẻ ăn. Anh đừng giận em nha, em sẻ ăn. Thuý Lan ngồi dựa vào tườnng bằng cái gối nằm của mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thật hiền và đầy thương yêu. Cô không muốn anh phải giận mình, cô sẻ nghe lời anh tất cả cho dù bất cứ thứ gì anh yêu cầu cô.
Bà Thuý đi vào với chén cháo trên tay, bà định đút cho cô con gái cưng nhưng Nguyên Khang đã giành lấy và đưa nó cho cô. Anh nói:"em đừng nên làm cho mẹ em phải lo cho em như vầy, mai mốt khi không có anh ở bên cạnh thì em cũng phải tự mình lo cho mình có biết không?"
-Em biết rồi, Thuý Lan gật nhẹ đầu.
-Bác à, mai mốt bác đừng chìu em ấy như vầy nửa. Bác phải lo cho mình nửa mới được, con thấy bác mệt mỏi quá rồi.
-Nó làm cho bác không thể nào ngủ được, chỉ còn 2 mẹ con nên bác phải lo cho nó thôi. Bà Thuý nói mà không nhìn anh.
-Em đã lớn để tự lo cho mình được rồi Thuý Lan à, Nguyên Khang lầm bầm. Anh thấy hơi bực khi phải đóng vai một thần tượng của cô, một thần tượng mà cô sẻ nghe theo bất cứ thứ gì anh yêu cầu.
Anh thấy bà Thuý đã đi ra ngoài nhường chổ cho con gái có dịp bày tỏ tình cảm của mình, anh khoanh hai cánh tay lại và đợi cho tới khi nào Thuý Lan ăn xong thì anh sẻ bắt đầu nói. Anh không thích cô buộc anh vào cái tình cảnh khó xử như thế này, anh nhường chổ cho sự kiên nhẩn vốn có của anh.
Khi cô ăn xong thì cô lấy miếng giấy chùi miệng mình, cô nhìn anh rồi nói nhỏ:"em ăn xong hết rồi".
-Nếu anh không tới thì em sẻ không ăn có phải không?
-Em ....em chỉ là cảm thấy nhớ anh. Em không muốn ăn mà thôi, em không có ý làm cho mẹ phải lo cho em đâu.
-Nhưng mẹ em đã già và không cần thiết phải làm bà bận tâm cho em nửa. Từ đây về sau em tự mình lo cho mình được không? Em phải không nên trông dựa vào anh nửa vì em còn phải có rất nhiều chuyện để làm.
-Em phải làm chuyện gì?
-Ra ngoài và kiếm việc làm, để mẹ em khỏi phải lo em cô đơn khi ở nhà. Anh biết tuy gia đình em không phải làm để kiếm sống nhưng không có công việc thì nhàm chán lắm, ra ngoài làm sẻ khiến mình bận rộn và trưởng thành hơn.
-Nếu anh muốn em kiếm việc làm thì em sẻ kiếm, em sẻ làm theo lời anh.
-Thuý Lan, em phải tự mình quyết định mà không phải nghe theo lời anh. Anh không là gì của em hết.
Nguyên Khang thấy hơi bực mình vì cô cứ dựa dẩm vào anh mà hoàn toàn không đưa ra ý kiến của mình.
-Em không biết tại sao em lại như vậy nửa. Anh đừng giận em nha, có được không anh? Thuý Lan liếc nhẹ anh.
-Thuý Lan, anh chỉ muốn em hảy là mình mà không cần phải nghe lời anh. Anh không muốn như vậy đâu, mai mốt em còn có bạn bè của em, gia đình của em và lúc đó em sẻ thấy ....anh ngừng lại và không nói nửa khi ánh mắt của Thuý Lan nhìn anh như mơ mộng gì đó. "em có nghe anh nói không vậy?"
Cô giật bắn mình khi thấy bàn tay anh lướt qua ánh mắt mình, cô lúng túng đáp nhỏ:"xin lổi, xin lổi anh".
-Em đang nghỉ gì vậy?
-Em ...khi anh nói gia đình, em đang nghỉ tới gia đình trong tương lai của em. Em ...với anh.
-Thuý Lan, anh nghỉ mình nên nói rỏ cho em biết thêm một lần nửa là anh xem em như cô em gái, không hơn cô em gái.
-Anh ....anh vẫn chưa yêu em được sao? Anh nói đi, nếu anh muốn em thay đổi chổ nào, em sẻ vì anh mà làm theo mọi thứ anh muốn. Thúy Lan rưng rưng nước mắt, cô quá yêu anh.
-Anh vẫn chưa và vẫn sẻ không thể nào xem em khác hơn em gái, trái tim anh không giành cho em được.
-Tại sao chứ?
-Trái tim anh không có những rung động cho em, anh không biết tại sao nửa. Anh hoàn toàn chỉ có thể coi em như em gái mà thôi, coi em như em gái.
-Anh đã yêu ai rồi sao? Cô hồi hộp thốt ra câu hỏi khá nhanh.
-Có thể nói là vậy, anh nói ngay mà không cần biết câu trả lời của mình đem tới đau buồn như thế nào cho cô. Anh chỉ muốn thà cô đau một lần còn hơn cứ dai dưa mãi.
-Cô ấy là ai? Thuý Lan chậm rải hỏi anh.
-Một cô gái năng động và đầy bản lảnh, anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Không biết tại sao đầu óc Nguyên Khang lại nghỉ tới gương mặt của Bảo Ngọc.
-Cô ấy chắc đẹp lắm phải không anh? Gương mặt cô ấy như thế nào mà có thể đem trái tim anh đi, Thuý Lan vẫn muốn biết xem đối thủ của cô là người như thế nào.
-Có thể nói là đẹp, không, rất là đẹp. Cô ấy rất là ấn tượng trong lần gặp đầu tiên khiến anh không thể nào quên được. Một ấn tượng khá mạnh và anh đã bị mủi tên bắng trúng ra từ thần ái tình. Nguyên Khang cố tình gieo vào trong lòng Thuý lan một niềm đau để rồi cô sẻ không hận anh sau này.
-Anh yêu cô ấy chỉ như vậy thôi sao? Hai người gặp nhau lâu chưa?
-Cũng lâu mà không lâu, em hỏi chi vậy? Nguyên Khang do dự khi nghe Thuý Lan cứ hỏi tới.
-Em chỉ ....chỉ muốn biết xem ai là người anh yêu mà thôi. Cô buồn bả kéo cái gối nhỏ vào lòng.
-Thôi em ngủ cho khỏe đi, anh về đây.
Khi anh đã ra tới cửa, Thuý Lan còn nói với theo:"anh Khang, bửa nào rảnh thì anh sẻ dẩn em để giới thiệu với cô ấy chứ?"
-Được thôi, giờ thì em ngủ đi, anh về nha.
Tối nay khi vừa tắm ra xong, Bảo Ngọc vội vàng sấy cho tóc mình khô lên và tìm ngay một cái gì đó để mặt. Hôm nay tóc cô lại được thả xuống và không buộc lại bằng bất cứ thứ gì, cô đã quá ngán khi cứ phải buộc tóc lên khi làm việc trong suốt một ngày. Nó làm cho chân tóc cô phát đau khi cứ bị kéo lên miết. Đã qua ba ngày làm việc bù đầu bù cổ và hôm nay cuối tuần cô phải đi rước anh hai về. Cô nhớ anh tới phát điên lên, cô hí hửng bận cái áo ngắn tay thun trắng mỏng với cái bông daisy màu vàng ngay giửa ngực, cái áo mà anh hai đã từng khen là ấn tượng thật quyến rủ dưới mắt anh. Cô tìm một chiếc skirt ngắn tới đầu gối màu trắng và thấy nó thật hợp với cái áo. Trang điểm qua loa và xịt chút dầu thơm lên người, cô thấy chưa tới giờ đi ra phi trường nên cô lại quay trở lại phòng khách và chăm chú nhìn vào bản thiết kế của mình.

oh lala
14-04-2011, 08:20 AM
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô chú ý tới nó, thì ra là anh hai đã gọi để cho cô biết là chuyến bay của anh đã bị delay tới 2 tiếng đồng hồ. Cô cúp phone và đi tới cái bàn dài trong phòng khách. Cầm mớ hình của Nguyên Khang đưa sáng nay, cô thấy thật thích thú với những mẩu thảm đầy sáng tạo. Tiếng chuông nơi cửa làm gián đoạn suy nghỉ của cô, chắc anh Bình muốn đi đón anh Khoa luôn đây mà. Cô mở cửa với môt nụ cười thật tươi:"anh cũng muốn đi nửa sao?"
Nụ cười chợt kéo lại khi phát hiện ra không phải là Bình, một người mà mổi lần gặp thì trái tim cô đập điên cuồng vì sợ hải.
-Xin lổi, tôi lại không phải là người em đang đợi nửa rồi. Tôi vào có được không?
-Là anh à, cô tránh qua một bên và nhường chổ cho Lộc bước vào. Cô đóng cửa lại và quay trở lại cái bàn rộng nơi phòng khách. Cô cuối xuống và bỏ mặt anh đứng phía sau lưng mình, cô đột nhiên nhớ ra các đây vài ngày anh đã làm mình sợ tới ngủ không được.
Từ phía sau lưng, Lộc có thể nhìn thấy cô có một cái eo rất ư là lý tưởng, cô nhìn rất quyến rủ trong chiếc váy màu trắng và cái áo thun đang bận trên người. Một vòng mông rất tuyệt vời hứa hẹn cho một trí tưởng tượng phong phú của anh, nó chắc phải tròn trịa và mịn màng dử lắm. Đáng ghét nhất là cái áo thun nửa kín nửa hở phía sau, phía sau lưng là một lớp mỏng và phía trước có thể là 2 lớp để che những gì cần được che. Anh đi vòng qua và xem cô đang làm gì, những mẩu hình được lật đi lật lại trên bàn tay thon thả của cô.
Bảo Ngọc biết anh đang vẫn nhìn cô từ nảy tới giờ, cô thấy khó chịu dưới tia nhìn của anh. Cô di chuyển chổ đứng và cặp mắt dừng lại nơi ánh mắt đang xẹt ra luồng điện cực mạnh đó. Nó làm cô thấy ngộp thở.
-Hình như em đang định đi đâu đó hả?
-Phải, hôm nay anh hai của tôi về. Tôi phải đi rước ảnh.
-Chưa tới giờ sao?
-Chưa, máy bay bị delay rồi nên lát nửa mới đi.
-Vậy hôm nay kiếm em không đúng lúc rồi, tôi định ....
-Anh định gì? Bàn tay cô dừng lại.
-Rủ em đi kiếm gì ăn thôi, hôm nay tôi đói bụng quá.
-Hình như là mỗi lần anh đói bụng thì anh điều tới đây thì phải, anh ....anh không sợ tôi làm mất khẩu vị của anh giống như lần rồi sao?
-Không, tôi chỉ muốn ăn với em và không sợ bị mất khẩu vị. Những trò đó tôi đã từng dùng qua và tôi hiểu được cái cảm giác khi mà mình phá người khác nó ra sao. Lộc cười nhẹ.
-Lúc trước quả thật tôi không biết anh không ăn cay được và tôi đã xin lổi rồi mà. Cũng như anh đã nói anh từng dùng qua những trò đó, anh là lớn thì phải thông cảm cho người khác chứ.
-Nếu đã biết tôi là lớn thì tại sao em gọi tôi là anh mà lại xưng bằng tôi vậy? Em không thấy như vậy nghe rất là…… không lọt lổ tai sao? Lộc dựa thân người vào tường và chờ đợi câu trả lời của cô.
Bảo Ngọc không biết trả lời ra sao nên cô tránh tia nhìn của anh, cô tiếp tục mân mê mấy tấm hình và cô nghe giọng anh đều đều:"em không trả lời được chứ gì. Vậy thì bán cho tôi cái từ tôi đó đi nha".
-Nè, sao anh dùng tôi được mà tôi thì không dùng được. Anh bỏ cái từ tôi đó trước đi coi có được không, anh làm được thì tôi cũng sẻ làm được. Cô nhíu mày ráng tranh cải cùng Lộc.
-Được, tôi sẳn sàng ngay và bắt đầu kể từ giờ phút này em sẻ không bao giờ nghe được cái từ tôi đó phát ra từ miệng của tôi nửa. Ngay bây giờ chử tôi sẻ biến mất và chử đó sẻ được thay thế bằng từ "anh". Em nên nghe cho quen đi là vừa. Sẻ rất là khó cho em nếu đột nhiên em không được dùng chử tôi và thay thế vào đó là chử em. Tôi dám cá với em là mặc dù tôi đã cảnh cáo là em sẻ quên rất dể dàng nhưng tôi chắc chắn là em sẻ lại dùng chử tôi đó ngay lập tức. Em dám chắc chắn không?
-Anh làm như anh đi guốc trong bụng người ta vậy đó, làm như người ta là con nít không bằng
-Vậy mình đánh cuộc đi, nếu trong vòng 5 phút mà em dùng chử tôi tới 3 lần là em sẻ thua. Tôi sẻ có tới 3 lần để có thể yêu cầu em làm cho tôi 3 chuyện. Nếu tôi dùng chử tôi dù chỉ 1 lần thì tôi cũng sẻ thua em và tuỳ ý em có thể bắt tôi thực hiện cho em 3 chuyện. Chuyện gì tôi cũng chấp nhận và không có ngoại lệ bất cứ chuyện gì cho dù em yêu cầu tôi nhường hết gia tài cho em. Cá cuộc như vầy hoàn toàn lợi cho em vì em phải xài tới 3 chử tôi thì mới thua trong khi đó tôi không được nói chử tôi dù chỉ 1 lần. Em đồng ý không?
-Vậy nếu tôi thua thì sao? Cô hơi do dự.
-Sao hả? Sợ thua tới vậy à? Hay mình đừng cá cuộc nửa nếu em không chắc chắn. Lộc buông cánh tay xuống.
-Ai nói vậy? Sao thua được, mình cá đi. Nhưng nếu tôi thua ….tôi chỉ làm những chuyện nào mà mình có thể làm được thôi nha, anh không được quyền đòi hỏi những gì quá đáng đó. Bảo Ngọc nói nhanh khi cô bị anh khêu khích kiểu này.
-Được, giờ thì mình chính thức bước vào cuộc nha. Ngay bây giờ thì mình có 5 phút để thử coi trí nhớ của anh và em nó đi tới đâu. Em đừng nên khẩn trương tới như vậy, relax chút đi để không thôi thua anh đó bé à. Coi mặt của em nhìn căng thẳng quá trời luôn, có phải em đang sợ mình thua hả?
-Ai nói anh vậy? Cô vội im ngay khi mình chỉ có 5 phút thử thời vận, nếu mình im trong 5 phút thì mình sẻ thắng thôi. Mình phải cố im lặng càng lâu càng tốt mới được, cô suy nghỉ.
-Thì anh chỉ đoán vậy thôi, Lộc nhún vai nhẹ rồi nhìn cô. Anh đọc được ý nghỉ của cô rồi lại lắc đầu nhẹ và chỉ cười.
Cử chỉ của anh khiến cô thấy bất an, không biết anh ta đang nghỉ gì trong đầu mà ánh mắt anh ta nhìn thật đáng ghét. Cặp mắt anh ta đang lia từ trên đầu xuống tận chân mình, cô thấy bừng bừng cơn giận lên khi ánh mắt anh dừng lại đâu đó trên người cô.
-Nè, anh đang làm cái gì vậy? Cô nhíu mày.
-Nhìn em, anh chỉ muốn nhìn em thôi. Lộc trả lời tỉnh bơ.

-Nhìn em, anh chỉ muốn nhìn em thôi. Lộc trả lời tỉnh bơ.
-Nhìn gì mà nhìn?
-Anh đang thắc mắc sao ông bác của em lại có được cô cháu như thế này? Một cô cháu gái rất hay nhíu mày và hay phật ý mỗi khi ánh mắt của ai đó chiếu vào người cô ta. Dỉ nhiên anh là đàn ông và đàn ông thì không thể nào loại bỏ thứ gì khác lạ ra khỏi cặp mắt được. Nhưng anh đảm bảo là anh chỉ nhìn những nơi nào đáng nhìn mà thôi, em có thể an tâm về chuyện này. Người ta nói hoa đẹp là hoa có gai, thật đúng như vậy. Em như một con gấu rất ư là dể thương và đầy gai nhọn nhưng những gai nhọn này hoàn toàn không có tác dụng gì với anh vì anh là người không thể bị thương vì gai nhọn được. Con gái mà hay nhíu mày thì mau già lắm đó nha, em nên bớt lại đi là vừa. Từ lần gặp đầu tiên tới giờ thì hầu như mỗi lần nói chuyện với em thì em hầu như em phải tìm cách gì để đối phó hay xù những gai nhọn lên. Em không cảm thấy như vậy là hơi quá đáng sao? Lộc dời ánh mắt mình ngay vào ánh mắt đang nổi lửa của Bảo Ngọc. Anh biết anh phải đánh một chiêu thật nhanh thật mạnh trước khi 5 phút trôi qua nhanh.
-Nè, anh vừa phải thôi nha. Anh tự nhiên đùng đùng tới nhà tôi mà còn chê bai tôi này nọ nửa hả? Anh có nuôi tôi ngày nào không mà dám nói gai này gai nọ nửa? Mà cho dù tôi có gai hay không thì mắc mớ gì anh? Tôi không thấy quá đáng là được rồi, anh miển bàn chuyện này đi. Cô chống nạnh nhìn anh với cơn giận tưởng chừng như không kiềm nổi.
-Vừa đúng 5 từ tôi được phát ra từ miệng của em, em thua rồi. Lộc nhìn cô với ánh mắt của người chiến thắng và anh đang tận hưởng hương vị này.
Cô chợt tỉnh ra, thì ra anh ta đang chọc mình điên lên mới có thể thắng mình một cách nhanh chóng như vậy. Cô liếc anh rồi dùng dằn đi vào nhà bếp để tìm một ly nước để hạ hoả xuống. Anh vẫn không tha cho cô và đi theo cô tới tận nhà bếp, giọng anh càng làm cô thấy quê đi:"nè, bỏ từ tôi đi nha. Em đã thua rồi đó, không được xài từ tôi nửa".
Cô quay phắt lại nhìn anh với cái nhìn đầy đề phòng, trong lúc cô uống nước mà cô vẫn nhìn anh. Ánh mắt anh như có sức thu hút cô nhìn vào đó, cô vội quay đi để tránh cho anh thấy mình bị sợ hải trong lúc này. Cô thật sự thấy lo khi không biết anh sẻ đòi hỏi 3 điều kiện gì đây khi anh đã thắng.
Khi đã vào phòng khách trở lại, cô vội nhìn anh rồi nói:"anh nói điều kiện của anh ra đi".
-Ngay bây giờ à? Lộc hơi ngạc nhiên.
-Phải, anh không đòi điều kiện của anh liền sao? Ít nhất cũng phải xài một điều kiện chứ?
--Nhưng .....ngay lúc này thì chưa. Anh không bao giờ xài phí điều kiện của mình một cách phung phí như vậy.
-Nhưng để lâu thì ...anh cứ nắm cái điều kiện đó hoài nó làm cho tôi ....nó làm ...anh giử cái điều kiện đó chi vậy?
-Như anh đã nói, anh phải tận dụng nó một cách triệt để, không phung phí trừ khi ....
-Xài một cái đi, anh không được giử nó hoài.
-Trừ khi ...anh chỉ sợ em lại không chịu xài cách này.
-Anh nói đi, anh nhớ là hông được đòi điều kiện gì quá đáng đó và phải nhớ là chuyện nào có thể làm được thôi nha. Không được đòi trả nợ liền vì anh đã biết câu trả lời, không được đòi căn nhà của bác hai và ....uh ...thôi hết rồi. Cô chỉ lo sợ hai chuyện này trong đầu thôi.
-Ngoài mấy chuyện đó ra thì anh đòi gì cũng được phải không? Ánh mắt Lộc với tia nhìn đầy quỉ quyệt đang chiếu thẳng vào mắt cô.
-Uh ....anh nhớ là phải làm được và không được quá đáng.
-Okay, anh muốn thử những gì ba anh nói có đúng không.
-Hả? Ba anh nói gì?
-Ba anh đã từng nói là:"Những sợi gai trên lưởi chứng tỏ cho những vị cay nồng chưa bao giờ xuyên qua và làm thủng đi màng gai trên lớp lưởi. Cho nên những người đó thì cái vị nước miếng sẻ ngọt ngào và thơm tho hơn người bình thường. Trường hợp này đúng y như vậy trên người mẹ của anh. Ba anh nói là đợi tới khi anh lớn thì anh sẻ tự động khám phá ra xem coi có đúng không. Từ trước tới giờ anh biết toàn những người ăn cay không nên không có dịp khám phá ra câu chuyện này. Giờ anh muốn khám phá ra sự thật này và cần sự giúp đở của em". Ánh mắt anh thật lạ lẩm tới có thể làm cháy bỏng cô trong lúc này.

josephjne
14-04-2011, 10:43 AM
^^ truyện rất có ý, cách viết cũng hay nhưng mà bạn có thể chỉnh vài lỗi chính tả thì tốt quá rồi. Nói thật,đang đọc mà như vậy rất mất hứng, thông cảm nha ^^

oh lala
15-04-2011, 06:55 AM
^^ truyện rất có ý, cách viết cũng hay nhưng mà bạn có thể chỉnh vài lỗi chính tả thì tốt quá rồi. Nói thật,đang đọc mà như vậy rất mất hứng, thông cảm nha ^^


uh mình cũng bik vậy, nhưng cái này ko phải mình đánh mạy

Bây giờ thời gian ngồi máy hạn chế nên cũng chẳng có thời gian sửa lại đâu thế nên hiểu đc chỗ nào thì hiểu, lần đầu mình đọc cũng hơi khó hiểu về dấu nữa là

oh lala
17-04-2011, 02:53 AM
Gương mặt cô từ từ trở nên hồng hào dưới câu trả lời của Lộc, cô đang trân người chịu đựng cái nhìn của anh. Anh đã đòi hỏi một điều có thể làm cho cô ngất xỉu vì ngượng ngập. Cô khổ sở với tia nhìn như đang kiểm tra từng phần trên cơ thể cô, cô ghét sao cái ánh mắt của anh. Nó làm cô ngộp thở và tràn đầy lo sợ, tuy nhiên cô lấy hết can đảm và nhìn anh rồi nói:"anh đòi chuyện khác đi, chuyện này không được".
-Biết ngay em sẻ từ chối mà.
-Anh đòi chuyện gì cũng được ngoài chuyện này ra, bắt làm gì cũng được, đi đâu cũng okay hết nhưng cái này thì không.
-Okay, đã nắm chắc câu trả lời trong tay nhưng anh vẫn muốn thử thời vận xem coi mình may mắn không và quả thật là mình không may mắn. Hy vọng em nhớ những gì em đã nói ngày hôm nay, không được từ chối khi anh bắt làm gì cũng được, đi đâu cũng okay của em.
-Nhớ rồi mà, cô gật đầu ngay.
-Vậy khi nào anh cần xài thì anh sẻ nói, bây giờ thì cho em nợ một món nợ nửa đó. Còn nửa, nếu cái từ tôi nào của em mà xuất hiện trên môi của em nửa thì anh nhất định sẻ không từ chối mời hai bác của em ra khỏi nhà đâu. Anh sẻ nhất định làm thẳng tay đó, Lộc gầm gừ nhìn cô.
-Xin đừng, xin đừng mà. Em nhớ rồi, sẻ không nói cái chử đó nửa. Cô thấy đột nhiên tánh tình của Lộc đổi hẳn ra, lúc nảy còn vui vui một chút nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Cô không dám nhìn anh nửa mà chỉ nhìn xuống ngón tay của mình, nơi này không làm cô mất bình tỉnh như nhìn vào anh.
-Chừng nào thì em sẻ đi ra phi trường?
-Một tiếng nửa mới đi, cô trả lời nhỏ.
-Vậy đi ra ngoài ăn còn kịp, mau đi em. Lộc tỉnh như không có chuyện gì xảy ra nảy giờ. Anh đi ra cửa và không đợi câu trả lời của cô.
Cô ấm ức đi theo và với theo cái chìa khoá trên bàn, cô không dám phản đối vì lại sợ anh nổi giận lên như lúc nảy. Cô ngồi vào xe và vẫn im lặng trong khi giọng của anh đều đều bên tay. Trong lúc Lộc rủ cô đi ăn món nào có nước thì cô lại phản đối và nhất định đòi ăn món khô. Anh chìu ý cô và bước vào một tiệm chicken như ý cô muốn. Bảo Ngọc quyết định làm tiêu tan đi ý muốn của anh trong lúc này cho sự trừng phạt lúc nảy của anh đối với cô. Anh đã làm cô một phen hú vía cho cơn giận chợt đến thật mau của anh. Anh đáng bị trừng phạt lắm, cô tự nhiên thưởng thức miếng chicken trên tay.
-Woa, miếng chicken này giòn thiệt á nha, ăn khô như vầy mới ngon nè. Cô tự mình nói chuyện, cô muốn chọc cho anh tức chơi.
-Ngon thì em nên ăn nhiều chút đi, Lộc cười nửa miệng khi biết ý cô đang định làm gì.
-Um .... hình như anh không thích mấy thì phải? Anh ....sao ăn ít vậy?
-Ăn chứ, chỉ là anh đang nhìn xem tại sao cái miệng của em lại có thể nhai một cách ngon lành như vậy. Lộc hơi dựa vào cái ghế phía sau.
-Thì ngon thiệt mà, mấy thứ đồ mà mình không trả tiền thì ăn lúc nào cũng ngon. Nhất là khi anh là người trả tiền thì tôi....ăn ngon hơn nhiều. Xin lổi, xin lổi, từ từ ...từ từ sẻ nhớ cách xưng hô với anh. Cô giật mình nhớ lại những gì Lộc đã nói lúc nảy cho tiếng tôi của cô, chỉ cần cô quên một lần thôi thì nó sẻ có kết quả một cách tệ hại. Cô tiếp tục:"anh sẻ không tính lần này phải không? Không phải cố tình đâu, anh đừng có tính lần này nha".
-Không chấp với em lần này nhưng em nên mau nhớ cái từ "em" ngay đi vì em sẻ thấy ngay hậu quả nếu như quên nó lần nửa.
-Em nhớ rồi, cô xụ mặt rồi bổng nhiên ánh mắt cô tinh quái. Cô hỏi:"anh có ngại khi ...cho biết .... anh bao nhiêu tuổi rồi không?"
-Cho ai biết?
Cô nghiến răng:"em, em được chưa?"
-Ít ra cũng phải vậy chứ, Lộc cười nhẹ rồi anh tiếp: "vậy thì không, anh 38 tuổi rồi”. Lộc uống ngụm nước trong ly và xem phản ứng của cô ra sao.
Hai viên bi trong mắt cô đang đảo một vòng rồi dừng lại trước mặt anh rồi cô hỏi một câu chả liên quan gì với nhau:"anh có thấy chicken ngon không?" Tuy nhiên anh vẫn trả lời cô rằng:"ngon chứ".
-Um .....um …..sao bác hai nói người lớn tuổi sẻ không còn thích ăn chicken nửa vậy kìa?" Ánh mắt cô ánh lên tia nhìn tinh quái vào mắt anh.
-Em đang định nói ngầm là anh thuộc dạng người lớn tuổi và sẻ không nên thích chicken có phải không?
-Không, không, là anh tự mình nói nha. Cô cười thích thú.
-Câu trả lời là anh không thuộc dạng già như cở bác hai của em. Bằng chứng là anh vẫn còn thích chicken chiên giòn mà có thể nhai rạo rạo. Ba mươi tám tuổi không phải gọi là già mà là Tam Thập Nhi Lập.
-Tam Thập Nhi Lập là gì? Cô tròn mắt nhìn anh.
-Là tuổi để có thể lập gia đình được theo như quan niệm của những người xưa.
-Anh chưa có gia đình à?
-Chưa, anh đáp nhanh.
-Uh ....ba mươi tám mà ....cô vội vả im ngay và chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy chọc ghẹo. Trong đầu cô đang rất muốn nói với anh rằng ba mươi tám mà chưa có gia đình là có nghỉa rằng anh đang thuộc dạng bị ế hay có vấn đề. Cô cười thật nhỏ và đưa tay lên để bắt buộc cái miệng của cô không được cười anh nửa.
Cử chỉ đáng yêu đó của cô đã buộc anh phải thốt ra lời:"em có thể cười theo ý em muốn và nghỉ theo cách em nghỉ đi". Lộc thích thú nhìn sự cố gắng của cô đang từ từ dừng lại, cô xoay qua nhìn anh.
-Anh thiệt ....bình thường có phải không?
-Chứ em nghỉ tới đâu rồi?
-Anh nhất định là …..Gay.
-Không phải. Anh biết thích con gái và đặc biệt người ngồi cạnh anh. Anh thích em, Lộc nói tỉnh bơ.

-Hả? Anh nói gì? Chắc ....chắc mình nghe lầm rồi sao? Chắc là vậy rồi, cô tự lầm bầm một mình.
-Không lầm đâu, em nghe hoàn toàn chính xác. Anh thích em.
Bảo Ngọc vẫn còn lùng bùng lổ tai, cô lính qúinh tới nổi bàn tay va phải ly nước trước mặt mình và nó lập tức chảy tràn ra bàn. Cô ngớ ngẩn nhìn nước chảy mà không làm gì nổi trong khi Lộc chụp nhanh đống giấy và cố ngăn dòng nước đang túa ra mọi nơi. Anh thấy cô bấn loạn rỏ ràng cho lời nói của mình, đôi môi mấp máy và gương mặt trắng bệch ra. Sau khi ngăn chặn dòng nước xong, anh nhìn cô một đổi rất lâu mà cô vẫn thụ động ngồi yên từ nảy giờ. Cô nhóc này đang suy nghỉ gì mà như là rất chăm chú vậy?
-Chỉ 3 chử đơn giản mà làm cho em tới như vậy sao? Ánh mắt Lộc vẫn không thôi nhìn cô.
Bảo Ngọc vẫn không nói gì, cô vẫn còn sợ hải cho những gì mình vừa nghe được lúc nảy. Anh ta nói anh ta thích mình, trời ạ, cô sợ tới toát mồ hôi. Vậy ra anh ta đang cố tình bắt mình thay đổi cách xưng hô để tiện cho bước đầu. Sau đó thì anh ta sẻ tính gì nửa đây trời? Cô nhíu mày và thấy toàn thân lạnh buốt, cô sợ tới có thể ngất đi. Mình đã vô tình dính dáng đến anh ta, đó là chưa kể tới những người đàn em với những vẻ mặt nhìn gần như chết giấc vì sợ hải. Nếu như mà mình vô tình làm cho anh ta giận lên, không biết hậu quả sẻ ra sao đây? Bác hai ơi là bác hai, lần này bác đã hại con thật rồi. Tình cảnh như vầy mà lại không thể nói cho anh hai biết, không nói được luôn với anh Bình. Không biết mình có thể chịu nổi tới đâu đây? Không biết mai mốt mà mình không nghe theo sự sắp xếp của anh ta thì không biết ...không biết ...có khi nào đám đàn em của anh ta chặt mình ra hay làm mất đi phần nào trên cơ thể mình không? Có khi nào giống như người đàng ông hung dử đó nói là sẻ lấy đi bàn tay .... cô rùng mình không dám nghỉ tới nửa. Chỉ có một cách mới có thể tự cứu lấy mình là phải làm cho anh ta thua cuộc một lần để đổi lấy yêu cầu là anh ta không được bao giờ có ý gây hại tới mình. Trời ạ, chỉ có cách này và phải hy vọng là anh ta giử lời mà thôi. Nhưng mà nếu anh ta không giử lời thì mình cũng chả làm gì được, lần rồi mình đã đồng ý ký vào tờ giấy nợ với số tiền to đùng đó. Giấy tờ nhà của bác hai cũng trong tay của anh ta, mình lại thua thêm 3 lần ....toàn là bất lợi cho mình thôi. Lần này chết chắc rồi, cô thở hắt ra như để xua đi nổi lo lắng.
-Em không sao chứ?
Cô lắc đầu và để tránh cho mình phải trả lời bất cứ câu gì của Lộc, cô bốc vội miếng chicken và nhai từ từ. Sau đó thì cô hối anh chở cô về nhà ngay vì cô sợ trể giờ rước anh hai mình.
Khi quay trở lại để chở cô về nhà, giọng Lộc chậm rải:"em lái xe cẩn thận nha".
Định đốp lại câu nói của anh nhưng cô lại im ngay lập tức khi sợ anh nổi giận, cô chỉ gật đầu rồi mau chóng quay lưng đi. Vừa đi cô vừa nghiến răng với ý nghỉ đang nhảy nhót trong đầu. Cô lầm bầm một mình:"Anh lái xe cẩn thận đi thì có, làm như là anh hai người ta không bằng. Người gì nóng lạnh bất thường, điên khùng mà. Chỉ biết ăn hiếp mình, giỏi thì đi ăn hiếp người khác coi nó có tha cho không. Đáng ghét thật".
Phi trường đông đúc người, ngồi đợi anh hai trong dảy ghế chung với mọi người, còn tới vài phút nửa thì anh hai mới ra. Cô không muốn chen nhau ngay cổng nên ngồi đợi đây. Cô nhìn thấy một cô bé tóc vàng rực rở đang mỉm cười với mình, cô giơ tay vẩy vẩy con bé khi nó quay đi chạy trốn. Cô nhìn theo như để chọc ghẹo và ánh mắt cô chợt dừng lại khi bắt gặp một người quen.
Nguyên Khang đang đứng ngay cổng để đón ai, một cô gái từ trong phi trường đang chạy ào ra và nhảy vào người anh. Cô gái ôm choàng lấy cổ của Nguyên Khang và đặt một nụ hôn vào môi anh. Cô gái quấn qúit anh như thể xa anh trong một thời gian lâu lắm vậy. Nguyên Khang kéo nhẹ cánh tay cô ra để đẩy cô gái qua một bên rồi nói gì đó trước khi người khách đang đợi cô gái nhích qua để ông ta có thể bước ra ngoài. Cô gái quay lại xin lổi và quay phắt lại nắm lấy cánh tay Nguyên Khang và kéo vào người mình thật tình tứ.
Có lẻ cô gái ra trước và đi thẳng tới khu lấy hành lý ngay bên cạnh không xa. Ánh mắt Nguyên Khang cũng vừa bắt gặp được cô nơi này. Anh vừa định bước tới thì đằng kia Khoa vừa bước ra. Cô quay đi thật nhanh và đi nhanh về phía anh hai mình. Giọng Khoa mừng rở khi gặp lại cô em:"ú mập, em tới lâu chưa?"
-Em cũng vừa mới tới thôi, sao máy bay gì mà delay lâu dử vậy anh hai?
-Anh đâu biết đâu, cha ơi, hôm nay ú mập có đợi anh ăn tối không?
-Không có, em vừa mới ăn chicken chùa nên ...
-Chicken chùa, ý em là sao?
-Thì .....em không phải là người trả tiền đó. Nhưng sẻ đi ăn với anh hai nếu anh hai đói, em chìu anh hết.
-Nhỏ ú mập này biết ý anh hai quá, Khoa cười và xoà đầu cô em gái trước khi kéo ú mập của anh vào lòng. Anh nói nhỏ:"ở nhà ổn chứ em?"
-Ổn, nhưng em nhớ anh. Bảo Ngọc cười thật tươi và ánh mắt cô lướt qua ngay chổ Nguyên Khang đang nhìn mình nảy giờ.
Cánh tay Khoa đang để trên vai của Bảo Ngọc và anh thì đang tính xem sẻ đi ăn nơi nào, cô lơ đi Nguyên Khang và tập trung vào anh hai mình. Giọng cô thật tự nhiên:"em cho rằng có vài người đang nhìn mình đó anh hai".
-Thì lúc nào cũng có người cho rằng hai anh em mình là một cặp tình nhân. Em không nhớ vụ của Kim Thư sao?
-Nhớ chứ, chị Kim Thư lúc đó đã chưởi em một trận cho cái tội anh cố tình bỏ rơi chị ấy. Giờ chỉ ra sao rồi anh hai?
-Anh đâu biết đâu, sau khi dọn đi Washington thì anh đâu biết nửa.
-Em không bị đòn lúc đó là may lắm rồi, nhờ ơn anh nên em chỉ bị chưởi một trận thôi.
-Nè, quên chuyện đó đi. Nói anh nghe, có thằng nào để cặp mắt tới em chưa?
-Uh ....có ...à mà không.
-Tụi nó đui hết rồi sao? Nhưng anh nghỉ là ...ngày mai mình nên đi chụp hình để phòng khi có ai đó dòm em. Em có thể đem ra sử dụng như chiêu củ mà anh đã xài, bảo đảm thằng đó tức lồng lộn lên và bỏ cuộc ngay.
-Không phải đui nhưng bị em làm tả tơi trước khi có ý định dòm tiếp. Cô cười khùng khục và hai anh em đi ra cửa bỏ lại ánh nhìn thật lạ lẩm từ ánh mắt của Nguyên Khang.
Saturday trôi qua thật mau, Khoa cũng đã lôi em mình vào để chụp vài tấm hình cho thật tình để cho anh yên tâm mà đi làm xa khi để cho cô em gái xinh đẹp ở nhà một mình. Bình cũng đã ghé ngang nhà để thăm thằng bạn thân đi làm xa đã lâu, họ nấu nướng trong khung nhà nhỏ thật vui. Hôm nay khi đưa anh Khoa trở lại phi trường, giọng cô hơi buồn:"anh nhớ lái xe cẩn thận nha, anh nên yêu ai đó để có người lo lắng dùm cho anh đi".
-Anh biết rồi ú mập à, em ở nhà phải cẩn thận nghe không? Không được để mắt tới thằng nào trước khi anh duyệt nghe không?
-Em biết rồi mà anh hai, lần nào cũng dặn chỉ mỗi câu này. Em thuộc lòng câu này lâu lắm rồi đó, Bảo Ngọc cười nhẹ.
-Anh chỉ lo cho em thôi, đàn ông bây giờ 10 người thì 9 người đã sanh tật lăng nhăng.
-Người còn sót lại là anh phải không?
-Đúng, là anh với lại một thằng nào đó để giành cho em trong tương lai được chưa. Thôi anh đi vào trong đây, lái xe cẩn thận nhen nhỏ.
-Bye anh, tuần sau anh có về thì xin nghỉ luôn thứ hai hay thứ ba gì đi. Em chơi với anh chưa đủ là anh lại xách gói đi nửa rồi.
-Biết rồi, lần sau anh về chơi vài bửa. Anh đi đây, Khoa kéo cô em gái lại và vổ nhẹ vai cô rồi kéo vali đi vào cổng.

Pha Lê Tím
17-04-2011, 06:01 AM
p/s: lala ơi lala đã pm xin phép tác giả bên VLD chưa vây. Mình đc biết bên ấy khó lắm đó.

oh lala
19-04-2011, 04:44 AM
p/s: lala ơi lala đã pm xin phép tác giả bên VLD chưa vây. Mình đc biết bên ấy khó lắm đó.


vậy ah ban. Mình chưa xin, một là mình ngại zxin thì cứ nghĩ ghi tên trang vs t/g là đc. Hai là người posst bên đấy hình như ko phải là người viết thì phải

Thôi kệ, nếu mấy nữa chị bik mà ko cho posst thì xóa cũng đc.

oh lala
24-04-2011, 06:06 AM
Bảo Ngọc đang ở trong phòng và cô nghe tiếng bước chân dừng lại nơi cửa phòng, cô quay lại thì thấy Bob và Bình cũng như Melissa với những người khác. "Đi qua phòng họp đi cô nương, tới giờ lâm triều rồi, hoàng thượng đang đợi chúng ta", giọng Bình nhanh nhẩu.
-Okay, mọi người đi trước đi, tôi sẻ tới ngay. Cô lật đật đứng dậy rồi gom mớ giấy tờ cô đã chuẩn bị sẳn rồi theo sau mọi người. Cô ngồi xuống cạnh Bình và nói:"ổng đâu rồi anh?"
-Ông nào?
-Thì hoàng thượng đó, anh nói tới giờ ổng lâm triều mà.
-Đi với bà Meg lấy copies cho đủ rồi, bả làm thiếu. Hôm nay trông hoàng thương hình như không được vui thì phải.
-Vậy à? Vậy đám quần thần như tụi mình lảnh đủ rồi, không biết ai làm ổng tức nửa đây?
-Chỉ mỗi một chuyện thôi, 99% là anh đoán đúng. Là bồ ổng chứ ai, Bình nói nhỏ.
-Oan cho tụi mình ghê, Bảo Ngọc cười khúc khích khi cô nghe mẩu chuyện của Bình. Cả hai im lặng khi thấy Nguyên Khang bước vào.
Gương mặt Nguyên Khang lạnh ngắt khi anh nhìn Bảo Ngọc, cô hoàn toàn không phản ứng dưới cái nhìn của anh. Ý tưởng của cô đang không phải ở nơi này, cô đang nhớ tới cái cảnh cô thấy anh ở tại phi trường vào tối đêm đó. Cô gái đó với nụ hôn dâng tặng cho anh và vòng tay của cô quấn lấy cổ anh. Cô gái đó thật khêu gợi trong chiếc áo đưa cả bờ vai ra ngoài trong chiếc quần sọt ngắn ngủn. Cô rùng mình khi thấy người đàn ông phía sau cô gái đã nhíu mày và giận dử khi thấy cô gái đang ôm hôn Nguyên Khang, ông ta thiếu điều nói gì đó nhưng đã kịp dừng lại. Cô cười một mình và khi cô nguớc lên thì cô bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô. Cô lơ đi và lật nhanh mớ giấy tờ, cô viết vội vài chử và thúc nhẹ cánh tay vào để Bình đọc được. "Hoàng thượng đang tìm nơi trút giận, anh coi chừng nha".
Bên kia Bình cũng viết vội vài chử:"em lo cho em đi, bảo đảm 2 người gây nhau rồi".
Bảo Ngọc viết:"okay, em vô tội, em không làm gì hết. Em thích nhìn ổng tức như vậy đó, cái cảm giác nhìn ổng tức lên làm em thấy thoải mái".
-Binh viết:"tập trung lại đi, stop".
Cô cười nhẹ rồi nhìn sang những người khác cũng đang ghi vội những tin tức mà Nguyên Khang đang bàn. Cô tập trung tinh thần rồi nhìn anh, ánh mắt cô dừng lại nơi cái kiếng trên khuôn mặt anh.
Cô nhìn ra anh trông rất hạp với cặp mắt kiếng trên khuôn mặt vốn đã rất ư là đàn ông của mình, anh trông rất đàn ông và quyến rủ hơn khi ngón tay đẩy nhẹ cặp mắt kiếng lên. Cô thích cử chỉ đó của anh, nó làm cô thấy bất an khi phát hiện ra mình đang chiêm ngưởng gương mặt của anh. Cô thấy ánh mắt anh nhìn cô như dò hỏi gì đó, cô giật mình cuối xuống và biết được gương mặt mình đang đỏ gấc lên khi bị anh bắt gặp quả tang mình đang nhìn trộm anh.
Nguyên Khang lơ đi cử chỉ của cô rồi anh tiếp tục nói về những update mới của hảng. Bảo Ngọc đứng dậy và đi nhanh ra ngoài với Bình, trước khi Bình xách xâu chì khoá để đi ra ngoài thì anh phán cho một câu:"cẩn thận giử đầu nhen nhỏ, anh đi ra ngoài mà em có bị hoàng thượng hành hình thì ráng chịu đó".
-Dám làm gì em, anh lo cho anh đi. Em để yên cho ổng hành hình sao, còn khuya đó. Bảo Ngọc chống nạnh nhìn Bình.
-Okay, anh đi đó. Bình quay lưng đi thật nhanh.
Thêm 2 tiếng đồng hồ nửa trôi qua nhanh, Bảo Ngọc đã làm gần xong những mẩu thiết kế của mình, lát nửa cô phải đi nhìn những mẩu furniture một lần nửa để coi đúng với yêu cầu của mình không. Cô xách xâu chìa khoá của mình và ghé ngang qua Bob để cho ông biết mình đi đâu. Bob không có ở trong phòng, cô ghi lại một mẩu giấy nhỏ và dán vào computer của ông.
Lang thang cả 1 tiếng rưởi đồng hồ trong khu furniture, cuối cùng cô cũng chọn được cái tủ đựng quần áo đúng ý mình cho phòng của princess. Cô reo to lên và thật rất hài lòng khi mình chọn được cái tủ này, cô đi ra ngoài và nói với người quản lý nơi đó là cô muốn cái tủ được chở tới dảy nhà model của Diamond Homes. Bước ra ngoài với cái bụng đói meo, cô hít hà:"giờ này phải quay lại phòng mới có thể đi ăn lunch được, biết vậy lúc sáng thì mình đã đem theo cái giỏ đó luôn cho tiện rồi. Chán thiệt".
Khi cô vừa rẻ qua cuối góc phòng thì cô thấy Nguyên Khang bước những bước dài về phía cô, giọng anh trông có vẻ không được vui:"em đã đi đâu từ sáng tới giờ vậy?"
-Uh ....ông Bob tìm em hả? Uh ...cô định suy nghỉ coi đã xảy ra chuyện gì thì cô nghe giọng anh vang lên.
-Không, ông Bob cũng không biết em đã đi đâu.
-Vậy ....vậy cái miếng giấy ....
-Em đã đi cái nơi nào từ sáng tới giờ vậy? Anh bắt đầu giận lên khi nghỉ tới có lẻ cô ra ngoài hẹn hò trong giờ làm việc.
-Uh ...em đã nhắn lại với ông Bob rồi mà sao ổng lại không biết? Vô lý thiệt đó, Bảo Ngọc nhăn nhó trong khi cái bụng đói meo của cô bắt đầu réo inh ỏi.
-Ông Bob nói ông ta không biết em đã đi đâu nửa, ông ta đang trong phòng để thay thế em lấy ý kiến của hảng thảm kìa.
-Em tới đó ngay, Bảo Ngọc quay lưng đi vào phòng để có thể dẹp đi cái giỏ và quay trở ra thật nhanh. Cô tránh nhìn Nguyên Khang vì anh đang có vẻ như không vui từ sáng tới giờ.
Gỏ cửa phòng thật nhanh và cô ló đầu bước vào, cô thấy Bob đang ngồi với 3 người của hảng thảm mà cô từng nói chuyện. Cô cười nhẹ rồi nói:"xin lổi tôi tới trể, tôi vừa rời khỏi nơi bán furniture để rồi quay trở lại đây tôi lại ..."
-À không, là cho chúng tôi thay đổi giờ hẹn và tới đây trước hai tiếng đồng hồ. Xin lổi cô, giọng một người đàn ông vang lên.
-Okay, tôi bàn giao lại cho cô đó Bảo Ngoc, tôi còn chưa quyết định gì. Cô cứ tiếp tục đi, ông Bob đứng dậy.
-Bob, tôi đã để lại cái miếng giấy trên computer của ông. Ông không thấy sao? Tôi báo cho ông biết là tôi đã đi tới nơi bán furniture để kiếm cái tủ mà.
-Thì ra là vậy, tôi đã không có cơ hội vào phòng từ sau cuộc họp sáng này.
-Boss của ông ....
-Tôi sẻ giải thích với anh ấy, cô đừng lo. Bob cười nhanh rồi đi ra ngoài.
Sau khi tiển những người khách ra khỏi, cô quay lại phòng và ghé ngang phòng Bob. Cô nói:"Bob, tôi đi tìm gì ăn nha, tối đói quá rồi".
Ông Bob gật đầu rồi mỉm cười vì ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô quay ra và trở về phòng mình. Khi cô quay ra thì cô thấy Nguyên Khang đi về hướng mình, cô thắc mắc không biết có phải anh lại muốn trút giận lên cô nửa hay không. Cô quyết định nhanh là phải biến ngay khi anh có cơ hội đó, cô bước nhanh qua phía trái và luồn ra cửa ngay góc lầu thật nhanh.
Cùng lúc đó Nguyên Khang lại bị dừng lại vì có người muốn nói chuyện với anh, khi trả lời xong thì anh thấy cô đã biến mất. Thật ra anh đã định tới để nói cho cô biết là anh đã biết cô đi đâu và không có ý tranh cải gì cả. Anh biết cô tìm cách tránh mặt mình và bực bội quay về phòng, từ lúc thấy cô ngay phi trường hôm tối đó thì anh trông cho mau mau trôi qua hai ngày cuối tuần và đợi tới thứ hai để có dịp tìm hiểu xem anh chàng đẹp trai đó là ai. Và hơn nửa anh cũng muốn cho Bảo Ngọc biết anh và người con gái kia ...anh sốt ruột nhìn đồng hồ khi một tiếng đồng hồ nó trôi qua quá chậm chạp. Rốt cuộc anh đã thấy cô từ dưới lầu, cô đang từ từ đi lên cùng với Bình.
Anh đã có ý nghỉ thử thách tài năng của cô, giờ anh đã có cơ hội rồi. Anh mỉm cười quay nhanh trở lại cái computer của mình và send ra một cái email ngay cho Bob. Anh thích thú ngồi hoạch lên những kế hoạch của mình. Nhìn qua dảy kiếng ngay toà nhà nơi có người con gái đang ngồi, Nguyên Khang thấy cô đang quay lưng và chăm chú nhìn vào computer của mình. Cô ngồi đó giây lát và đi qua phòng của Bob, anh đoán không sai.
Tiếng gỏ cửa làm Nguyên Khang biết ngay đó là Bảo Ngọc, anh ngước lên và đi ra cửa vì anh biết đó là Bảo Ngọc. "Em vào đi", anh rộng cửa cho cô.

-Ông Bob nói anh có thắc mắc với mấy người của hảng thảm hả? Cô quay lại sau khi bỏ xấp giấy dầy trên bàn của anh.
-Anh cần biết sơ qua ý kiến của em khi em là người sẻ chịu trách nhiệm cho những căn model đó. Hảng thảm đó có đáp ứng đủ yêu cầu của chúng ta không, họ có chịu cho chúng ta trả sau 35 ngày cung cấp thảm và có chịu bớt bao nhiêu phần trăm khi chúng ta trả trong vòng 10 ngày không?
-À, thì ra là chuyện đó, cô cười nhẹ. Cô tiếp tục:"em lại tưởng anh không muốn ký hợp đồng với hảng thảm đó chứ".
-Em thấy chổ đó được phải không? Nguyên Khang đi lại cái sofa và ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện mình.
-Rất tốt nửa là khác, ông chủ thảm đó chịu bớt 5% nếu mình có thể trả trong 10 ngày. Hơn nửa mẩu thảm của ông ấy không có bị trùng với bất cứ company nào trong năm nay đâu.
-Còn về mẩu thảm thì sao? Em đã tận mắt thấy giửa mẩu của họ đưa ra và sự thật khác nhau ra sao không?
-Mẩu thảm thì rất tốt nhưng vẫn chưa được coi có khác biệt so với bên ngoài hay không. Em định lát nửa sẻ đi coi cho rỏ ràng nhưng .....cô ngập ngừng.
-Nhưng sao?
-Em vẫn chưa làm xong cái phòng mẩu kia nên em định khi nào xong thì mới đi xem thảm. Hơn nửa chỉ mới xong phòng princess và chưa có ý kiến gì xong cho phòng bên cạnh. Nhóm thợ vẻ hình Barbie trên tường hoàn toàn phải cạo đi lớp sơn mà họ đã vẻ, nó nhìn thật thô vô cùng. Anh có muốn đi xem thử trước khi họ làm không?
-Vậy à? Hay mình đi xem thử ngay trước khi em bắt họ cạo đi lớp sơn đó, anh nghỉ vậy. Nguyên Khang đang cố làm hoà với cô ngay bây giờ.
-Okay, em cũng đang định tới đó xem họ đã đem cái tủ tới chưa. Lần rồi nhóm delivery đã làm trầy đi bên hông của cái tủ ngay góc, họ không thể nào làm như vậy được nửa. Bảo Ngọc vừa nói vừa theo anh đi ra ngoài với mớ giấy dầy của cô đã mang theo.
Đưa ngón tay lướt qua cái background của khung cảnh thơ mộng mà người thợ sơn đã được bảo là dừng lại, Bảo Ngọc nhăn nhó khi cái mẩu samply cô đang cầm trong tay hoàn toàn không phù hợp với màu đã được sơn lên tường. Cô quay nhanh lại nhìn Nguyên Khang rồi nói:"anh thấy sao hả?"
-Sao là sao? Ý em định nói căn phòng này ra sao hay là màu sơn có vấn đề?
-Màu sơn, anh coi đi. Cô chìa miếng mẩu màu trong tay ra cho anh.
-Ừ, liếc sơ qua cũng thấy không giống. Anh để em toàn quyền quyết định, anh chỉ ngồi nhìn coi em xử chuyện này ra sao thôi được không? Nguyên Khang gật gù nhìn chung quanh căn phòng một lần nửa.
-Em đã coi qua nhưng nếu anh để em quyết định thì em sẻ nói họ cào ra hết lớp sơn này và phải lựa chính xác màu mà em đã chọn.
-Em tính sao với ông thợ vẻ hình đây?
-Thì xin lổi ổng rồi cho ổng biết chuyện gì đã xảy ra, khi nào background làm xong thì ổng có thể tới để vẻ thôi. Anh cũng muốn Diamond Homes có được mẩu thiết kế có một không hai và tuyệt đối không có sơ suất mà phải không?
-Bây giờ anh đã hiểu tại sao ông Bob lại khen em rồi, anh gật nhẹ đầu và chăm chú nhìn cô. Anh rất ấn tượng với hàng chân mày của cô, nó gợi cho anh một cảm giác khó tả vô cùng. Đôi môi cô mím lại rồi giản ra khi cô nhìn sơ qua những thứ mà cô đã lựa cho căn phòng.
-Ổng quá khen thôi, em còn thua anh Bình xa lắc luôn. Cô đi sang căn phòng của bé trai.
Màu xanh với đám mây gợn lên trên trần nhà làm cho căn phòng sáng hẳn ra, Bảo Ngọc thấy những thứ cần thiết đã có sẳn trong phòng cả. Cô nhìn quanh rồi nói:"căn phòng này thì okay vì người ta đã lựa đúng màu em đã chọn. Anh Khang à, anh coi em có nên để tấm hình của Sally gần ngay McQueen hay nên tách ra trên 2 tấm tường hả?"
Nguyên Khang còn bận ngắm nhìn cô nên anh hoàn toàn không nghe những gì cô nói, anh chỉ thấy đôi môi cô mấp máy đầy vẻ gọi mời và ánh mắt anh tối lại. Anh không thấy gì ngoài một cô gái quyến rủ trước mắt anh.
-Anh Khang, anh nghỉ sao hả?
-Hả? Em nói gì? Nguyên Khang giật mình.
-Anh ...làm gì vậy? Mặt em có dính gì sao? Cô đưa tay lên gương mặt mình rồi chùi nhẹ.
-Không phải chổ đó, chổ này nè. Nguyên Khang cố che giấu những gì đã xảy ra, anh tự nhiên quẹt nhẹ vào ngay chân mày cô bằng ngón tay cái của mình. Anh phải cảm giác được độ dầy của hàng chân mày cô và xem coi nó dài tới đâu.
-Chả lẻ dính sơn lúc nảy? Cô lầm bầm.
-Không phải, chỉ là ....anh lướt nhẹ qua hàng chân mày cô rồi ngón tay trỏ lại tuột xuống gò má mịn màng của cô. Gò má cô chợt ửng hồng lên dưới sự đụng chạm của anh, cô nói:"để em, em tự mình chùi được rồi. Cám ơn anh", cô tự lùi lại rồi xoay mặt đi để tránh khỏi ngượng ngùng ngay lúc này.
Nguyên Khang tiếc ngẩn ngơ, anh đi vòng qua rồi cầm lấy tấm hình của chiếc giường. Một chiếc giường màu đỏ được ráp bằng hình dạng của một chiếc xe đua, anh nói:"em sắp xếp màu sắc rất là sống động đó chứ, rất ấn tượng".
-Chỉ là .....cô ngập ngừng.
-Sao hả?
-Uh ...em vẩn chưa tìm ra được mẩu vải cho cái màn như ý em muốn. Rất khó tìm được mẩu vải cho con trai.
-Em đã tìm bao lâu rồi?
-Cũng khá lâu nhưng ....nhưng ....nếu thiếu nó và nếu tìm đại một tấm vải nào đó thì căn phòng lại bị thiếu thiếu gì đó. Anh Bình cũng nói vậy.
-Em đã xong với căn nhà này rồi phải không?
-Dạ phải, rảnh thì em quay lại rồi trang trí thêm thôi.
-Vậy mình đi, anh chở đi chổ bán vải lớn nhất Dallas và thêm một vài chổ bảo đảm em chưa từng tới qua. Biết đâu em lại có thể tìm ra thứ em muốn.
-Uh ....anh .....anh rảnh không mà đi vậy?
-Rảnh, đừng lo. Hôm nay anh đã không có cuộc hẹn nào nửa, mình đi đi.
Nguyên Khang trải qua một thời gian khá dài để trắc nghiệm kiến thức của cô, anh thấy cô thật sự có một ý kiến thật khác xa so với những gì anh đã được nghe thấy. Cô đúng thật là một nhân tài với đầu óc thật sáng tạo. Sự kết hợp giửa những mẩu vải mà cô lựa hoàn toàn làm anh hài lòng, anh thích thú khi nghe cô diển tả ý nghỉ về màu sắc và những thứ mà Bảo Ngọc sắp xếp trong phòng ngủ của những đứa bé.
-Em nghỉ sao nếu anh giao toàn bộ nguyên căn nhà này cho em design hết từ trong ra ngoài?
-Hả? Anh ....giao hết ...uh ....nhưng xưa nay đâu có ai design nguyên model home bao giờ đâu? Uh ....
-Thì bây giờ có rồi đó, em nhận không?
-Anh ....anh tin tưởng người mới như em sao?
-Để anh nói cho em biết là ông Bob đã nhiều lần đề nghị hảy cho em một cơ hội để thử tài năng. Giờ cơ hội đó đã đến với em rồi đó, em nhận không?
-Thử, thử chứ. Cô gật đầu ngay. Ánh mắt cô dừng lại dưới một cây vải được nằm phía dưới một lớp vải màu hồng tươi rói, cô cuối xuống rồi dùng sức để kéo nó ra để xem coi là mẩu vải gì.
Nguyên Khang bảo cô hảy tránh ra một bên để anh có thể dời chổ đống vải phía bên phải sang một nơi khác trước khi có thể dời từng cây vải một qua. Anh kéo nó ra khỏi bao và nâng lên cho cô xem.
-Úi trời ơi cây vải này đúng là cây ....anh coi nè, vừa đúng kiểu cách của con trai ghê nơi luôn. Đầy đủ loại xe với những màu sắc rực rở. Loại vải vừa đủ dầy để có thể làm màn, anh thấy có được không?
-Được chứ, rất ấn tượng.
-Vậy mình lấy nó nha anh? Cô thật mừng khi cuối cùng đã tìm ra loại màn mà đúng như ý mình muốn.
-Em muốn là okay vì em là người chịu trách nhiệm mà, Nguyên Khang gật gù.
-Anh thấy không ổn hả? Uh ....loại vải này đủ độ dầy nè, rất mịn và lại đủ thứ xe mà những đứa con trai sẻ thích ghê lắm. Uh ....
-Anh giởn thôi, đừng khẩn trương như vậy. Okay, em còn muốn đi vòng vòng nhìn thêm nửa không? Bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi đó cô nương, anh nhắc nhở.
-Thiệt hả? Trời ơi bậy quá, lo đi vòng vòng tìm kiếm mà mất hết thời gian tới như vầy. Okay, okay, mình đem cây vải này ra biểu họ cắt cho đủ cái màn trong phòng đi anh.
-Là cắt bao nhiêu? Sao mình không lấy hết nguyên cây vải để khỏi bị trùng với ai hết?
-Uh ....nhưng rất là nhiều. Đây là nguyên cây vải mới mà, mình đâu cần xài hết.
-Thì biết đâu trong tương lai sẻ cần, với lại anh không muốn bị trùng với bất kỳ ai. Nguyên Khang quyết định nhanh và ra hiệu cho cô mau rời khỏi, cơn mưa chợt đến thật nhanh khiến mùa hè oi bức trở nên dịu lại.
-Lát nửa chắc mình ướt nhẹp luôn quá, anh nhẹ nhàng nhìn sang cô.
-Thì chạy nhanh một chút vào trong thì sẻ okay, may là mình ra sớm nếu không thì lúc nảy đã bị ướt luôn cây vải rồi. Cô cười giòn.
Khi mà xe của anh quay trở lại nơi làm việc thì cũng đã lem nhem tối, vừa bước xuống xe thì anh đã vội lôi cây vải ra và vác nó trên vai. Bảo Ngọc chạy theo bên cạnh và theo anh vào thang máy. Anh đặt cây vải xuống cái bàn dài trong phòng design và nói:"trời ơi ướt nhẹp hết rồi". Anh phủi phủi những giọt nước trên áo mình và nhìn sang cô. Làn nước mưa đã áp vào cái áo cô đang mặt và đang để lại một dấu ấn cho anh xem. Cánh tay cô với làn da hồng hào đang hiện ra dưới mảnh vải trắng và thấp thoáng trong mắt anh một gò ngực căng phồng vì cô đang cuối xuống để xem cây vải có bị ướt hay không.
-May quá, cái chổ này chỉ bị ướt phía lớp ngoài thôi.
-Thôi tối rồi, mình mau rời khỏi đây đi Bảo Ngọc. Hơn nửa cả hai đứa đều bị ướt nhem rồi, mau về đi em".
-Anh Khang, anh có biết là em đợi anh từ lúc nào tới bây giờ không? Một giọng nói giận dổi phát ra ngay từ cửa phòng khiến Nguyên Khang quay nhanh lại, Thanh Trúc đang nhíu mày nhìn anh và ánh mắt cô chợt dừng lại nơi một cô gái đang vừa quay lại nhìn mình. Áo cô ta ướt nhem từ bờ vai tới vùng bụng và Thanh Trúc thấy rỏ ràng cô gái đang đứng trước mặt Nguyên Khang là một cô gái đẹp với thân hình ướt ướt ẩn hiện một cách gọi mời.

-Anh Khang, anh có biết là em đợi anh từ lúc nào tới bây giờ không? Một giọng nói giận dổi phát ra ngay từ cửa phòng khiến Nguyên Khang quay nhanh lại, Thanh Trúc đang nhíu mày nhìn anh và ánh mắt cô chợt dừng lại nơi một cô gái đang vừa quay lại nhìn mình. Áo cô ta ướt nhem từ bờ vai tới vùng bụng và Thanh Trúc thấy rỏ ràng cô gái đang đứng trước mặt Nguyên Khang là một cô gái đẹp với thân hình ướt ướt ẩn hiện một cách gọi mời.
-Em làm gì ở đây vậy? Nguyên Khang chậm rải hỏi trong khi tay anh kéo cọng tóc đang chỉa vào mắt mình.
-Em đã đợi anh từ trưa tới giờ, em tưởng anh chỉ đi một lát vì ông Bob nói anh vừa ra khỏi với ai đó. Anh đã đi đâu vậy? Thanh Trúc hờn dổi.
-Anh đi đâu thì anh nghỉ là anh không cần phải báo lại với em, Nguyên Khang khoanh cánh tay lại nhìn cô.
-Anh ....anh đi với cô ta hả? Hai người đã đi đâu mà lâu dử vậy? Cô ta là người gì?
-Người gì? Ý em là sao? Em ăn nói cho cẩn thận nha, Nguyên Khang nhíu mày và căn dặn cô.
-Em muốn biết cô này là người gì? Việt Nam hay Tàu, Thái Lan. Nhìn sơ qua thì sao em biết được. Thanh Trúc liếc ngang Bảo Ngọc khi thấy cô gái quay trở lại và tiếp tục mân mê cây vải. Thanh Trúc tiếp:"chắc không phải là Việt Nam rồi, vì nếu nghe được em nói thì cô ta không có câm như vậy. Con gái gì mà không đàng hoàng tử tế, đứng trước mặt đàn ông mà ăn bận kiểu này để dụ dổ người ta hay sao. Chắc tưởng chỉ có mình cô ta mới có những thứ đó hay sao vậy? Đúng là thứ đồ ...".
-Em im ngay cho anh và mau rời khỏi trước khi anh lôi em ra khỏi nơi này, Nguyên Khang rít lên.
-See you tomorrow boss, Bảo Ngọc chụp nhanh cái giỏ và bước ra ngoài sau khi cô gật nhẹ đầu để chào Thanh Trúc.
Bảo Ngọc chạy nhanh vào xe dưới cơn mưa đang đổ ào xuống cô, cô tức tới nghẹn cả cổ. Ai biết được cơn mưa sẻ rớt xuống đâu mà đem theo dù hay thứ gì để có thể che. Nhưng cái cô gái đó thật là vô duyên tới nổi chưởi cả mình trước mặt anh ấy. Bộ tưởng là bồ ông chủ thì ngon lắm sao? Cô ta có quyền gì mà nói mình là thứ đồ ....gì chứ. Cô thấy bóng dáng Nguyên Khang chạy theo sau cô và anh dừng lại nơi cửa vì cô gái đó đã kéo anh lại.
Bụng đói và nó réo inh ỏi, Bảo Ngọc cho xe ghé ngang qua mua một cái Big Mac ở McDonald rồi chạy thẳng về nhà. Lại phải bị ướt thêm một trận nửa vì tối qua cô đã để cái remote control trên kệ. Cô nhét giỏ đồ ăn vào giỏ, tay kia mở cửa và bước ra ngoài. Cô đóng cửa thật nhanh và ùa vào con đường nhỏ để chạy thẳng tới cánh cửa. Dậm chân để rủ mớ nước xuống khỏi thân người trước khi bước vào, một bóng đen thù lù xuất hiện bên phía phải làm cô hét lên."Á"
Do không chuẩn bị nên cô trượt chân với đống nước mà cô vừa cố rủ xuống khỏi người lúc nảy. Khi thân người cô ngả xuống thì cánh tay của thân hình đồ sộ đó chụp nhanh lấy cô và kéo cô mạnh vào làn áo khô không dính nước. Giọng nói trầm làm cô hết lo:"cẩn thận, em không sao chứ?" Hơi thở nóng ấm phì phà rất gần tai cô khiến cô bất an, cô đẩy nhẹ Lộc ra rồi nói:"không sao, không sao hết. Nếu anh không hù người ta kiểu này thì đâu có chuyện gì đâu".
-Sao tối như vầy mà em lại không đi vào từ phía sau mà đi cửa trước vậy? Nơi này khuất xa nơi cây đèn đường nên sẻ không an toàn lắm đâu.
-Cái remote control nó nằm trong nhà rồi nên phải đi cửa trước thôi, nếu không làm gì anh có cơ hội hù người ta như vầy. Cô vừa nói vừa mở cửa để đi vào nhà. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách toả ra khi Bảo Ngọc vói tay bật nó lên, cả thân người trên của cô ướt sủng với mái tóc rối tung và dính vào nhau. Cô lôi ra bao đồ ăn trong giỏ và nhón chân đi nhanh vào phòng ăn. Để bọc đồ ăn trên cái bàn nhỏ và cô đang lạnh run.
-Em mau vào thay đồ đi, ánh mắt Lộc đã lướt qua thân hình cô từ nảy giờ nơi anh đang đứng. Làn da ửng hồng đang ẩn hiện dưới lớp áo trắng bị nước thấm qua, anh có thể dể dàng nhìn thấy chiếc áo ngực màu da cô đang bận phía trong. Thớ thịt căng phồng làm anh nhức nhối khi phải đối diện với bóng dáng thấp thoáng của cô.
-Anh ngồi coi tivi nha, cô đi nhanh vào phòng mà không ngoái đầu nhìn lại. Cô còn đang nhớ lại những gì cô gái lúc nảy vừa nói, cô không muốn Lộc lại nghỉ rằng cô đang có tình phơi bày cho anh thấy thân hình ướt nhem của cô. Rỏ ràng cô gái kia thật điên khùng mà, cô ấm ức khi đã không đốp lại lúc nảy. Nếu Nguyên Khang không phải là boss của cô thì cô đã không chịu thiệt thòi như vậy.
Khi mà Bảo Ngọc trở ra thì Lộc đang ngồi xem tivi trong phòng khách, anh thấy cô đi về phòng ăn và quay trở lại với ly nước trà trên tay cho anh.
-Cám ơn em, Lộc hơi ngạc nhiên khi thấy cô tự nhiên tử tế với mình.
Bảo Ngọc quay trở lại phòng ăn và túm lấy cái giỏ đồ ăn trên tay mình, cô đi lại phòng khách và có ý định ăn cái Big Mac của mình ở đây. Cô co chân lên và trải miếng giấy ra để cho thức ăn khỏi rớt xuống, cô ăn tự nhiên dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh.
-Sao hôm nay em về trể vậy?
-Uh ....tại mưa mà, với lại .....có chút chuyện xảy ra ở chổ làm nên ....cô lại nhớ tới lời mắng nhiết của cô bồ của Nguyên Khang.
-Sao em lại nhăn vậy? Lộc cười nhẹ khi anh thấy cô lại nhíu mày.
-Thì nhăn cho bớt tức mà, tự nhiên có người chưởi rủa anh thậm tệ coi anh có nhăn không cho biết.
-Ai mà dám chưởi rủa em vậy? Lộc hơi ngạc nhiên.
-Còn ai nửa ngoài cô bồ của ông chủ hảng chứ, anh coi có bực ghê không?
-Nhưng tại sao cô đó lại chưởi rủa em? Anh thiệt không hiểu được. Lộc cười.
-Uh .....uh .....cô gần như mắc nghẹn khi không biết phải giải thích ra sao.
-Không kể được hả?
-Có gì đâu mà không kể được, chuyện là như vầy. Khi đi ra ngoài để tìm mẩu vải cho căn phòng model, làm sao ai mà biết trời sẻ mưa vào lúc chiều đâu chứ. Rồi lúc tụi em đi ra về là khoảng 6 giờ chiều, lúc đó trời tự nhiên mưa. Bởi vậy nên tụi em bị ướt nhem và khi đi về phòng để bỏ cây vải xuống thì cô bồ anh ấy tự nhiên ào vào phòng. Cô ta nói em y như vầy nè:"Con gái gì mà không đàng hoàng tử tế, đứng trước mặt đàn ông mà ăn bận kiểu này để dụ dổ người ta hay sao. Chắc tưởng chỉ có mình cô ta mới có những thứ đó hay sao vậy? Đúng là thứ đồ ...". Cô ấy chưa kịp nói tiếp thì ông bạn trai cô ấy đã hét lên để bắt cô ta im ngay lại. Em tức quá nên im và chạy nhanh ra ngoài, thiệt là vô lý khi tự nhiên bị chưởi ngon lành.
Lộc cười tới run cả thân người, anh ráng nhịn rồi nói:"anh có thể biết một chuyện được không?"
-Anh nói đi, Bảo Ngọc gật đầu nhanh.
-Ông boss của em bao nhiêu tuổi rồi?
-Uh ....em làm sao biết được, nhưng ....chắc khoảng 30 gì đó. Em đoán thôi, em không biết.
-Vậy thì phải rồi, cô ấy trên phương diện con gái đang ghen …. cô ấy chưởi là đúng.
-Hả? Ghen? Sao lại ghen?
-Thì khi thấy người yêu của mình đi chung với người con gái khác, và người đó lại đang trong tình trạng ướt nhẹp thì thử hỏi cô ta có bình tỉnh hay không.
-Uh .....chắc tại cô ấy đợi từ trưa tới 6 giờ mấy chiều nên bực quá ....nên trút giận cho hạ hoả lên em thì có.
-Em có tiến bộ rồi đó, nảy giờ đã nói từ "em" nhiều lần rồi. Lộc cười nhanh.
Cặp mắt với hai hòn bi nâu liếc xén ngang tầm nhìn của anh, cô lơ đi những gì vừa mới nghe và tiếp tục ăn. Cô nghe anh tiếp tục:"mai mốt em nên tìm thứ gì ăn cho đầy đủ dinh dưởng đi, em nhìn có hơi xanh xao so với vài ngày trước đây rồi đó".
Bảo Ngọc nhìn anh với ánh mắt đầy ấm ức, cô nuốt xong mớ đồ ăn thì đốp lại ngay:"nếu không phải ...." cô chợt im re ngay lập tức. Cô uất ức nhìn xuống với ý nghỉ đang không ngừng muốn bật ra khỏi miệng mình. Nếu không phải để giành tiền và mổi 2 tuần chuyển vào trương mục cho anh thì tôi đâu cần phải tiết kiệm tối đa như kiểu này. Nếu không vì gánh số nợ cho ông bác hai tôi thì anh đâu có cơ hội ngồi ở đó mà nói này nói nọ. Tôi phải để giành từng ly từng tí để nhanh chóng có thể trả tiền cho anh trong khi phải ăn uống không đầy đủ như vầy ....toàn vì anh.
-Sao em không nói tiếp vậy?
-Tại không thích thôi, cô xìu xuống thấy rỏ.
-Em bị mất hứng à? Lộc nhướng mày.
-Anh đừng có chọc tôi nha, tôi đang bực đó. Cô nói mà không nhìn anh.
Đột nhiên thấy thân hình của Lộc đứng bật dậy, cô ngước lên nhìn và thấy anh đi ra cửa. Cô không biết anh định làm gì, cô thấy anh định mang giày vô và định rời khỏi nhà. Cô ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi:"anh về hả?"
-Phải.
-Oh, cô đứng dậy và lầm bầm đủ để anh có thể nghe:"người gì kỳ, tới không báo, về không nói một tiếng".
-Chỉ vì em thôi, anh sẻ tới nhà bác hai của em ngay bây giờ.
-Hả? Anh sao vậy? Ổng lại làm phiền anh nửa rồi hả?
-Không, không phải ổng mà là em. Em đã nói cái chử "tôi" đúng 2 lần. Em đã nói "Anh đừng có chọc tôi nha, tôi đang bực đó". Những gì anh đã nói thì sẻ làm, anh đi đây. Lộc quay lưng đi.
-Đừng, đừng mà. Bảo Ngọc chạy nhanh qua khỏi Lộc và giăng hai tay ra để mong có thể cản được anh. Cô sợ tới lấp bấp mà không nói được chử nào, cô chỉ lắc đầu và ánh mắt thì nhìn anh một cách cầu khẩn. Vẫn còn một khoảng cách giửa anh và cô, Lộc quyết định bước qua khỏi cô để xem cô định làm gì. Anh lướt qua cô một cách chậm rải.

oh lala
24-04-2011, 06:07 AM
Bảo Ngọc lại tưởng anh nhất quyết đi khỏi đây và tới nhà bác hai, cô lắc đầu lia lịa và ào tới từ phía sau lưng anh. Giọng cô vỡ ra:"xin đừng, đừng mà, anh đừng đi có được không? Em đã nhớ rồi, em thật sự nhớ rồi, sẻ không nói chử tôi nửa. Xin anh, xin anh có được không?"
Vòng tay cô đang quấn ngang bụng anh và khuôn mặt cô đang áp vào phía sau lưng Lộc, điều duy nhất bây giờ anh muốn làm là quay lại và ôm chặt cô vào lòng. Nhưng anh lại không muốn mất đi cái cảm giác ngay bây giờ, anh đứng đó tận hưởng niềm cảm xúc do chính cô mang lại. Anh thấy vòng tay cô mỗi lúc một chặt hơn như thể cô sợ anh sẻ rời khỏi. Anh có thể cảm nhận cô đang thút thít và cọ quậy phía sau lưng mình, thân người cô thật mềm mại và ấm áp.

-Em có chắc không? Lộc nghiêm nghị trầm giọng, anh vẫn chưa quay lại nhìn cô.
-Chắc, chắc mà. Anh đừng có đi có được không?
Lộc từ từ xoay người lại rồi với khoảng cách quá gần gủi, anh nhìn sửng cô. Cô ngước lên với đôi mắt còn sủng nước quanh mi, cô nhìn anh như chờ đợi câu trả lời. Hành chân mày anh châu lại với nhau thật lâu rồi anh như đang cố tìm hiểu xem lời nói của cô có thật không. Anh vẫn chưa tin cô hay sao mà anh vẫn không nói gì, cô bèn nói:"em sẻ không nói chử đó nửa đâu, lần này em nhớ rồi, nhớ thiệt mà. Anh tin em đi".
Khi anh cuối xuống thì anh thấy ánh mắt cô như đang trông chờ vào sự đồng ý của anh. Cái ánh mắt này làm anh có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng tất cả yêu cầu được phát ra từ miệng của cô điều sẻ được anh thực hiện một cách mau mắn nếu cô biết nắm bắt nó trong tay. Anh yêu sao cái gương mặt và cái cách cô nhìn anh, anh rất yêu đôi mắt nâu long lanh biết nói của cô. Cô hít mủi nhẹ và đưa tay quẹt lấy những giọt nước mắt còn dính lại trên mặt. Cô có hay đâu rằng anh đang cố không để tình cảm mình bộc phát ra và anh đang phải cố gắng thật nhiều ngay lúc này để không ôm choàng lấy cô vào lòng.
Cô thấy anh gật đầu nhẹ và cô mừng rở tới nổi cười ngay trước khi dụi đầu vào ngực anh để biểu lộ niềm vui của mình. Cô lớ ngớ nhận ra mình đang ôm anh, cô giật mình lùi lại thật nhanh và không dám nhìn anh nửa. Anh quay về thực tế khi cô đã làm anh thức tỉnh bằng cử chỉ vừa rồi, giọng anh chậm rải rỏ ràng:"em bỏ cái đồ ăn đó đi, bây giờ anh đưa đi ăn".
-Uh ....cô định phản đối nhưng lại sợ anh lại nổi giận lên. Cô chần chừ rồi gật đầu, cô đi vào trong để thay đồ rồi lại trở ra với cái quần màu ngà bằng vải linen và cái áo cùng màu vải ngắn tay.
Ngồi vào trong xe và không dám nói những lời bậy bạ, cô nhắc nhở mình phải không được dùng cái chử tôi nửa. Cô đã thấy rỏ hậu quả của việc dùng nó một cách bừa bải của cô rồi, giờ nhất định không để nó xảy ra lần nửa. Cô sợ tới run rẩy khi nghỉ tới nếu như Lộc nhất định đòi đi tới nhà của bác hai mà không nghe cô nài nỉ lúc nảy. Trời ạ, mình phải cẩn thận không được nói năng lung tung, tốt nhất là im re thì sẻ an toàn hơn. Ừ như vậy đi, cứ như anh ta nói chuyện với người câm đi, mình sẻ diển vai người câm, phải biết nhịn để đổi lấy sự an toàn cho mình và cả người thân. Đó là chưa tính tới làm anh ta giận lên thì ai mà biết được chuyện gì sẻ xảy ra. Cô đã tìm được đường mình phải đi khi đối diện với Lộc.
-Em đang nghỉ gì vậy? Lộc thấy cô quá im lặng.
Một cái lắc đầu thay cho câu trả lời, lại trôi qua thêm 5 phút nửa mà vẫn không thấy cô nói năng chi. Lộc bắt đầu suy nghỉ, anh chú ý quan sát cô lúc cô bước vào quán ăn. Những gì anh đề nghị đều được cô ngoan ngoản chấp nhận một cách thật sự, anh từ từ điều tra xem chuyện gì đang xảy ra trong cái đầu óc bé nhỏ của cô. Anh phát hiện ra cô chỉ chấp nhận, cười nhẹ và chuyện gì cũng tỏ vẻ hài lòng. Cử chỉ này làm anh phát bực lên, anh không nói và chỉ quan sát xem cô muốn gì. Cô ăn một cách chậm rải, từ tốn và ngó chung quanh tầm nhìn của cô mà không một lần nhìn anh về hướng này. Cô lơ đi anh và chỉ nhìn vào món ăn của mình mỗi khi cô cuối xuống ăn. Thức ăn trên dỉa của cô chỉ vơi đi gần một phần ba, cô đã buông nỉa xuống và ngồi đợi anh.
-Em no rồi à? Lúc nảy em chỉ ăn được có chút xíu cái Big Mac đó thôi mà.
Lại cũng cái gật đầu thay cho câu trả lời và cô dường như thật sự không muốn ăn nửa. Cô đứng dậy đi xin cái hộp để đựng mớ thức ăn vào. Lộc đã dừng lại trước cửa nhà và anh vẫn ngồi yên đó mà không có ý định để cô vào nhà ngay bây giờ, anh chỉ ngồi đó im lặng. Bảo Ngọc cũng không nói gì cho tới khi cô thấy hình như anh lại đang giận lên thì phải. Cô hơi khớp và thât sự không biết phải làm sao khi Lộc im lặng một cách đáng sợ. Cô quyện lấy hai bàn tay vào nhau và chuẩn bị tinh thần để chờ đợi anh phát hoả lên.
-Em đang làm cái gì vậy? Giọng Lộc rất bình tỉnh cho dù anh có thể đập nát cái gì đó trong tầm tay nếu có thể.
-Không có gì hết, uh ....cô lí nhí trong miệng.
-Từ lúc nảy tới giờ nếu không gật đầu thì chấp nhận, không nói năng gì. Em muốn làm gì đây?
Cơn giận của cô lại đến một cách nhanh chóng, cô quay phắt lại nhìn anh rồi như cô ráng ghìm được cơn nóng giận của mình. Cô quay mạnh đi rồi nhìn ra cửa sổ mà không quay lại nhìn anh nửa. Cô sợ cô sẻ nóng lên và lại dùng cái từ tôi đáng nguyền rủa kia. Cô không muốn phải van xin anh như lúc nảy nửa. Cô đan hai bàn tay vào nhau và cắn chặt răng lại để dằn cơn uất nghẹn của mình. Đối diện với Lộc thì dây thần kinh của cô hoạt động một cách khổ sở quá.
-Em định im lặng như vậy cho tới bao giờ? Sao em lại chọn cách này để đối phó với anh?
Cô quay lại nhìn anh một lần nửa, xem ra giọng Lộc không còn chậm rải nửa mà nó giống như cơn giận ngút ngàn của cô cho dù anh không tỏ ra chút giận dử nào.
-Chứ bây giờ anh muốn cái gì nửa đây? Nói chuyện với anh thì lại sợ nếu mình quên thì anh sẻ nổi giận đùng đùng lên để đòi lại nhà bác hai. Im lặng để tránh không làm anh tức giận, không nói chử tôi quỉ sứ đó, không muốn gây với anh thì anh lại không chịu. Vậy chứ bây giờ anh muốn cái gì, anh nói đi. Có phải anh thật sự muốn hành hạ tinh thần người ta khổ sở anh mới hài lòng phải không? Cô quá run rẩy và mở cửa để chạy nhanh vào nhà, bàn tay cô run run mở cửa mà chùm chìa khoá vẫn không chịu hợp tác với cô. Cô vụng về lóng ngóng.
Câu nói của cô hoàn toàn làm hạ đi cơn giận của Lộc, thì ra là vậy. Anh chợt hiểu ra tâm trạng của cô vào lúc này, thì ra cô đơn giản nhưng điều đơn giản mà cô nghỉ nó làm cho anh cảm thấy như cô đang giởn với anh. Anh mở cửa bước ra rồi theo cô vào nhà, bàn tay anh chặn lấy cô và anh buộc cô phải đứng im để nghe anh nói. Thân người cô cứng đơ bên cạnh hai bàn tay anh đang dí cô sát vào tường, giọng anh trầm xuống:"em đâu cần phải sợ bị thế này hay thế kia. Em muốn nói gì cứ nói, muốn làm gì cứ làm, không cần phải sợ này sợ nọ. Em chỉ cần nghỉ tới một chuyện là không được nói cái chử tôi quỉ sứ đó mà thôi. Nó đúng thiệt là quỉ sứ nếu như nó được phát ra từ miệng của em, anh không thể chấp nhận cái chử đó được. Ngoài ra cái gì cũng không quan trọng với anh hết".

-Anh hung dử, anh hay giận, anh hay nổi nóng lên. Ai mà biết được lúc nào anh vui, lúc nào anh buồn, lúc nào anh muốn đòi lại nhà. Mỗi lần gặp anh thì anh phải làm cho người khác lên tim thì anh mới vui, anh thiệt là ác mà. Cô đẩy mạnh cánh tay Lộc ra như để tìm đường thoát thân.
-Nếu như em không xài cái chử tôi quỉ sứ đó thì đâu có chuyện gì, giờ em đã biết được anh phản ứng ra sao với cái từ đó rồi. Em đừng xài cái từ đó nửa có được không?
Bảo Ngọc gật đầu ngay và cô chỉ muốn thoát khỏi cánh tay của anh, cô thấy tim mình đập thình thịch. Cô nói:"anh nói thì như có vẻ anh dể chịu nhưng anh thật sự không dể chịu chút nào. Anh khó chịu và độc đoán, mỗi lần nói chuyện với anh là ....cô đột nhiên im re và không dám nói nửa.
-Em nói đi, Lộc khuyến khích cô.
-Không, không nói, mắc công anh hù chết sao. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
-Anh không giận đâu, anh không giận và rất rộng rải. Lộc vẫn khuyến khích cô nói ra suy nghỉ của mình.
-Anh rộng rải? Có thật không? Cô chớp mắt nhìn anh chờ đợi, cô chợt nảy ra một ý nghỉ khá là mạo hiểm.
-Phải, Lộc gật đầu.
-Anh có rộng rải tới .....anh có thể tặng không một cái favor cho em được không? Cô hồi hộp nhìn anh và chờ đợi xem anh phản ứng ra sao.
Anh nhíu mày nhìn cô một lát rồi giọng anh làm cô choáng váng:"em nói đi, nếu như có thể thực hiện một cách rộng rải thì anh sẻ đồng ý ngay".
-Anh nói thật không? Anh phải giử lời đó nha, cô suy tính nhanh trong đầu.
-Em nói đi.
-Uh ....cô đảo mắt một vòng và suy nghỉ nhanh. Cô phải bắt anh giử lời hứa và cô phải nắm chắt trong tay mình, cô phải bảo vệ mình trước tiên. Cô ngập ngừng:"em muốn .... uh ....muốn ....cái favor em muốn là anh phải hứa một chuyện ....". Cô đợi chờ xem phản ứng của Lộc ra sao, anh vẫn bình tỉnh chờ đợi cô nói.
-Em tiếp đi, hơi thở anh thật gần, cánh tay vẫn giử nguyên như lúc nảy.
-Uh ...em nói nha, anh ....anh không được giận đó. Cái gật đầu của anh làm cô mạnh miệng hơn, cô nói:"em muốn ...muốn anh hứa một chuyện. Uh ....sau này ....em nói là sau này nha, uh ...uh ....nếu như em có làm chuyện gì mà làm anh nổi giận lên. Em nói là nếu như thôi nha, lúc đó ....em muốn anh phải nhớ lời hứa ngày hôm nay của mình là không được có chút ý định nghỉ tới sẻ làm hại tới em. Nói cho rỏ ràng là anh không được có ý định sẻ lấy đi bất cứ thứ gì trên người em như là ngón tay hay ngón chân, tóc hay mắt mủi khi anh nổi giận và tìm cách trừng phạt. Anh không được có chút ý định nào về việc này. Cô nói từ từ chậm lại vì có vài phản ứng trên khuôn mặt của Lộc.
Cô thấy anh mím môi lại rồi đột nhiên anh cúi xuống và cô nghe tiếng cười của anh. Lộc đột nhiên kéo cô vào người mình trong tiếng cười sảng khoái, cô thấy anh siết nhẹ lấy cô trong khi vẫn còn cười một cách vui vẻ. Cô thắc mắc không biết tại sao anh lại cười vui tới như vậy, cô hỏi tiếp:"anh không đồng ý có phải không?"
Lộc buộc mình phải ngưng cười, anh từ từ buông cô ra rồi nói:"sao em lại có thể nghỉ ra được cái điều kiện đáng vui như vầy?"
-Vui? Uh ....anh không định nói là em đang giởn chơi đó phải không?
-Gần như vậy đó, sao em lại có thể suy nghỉ ra được rằng anh ...một ngày nào đó sẻ có thể suy nghỉ tới chuyện lấy đi tay chân hay tóc tai mắt mủi của em? Anh đáng sợ tới vậy sao?
-Anh thì không nhưng mấy người đàn ông bửa đó thì thấy sợ quá, rủi đâu ....rủi đâu anh giận lên thì anh ác như mấy người đó thì sao?
-Nếu như em làm gì rất là sai thì mới sợ chứ? Lộc nhướng mày nhìn cô.
-Nhưng ....nhưng ...không phải anh nói anh rộng rải sao? Anh hứa đi nha, cô nài nỉ Lộc bằng ánh mắt thật khó lòng từ chối.
-Được, được thôi, một sự rộng rải khó lòng từ chối. Lộc gật gù trong khi vẫn còn cười.
Bảo Ngọc lập tức rời khỏi ngay nơi đó, cô từ từ lùi lại rồi nói:"không được, nói không thì anh sẻ quên, mình viết xuống nha. Anh đợi chút", dứt lời cô chạy tót vào trong và lát sau cô trở ra thì Lộc đã ngồi trên cái sofa trong phòng khách. Cô chần chừ rồi đưa tờ giấy ra trước mặt anh, Lộc liếc ngang qua tờ giấy rồi anh lại cười tới không thể dừng lại.
-Anh viết tên anh lên đây để coi như là anh hứa đi, anh không ký tên vào thì rủi mai mốt anh nói anh quên thì sao được. Cô chìa cây viết ra trước mặt Lộc.
-Trời ơi là trời, em tin vào một tờ giấy sao? Lộc ráng nhịn để không cười nửa.
-Tin chứ, chừng nào anh quên thì cái tờ giấy này có thể giúp đở phần nào tay chân mắt mủi của em. Anh ký đi mà, cô cầm lấy bàn tay Lộc rồi nài nỉ anh ký vào tờ giấy.
Anh đọc chậm rải: "Tôi, Lộc, đồng ý không bao giờ được suy nghỉ tới chuyện đụng tới và lấy đi những thứ trên người Bảo Ngọc như là mắt, mủi, tay, chân, tóc. Nếu tôi không giử lời hứa thì tôi không đáng là đàn ông nửa. Tôi sẻ là animal." Lộc lại cười tới ứa nước mắt. Anh nhìn lên cô rồi nói:"em thật thú vị hơn anh có thể tưởng tượng được đó chứ".
-Anh ký tên anh vào đây đi mà, cô nài nỉ.
-Em chắc chỉ muốn bao nhiêu đây thôi phải không? Sẻ không có cơ hội để chỉnh sửa nửa đâu nha, anh chọc ghẹo.
-Chắc chắn rồi mà, mấy thứ này quan trọng lắm. Nè, ký vào đi anh, cô hối thúc Lộc.
Anh gật gù viết tên mình vào và còn viết thêm vài chử dưới tên của mình."Tôi, Lộc, đồng ý sẻ không đụng tới và lấy đi mắt, mủi, tay, chân, tóc của Bảo Ngọc. Hoàn toàn đồng ý với 5 thứ được kể trên".
Bảo Ngọc đang hớn hở nhìn vào cái tờ giấy cô có trong tay, cô lầm bầm:"giờ thì an toàn rồi".
-Chưa chắc đâu nha, em sẻ không được chỉnh sửa nửa đó. Cô hội chỉ tới một lần thôi. Anh hăm he.
-Đâu ai đòi chỉnh sửa gì đâu, anh mơ thì có. Cô vẫn hớn hở nhìn vào tờ giấy trên tay mình.
-Còn rất nhiều thứ trên người em mà em vẫn chưa kể đó nha, những thứ còn lại rất là quan trọng đó. Ánh mắt anh tinh quái ranh mảnh, nó làm cô đột nhiên thấy bất an.
-Anh nói vậy là sao?
-Thì ....thì ngoài 5 thứ được em bảo vệ đó thì những phần còn lại trên thân hình em đều chưa được bảo vệ một cách triệt để. Anh vẫn còn có cơ hội để lấy đi nếu như anh muốn. Vẫn còn cổ, thân người và .....còn khối thứ rất quan trọng. Đơn giản vậy thôi mà, Lộc cười thích thú và ánh mắt anh lướt khắp người cô.
-----44

oh lala
29-04-2011, 05:00 AM
Bảo Ngọc nhìn anh dè dặt, quả thật cô đã để sót những thứ mà sau khi anh nhắc nhở qua thì cô thấy nó rất là quan trọng. Những thứ cô kể chỉ là phần ngoài, sơ sơ thôi, còn cả khối ....còn cái quan trọng nhất ....trời ạ, cô nhìn anh trân trân. Cô lấp bấp:"hay là ...."
-Không được, em không còn cơ hội nửa đâu. Lộc lắc đầu.
-Nhưng mà .....uh ...uh …….
-Không nhưng gì nửa hết cô nương, em hảy tìm dịp khác đi vì anh định sẻ không rộng rải kiểu này nửa.
-Cái tờ giấy này giống như là .....”miển tử kim bài” vậy đó, Bảo Ngọc tuy bị xìu xuống nhưng ít ra cô cũng có thể an tâm một phần nào nếu như có chuyện gì xảy ra trong tương lai.
-Anh hỏi thật nha, em định làm gì mà phải nắm lấy cái “miển tử kim bài” trước trong tay vậy?
-Không định làm gì, em chỉ muốn còn giử những thứ trên người mình thôi. Bị mất đi bất cứ thứ nào cũng sẻ ....thôi, không dám nghỉ tới đâu. Cô lắc đầu liên tục và nhắm mắt lại.
-Anh cũng hy vọng sẻ không nóng giận tới độ lấy đi những thứ đã được em bảo vệ trên tờ giấy đó nhưng những thứ chưa được em bảo vệ thì anh không chắc à nha. Anh vẫn còn có cơ hội nghỉ tới và lấy đi ..... lần này em nghỉ không được sâu cho lắm rồi, ánh mắt anh nhìn cô thật lạ.
-Anh đừng có làm người ta sợ có được không? Đã nói anh ác mà không tin, cô đột nhiên bịt miệng mình lại khi đã lở nói ra câu vừa rồi.
Lộc chỉ nhìn cô rồi nói:"hôm nay anh tới là định nhờ em việc này".
-Anh nói đi, cô tiu nghỉu.
-Anh định xài cái favor đầu tiên mà anh có.
-Hả? Bảo Ngọc nhìn lên ngay, cô thấy bất an.
-Đừng lo, việc này nằm trong tầm tay em. Em chắc chắn làm được.
-Không liên quan tới chuyện của ba anh là được rồi, cô nói nhỏ.
-Việc khám phá ra chuyện của ba anh dạy đó hả? Chuyện đó anh không dùng cái favor để yêu cầu vì anh nhất định sẻ được biết câu trả lời rồi. Anh biết chắc một ngày gần đây anh sẻ có câu trả lời thôi, không cần phải xài tới favor để được thử nghiệm. Lộc nhìn thẳng vào mắt cô.
-Favor của anh là gì,anh nói đi. Nhớ phải làm được đó nha.
-Ngày mai khoảng 6 giờ chiều thì anh sẻ quay trở lại đây để cho em biết cái favor của anh. Giờ anh đi về đây, Lộc đứng dậy.
-Nè, anh nói úp mở kiểu đó làm sao được chứ?
-Thì cứ như là em chưa nghe đi, ngày mai rồi biết luôn cũng chưa muộn đâu. Good night em, Lộc cười nhẹ và vẩy tay chào trước khi anh rời khỏi.
------
Khi mà Lộc bước vào nhà thì trên môi anh vẫn còn nở nụ cười từ những chuyện vừa xảy ra nơi nhà cô gái anh thích. Ánh mắt ngạc nhiên dừng lại nơi Tiffany, người đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Tiffany hớn hở:"anh đói chưa anh, em hâm đồ ăn lại cho anh nha".
-Anh không đói, Lộc định ngồi xuống chiếc ghế nhưng anh chợt không muốn phải đối diện với Tiffany trong lúc này. "Mẹ, con đi tắm nha mẹ", dứt lời anh đi thẳng vào trong.
Tắm mình trong dòng nước nóng ấm, Lộc miên man nghỉ tới cuộc đối thoại giửa anh và cô nhóc của anh. Cô nhóc có một lối suy nghỉ kiểu gì mà anh không thể hình dung nổi. Một người đã ra trường, đã đi làm được 3 năm mà sao đầu óc lại có thể đơn giản một cách đáng ngờ tới như vậy. Trong đầu của cô chỉ toàn là những ý nghỉ chống lại anh, điều làm anh lấy làm thích thú vô cùng.
Tiffany hỏi mãi mới biết Lộc đi ra ngoài mà không ai biết anh đi đâu, anh đã đi từ lúc chiều và bây giờ tối thì mới về. Cô bám theo thằng Sáu Thẹo để tra hỏi tin tức vì cô biết Sáu Thẹo có đôi lúc nhìn cô bằng ánh mắt đầy say mê. Cô đã tốn chút công phu để điều tra từ miệng của nó thì mới hay Lộc đã quen biết một cô gái còn rất trẻ. Một cô gái mặt còn búng ra sửa và anh Lộc đã hoàn toàn bị cô gái đó thôi miên ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên. Thay vì đòi tiền, đòi nhà, Lộc lại ra tay rộng rải và bảo đám đàn em để anh xử lý vụ đó một mình. Tất cả mọi người điều biết anh Lộc đã lên tiếng thì đâu ai dám nhúng tay vào. Tiffany rất tức giận vì chuyện này, đương nhiên ai cũng phải biết là cô và Lộc dù gì đi nửa thì cũng đã quen biết nhau từ lâu. Từ rất lâu lắm rồi mà cô cũng không biết được tại sao mình chỉ muốn có mình anh. Cô nghiền ngẩm cả mấy tiếng đồng hồ xem phải xử lý vụ này ra sao, cô rất muốn anh không liên lạc với con bé đó nhưng lại không muốn thanh thiên bạch nhật mà đưa ra ý nghỉ này trước mặt anh.
Cô đeo theo Sáu Thẹo và liếc mắt đưa tình để hầu làm cho Sáu Thẹo đứng về phía bên cô và cho cô những tin tức về hành động của Lộc. Sáu Thẹo rất thần tượng Lộc nên nó chẳng dám hó hé gì cho tới khi cô cố tình ngả ào và người nó thì nó mới hoảng lên. Cô đã hăm he Sáu Thẹo là cô sẻ mét với Lộc vì anh ta cố tình trêu ghẹo cô, Lộc sẻ xử sao nếu biết đàn em của mình dám để mắt tới Tiffany. Sáu Thẹo đã run bần bật khi nghe Tiffany hù doạ, thế là Tiffany biết được những gì mình cần biết. Chiều nay cô muốn đến để lấy lòng bà mẹ chồng tương lai để xem bà có giúp đở được việc gì cho cô trên con đường đi tới trái tim của Lộc hay không.
-Bác à, anh Lộc có nói sẻ dọn đi đâu không bác? Tiffany ngọt ngào.
-Không, mà cho dù nó có nói thì bác cũng đâu biết chổ nào.
-Vậy à? Ảnh chưa nói với con nửa đó, cô phụng phịu dổi hờn.
-Chắc nó sẻ nói thôi, con đi hỏi nó đi chứ bác không biết được chổ nào đâu. Ánh mắt bà thấy Tiffany loé lên một tia nhìn bực dọc, bà lắc đầu.
-Thôi để con vào trong xem ảnh xong chưa nha bác, Tiffany đứng dậy đi ngay vào trong mà không cần xem xét coi phản ứng của bà tư ra sao. Bà tư tự hỏi sao thằng con bà lại có thể thích một người như Tiffany được, một cô gái mà bà không sao chấm được điểm gì để có thể trở thành con dâu bà được. Bà thở dài rồi coi tivi tiếp.
Cánh cửa đã bị Lộc khoá lại, Tiffany bực bội quay lại giường anh rồi nằm dài trên đó. Thôi thì đành chờ ở trên giường, cô nghe tiếng anh tắt nước trong phòng tắm. Cô nằm trên giường anh với tư thế gọi mời, cánh tay chống lên gối nằm của anh và cô cố tình kéo chiếc váy lên ngắn tận mông và kéo cho cổ áo trể xuống hết mức có thể. Cánh cửa mở ra, Lộc thấy Tiffany nằm trên giường mình. Anh nhíu mày nhìn cô rồi hỏi:"em định làm gì nửa đây?"
-Đợi anh thôi, em đã đợi từ chiều tới giờ.
-Có chuyện gì không? Anh mệt lắm, Lộc định bước ra khỏi phòng.
-Khoan, Tiffany ngồi bật dậy, cô nhào tới và ôm chặt anh lại từ phía sau. Giọng cô thì thầm:"em nhớ anh quá, đã từ lâu lắm rồi mình không có làm tình với nhau. Em muốn anh quá anh à".
Tiffany nguậy ngoạ và để cho ngực mình tiếp cận lưng của anh, cô muốn mê hoặc anh ngay lúc này. Cô đưa bàn tay mình luồn xuống nơi phần trước và những ngón tay đang cố ra sức nâng niu cái nơi mà nó đã mang lại cảm xúc không nguôi cho cô từ nhiều tháng về trước. Tiffany đã không có làm tình với Lộc trong khoảng một thời gian khi anh đột nhiên nói anh không muốn quan hệ bừa bải như thế này nửa. Anh muốn tập trung lại lo làm ăn và tìm một người vợ, điều đó làm Tiffany điên tiết lên khi nghe anh nói anh muốn chấm dứt quan hệ với cô.
Cũng được ôm từ phía sau như vầy, cũng những lời thủ thỉ ngọt ngào nhưng sao không mang lại cảm giác như lúc Bảo Ngọc đã ôm mình. Lộc liên tưởng tới vòng tay của Bảo Ngọc khi cô ôm anh từ phía sau, lúc đó trái tim anh đã đập những nhịp đập điên cuồng. Anh khao khát có thể quay lại để ôm chầm lấy cô vào lòng mà nói những lời yêu thương. Cũng y như trong tư thế này và còn bị quyến rủ hơn thế nửa nhưng anh hoàn toàn không chút xao xuyến nào với những lời nói của Tiffany. Anh nắm chặt lấy cánh tay của Tiffany và từ từ xoay lại. Anh gằn giọng:"không phải anh đã nói mình chấm dứt mối quan hệ này từ lâu rồi sao?"
-Nhưng ....nhưng em đã thử và không thể nào không nhớ tới anh. Em ....em chỉ muốn có mình anh thôi. Tiffany nhỏ nhẹ.
-Nhưng anh không muốn, anh đã muốn chấm dứt từ lúc đó và sẻ không thay đổi ý định. Bây giờ cũng vậy, em đi về đi.
-Có phải vì con bé đó không hả anh? Tiffany vẫn giử cho giọng của mình bình tỉnh.
-Con bé nào?
-Thì con bé lúc anh gặp ở nhà hàng cách đây không lâu đó, có phải con bé đó không?
-Em nên nhớ cho rỏ ràng là lúc mình chấm dứt mối quan hệ thì là chuyện của nửa năm về trước rồi. Hoàn toàn không liên quan gì tới con bé mà em nói. (rỏ ràng bỏ trước khi gặp BN hén mấy sis)
-Vậy anh đâu cần phải ngại gì với em, miển anh đừng bỏ rơi em là được rồi. Em không yêu cầu gì, chỉ cần anh vẫn giử mối quan hệ với em là được rồi. Anh có thể quen với con bé, em không ngại đâu.
-Anh nói một lần nửa cho em rỏ ràng là anh không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với em. Chuyện của chúng ta đã là quá khứ và anh đã không còn liên hệ gì với em. Chúng ta đã sòng phẳng chuyện tình cảm và em đã được bồi thường bằng những thứ mà em đề nghị rồi. Hơn nửa, bây giờ anh không muốn quay lại. Anh nhìn nhận anh đang muốn tập trung kiếm một cô vợ và anh sẻ không bao giờ để cho bất cứ chuyện gì phá hoại chuyện tình cảm của anh. Em nghe rỏ không?
-Anh ....anh ....thật muốn bỏ rơi em hả? Anh hảy nhớ lại đi, không phải anh từng nói là em là một người tình tuyệt vời trên giường sao? Sao anh có thể quên những đêm mình làm tình chứ? Em không bao giờ quên được cách anh yêu em, cách anh quấn lấy em và mùi vị của anh ....em không bao giờ muốn xa rời anh hết. Tiffany ngả vào lòng Lộc và cô lướt nhẹ môi mình trên môi anh. Cô bắt anh phải ngả gục dưới chân cô trong tư thế này, cô ghì lấy anh và cả hai đổ ập xuống giường.

Nụ hôn háo hức đói khát, cô đòi hỏi anh phải đáp ứng lại và những ngón tay ma quỉ của cô lướt khắp nơi nhạy cảm của anh. Cô ngấu nghiến và luồn bàn tay mình vào đầu tóc anh một cách hoang dại, giọng cô rên rỉ:"em nhớ anh, em rất muốn anh, anh có biết không?"
Dưới mắt Lộc là một bờ ngực mà anh đã từng một thời say sưa gặm nhắm, vòng eo và bờ mông đã đem lại cho anh những đêm đầy khoái lạc. Giờ đây nó không còn chút tác động nào đến anh nửa, tiếng rên rỉ của Tiffany không còn mang lại cho anh những cơn hưng phấn cao độ như ngày nào. Đẩy mạnh Tiffany qua một bên, giọng anh rít lên:"đủ rồi, anh đã nói là không. Em về đi". Lộc mở cửa bước nhanh ra ngoài, anh bỏ mặc cô trong phòng.
-Chuyện gì vậy con?
-Không gì mẹ à, Lộc vuốt mặt mình rồi ngồi xuống ghế.
-Lại gây nhau nửa hả? Bà tư trầm ngâm rồi đẩy ly chè đậu xanh tới cho Lộc.
-Dạ không, con không sao đâu mẹ.
Tiffany đi ra ngoài, cô cố gắng hoà nhập vào gia đình anh. Cô cười nhẹ với bà tư và ngồi cạnh Lộc.
-Con ăn chè nửa không con? Bà tư thấy gương mặt thằng con trai mình bực bội nên bà kiếm chuyện gì đó nói cho có nói để xoá đi căng thẳng.
-Tiffany định về đó mẹ, mẹ khỏi cần mắc công. Đi, anh đưa em ra cửa, Lộc nhìn ngang cô.
-Uh ....dạ con chào bác con về. Tiffany bực mình đứng dậy, cô bị anh kéo ra cửa và đẩy ra ngoài mà không nói tiếng nào với mình.
Cô bực tức nghiến răng trèo trẹo và cho xe lao đi thật nhanh, Lộc quay vào và ngồi xuống. Bà tư nhìn Lộc rồi nói:"tình cảm nên rỏ ràng nha con".
-Con đã nói cổ rồi, đừng tìm con nửa. Mà sao mẹ lại mở cửa chi vậy?
-Thì ....thấy nó tội quá nên mẹ ...mở cửa, chẳng lẻ để nó ra về sao được.
-Mai mốt khi dọn qua nhà mới, mẹ đừng cho ai vào nhà hết nha. Đừng bao giờ chỉ cho cô ta biết nhà mới của mình nha mẹ, cô ta sẻ làm phiền mẹ dài dài đó.
-À, chừng nào mình dọn đi hả con?
-Dạ cũng sắp rồi mẹ. Ngày mai con .....con để người ta trang trí nhà rồi từ từ con cho mẹ biết. Hay mẹ muốn dọn vào rồi vừa trang trí vừa ở luôn?
-Nhưng có trở ngại người ta trang trí không con?
-Con nghỉ chắc không thành vấn đề đâu, để con hỏi lại ngày mai rồi con cho mẹ biết.
-Nói cho mẹ biết thật đi, con không định cưới con Tiffany chứ?
-Không đâu, con đã chấm dứt với cô ta hơn nửa năm rồi mẹ à.
-Vậy thì được, mẹ không chấm nó được điểm nào ngoại trừ cái miệng ngọt xớt của nó hết. Có ngày chết vì cái miệng của nó đó con, con phải cẩn thận.
-Mẹ à, con ....con ...đang thích một người. Mẹ nghỉ sao nếu cở con mà ....quen với một con nhóc 24 tuổi hả mẹ? Mẹ có đồng ý cho con lấy con nhóc đó không?
-Con à, chuyện yêu đương thì không cần nói đến chuyện tuổi tác. Chỉ cần con thấy trái tim con và đầu óc con lúc nào cũng hướng về người đó là con nên biết con đã chọn đúng người cho con rồi. Mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết, con cưới ai mẹ cũng sẻ đồng ý vì mẹ tin tưởng cặp mắt của con sẻ không chọn sai người bao giờ.
-Cám ơn mẹ, con còn tưởng mẹ sẻ phản đối chuyện này. Giờ con an tâm rồi, Lộc thở phào rồi ăn ly chè đậu xanh trên tay mình.
-Chừng nào con định dẩn con bé đó về cho mẹ coi mắt nó hả?
-Mẹ à, con bé đó còn chưa chuẩn bị tư tưởng đó đâu. Con còn chưa biết con nhóc đó nghỉ sao về con nửa.
-Nhưng ít ra con cũng sẻ thu xếp để mẹ nhìn qua nó chứ, thu xếp nhanh nha con. Mẹ muốn xem nó là người như thế nào ....vẻ mặt bà tư trầm ngâm.
-Được, con nhóc đó để con thu xếp. Mẹ sẻ gặp trong một thời gian ngắn thôi, ngày mai con sẻ thu xếp rồi cho mẹ hay.
-Thôi mau lẹ đi con, khuya rồi đó. Ngủ sớm đi con. Bà tư đứng dậy.
-Mẹ cũng đi ngủ đi nha, Lộc nhìn theo bóng dáng bà tư từ từ đi vào phòng.
-----
Hôm nay tâm trạng Bảo Ngọc vui vẻ, cô đi làm sớm hơn thường lệ. Trong lúc nhìn vào mẩu hình mình mới vừa chọn xong, cô ngưởi được mùi trà thơm lừng. Ngước lên với phản xạ tự nhiên, cô thấy Nguyên Khang cầm 2 ly trà trên tay.
-Good morning, tới giờ uống trà rồi cô hai ơi. Anh bước tới và đưa cho cô ly trà.
-Cám ơn anh, Bảo Ngọc nói nhanh và đở lấy ly trà. Cô để hai bàn tay mình áp vào ly trà để cho hơi ấm làm dịu đi cơn lạnh phát ra từ đôi bàn tay của mình.
-Sao tay của em lạnh dử vậy?
-Building của tầng lầu này lạnh quá chừng, anh không thấy .....cô chợt im lặng.
-Thấy gì? Sao em lại không nói tiếp?
-À không gì đâu, tại tay của em lúc nào cũng vậy thôi. Cô không định nói tiếp.
-Không phải em định nói building của tầng lầu này lạnh quá sao?
Bảo Ngọc chỉ cười nhẹ rồi chăm chú vào ly trà của mình, cô muốn cái dòng nước nóng này có thể làm cho cơ thể của cô ấm lại đôi chút.
-Lát nửa anh sẻ giảm cái độ lạnh xuống cho em đở lạnh bớt nha, anh cũng thấy hơi lạnh đó.
-Đừng nha, anh mà giảm độ xuống là tội cho ông Bob lắm. Ổng sẻ rất là tội nghiệp đó.
-Ý em là ....ổng sẻ thấy nóng đó hả?
-Không phải ổng mà là hầu hết những người ở tầng lầu này đều thích lạnh thật lạnh, anh mà giảm xuống thì mấy ổng ....
-Thì ra là vậy, anh cười run cả người.
-Anh Bình cho anh thử trà mới của ảnh phải không? Mùi trà này nghe rất là thơm nha, không biết ảnh kiếm ở đâu ra nửa. Lát qua bển chôm 1 tí mới được, cô thích thú nếm thêm tí trà nửa.
-Ngon là được rồi, trà này do một người quen cho anh. Anh chỉ mới tình cờ nhớ ra là mình có nó thôi.
-Ủa, của anh à, em lại tưởng của anh Bình chứ. Ảnh hay uống trà lắm.
-Lát nửa anh đem qua cho em chôm nha, giờ anh có việc rồi. Nguyên Khang quay lưng đi và khi tới cửa thì anh quay lại. Anh nói thật rỏ:"chuyện bửa tối hôm trước anh thành thật xin lổi em nha".
-Không gì đâu, em quên rồi. Cô xua tay cho Nguyên Khang rời khỏi.
Ngồi nhâm nhi ly trà, cô chợt nhớ mình phải tới nhà model để hoàn tất cho xong những thứ cần thiết. Cô đi qua phòng của ông Bob và nói cho ông biết cô sẻ làm ở căn nhà model. Cô có thể trở về khi xong nhưng cũng có thể sẻ không trở về nếu chưa làm xong. Khoác cái giỏ lên vai, cô bưng ly trà theo.
Bức tường mà người thợ sơn đã sơn lại hoàn toàn hợp với mẩu màu cô đã lựa, Bảo Ngọc thấy hình Barbie cũng đã được dán lên trên tường. Mẩu thảm với những đốm màu sắc tròn tròn đã được lót trong căn phòng công chúa. Cô nhìn chung quanh rồi bắt đầu trang trí căn phòng.
Trải xong cái mền màu hồng lợt trên tắm ra giường, cô cuối xuống giấu đi những nếp nhăn còn sót lại ngay góc. Giờ chỉ còn treo cái móc lên và phủ nó xuống là xong phần giường ngủ. Cô quyết định làm màn cửa trước khi treo cái móc từ trên trần nhà xuống. Cô lại chạy ra xe và rinh mớ vải vào, cô đánh dấu nơi mà cô muốn thợ đóng cái đồ giử màn lại hai bên cửa sổ.
Cô lấy bàn ủi và ủi cho nó thẳng ra và treo tấm màn lên trên cửa trong phòng của hoàng tử. Đứng ngắm tác phẩm của mình, cô thấy tấm màn cửa này rất vừa ý của cô. Những bức hình trên nền vải trông rực rở với đủ màu sắc của những chiếc xe trên đó. Chiếc giường ngủ với hình kiểu chiếc xe hơi thật là một kiểu lạ vô cùng, giờ chỉ còn thiếu vài thứ lặt vặt nửa là cô đã trang trí xong căn phòng. Thảm của phòng công chúa và hoàng tử đều cùng một loại, nền màu ngà với những đốm tròn to đủ màu sắc.
Cô quay trở lại phòng công chúa và quyết định gắn cái móc lên trần nhà để phủ những miếng vải màu hồng lợt xuống cái giường. Cô không muốn phải làm giường lại lần nửa nên cô ráng kéo cái thang sát cạnh giường. Cô leo lên trên bậc thang cuối cùng và nhón chân để gắn cái móc tròn vào cái móc cong từ trần nhà. Vẫn còn một khoảng ngắn để đụng tới cái móc đó, cô ráng nhón chân lên nửa...lên nửa và trước khi cô để lọt cái móc tròn vào cái móc cong trên trần thì cô thấy mình đứng không vửng nửa. Cô rớt từ trên cao xuống và chân cô quẹt mạnh vào cái thang và kéo luôn nó ngả xuống. Cô ê ẩm cánh tay và đau buốt khi thấy máu chảy ra từ bắp tay mình, chuyện gì đã xảy ra khi cô té xuống?
Mớ đinh bên hông cái thang đã có dịp cào vào bắp tay cô khiến máu túa ra, bắp chân cũng bị góc của cái thang quẹt một đường tróc cả da ra ngoài và rướm máu. Cô lúng túng không biết phải làm sao vì cánh tay tê buốt, cô co người lại và nhìn xem mình đã gây ra chuyện gì. Đinh văng tứ tung, cái mền với công phu của cô đã bị chính cô kéo tuột xuống sàn nhà.

Mớ đinh bên hông cái thang đã có dịp cào vào bắp tay cô khiến máu túa ra, bắp chân cũng bị góc của cái thang quẹt một đường tróc cả da ra ngoài và rướm máu. Cô lúng túng không biết phải làm sao vì cánh tay tê buốt, cô co người lại và nhìn xem mình đã gây ra chuyện gì. Đinh văng tứ tung, cái mền với công phu của cô đã bị chính cô kéo tuột xuống sàn nhà. Cô nhìn quanh rồi giật mình khi có một bóng người xuất hiện ngay cửa.
-Trời ơi em có sao hay không vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên Khang nhanh chân chạy tới đở lấy Bảo Ngọc đứng dậy.
-Em ....em chỉ bị té thôi. Cô hít hà rồi nhìn thấy máu đã dính lên chiếc áo mà cô đang mặc trên người.
-Chân em có sao không hả Bảo Ngọc? Nguyên Khang lo lắng nhìn xuống chân cô.
-Chỉ bị trầy chút thôi nhưng cánh tay em nó tê quá.
-Bỏ đi, anh dẩn đi băng bó lại.
-Em muốn ngồi một lát để cái chân bớt đau đã, nó vẫn còn run và em nghỉ mình chưa đi nổi được. Cô nhăn nhó nhìn xuống cái lớp da đã bị tróc ra ngoài.
Nguyên Khang không nói không rằng, anh cuối xuống và bồng cô lên trong tay. "Anh làm gì vậy? Anh ..."
-Đi bác sỉ mới được, em chỉ cần ngồi yên là được rồi. May là anh ghé ngang qua coi chứ nếu không thì em sẻ tính làm sao đây?
-Thì bò ra ngoài gọi phone kêu anh Bình hay ông Bob chứ sao, cô cười mà nhăn.
Nguyên Khang chạy thật nhanh tới văn phòng bác sỉ của người bạn mà anh biết, anh bồng cô thẳng tới bàn ngay cửa. Cô thư ký đã quá quen biết anh nên cô ta đứng dậy mở cửa thật nhanh. "Làm ơn gọi dùm bác sỉ Smith cho tôi đi", giọng anh thật gấp.

oh lala
29-04-2011, 05:00 AM
Vài phút sau thì doctor Smith bước vào, giọng vị bác sỉ nghe thật rỏ:"có chuyện gì đây anh Khang?" Doctor Smith nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái Á Đông với một bên chân bị trầy tới tướt da ra ngoài và áo thì dính máu bên tay phải. Cánh tay cô gái bị thương với nhiều đường trầy, anh nói ngay:"tôi cần đi lấy chút đồ và sẻ quay trở lại ngay".
-Em thấy có còn tê cánh tay không hả?
-Em thấy rất là đau, nó thậm chí còn đau hơn lúc nảy nhiều.
Doctor Smith trở lại và anh đặt cánh tay cô lên trên một lớp giấy sạch được khui ra từ trong một cái bọc. Giọng anh chần chừ và nhìn cổ tay của cô, anh nói:"tôi nghỉ phải scan cánh tay mới được, tôi muốn chắc chắn là cái nơi này đã không bị mẻ xương hay gảy đi".
-Hả? Mẻ xương? Gảy rồi hả? Bảo Ngọc sợ xanh mặt.
-Tôi chỉ nghỉ vậy thôi, chụp xray thì sẻ rỏ ràng hơn. Nhiều khi chỉ bị trật gân thôi cũng không chừng.
-Nhưng bao lâu mới có kết quả hả? Nguyên Khang lo lắng.
-Scan qua sẻ thấy thôi và tôi cũng sẻ chụp xray luôn nhưng tạm thời tôi sẻ scan trước. Anh bồng cô ấy qua phòng scan đi Khang, doctor Smith vổ vai thằng bạn.
-Vết thương bị vật gì nhọn cắt qua phải không? Dường như vết cắt rất là sâu nơi này nè, anh coi đi. Doctor Smith chỉ Nguyên Khang.
-Có lẻ khi cô ấy té xuống và bị đinh làm tới nổi như vậy đó.
Kết quả từ tấm hình scan ra được là nơi khớp xương của cô đã bị thương nặng, doctor Smith phải sát trùng vết thương để khỏi bị làm độc trước khi có thể làm bất cứ thứ gì với cô. Anh rót ra một chung nước alcohol nhỏ và nói:"phải ráng chịu đau, tôi phải sát trùng bằng kiểu này mới sạch được nha".
-Bảo Ngoc, đừng nhìn em. Anh xoay đầu cô lại rồi kéo cô sát vào anh.
Cả thân người cô run bần bật khi làn nước lạnh mà rát buốt từ từ chảy qua làn da bị tróc ra của cô. Nước mắt chảy dài trên đôi gò má mịn màng của cô, cô cắn răng để không bật ra tiếng khóc. Nó rát buốt tới tưởng chừng như rả đi mớ thịt trên tay, cô thấy anh buông lỏng cánh tay cô ra. Doctor Smith đang bôi thứ thuốc màu kem lên trên da của cô và lấy miếng băng màu trắng băng quanh tay cô lại. Anh dặn dò:"may là chưa bị mẻ hay gảy xương đó, nhưng tạm thời cánh tay phải được băng lại và ít cử động mới được. Mỗi ngày phải thay băng cho tới khi vết thương lành hẳn lại. Cô phải uống thêm thuốc chống viêm trong 5 ngày mới được. Bắp chân thì không nặng bằng cánh tay nên tôi chỉ sức qua thuốc sát trùng thôi. Cũng phải thay băng mỗi ngày với cái cream này. Nếu thấy đau thì cô có thể uống thêm tylenol cũng được".
Một miếng băng trắng khá to đã được đắp ngang vết trầy nơi bắp chân cô, Nguyên Khang đang dìu Bảo Ngọc từ thang máy vào phòng của cô. Bình chạy tới nhanh khi nhìn thấy cô với cánh tay được băng bó trắng toát, anh nói:"chuyện gì xảy ra vậy em?"
-Bị té từ trên cây thang trong phòng model xuống đó anh nghe thấy sợ không? Anh coi chừng Bảo Ngọc dùm tôi một lát, tôi quay trở lại ngay.
-Được, được, để tôi cho. Bình dìu cô với cái chân cà nhắc vào phòng.
Nguyên Khang chạy về phòng mình để lấy cái heater mà anh vừa mới mua cho cô, bưng cái thùng có cái máy heater trên tay, anh thấy Bob xuất hiện ngay thang máy. Anh gọi to:"Bob, chúng ta cần nói chuyện một lát". Anh đặt cái thùng xuống bàn rồi đợi Bob bước vào.
-Yes boss, Bob nhìn thấy cái thùng có cái máy heat trên bàn Nguyên Khang. Ông nói tiếp:"anh lạnh hả?"
-Không, là cho Bảo Ngọc. Bob, Bảo Ngọc vừa bị té từ cây thang trong phòng model và cô ấy bị thương khá nặng.
-Cô ấy đâu rồi?
-Cô ấy đang ngồi trong phòng, tôi định ....
-Tôi phải đi xem cô ấy ngay bây giờ.
-Khoan đã Bob, ông phải ...tôi không muốn cô ấy đi một mình tới nhà model nửa. Tôi không muốn cô ấy leo trèo với những công việc của đàn ông như vậy. Ông phải cho ai đó đi theo cô ấy để làm những công việc như đóng đinh, rinh vác những cây vải hay kéo bàn ghế hay giường tủ. Lần trước khi tôi ghé ngang phòng model thì cô ấy đang kéo cái giường ngủ một mình trong căn phòng, công việc mà đáng lý ra đàn ông phải làm. Ông không thấy cô ấy trông thảm thương tới nào khi tôi thấy cô ấy ngồi giửa đống đinh bay tung toé trên tấm thảm. Cây thang ngả chổng lên và cô ấy giật mình khi nhìn thấy tôi. Cánh tay may là không bị gảy xương và cũng không bị mẻ xương nhưng nó bị thương khá nặng.
-Tôi biết rồi, tôi sẻ bảo đảm rằng cô ấy luôn sẻ có người đi cùng. Thường thì Bình lúc nào cũng bênc ạnh cô ấy đó chứ, nhưng vì chúng ta phải làm cho xong khu chung cư bên phía North nên tôi buộc phải tách họ ra. Với lại anh nói là muốn để Bảo Ngọc trang trí căn nhà mẩu đó mà.
-Đúng là vậy nhưng cô ấy không được làm những công việc leo trèo như vậy nửa. Tôi không muốn lần sau tôi nghe cô ấy lại bị gảy tay hay gảy chân.
-Tôi biết rồi, tôi muốn đi coi cô gái tội nghiệp của tôi. Bob hối hả quay ra ngoài.
Khi ông bước vào phòng của Bảo Ngọc thì ông thấy cô đang ngồi trên cái ghế dài ngay góc. "Trời đất quỉ thần ơi, sao cô ra nông nổi này hả cô gái cưng?" Bob ngồi xuống bên cạnh cô và nhìn cánh tay cô rồi ánh mắt ông dời xuống bắp chân cô.
-Tôi đã không sao rồi, ông đừng lo.
-Girl, cô không được tới đó một mình nửa. Coi cô nè, áo dính máu rồi kìa. Sao ra nông nổi này vậy, nói cho tôi biết đi.
-Uh ....tôi leo lên để gắn cái móc vào trần nhà, tôi không cẩn thận nên bị té xuống thôi. Lần sau tôi sẻ cẩn thận hơn mà, Bảo Ngọc cười nhẹ.
-Lam gì có lần sau nửa, cô sẻ không được leo trèo nửa đâu. Cô mà có chuyện gì là "Đại Dương" sẻ bẻ luôn chân tôi đó cô gái à. Ông Bob nói nhỏ với Bảo Ngọc.
-Đại Dương? Là gì vậy ông?
-Big boss đó, anh ấy vừa mới báo cho tôi biết cô bị té. Hảy giử cái chân tôi còn nguyên vị trí có được không?

-Ông Bob, ông nói gì ghê vậy?
-Tôi nói thật, cô mà bị gì nửa là "Đại Dương" sẻ bẻ gẩy chân tôi đó. Lần sau tôi không để một mình cô tới nhà model đâu, cô phải đợi anh Bình đi với cô mới được.
-Tôi hứa sẻ không leo thang nửa mà, tôi có thể đi một mình và đợi cho tới khi ai đó giúp tôi nếu như tôi thấy tôi không thể làm được. Cô nhăn nhó không chịu.
-Không được, tôi không đồng ý. Nguyên Khang đã đi vào và anh gắm cái máy heat vào ổ điện cho cô.
-Anh sao vậy? Cô hơi ngạc nhiên.
-Tôi nói với cô là “Đại Dương” sẻ bẻ gẩy chân tôi mà cô không tin. Thôi ráng giúp dùm tôi đi nha, ông Bob nói nhỏ trước khi quay lại nhìn Nguyên Khang.
Anh đi tới rồi hỏi:"em thấy cái tay ra sao rồi?"
-Bớt ê ẩm một chút rồi, em sẻ không sao đâu. Nhưng hình như nó bị sưng lên ngay chổ này rồi, cô chỉ ngón tay vào ngay cổ tay mình.
-Thì phải vậy thôi, bị ê ẩm mạnh quá mà. À tôi quên, có người khách của nhóm gạch muốn gặp ông đó ông Bob. Bà Meg vừa báo cho tôi biết.
-Cám ơn anh, tôi đi đây. Cẩn thận nha cô gái cưng của tôi, ông Bob vẩy tay chào trước khi ông đi khỏi.
-Anh nghỉ em không nên cử động nhiều đâu nhóc à, Bình xăm xoi bàn tay cô.
-Đúng vậy, em nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai cũng khỏi đi làm luôn, Nguyên Khang nói ngay.
-Đừng lo, anh sẻ drop đồ ăn cho em 2 buổi mỗi ngày cho tới khi em cử động được. Bình cười giòn.
-Hay là như vầy đi, anh đem buổi trưa, tôi đem buổi chiều được không?
-Không cần đâu, em nấu mì ly ăn cũng được mà. Em cử động cái tay còn lại được mà, cô cười nhẹ.
-Anh Khang nói được đó, tôi trưa, anh chiều. Nhỏ này sẻ khỏi bị óm, nếu anh anh hai nó giết tôi đó. Bình gật gù.
-Okay, tính như vậy đi nha. Nguyên Khang nói ngay.
-Tôi nghỉ để tôi chở Bảo Ngọc về nhà bây giờ nha anh Khang, nhìn nhỏ này thấy tê tái quá.
-Được, anh đi ngay đi.
-Okay, đi đi em. Anh đở cho, Bình túm lấy cái giỏ xách của cô trên bàn rồi dìu cô ra thang máy.
Bình xách giỏ và đưa cô vào nhà, anh dặn dò:"chiều nay muốn ăn gì nhỏ?"
-Bánh mì thịt đi, vậy cho tiện, khỏi mắc công anh. Anh mua 2 ổ là ngày mai anh khỏi ghé luôn.
-Không được, bánh mì thịt khô khan lắm. Thằng Khoa mà biết anh không lo cho em khi em bị như vầy là nó trách anh đó, không cần phải sợ anh phiền vì anh xem em như em gái anh mà.
-Em biết rồi, cô gật đầu ngay.
-Chiều anh kiếm soup gì đó rồi mang tới cho em. Giờ thì đi ngủ cho bớt đau đi, coi kìa, nó sưng phồng lên rồi.
-Em cũng thấy bù ngủ đó, anh trở về làm đi.
-Okay, có gì gọi cho anh ngay nghe không?
-Em biết rồi.
-Anh đi đó, cẩn thận nha.
Bảo Ngọc quyết định thay cái áo đầm ngắn vào để khỏi bị vướng bận với cái bắp chân, cô rửa những vệt máu còn dính lại trên cánh tay và chân rồi định đem cái áo dính máu của mình đi ngâm. Tiếng chuông cửa reng lên làm cô quay lại, anh Bình sao quay trở lại nhanh vậy? Cô chậm chạp đi ra cửa trong khi tiếng chuông reng liên tục. Vừa mở cửa, cô vừa nói:"từ từ anh Bình ơi, người ta bị tàn tật rồi không thấy sao mà anh bấm chuông ghê vậy?"
Bóng người cao to khác với với khổ người của Bình xuất hiện, cô lùi lại thật nhanh và thấy Lộc nhìn chăm chăm vào mình. Cô ló ra ngoài nhìn quanh rồi nói:"anh ...anh sao vậy? Sao anh tới đây?"
Trên tay Bảo Ngọc còn cầm một cái áo dính máu đốm đốm trên đó, cánh tay phải sưng vù lên ngay cổ tay và được băng từ khuỷu tay tới tận cổ tay. Bắp chân cũng được băng một miếng băng trắng quấn quanh bắp chuối. Chuyện gì đã xảy ra cho cô trong chỉ chưa đầy một ngày? Hôm qua khi anh về thì cô còn nguyên vẹn mà hôm nay đã băng bó kiểu này? Anh vẫn nhíu mày nhìn vào cánh tay của cô.

Miền cỏ rối
29-04-2011, 09:10 AM
Cảm ơn bạn nha ! Truyện hay. Nhưng nhiều từ mang âm sắc địa phương quá, mà mình là người Bắc nên chúng khiến mình nhiều khi hơi....

oh lala
05-05-2011, 04:45 AM
Bóng người cao to khác với với khổ người của Bình xuất hiện, cô lùi lại thật nhanh và thấy Lộc nhìn chăm chăm vào mình. Cô ló ra ngoài nhìn quanh rồi nói:"anh ...anh sao vậy? Sao anh tới đây?"
Trên tay Bảo Ngọc còn cầm một cái áo dính máu đốm đốm trên đó, cánh tay phải sưng vù lên ngay cổ tay và được băng từ khuỷu tay tới tận cổ tay. Bắp chân cũng được băng một miếng băng trắng quấn quanh bắp chuối. Chuyện gì đã xảy ra cho cô trong chỉ chưa đầy một ngày? Hôm qua khi anh về thì cô còn nguyên vẹn mà hôm nay đã băng bó kiểu này? Anh vẫn nhíu mày nhìn vào cánh tay của cô.
-Em có biết anh chạy như điên cuồng tới nơi này sau khi biết tin mình mẩy em bị dính đầy máu hay không? Anh nói bằng chất giọng đầy lo lắng với âm thanh dường như là giận dử.
Câu nói làm cô thấy ngạc nhiên, thay vì hỏi han cô bị sao như cô tưởng thì anh lại nói anh quan tâm tới mình mẩy dính máu của cô. Cô chớp mắt nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, cô định nói gì đó nhưng lại im lặng.
-Em không định cho anh vào nhà sao? Lộc thấy cô nhăn nhó khi nhích sang một bên, anh tưởng chân cô chắc phải đau lắm. Không để cho cô có dịp nói gì, anh cuối xuống nhấc bổng cô lên.
-Anh định làm gì vậy? Cô hét lên oai oái khi thấy thân hình mình bị nhấc bổng.
-Nằm yên đi và đừng có cử động nửa, anh gằng giọng.
-Anh thả em xuống cái ghế là được rồi, em vẫn còn đi được mà. Không phải lúc nảy em cũng đã một mình đi ra mở cửa đó sao? Thả em xuống mau lên, cô dùng tay trái của mình và chỉ xuống cái sofa.
-Đừng ra lịnh cho anh phải làm gì, khi nào tới nơi thì anh sẻ thả xuống. Lộc nhìn cô với tầm nhìn thật gần, anh đặt cô thật nhẹ xuống chiếc ghế sofa.
-Không nghỉ ra được sao anh lại biết nhanh vậy? Cô để cái áo trên tay của mình qua bên cạnh.
-Nếu không phải có thằng em nhìn thấy em nơi chổ bác sỉ thì anh đã không biết được chuyện gì xảy ra. Nó nói thấy em được ai đó bồng thẳng vào trong phòng bác sỉ với rất nhiều máu đang chảy. Nó không nói em đã bị gì mà chỉ nói một câu là có nhiều máu trên mình của em. Nó đoán em bị đụng xe nên gảy chân gảy tay là chuyện có thể xảy ra. Ngày hôm qua em còn nguyên vẹn mà sao hôm nay lại như vầy? Lộc thở mạnh và nhìn cô.
-Giờ đã không sao rồi mà, cô nói nhỏ.
-Em không định kể cho anh biết phải không? Lộc hơi giận.
-Cũng không gì, em ....em leo lên cây thang rồi bị té xuống thôi. Em treo cái móc vào tuốt phía trên trần nhà và bị ngả xuống. Là do em không cẩn thận nên mới vậy.
-Công việc của em không phải là design sao? Sao lại có chuyện leo trèo ở đây nửa?
-Em nghỉ em có thể làm được nên ....vầy nè. Nhưng không sao rồi, chỉ phải đừng bưng đồ nặng và ít cử động là được rồi. Cô giơ cánh tay lên thật nhẹ.
-Ra nông nổi này mà còn ở đó không sao, bác sỉ nói em ra sao?
-Thì okay thôi, uống thuốc và đừng làm nặng. Chỉ vậy thôi.
-Còn mấy thứ băng này thì sao?
-Mỗi ngày mỗi thay, sáng mai mới cần thay băng.
-Còn thuốc?
-Thì bình thường thôi, mỗi 4 tiếng nếu mà đau thì uống thuốc vào. Còn thuốc kia thì ngày 2 viên.
-Cánh tay em thì sao? Sao phải băng từ trên xuống tận cổ tay? Nó đã sưng phồng lên rồi, em nhìn không được bình thường đó.
-Là bị thương khá mạnh nhưng may là không bị mẻ xương hay gảy xương mà, cô cười nhẹ rồi nhìn anh. Cô tiếp:"sưng lên là bình thường, ông bác sỉ có nói như vậy. Chỉ cần giử cho vết thương đừng bị nhiểm trùng là được rồi xếp hai", cô cười thật giòn lần này.
-Em hảy lo cẩn thận cho mình đi, đừng làm người khác phải lên tim cho em.
-Ai biểu "người khác" lên tim làm chi, cô biểu môi rồi nhăn nhó khi giơ cánh tay lên phẩy một cái.
-Thấy chưa, vừa mới nói xong là xuất hiện ngay trước mắt.
-Tay chân không lo, chỉ lo .....uh ...làm sao ....
-Sao là sao?
-Như vầy thì sao mà ....tắm rửa được? Cô bối rối.
Lộc cười nhẹ rồi nói:"chuyện đó tính sau đi cô nương ơi".
Cô tỏ vẻ mệt mỏi vì viên thuốc đã bắt đầu có hiệu lực, cô thấy buồn ngủ và đưa tay lên dụi mắt mình. Cô dựa đầu vào thành ghế.
Lộc lại đứng dậy và nhấc bổng cô lên, giọng anh thật trầm:"nằm yên và đừng có nói tiếng nào. Em ngủ cho bớt đau đi. Lát nửa anh sẻ tự khoá cửa bằng chìa khoá của em, yên tâm ngủ đi". Con đường đi vào phòng của cô sao nó ngắn một cách đáng ghét, các cơ quan trong đầu anh phản đối một cách hối tiếc.
Anh tự nhiên đem cô vào phòng của cô và đặt cô xuống giường, anh kéo cái mền ra và nói:"chiều anh sẻ đem đồ ăn tới, nhớ chỉ nên nằm trên giường và đừng đi đâu hết nghe không?"
-Không nghe được, phải đi chứ.
-Em nói gì? Lộc nhướng mày nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của cô.
-Lúc cần đi restroom thì phải đi chứ sao nhịn được? Cô tự nhiên trả lời rồi giương mắt nhìn anh.
Anh cuối xuống cười run lên rồi ngước lên nhìn cô, giọng anh nghe thật ngọt:"cái đó thì em đi được trừ khi em cần sự giúp đở của "người khác" và "người khác" rất sẳn lòng bất cứ lúc nào.
Gương mặt cô đỏ ửng lên sau câu nói của anh, cô nói nhỏ:"vậy cũng nói được sao?"
-Được chứ, thôi ngủ đi. Chiều anh đem đồ ăn tới.
-Không cần đâu, chiều nay anh Bình sẻ ghé ngang đem bánh mì tới. Không chừng anh Khang cũng sẻ ...có lẻ mấy ảnh ....
-Bánh mì? Bánh mì sao ....khô lắm, anh không cần biết ai đem tới cho em những thứ gì, anh sẻ đem thứ mà anh muốn đem tới.
-Nhưng nhiều quá ăn sao hết chứ?
-Đừng lo chuyện đó nửa, nhắm mắt ngủ đi. Lộc đứng dậy nhìn cô rồi anh đi ra ngoài.
Bảo Ngọc bắt đầu suy nghỉ về hành động của Lộc, xem ra anh ta có lẻ nghỉ anh ta có quyền xen vào cuộc sống của mình từ cái lúc nào không biết. Chả lẻ từ lúc mình đồng ý đứng ra dàn xếp vụ của bác hai thì mình cũng đã đồng ý để anh ta có quyền sắp xếp luôn cuộc sống của mình sao? Anh ta lấy quyền gì mà ra lịnh cho mình làm thứ này thứ nọ, chẳng những vậy mà còn bắt mình phải đi ăn với anh ta mỗi khi anh ta đói nửa chứ. Dạo này anh ta tới nhà này thường xuyên hơn lúc trước, chả lẻ anh ta sợ mình không trả nợ cho anh ta sao? Đó là chưa kể cái chử "tôi" quỉ sứ đó đã có lần làm mình sợ gần chết khi anh ta định đi lấy lại căn nhà. Mình vẫn chưa có khả năng trả nhiều tiền hơn vào cái số account mà anh ta đã đưa sẳn. Nói được gì đây khi chuyện này lại không chia xẻ được với ai, anh Bình và anh Khoa vẫn chưa biết vụ này. Bác hai mà hó hé với anh Khoa về chuyện này là coi như ổng tự tìm rắc rối. Thôi thì vì bác hai gái, mình phải ráng thôi. Cô chìm vào giấc ngủ sau những suy tư không thể nào giải quyết được

Chiều nay Bình ghé ngang và mang theo 1 giỏ đồ ăn, anh đợi mãi mới thấy Bảo Ngọc xuất hiện trước cửa. Cô ló đầu ra ngoài với gương mặt còn đang ngái ngủ, cô nói:"anh tới rồi hả?"
-Nhóc à, em ngủ từ trưa tới giờ đó hả?
-Phải, anh vào đi. Đóng cửa giùm em luôn.
-Anh ghé ngang để đem tới cho em mớ đồ ăn. Đủ loại mà em thích nha: bánh mì thịt nè, bánh canh nè, cơm chiên nè. Có thêm mớ peach tươi mà anh vừa ghé chợ mua nửa đó. Ngày mai anh Khang mới ghé đem đồ ăn trưa cho em vì anh giành tối nay rồi.
-Anh nói ảnh khỏi ghé đi, mớ đồ ăn này em ăn tới ngày mốt vẫn còn đó. Nói ảnh khỏi ghé nha anh, cô dặn dò.
-Kệ ảnh đi, lâu lâu được đì "Đại Dương" thì em cứ ra sức đi, chỉ có dịp này nên em cứ tha hồ mà sai biểu ảnh.
-Anh à, đì ổng thì cô bồ dử như chằn của ổng sẻ ăn thịt em á. Bửa đó tình cờ em bị chưởi cho một trận.
-Sao không kể anh nghe chuyện này?
-Kể gì, bả dử như chằng vậy đó. Em tình cờ đi kiếm vải cho cái màn với anh Khang, bị mắc mưa nên ướt. Vừa bỏ cây vải xuống để chuẩn bị đi về thì bả từ đâu chạy tới nói em quyến rủ người yêu bả.
-Rồi em ra sao?
-Thì tức quá im re chạy về chứ sao, ổng mà không phải là "Đại Dương" như anh nói thì anh nghỉ em có im re chạy về không?
-Vui quá, mai mốt nhớ kể anh nghe mấy chuyện như vầy nha. Thôi giờ anh đi đây, hôm nay có cuộc hẹn quan trọng.
-Okay, nhớ nói anh Khang khỏi đem đồ ăn tới nha anh.
-Biết rồi mà, anh đi đó. Bình quay ra ngoài nhanh sau khi để giỏ đồ ăn trên bàn.
Sau khi từ phòng tắm đi ra, Bảo Ngọc ngồi phịt xuống cái sofa trong phòng khách. Cô thở hì hục khi chỉ có một tay mà phải làm bao nhiêu là chuyện với cái đầu của mình. Cô vẫn còn phải để cái khăn trên vai vì chưa đủ sức để lau khô mớ tóc của mình. Cả hai chục phút mới gội xong cái đầu, cô phải thay luôn cái áo đang bận. Cô dùng cái tay trái còn lại của mình và nắm cái khăn để làm khô đi tóc. Nước đang rủ xuống cái khăn cô đang nắm trong tay, cô nhúc nhích thử cánh tay bên phải nhưng cô thấy đau đớn rỏ rệt.
Cánh cửa mở ra làm cô giật mình, Lộc bước vào với 1 giỏ đồ ăn trên tay và một cái hộp gì đó trong tay phải. Anh nói:"em dậy rồi hả?"
Cô không nói tiếng nào, cô đang nghỉ ngợi trong đầu. Anh ta làm như nhà này của anh ta vậy đó, ra vào ngon lành mà mình không nói anh ta được tiếng nào mới tức chứ. Cô lơ đi anh và tiếp tục với mái tóc của mình.
Lộc để giỏ đồ ăn trên bàn và đi tới gần cô, anh thấy nước còn nhỏ giọt trên chiếc khăn trong bàn tay trái của Bảo Ngọc. Cô đang ráng gom nó lại nhưng vẫn không sao làm được vì không có sự trợ giúp của bàn tay phải. Lộc đi vòng qua phía sau và anh chụp lấy cái khăn trước khi nó tuột từ sau lưng cô. Anh nói:"để anh giúp cho", Lộc chụp ngay góc khăn và anh nhanh chóng bỏ hết mớ tóc của cô vào cái khăn. Làm khô mớ tóc của cô bằng cái khăn xong, anh thấy cái máy sấy tóc bên cạnh cô. Cô đang chồm tới để gim điện vào, anh tiếp tục công việc của mình một cách tự nhiên.
Bảo Ngọc thấy rất không tự nhiên trước hành động này của anh, cô nói:"anh ngồi đi, em tự làm một mình được rồi".
-Bị thương thì ngồi yên cho anh đi, Lộc nói bằng giọng nói lạnh lùng.
Cô không nói gì nửa vì cô nghe giọng anh thật lạ, sao anh ta đang bực mình mình hay sao đó. Ai biểu anh ta giúp đâu mà tự nhiên cộc cằn lên là sao. Cô bực bội quay mạnh lại rồi nói:"em tự làm một mình được rồi, không cần anh đâu".
-Anh đã nói ngồi yên cho anh đi, để anh giúp cho.
-Để anh giúp rồi anh xùng lên là sao? Cô không nhịn nổi nên trả lời thẳng thừng với Lộc.
-Anh không xùng, anh chỉ là ....anh không thích nhìn cảnh em không thể cử động với những cái băng trắng tùm lum như vầy. Lộc nhẹ giọng với những suy nghỉ của mình. (nghe ngọt ngào quá)
-Còn tưởng anh xùng vì phải làm mấy chuyện như vầy. Cô thấy hối hận khi đột nhiên cao giọng với anh.
-Em ngồi yên trước khi cái máy sấy tóc này quấn tóc em vào trong đó, Lộc đều giọng.
Sau khi sấy cho tóc cô xong, Lộc đi lại phòng ăn và thấy có một giỏ đồ ăn trên bàn. Anh mặc kệ những thứ gì trong đó, anh đem lại hộp soup trong tay mình. Hâm nóng lại nó xong, Lộc bưng lên cho cô.
-Soup còn nóng đó, em ăn đi.
-Soup hả? Thơm lắm, cô hít lấy cái mùi soup đang toả ra từ trong cái hộp.
-Mẹ anh nói bị thương thì phải ăn soup này, bà đã hầm nguyên cả một con gà trong đó đó.
-Mẹ anh? Uh ....uh ....sao mẹ anh lại ....
-Anh chỉ hỏi người bị thương phải cần ăn gì để mau lành. Mẹ anh nói để mẹ anh làm cho, vậy đó.
-Uh .....uh .....cô thấy khó chịu khi nghe xong. Cô thấy không biết phải nói gì.
-Đừng ngại, mẹ anh bả tốt lắm. Gặp ai bị thương thì bả cũng đều bắt ăn soup như vầy, em đừng ngại ngùng gì hết. Mau ăn đi vì nếu nguội thì khó nuốt lắm.
Bảo Ngọc gật đầu, cô vừa ăn vừa suy nghỉ. Mình có nên ....mình ...cô thấy hình như có gì đó di động ngay tầm mắt của mình. Cô giật mình nhìn anh và thấy anh chìa ra trước mặt cô cái phone tay.
-Có chuyện gì thì gọi cho anh được không?
-Sao lại đưa phone cho em?
-Anh không muốn khi tìm em thì phải đợi ngoài cửa nửa, chỉ vậy thôi.
-Đợi ngoài cửa? Uh .....
-Hôm bửa tối em nói để quên cái remote control trong nhà đó. Anh đã đợi khá là lâu hôm đó.
-Nhưng ......nhưng mà ....
Tiếng phone reo lên làm cô ngưng lại, cô chưa kịp nhờ thì anh đã đứng dậy đi tới bắt phone dùm cho cô. Anh đi nhanh lại và đưa nó cho Bảo Ngoc, cô cười nhẹ như thầm cám ơn rồi để vào tai mình "hello".
.......
-Thiệt hả? Giọng Bảo Ngọc vui hẳn lên, ánh mắt cô sáng rực lên.
......
-Thì giờ anh biết rồi còn la gì nửa chứ.
.......
-Em đợi anh nha.
......
-Em biết rồi.
......................
-Biết vậy đợi anh để đì anh chứ sao, biết rồi mà còn hỏi.
........
-Đi từ từ thôi nha.
......
-Okay, bye anh. Bảo Ngọc cúp phone, cô cười thật tươi rồi đột nhiên cô giật mình nhìn Lộc.
-Sao hả? Lộc nhìn cô như chờ đợi cô nói điều gì.
-Uh ....anh về đi có được không? Cô lí nhí trong miệng.
-Tại sao? Có ai sắp tới à?
-Phải, cô gật nhẹ đầu.
-Không muốn anh gặp người đó hả?
Lại một cái gật đầu từ phía Bảo Ngọc, Lộc nói tiếp:"anh không đi".

oh lala
05-05-2011, 04:48 AM
Cảm ơn bạn nha ! Truyện hay. Nhưng nhiều từ mang âm sắc địa phương quá, mà mình là người Bắc nên chúng khiến mình nhiều khi hơi....


uh, mình cũng là người Bắc mà, nhiều lúc đọc ko hiểu phải đọc lại chỗ đấy

oh lala
05-05-2011, 04:49 AM
Lại một cái gật đầu từ phía Bảo Ngọc, Lộc nói tiếp:"anh không đi".
-Sao vậy? Anh phải đi mới được, nếu không ....nếu không ....
-Không thì sao?
-Thì anh hai của em sẻ lo chứ sao. Ảnh đâu biết chuyện gì đã xảy ra cho bác hai của em đâu. Ảnh mà biết là lo chết luôn, ảnh đâu có thể đi làm được nửa.
-Sao ảnh lại biết mau vậy? Lộc thích thú khi biết ra là anh hai của Bảo Ngoc đang trên đường về nhà.
-Ảnh gọi anh Bình, anh Bình nói hôm nay em bị té. Ảnh mua vé máy bay về ngay. Mà anh Bình này kỳ thiệt đó nha, tự nhiên nói cho anh hai biết chi để ảnh phải bay về.
-Vậy tại sao anh phải đi về? Sẳn cơ hội này để anh gặp anh hai của em luôn đi.
-Không, không được.
-Tại sao?
-Tại ....ảnh sẻ lo nếu như biết chuyện bác hai. Làm ơn đi, anh đi về nhanh đi. Trể một chút là ảnh sẻ tới ngay đó, cô hối thúc.
-Uh .....uh ....vậy à?
-Phải mà, anh đi mau đi.
-Vậy mai anh tới có được không?
-Không được, anh không thể gặp anh hai của em được mà. Làm ơn đi nha, cô nài nỉ.
-Vậy phải bắt phone khi anh gọi nha, anh dặn dò.
-Anh sợ người ta trốn đi sao, cô bực bội nhưng nhỏ giọng.
-Không phải sợ em trốn đi mà là anh muốn biết chắc em không bị gì. Em thừa biết anh không nghỉ tới chuyện em trốn đi mà, đừng cố tình chọc tức anh kiểu đó.
-Rồi rồi, em biết rồi. Anh đi lẹ đi mà, anh hai sắp về rồi.
-Okay, anh sẻ gọi phone cho em. Chìa khoá của em anh để trên bàn trong phòng ăn đó, Lộc đi ra cửa.
Mười phút sau thì Khoa đã về tới nhà, anh đi nhanh vào trong và thấy cô em gái đang ngồi xem tivi. Giọng anh thảng thốt:"trời ơi, ú mập nhìn thảm quá".
-Anh về chi vậy? Làm như vé máy bay rẻ lắm vậy đó, cô trách anh.
-Nghe tin em bị như vầy thì sao anh ở lại đó được. May là gọi cho thằng Bình mới biết được chứ nếu không thì em cũng đâu cho anh biết. Nói đi, sao giấu anh?
-Thì sợ anh biết rồi anh bay về chứ sao, cô trả lời ngon ơ.
-Cho dù bị như vầy cũng không gọi anh hai? Em mà không bị thương kiểu này thì anh sẻ đè em ra phát vào mông em cho bỏ tật giấu diếm anh.
-Em thiệt không sao rồi mà, chỉ bị thương nhẹ thôi hà. Đừng lo cho em, cô phì cười.
-Anh sẻ ở lại đây cho tới khi nào em đi làm lại được thì anh bay về. Khoa ngả người ra phía sau.
-Vậy à? Em chỉ nghỉ ngày mai nửa là hôm sau phải đi làm lại rồi. Vậy ngày mốt anh sẻ phải bay về nửa rồi.
-Không được, em bị thương thì nghỉ vài bửa đi. Không cho làm, em ở nhà chơi với anh.
-Không được, em phải nhanh chóng làm cho xong căn model đó để kịp ...
-Không, anh sẻ xin nghỉ cho em.
-Anh hai à, em tự biết mình có khoẻ để đi làm không mà. Ông bác sỉ chỉ quấn băng cho bự lên để che đi vết thương của em chứ thiệt ra em không có gì đâu mà. Anh coi em không phải đang nhúc nhích như bình thường sao? Bảo Ngoc đưa bàn tay phải của mình lên lắc lư cho anh hai mình coi, cô thét lên:"á đau quá trời ơi".
-Thấy chưa, còn ráng ở đó mà đi làm. Ngồi yên cho anh đi ú mập.
-Em ...tại em làm mạnh quá nên mới như vậy chứ bộ. Cô cười méo xẹo.
-Em đang ăn gì đó?
-Uh .....uh ...soup, soup đó. Anh ăn một miếng đi nha.
-Trời ơi, sao nhiều đồ ăn vậy nè?
-Uh ....là anh Bình mua cho em. Anh coi, ảnh đem nhiều đồ ghê chưa.
-Thằng này cũng được, đở khỏi phải lo cho em khi anh không có ở đây đó nha ú mập. Khoa đứng lên rồi đi vào phòng ăn, trong giỏ nào là bánh mì thịt, bánh canh, trái cây rồi giỏ kia là đủ thứ đồ ăn lặt vặt.
-Anh ăn cho hết đi anh hai, em làm gì ăn hết mấy thứ đó mà người ta mua quá chừng.
-Người ta nào ú mập?
-Uh ....uh ....ý em định nói là ông boss của em. Ổng thấy em bị té nên nói sẻ đem đồ ăn tới cho em với anh Bình.
-Boss tốt quá há, boss em có vợ chưa? Là người gì?
-Người Việt, chưa vợ nhưng có bồ rồi.
-Tốt, anh hai an tâm. Còn ai nửa không?
-Ai là ai? Ý ý, anh chừa mớ nectarin cho em nha, đừng ăn hết mớ trái cây của em đó. Anh Bình vừa mới mua cho em mà, Bảo Ngọc la oai oái để lảng sang chuyện khác.
Tối nay sau khi bồng cô em gái vào trong phòng, Khoa ngồi xuống nhìn em mình rồi nói:"em ráng một thời gian nửa đi, khi nào có chổ thì anh hai sẻ nhất định bằng mọi cách quay trở về để lo cho em".
-Anh an tâm đi mà, không phải em một mình vẫn sống khoẻ mạnh đó hay sao?
-Khoẻ kiểu này hả? Anh không an tâm khi để ú mập như vầy.
-Anh hai à, thì anh đi làm, em cũng đi làm. Đừng có lo cho em như em còn baby mà anh, ú mập của anh biết lo cho mình. Em lớn rồi, em không cần dựa vào anh hai hoài được.
-Ú mập thiệt lớn rồi nhưng .....vẫn bị thương đều đều. Sao anh tin tưởng em được?
-Vậy em tìm một người phụ lo em có được không? Vậy anh sẻ an tâm đi làm há.
-Không được, anh phải duyệt trước thì em mới được quyền yêu nó. Cấm em yêu trước tâu sau nha, anh sẻ trừng trị em thật đó. Khoa xỉ ngón tay mình vào gò má mịn màng của cô em.
-Anh cứ duyện duyệt hoài, chán quá. Anh đi tắm rồi đi ngủ đi, anh tự tìm mền gối hay muốn em giúp?
-Anh hai làm một mình được rồi ú mập, ngủ đi cưng. Khoa đứng dậy đi ra ngoài sau khi đắp mền cho cô em. (Trùi ui, ông anh hai này lý tưởng quá)
Tối nay Bảo Ngọc thật vui khi Khoa đã trở về, cô nhớ anh thật nhiều khi hai anh em phải chia ra vì công việc. Cô nhấc định không để anh hai phải lo lắng cho mình mới được, chiếc phone run lên làm cô vội vả bắt nó lên ngay vì sợ Khoa nghe được.
-Hello.
-Em ngủ chưa? Giọng Lộc vang lên từ phía bên kia.
-Sắp rồi, sao giờ này mà anh còn gọi?
-Thì ....anh hai em có nói gì không?
-Không, ảnh chỉ lo thôi.
-Chừng nào anh hai của em sẻ đi?
-Một tuần lận đó, anh không được tới đây à nha. Cô thích thú với câu trả lời của mình, giọng cô thật vui.
-Cái gì? Sao tới một tuần dử vậy?
-Ảnh nói .....uh ....chừng nào chân em lành lại thì ảnh mới đi. Mà chắc còn lâu lắm mới lành á, sẳn đó ở nhà chơi với anh hai vì lâu lắm rồi mới có dịp. Cô thiếu điều cười thật to.
-Em đừng vội mừng rở, nếu lâu quá mà không nhìn thấy em thì anh sẻ tới nhà mà không cần biết có anh hai em ở đó hay không.
-Đừng nha, anh không được tới đó. Cô lồm cồm ngồi dậy.
-Anh muốn gặp mặt anh hai của em. Em sắp xếp đi nha, Lộc thích thú trêu chọc cô.
-Làm ơn đi nha, anh muốn tôi ....anh muốn người ta mất ngủ tối nay phải không?
-Lại tôi nửa hả?
-Ai biểu anh chọc tức người ta làm chi, cô chậm rải trả lời.
-Thôi em ngủ đi.
-Anh sẻ không tới nhà có phải không? Cô hơi lo.
-Tối nay thì không, em có thể an tâm. Lộc nín cười.
-Trời ơi anh ....cô nghiến răng.
-Ngủ đi, anh cúp phone đây. Lộc cười nhẹ.
-Khoan, khoan, ngày mai anh đừng có tới có được không? Năn nỉ anh mà, làm ơn dùm đi nha.
-Trừ khi .....
-Chuyện gì nửa đây? Cô nhăn nhó.
-Trừ khi ...khi nào chân em lành thì phải theo anh đi dự một buổi tiệc.
-Khi nào?
-Còn lâu lắm, em hứa không?
-Hứa, hứa mà. Nhưng anh cũng phải hứa là khi anh hai của em còn ở đây là anh không được tới đó. Cô nghiến răng bực tức.
-Okay, xong. Anh không tới và em sẻ đi dự buổi tiệc với anh. Okay, em ngủ đi.
-Nếu không phải vì sợ anh hai em không an tâm thì anh đừng hòng có cơ hội mà ra điều kiện nửa. Anh vẫn còn 3 điều kia mà vẫn chưa xài tới kìa.
-Anh có thể xài liền một cái nếu như em muốn mà, Lộc cười giòn trên phone.
-Thiệt hả? Xài đi, bớt một cái đở một cái. Cô thích thú
-Nhưng cần em giúp đở mới được.
-Anh nói đi.
-Anh đang đứng trước nhà em, chỉ cần em ra là sẻ giúp được.
-Hả? Anh ....anh ở trước nhà hả? Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, cô sợ sệt rồi từ từ leo xuống giường. Cô bật chiếc đèn trên bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chiếc xe của Lộc đang đậu ngay bên kia đường.
-Thấy rồi phải không? Anh vẫn chưa về từ lúc nảy và vẫn ngồi trong xe cho tới khi anh hai của em xuất hiện trước nhà. Anh chỉ nhìn thấy tướng tá mà không thấy mặt mủi vì trời quá tối. Em chỉ cần mở cửa là sẻ giúp được anh, gặp mặt anh hai của em là điều kiện đầu tiên. Em thực hiện chuyện này một cách dể dàng mà phải không?
-Anh .....anh muốn hù người ta sợ chết thì anh mới chịu mà.
-Bình tỉnh lại đi, anh giởn thôi. Hảy lên giường ngủ đi, anh đi về đây. Lộc cười thật giòn trên phone.
-Anh điên rồi mà, Bảo Ngọc cúp phone cái rụp. Cô toát mồ hôi khi thấy rỏ ràng chiếc xe của Lộc đang vẫn còn đậu trước cửa nhà mình. Anh đang từ từ cho xe chạy đi, cô leo trở lại trên giường với nổi bực tức trong lòng. Anh đã gieo vào đầu cô những cơn sợ sệt đầy ấn tượng, cô nghiến răng tức giận.65