PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ranunculus's Flower Shop



Emmerald
02-04-2011, 11:39 PM
Tên fic: Ranunculus's Flower Shop

Tác giả: Emme/ Meme

Tình trạng: Đã hoàn thành (trên giấy :sr: )

Thể loại: bạn nào đọc xong, giới thiệu cho tớ nó là cái gì đi rồi tớ sẽ đặt nó vào đây =="

Rating: 15+

Độ dài: 2 part (fic dài nhất mà mình hoàn thành, 2 part lận đấy :so_funny: )

Một món quà dành cho các tình yêu của tớ: Elsie (tình yêu bự của tớ :5:), LK (vâng, tớ đã liệt bạn ấy vào danh sách t/y rồi :so_funny: ), ss Oz (^^), infi, hani, ASD, BCA (mình thương thầm nhớ trộm bạn này đã lâu :blushing: )

Không nhân dịp gì cả, chỉ muốn chúc các bạn ấy luôn hạnh phúc, vui vẻ và giảm bớt những xì trét của cuộc sống :huglove: .

(Nói nhều quá, mình đúng là đứa ưa làm màu :so_funny: )


----------------------------------------------------

Hạnh phúc không đến từ tay không, nhưng có thể hiện diện ở bất cứ hình dạng nào ^^.


-Ranunculus Flower Shop-

----------------------------------------------------

Ranunculus's Flower Shop


Part 1


.


.




“Ranunculus”


.


Một tiệm hoa Tây mở trên con phố Tàu. Một tiệm hoa chỉ mở đúng một mùa một mùa trong năm và chỉ bán đúng một loại hoa duy nhất – loài hoa tiệm đặt tên theo – Ranunculus.

.

Mười mấy năm trôi đi, cái đinh ngược ngạo phong cách tây âu cầu kì, như phỉ báng trên con phố cổ truyền đông á khiến bao người nhức nhối vẫn không dỡ bỏ. Nó vẫn cứ nằm đấy, lặng yên, dịu ngọt, quyến rũ như cái tên “Ranunculus”.

Mỗi cuối tháng 12, cánh cửa sập luôn đóng được mở lên, bày ra những chậu Ranunculus rực rỡ màu sắc, lóng lánh sương dưới ánh nắng chói chang.

Bước vào “Ranunculus” một lần, là bước đến cánh đồng hoa thảo nguyên yên bình, ngập tràn hạnh phúc, chỉ có nơi “Ranunculus” – một hạnh phúc nhỏ nhoi .

.



.


.



Xạch xạch xạch xạch xạch

Cánh cửa sập nằm dưới tấm biển vẽ chữ “Ranunculus” lừ đừ trờ lên trên. Tôi bê những chậu hoa nhỏ từ bên trong ra sắp lên giá đỡ bằng sắt, hắt lên đó vài giọt nước rồi trở vào tiếp tục với những chậu lớn hơn.

Nguyên tắc cơ bản khi chăm sóc Ranunculus là không bao giờ được tưới nước nhiều hơn một ly nhỏ, dù trông chúng luôn có vẻ khô cằn, nhưng nếu cho nhiều hơn, cây sẽ chết vì ngập úng. Có những khi ta tưởng yêu thương của mình đang nuôi dưỡng một thứ gì đó, có bao giờ ngờ rằng ngược lại, ta chỉ giết chết nó, dần và mòn.


Mặt trời lên đến thiên đỉnh, cái nóng dìu dịu của ngày mùa đông mang lại cho không gian cảm giác thanh bình. Đưa tay quệt những giọt mồ hôi rịn lấm tấm trên trán, tôi dừng tay, ngồi xuống chiếc ghế con đặt trước tiệm. Năm nay là năm thứ mười mấy, tôi không thể nhớ được, vì khi tôi chỉ đến với đời một năm một mùa. Như những đóa Ranunculus, chỉ thực sự sống khi chúng nở rộ, tôi chỉ sống khi tôi ở đây, bên cạnh “Ranunculus”. Những tháng ngày khác chỉ như một áng mây phù du, trôi qua và chẳng gợi nhớ lại gì. 365 ngày nhiều như thế mà tôi chỉ có thể sống được trong 60 ngày, ngồi đếm lại những cánh hoa rơi, mái đầu giờ đã phủ đốm bạc. Cuộc đời chẳng phải ngắn lắm sao?!

.


Khẽ thở dài, tôi đứng dậy quay vào trong khi bóng mặt trời đã ngả về hướng tây. Với lấy chai nước trong tủ lạnh nốc một ngụm lớn, tôi cảm thấy vị nhặng đắng của lá trong cuống họng như vọng âm nhắc nhở tuổi trẻ đã qua.

Liếc mắt về phía cửa lần nữa và lại thất vọng, tôi đoán rằng có lẽ năm nay cậu ta không tới. Cậu nhóc, à không, bây giờ phải là một chàng thanh niên, khách hàng trung thành của tôi mười mấy năm, hay gần hai chục năm có lẽ chừng, nói chung là từ khi tiệm khai trương đến giờ, luôn đến vào ngày này hằng năm, chưa bao giờ sai hẹn. Mà gọi nó là cái hẹn cũng không đúng, nó chỉ một thói quen của tôi, mở tiệm và chờ cậu ta đến.

Năm nào cậu nhóc, à không, chàng trai đó cũng mua hai chậu Ranunculus nhỏ và chỉ đúng hai màu tím và trắng. Câu chuyện về hai đóa hoa đó cũng là một phần thú vị trong cuộc sống mà tôi có thể gợi nhớ, dù không biết rằng nên kể nó với một nụ cười vui hay cay đắng.

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

….

Ngày đầu tôi mở tấm cửa sắt này lên, có lẽ là một hay hai chục năm về trước, tôi không thể biết được, ba đứa bé đó đã đến đây, lần đầu và cũng là lần cuối tôi nhìn thấy bộ ba đó cùng nhau: cậu nhóc nay được gọi dưới cái tên chàng trai và cặp bé gái song sinh, đáng yêu nhất tôi từng gặp và cũng không bao giờ có cơ hội gặp lại lần nữa.

Tôi nhớ rất rõ, cái nhìn thẳm màu u buồn tương phản nụ cười trong sáng, rạng rỡ trên khuôn mặt của cặp song sinh, giống nhau nhưng lại hoàn toàn đối nghịch nhau, như mặt trăng với mặt trời, cái ví von tôi luôn cho là cũ rích không hiểu sao khi đó lại hợp đến kì lạ. Ba đứa trẻ. Mà không. Thật ra chỉ có hai mà thôi, đùa giỡn trước cửa tiệm. Cô bé có đôi mắt đậm nét buồn man mác chỉ đứng lẳng lặng một bên nhìn theo, ánh mắt tiếc nuối luôn luôn dao động, ẩn hiện như một biển hồ dậy sóng khiến người ta không thể yên lòng. Cô bé là người đầu tiên chú ý đến những chậu Ranunculus của tôi. Giữa muôn ngàn màu sắc, tay cô bé chạm vào đóa màu thạch anh tím và giữ yên. Tôi đã tưởng rằng mình đang gặp phải Déjà Vu bởi hình ảnh của hai màu tím lặng yên đứng song song nhau. Chúng kéo thời gian và không gian trầm xuống khiến tôi có cảm giác mình đang trôi đi lặng lờ, như thể đang lềnh bềnh trong những giấc mơ. Ánh sáng của thực tại chỉ trở lại khi hai cô cậu bé còn lại cũng chạy đến. Chúng quây lấy những chậu cây xanh điểm màu sặc sỡ và cười đùa vui vẻ. Tôi chỉ cười, nghĩ rằng chúng thật ngây thơ và trong sáng.


.


Kéo lại chiếc ghế đẩu, tôi ngồi xuống, rít một điều thuốc dài, phả khói mơ màng. Làn khói trắng hư hư ảo ảo biến dạng trước mắt tôi như những vụn vặt trong kí ức mà tôi khi đó và tôi lúc này đã thay đổi.


.


Lúc đó tôi đã không nghĩ gì nhiều, đơn thuần chúng chỉ là trẻ con, mà trẻ con thì thích những cái đẹp và lấp lánh, tôi cho là như thế và sự thật là tôi đã quá kết luận vội vàng. Một thực tại khi đó chắc có nắng, có gió, cây và hoa, những thứ rực rỡ và sáng sủa, nhiều cái đáng để nhìn và xem. Ừ chắc là như thế nên tôi mới không chú ý cái cần chú ý. Vì ngay lúc này tôi chẳng thể nhớ được gì từ cái khung cảnh đó, ngoài một đôi mắt, tím biếc, như màu của đóa Ranunculus. Đau buồn và thê lương.

.

Ngày hôm đó tôi đã cho đi không hai chậu hoa đẹp nhất trong tiệm của mình, một màu tím, thống khổ, bi ai; và một màu trắng, thuần khiết và thanh bạch. Quả sự đời cũng là một cái trớ trêu, tôi nhớ rất rõ màu tím thê lương, nhưng màu trắng trong sáng, rực rỡ như mặt trời lại chẳng để lại gì trong kí ức của tôi ngoài một nụ cười, mặc dù tôi có thể chắc chắn rằng, tôi của ngày đó thích cô bé nhiều hơn đôi mắt biếc kia.

.

Dù sao thì, cũng từ dạo ấy, hằng năm, vào cùng một ngày, cậu bé lại quay trở lại và mua hai chậu Ranunculus tím và trắng. Có lần tôi đã hỏi cậu ta:

“Cậu có biết ý nghĩa hay tên của loài hoa này là gì không?”.

Thay cho câu trả lời, cậu ta chỉ cười, một nụ cười hạnh phúc dành cho đóa hoa trắng. Đóa hoa rực rỡ bao giờ cũng được nâng niu dù rằng cả hai đều cùng cần được yêu thương. Tôi chỉ không hiểu, dù biết không thể cùng có cả hai, tại sao cậu ta luôn ôm lấy chúng? Câu hỏi đó đến hôm nay vẫn còn là một bí ẩn.

Nhưng tôi ngày xưa thì cũng chỉ cho đó là tuổi trẻ bồng bột, và tin rằng một mai, rồi những đóa Ranunculus cũng sẽ bị bỏ lại bơ vơ, có thể trên bàn học, trên khung cửa…và tàn úa, héo rũ trong cô đơn.

.

Đó là tôi đã tin thế, nhưng thực tế dường như tôi luôn là người sai. Từng đó năm đi qua như chiếc lá trôi vèo, cậu ta trở thành khách hàng trung thành còn tôi trở thành người chủ rình khách quen. Hai màu tím và trắng cũng nghiễm nhiên trở thành màu ưa thích của tôi. Năm nào trước khi mở tiệm tôi cũng chuẩn bị sẵn hai chậu đẹp nhất dành cho cậu ta, vì cậu ta luôn là người đến sớm nhất. Cái sở thích đó cũng là một thói quen phiền phức thú vị mà tôi phải gánh theo “khách quen”. Bởi thế hằng năm, cứ vào mùa này, cửa hàng của tôi luôn là tiệm mở cửa đầu tiên.


.


.


Nhưng, chuỗi dây xích nào rồi cũng có lúc phải đứt đoạn, và tôi có linh cảm rằng hôm nay sẽ là ngày một trong những chuỗi kí ức của tôi sẽ phải dừng lại. Nói ra thì cũng chẳng có gì nhiều để mà ghi nhớ trong mười, hay gần hai mươi lần gặp mặt cả. Nhưng con người ta thì hay có cái xu hướng tiếc rẻ và nuối tiếc những thứ người ta sẽ mất và đã mất.Và tôi bây giờ thì cũng đang ở trong một trạng thái như thế. Vì ngoài cái màu áo sơ mi trắng tinh bắt mắt - mà tôi cho cũng là một thói quen hàng năm - thì thậm chí đến khuôn mặt của cậu ta tôi còn chẳng nhớ được, trí óc của người già lẩm cẩm nó như thế đấy, tôi chỉ còn biết đổ tội cho nó thôi.

.

Tự biết mình già cũng là làm mình già hơn trăm tuổi, tôi đã nghe câu này ở đâu đó rồi. Cuộc đời ngắn lắm, tôi nói rồi mà, và bỏ một ngày trời ra để tự thuật lại những chuyện xưa rích với chính mình cũng là một triệu chứng của già cỗi.

Tôi già rồi! Chậc, nghe đau lòng quá.

Nhưng sự thật ra sao thì nó phải thế, chẳng hạn như một sự thật khác là hôm nay tôi đang hoàn toàn ế khách. Không có lấy một người buồn dừng chân ghé qua nhìn những đóa hoa đang hé nụ. Có lẽ họ đã có đủ bận bịu với cuộc sống của mình và không cần tìm đến những hạnh phúc nhỏ nhoi bên trong những đóa Ranunculus nữa, họ đã có được cái hạnh phúc lớn của họ trong việc làm, tiền bạc…Những hạnh phúc nhỏ nhoi, dường như cũng đã già cỗi trong tâm hồn con người rồi.

Nghĩ vậy, tôi lại thấy xót xa. Những viên ngọc hạnh phúc ẩn bên trong lớp áo cuối cùng của những đóa Ranunculus sẽ biến mất. Vì kể cả khi đóa hoa đã tàn, kể cả khi chậu hoa đã úa, nếu không tìm được người chủ yêu thương, hạnh phúc sẽ chẳng lộ ra. Điều cơ bản là yêu thương và điều giết chết cơ bản cũng là yêu thương, quy chúng về với nhau, sẽ là Ranunculus, mà chẳng mấy ai còn biết được, cái hạnh phúc vô cùng nhỏ bé ấy, đang lặng lẽ nơi đây.

.

Có lẽ tôi sẽ thành cụ cố trăm tuổi thật sự khi ngồi lầm bầm mãi những điều chẳng ai hay thế này. Cuộc sống rất ngắn, và màn đêm thì đã sập lại phía chân trời còn le lói được chút ánh sáng xanh lơ nhàn nhạt cuối cùng. Tôi cũng còn một cánh cửa phải đóng và một tiệm hoa phải dọn, thời gian quý báu này không thể để phí hoài vì chờ đợi một người “khách quen” mãi được.

Đứng dậy vác chiếc ghế vào bên trong, tôi bắt đầu quy trình dọn dẹp, trình tự vẫn như cũ, chỉ có điều mọi thứ bây giờ đi vào bên trong và bên ngoài trời cũng không còn nắng nữa.


.


.


Sắp lại những chiếc chậu hoa cuối cùng lên giá gỗ trên cao, tôi phẩy thêm cho chúng vài giọt nước rồi đi về phía đống dây xích giữ cửa ở góc tiệm. Thật sự, cuộc sống của tôi, là khi ở cạnh “Ranunculus”, nhưng nếu chúng bị hắt hủi, phải chăng tôi cũng đã bị hắt hủi. Gỡ cái móc ban sáng tôi quặc vào xích để cố định ra, tôi có cảm giác tay mình đang run lên, sự mệt mỏi của thế xác và tinh thần dường như tác động lớn hơn tôi nghĩ. Lần đầu tiên trong đời, tôi không biết rằng mình có nên tiếp tục đem hạnh phúc nhỏ nhoi này đến cuộc sống nữa hay không?!


.


-LÀM ƠN CHỜ ĐÃ!!!!

Tiếng hét vang dội cả khu phố làm tay tôi khựng lại. Cái bóng đen lất phất từ phía xa dần dần hiện ra rõ nét.

Tôi mỉm cười trong suy nghĩ.

.

-Cậu đến trễ quá! Tôi sắp đóng cửa rồi .

Tôi nói khi cậu ta đã dừng lại trước mặt. Quả thật tôi chẳng hiểu cái lỗi trễ ấy ở đây có quan trọng đến mức đó không, nhưng dù sao cậu ta cũng đã tốn của tôi một ngày trời chờ đợi, nên cũng đáng phải gỡ gạc gì đó chứ nhỉ?

-Xi…xin lỗi! – Khuôn mặt cậu ta tái nhợt, miệng thở không ra hơi, chiếc va-li trên tay rơi phịch xuống đất.

Nhóc con thì vẫn mãi chỉ là nhóc con! Tôi quay vào trong, cầm ra hai chậu hoa trắng và tím đã chuẩn bị từ sáng dúi vào tay cậu ta.

-Hoa đặt sẵn của cậu đây – tôi nói với một nụ cười.

Trái lại với mong đợi vui mừng của tôi, cậu ta chỉ cúi nhìn, đóng đinh ánh mắt chất chứa những u sầu và đau đớn vào trong hai đóa hoa đang nở rộ.

-Này, chúng sẽ tàn ngay trên tay cậu nếu cậu tiếp tục nhìn như vậy đấy.

-À! – cậu ta ngẩng lên tôi với một nụ cười nhạt thếch, đôi mắt lờ đờ như điên dại khiến tôi bất giác lùi lại. – chủ nhân của chúng cũng đã không còn rồi mà, có gì quan trọng đâu nếu…

Câu nói khựng lại, tôi kinh ngạc với sự thay đổi trên cậu ta. Lúc này đây tôi không gnhĩ mình đang nói chuyện với chàng trai đã đến đây mười, hay hai mươi lần, mà với một người điên, điên trong tâm.

-Dù sao thì …- cậu ta lắc lắc đầu và đưa hai chậu hoa lại cho tôi –…trắng hay tím cũng đã không còn nữa. Trắng tàn phai và kéo tím đi vào héo úa. Chẳng còn gì hết, trắng hay tím đều không còn quan trọng nữa rồi.

-Vậy… - tôi ngập ngừng –…cậu muốn màu gì ?

Cậu ta ngẩng nhìn với một nụ cười vô hồn đến đau thương.

-Đen!

-Xin lỗi! Ranunculus không có màu đen - tôi lắc đầu - đó là màu bất hạnh. Cậu không biết sao? Ranunculus là loài hoa của hạnh phúc. Cậu không thể có hạnh phúc nếu chỉ nghĩ đến bất hạnh.

-Hạnh…phúc! - khóe miệng cậu ta cong lên. Từ một nụ cười nhạt nhẽo, nó phá ra thành một tràng cười ghê rợn rồi sụp xuống, khuỵu ngã theo con nguời nó chiếm hữu, để lại những tiếng nấc nghẹn ngào - nếu là thế…thì mọi hạnh phúc đều đã rời bỏ tôi mà đi cả rồi.

Cái hình dáng đầy tuyệt vọng đó làm tôi bất giác khó chịu. Quay lại phía giá gỗ, tôi quơ lấy chậu Ranunculus vàng – hình ảnh mà tôi luôn thấy ở chàng trai mình gặp ngày trước - rồi quay ra nhét nó vào lòng cậu ta.

-Hạnh phúc của cậu đây, hãy tự đi mà nuôi lấy!

Trong một thoáng, ánh mắt u sầu ấy sáng lên cùng nỗi kinh ngạc. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cần tìm cho Ranunculus yêu thương và cậu ta thì cần hạnh phúc của Ranunculus. Nhưng cậu ta có chấp nhận nó không? Dành yêu thương cho một bước ngoặt mới không phải chuyện dễ, tôi thật sự nghĩ rằng cậu ta sẽ bỏ lại chậu hoa và không bao giờ trở lại nữa. Trông chờ là một thứ phiền phức mà tôi không muốn gánh, dù là “khách quen”.


.


.


Một cơn gió lạnh cuối đông ùa qua làm những cánh hoa trong chậu xao xác. Tôi cúi xuống nhìn chậu hoa và giật mình. Tôi nghĩ mình nhìn lầm, hay có lẽ là quáng gà ban đêm rồi, vì tôi nghĩ mình đang thấy cậu ta cười, nụ cười ấm áp khi ôm Ranunculus vàng, đứa con tinh thần của tôi, trong lòng.

A! thế này thì tôi quả là vua đoán trật thật rồi.


.


.


.

-Cảm ơn về chậu hoa!

Chàng trai trẻ thì thầm khi đứng lên chào từ biệt tôi và đi vào bóng tối. Cái bóng đen chìm dần vào trong màn đêm tĩnh lặng và cuối cùng bị nuốt chửng.

Tôi gỡ móc quặc dây xích giữ cổng ra và thả cho nó rơi tự do đánh cái rầm. Một ngày nào đó cái cổng ấy sẽ rớt ra vì hành động bạo lực này của tôi. Nhưng lúc này đây, tôi không quan tâm. Tôi nghĩ mình đang hạnh phúc chết được. Mặc dù, cùng lúc tôi cũng biết, chàng trai đó sẽ không bao giờ quay trở lại để nhận thêm một đóa Ranunculus nào nữa. Vì sao ư? Tôi nghĩ, hạnh phúc của cậu ta, đã nằm trong tay cậu ta rồi.

Nhưng nói gì thì nói, một ngày chờ đợi của tôi cũng đã kết thúc không tồi, và bây giờ tôi cần đi nghỉ sớm để lấy sức cho ngày mai. Tôi còn một tiệm hoa phải mở và một ngày dài phải chờ.

Ai biết được, biết đâu đấy, ngày mai tôi sẽ lại nhớ ra được một mảnh vụn kí ức nào đó trong bộ óc già cỗi này thì sao?!


.


.


.

End part 1.

Elsie
02-04-2011, 11:41 PM
Bạn ấy khá là chau chuốt từ ngữ nhỉ? ^^ Tuy nhiên, một số chỗ tớ đọc thấy hơi ngắc ngứ, đọc lại lần 2 để xuôi rồi đọc lại lần 3 để hiểu, một vài câu sai cấu trúc ngữ pháp (cái này tớ bị cô rèn ghê quá, thành thói quen :D), VD: thiếu chủ ngữ, ^^ Nội dung rào trước đón sau tương đối hợp lý.


Cái cách nhìn đời qua con mắt của "ông chủ" này có vẻ hơi non nhỉ? Tớ nghĩ là giọng văn của bạn ấy hợp những người trẻ tuổi hơn. Nhưng mà câu chuyện qua cách nhìn của người thứ 3 cũng là một cách thú vị. Nếu là giọng văn của một cô gái quan sát chàng trai này suốt mấy mươi năm có lẽ sẽ thú vị hơn, ví dụ như cô con gái ông chủ chẳng hạn, chỉ hơn kém cậu thanh niên vài tuổi chắc sẽ hiểu rõ hơn và cũng hợp giọng văn bạn ấy hơn ^^ Nói đi cũng phải nói lại, bạn ấy viết như thế này là quá well-done rồi.


P.s: Tớ nghĩ bạn ấy có thể viết thành 1 fic tản mạn như fic "Quán trà" của tocduoiga, qua con mắt ông chủ mà kể chuyện về những người khách. 2 Parts có lẽ hơi khiêm tốn nhỉ ^^

Emmerald
02-04-2011, 11:49 PM
Bạn ấy khá là chau chuốt từ ngữ nhỉ. Tuy nhiên, một số chỗ tớ đọc thấy hơi ngắc ngứ, đọc lại lần 2 để xuôi rồi đọc lại lần 3 để hiểu, một vài câu sai cấu trúc ngữ pháp (cái này tớ bị cô rèn ghê quá, thành thói quen :D), thiếu chủ ngữ, ^^ Nội dung rào trước đón sau tương đối hợp lý.


Cái cách nhìn đời qua con mắt của "ông chủ" này có vẻ hơi non nhỉ? Tớ nghĩ là giọng văn của bạn ấy hợp những người trẻ tuổi hơn. Nhưng mà câu chuyện qua cách nhìn của người thứ 3 cũng là một cách thú vị. Nhưng nếu là giọng văn của một cô gái quan sát chàng trai này suốt mấy mươi năm có lẽ sẽ thú vị hơn, ví dụ như cô con gái ông chủ chẳng hạn, chỉ hơn kém cậu thanh niên vài tuổi chắc sẽ hiểu rõ hơn và cũng hợp giọng văn bạn ấy hơn ^^ Nói đi cũng phải nói lại, bạn ấy viết như thế này là quá well-done rồi.


P.s: Tớ nghĩ bạn ấy có thể viết thành 1 fic tản mạn như fic "Quán trà" của tocduoiga, qua con mắt ông chủ mà kể chuyện về những người khách. 2 Parts có lẽ hơi khiêm tốn nhỉ ^^


Sao bạn ấy lại nghĩ đó là "ông" chủ :5:, tớ không có đề cập đến nó mà :nhi:.

Ừm, tớ cũng thấy là cách nghĩ đó chả giống người lớn tuổi tí nào, nhưng đầu tớ nó đang mọc mấy chùm tóc bạc thật đấy bạn ấy ạ :so_funny:. Mà lâu lắm rồi tớ mới nghe lại câu "sai cấu trúc ngữ pháp" a, từ hồi rời khỏi cái lớp đau thương cuối cùng ấy tớ chẳng còn nghe được lời cằn nhằn nào của cô Văn nữa ^^. Có (rất) nhiều câu thiếu chủ ngữ @@, vì không hiểu sao tớ nghĩ nếu đặt chủ ngữ vào đó nó sẽ bị trùng lặp và không hay ==" (đó cũng là lỗi mà tớ đang rất cố gắng để khắc phục ây TT^TT). Còn những câu ngắc ngứ, bạn ấy quớt ra đây cho tớ đc ko? Để tớ xử lý chúng nó :meo:

P/s: Về chuyện đó tớ cũng có nghĩ đến, nhưng mà, đọc đến part tiếp theo bạn ấy sẽ hiểu tại sao tớ lại dừng ở con số 2 ^^! Tớ đã băn khoăn dữ dội lắm giữa việc post part nào trước part nào sau. Bởi vì chúng nó...dính mà lại không kết với nhau :so_funny:

Elsie
03-04-2011, 12:46 AM
Tớ cảm thấy thế :D Có lẽ là những lần đoán nhầm của "ông chủ" (cứ cho là thế đi, dù tớ sai tớ cũng không có ý định sửa đâu :D) làm tớ nghĩ thế. Thường thì "ông" có suy nghĩ không chu đáo và sắc bén như "bà". Ông chủ đã để ý đến đôi mắt của cô bé nhỏ nhìn chậu hoa kĩ đến vậy mà lại có những suy nghĩ như cô bé đó sẽ vứt chậu hoa đâu đó để nó lụi tàn. Ánh mắt trẻ thơ trong sáng và chân thật lắm, nếu đã thích cái gì đến mức nhìn nó trân trân nhưng không đòi hỏi có nó thì đó là sự trân trọng chứ không phải thoáng thích thú. Tớ nghĩ vậy đó ^^


Thở dài đứng dậy, quay vào trong khi bóng mặt trời đã ngả về hướng tây

Ví dụ như câu này có 2 vế, bạn ấy cho đại từ nhân xưng vào 1 trong 2 vế là được. Cũng không trùng lặp lắm đâu ^^

Về câu ngắc ngứ thì bạn ấy cứ lướt lại vài ba lần chắc sẽ tìm ra thôi ^^ Có lẽ là vì quá chau chuốt từ ngữ nên nó phản tác dụng vậy á xD

P.s: tớ đưa ra gợi ý cho bạn ấy vậy thôi, tớ biết bạn ấy có dụng ý riêng mà ^^

Emmerald
03-04-2011, 01:05 AM
"Ông chủ" (a dua theo bạn ấy :so_funny:) như trong tâm trí tớ lúc đó, là một người để tâm đến nhiều thứ nhưng mà cùng lúc cũng ơ hờ với nó, nghĩ cái gì mình nghĩ, có khi biết sai mà vẫn nghĩ :so_funny:

Haizzzzzzzzzzzzzz, có lẽ để bẵng đi 2,3 hôm gì đó tớ sẽ quay lại đọc nó. Tại vì lúc nào bấn loạn nhiều thứ quá, khéo đọc rồi chỉnh sửa cho nó lung tung hơn nữa thì khổ >.<.

P/s: nhưng gợi ý của bạn ấy cũng giống với tớ :nhi:. Biết đâu đấy (:so_funny:), một ngày nào đó tớ lại muốn ông chủ kể chuyện thì sao :5:? Nếu không nghĩ thế tớ đã không viết thêm câu cuối cùng :sr:

Emmerald
03-04-2011, 01:27 AM
Part 2

.


.



“Ranunculus*”

.


.


“Bạn có tin vào phép màu?

Tin rằng chúng tồn tại trong từng vật sống?

Hãy đến đây, bước vào cánh đồng của Ranunculus – nơi những hạnh phúc nhỏ bé luôn tồn tại”.


.


.



"Có một câu chuyện đã xảy ra từ lâu, lâu lâu lắm"


.


.


Một ngày trong quá khứ xa xưa, hai câu thơ kì lạ đã được chế tác trước cửa tiệm “Ranunculus” khi hai đóa hoa hé nụ được trao lại cho hai đóa hoa bé bỏng khác. Một trắng tinh khôi và thuần khiết cho nụ cười rạng rỡ như mặt trời, và một tím u buồn và lặng yên cho đôi mắt biếc sâu thẳm. Khi nắng, ôm mình trao trọn màu hanh vàng trên chiếc áo trắng của cậu bé mỉm cười, nghiêng mình soi bóng vào hai đóa hoa rực rỡ, một người đã chép miệng thở dài mà rằng:

“Hoa cần nắng, nhưng liệu nắng cần bao nhiêu hoa?”

Hoa và nắng, quyện vào nhau bởi thứ ma thuật huyền bí trôi đi cùng thời gian chậm chạm lăn trên bánh xe số phận.

Mười, mười lăm, hai mươi…

Năm tháng trôi qua nhẹ nhàng như chiếc lá rơi trên mặt hồ lặng.


.


.


Em sẽ là tinh khôi nhé.
Cho rực nắng thêm xanh.


Còn em.


Hãy là mắt biếc nhé.
Để tím buồn phôi pha.


.


.


Ngày không nắng, cơn gió cuối đông lồng vào những kẽ lá thông xanh ngát, yên ủi đi một thoáng cô đơn trong khung cảnh tiêu điều bên cạnh những hàng cây khô gầy. Thoảng nhìn qua, có cảm giác như vạn vật đã chết, hay chìm vào giấc ngủ miên man, chỉ còn gió, năng lượng vô hình luôn xao động không ngừng và những tán lá thông rậm rì.

.

Khu phố tàu buổi sớm trở nên ảm đạm, vắng lặng như thể những hoạt động rộn rã ngày qua chưa từng diễn ra. Nhà nhà kín cửa, người người kín cửa, sự thinh lặng bao trùm không gian biến nó trở thành một nơi bị bỏ hoang, xơ xác. Có chăng, chỉ còn vài ánh đèn mờ mờ trong vài ngôi nhà hắt ra là bằng chứng nơi đây còn người ở.

.

“Ranunculus”, tiệm duy nhất mở cửa bày ra những chậu hoa sặc sỡ lung lay trong gió, đang tiễn chân người khách đầu tiên của ngày.

Mặt trời hé mắt khỏi một cụm mây, rọi nắng vào cái bóng trắng mỉm cười yêu thương với hai bông hoa trắng tím trên tay.


.


.


http://www.flowersgrowers.com/white%20ranunculus%20flowers.jpg


Trắng

Em là Ranunculus, một hạnh phúc nhỏ nhoi.

Em mặc váy xiêm và áo hoa đẹp.

Em mang nụ cười và một đôi môi chum chím.

Em là hạnh phúc, là sinh động.

Em

Là rực rỡ, là duyên thầm.

Em thuần khiết, và là thanh bạch.

Và vì thế.

Người ta gọi em là đóa hồng bạch nhỏ.

Nhưng em nào phải hồng kiêu sa đâu.

Em là Ranunculus, là hạnh phúc, nhỏ nhoi thôi, lặng lẽ đến trong đời

…..

Bíp bíp.

Bíp bíp.

Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp ……

BỘP

Cục người tròn với tay đập mạnh lên cái đồng hồ ồn ào rồi cuộn mình lại trong chăn tiếp tục giấc mơ đẹp bị đứt đoạn.


.


.


“…Promise me…

…when you see…

…a white rose you'll think of me…”

“Ghost of a rose” đổ dồn trên những âm điệu bi thương dội vào tai con người đang ngái ngủ làm nó giật mình tỉnh giấc. Không quên kèm theo một vài tiếng lầm bầm, nhỏ với tay mò cái vật thể đang rung bần bật dưới gối lên nhìn. Con mắt lờ đờ mở to kinh hoàng khi bắt gặp cái tên nổi lên rõ mồn một trên màn hình trắng tinh. Nhỏ bật dậy như tên lửa, chạy vào phòng tắm….

Rột rột.

Xoẹt xoẹt.

Ào ào.

…vài phút rồi chạy ra lao về phía cánh cửa tủ.

Bịch.

Bốp.

Beng.

Mấy cái móc sắt còn lủng lẳng áo váy được quăng ném lên giường, xuống đất không thương tiếc. Đến cái gần cuối cùng nhỏ mới dừng tay thở phào rồi lại chạy vào phòng tắm.

Loạt soạt, loạt soạt.

Một vài phút khác nữa trôi qua, cánh cửa trắng lại bật mở, nhỏ bước ra, gọn gàng, xinh xắn.

Ding Doong.

Tiếng chuông cửa vang lên, nhỏ hớn hở ào xuống.



.

Cạch

Nắm tay trên khung cửa chính xoay thật khẽ, để hở một khoảng trống vừa đủ cho nhỏ len lén nhìn. Xoay lưng lại phía nhỏ, chiếc áo trắng của chàng trai ôm trọn những tia nắng mùa đông hanh hao, trên tay lóng ngóng hai chậu hoa trắng, tím đang hé nụ.

Nhỏ bật cười, đẩy cửa nhào về phía khoảng lưng rộng, vòng tay hôn trộm lên má chàng trai còn đang ngớ ra vì bất ngờ. Nhỏ lại cười, nụ cười rực nắng, người yêu của nhỏ, sao mà đáng yêu đến kì lạ.


.


.


http://www.dalatrose.com/forum/images/392007/392007131418.jpg



Tím

Tôi là Ranunculus, một con ếch nhỏ xấu xí.

Tôi mặc áo giáp mềm và mặt nạ thưa.

Tôi mang e sợ và một tâm hồn vụn nát.

Tôi là thống khổ, là bi ai.

Tôi

Là tuyệt vọng, là đau đớn.

Tôi u buồn, và là tăm tối.

Nhưng dù thế.

Người ta vẫn gọi tôi là Ranunculus, một hạnh phúc nhỏ nhoi.

Tôi nào có đem hạnh phúc lại cho ai?

Tôi là Ranunculus, chú ếch nhỏ, chui mình, lẩn khuất khỏi ánh mặt trời.


.


.


.


Nắng đổ sớm, soi mình trên khung kính, đóa hoa tím ủ ê bên bệ cửa sổ, ngóng chờ một ánh nhìn của nắng mai. Cô uể oải ngồi dậy, liếc nhìn cái đồng hồ lười biếng nhích từng giây chậm chạm.

Tích…tắc…

…tích…tắc...

Kéo tấm màn trắng nhàn nhạt màu kem lên, mí mắt cô nheo lại, quay đi. Mặt trời hôm nay vẫn quá rực rỡ và chói chang. Trời đẹp, có lẽ là như thế, nhưng cô chỉ yêu những ngày mây mù và sương giăng sau cơn mưa dầm, thời tiết thế này chỉ muốn ngủ tiếp cho đã giấc.


.


Vội vàng tát nước qua loa lên mặt, cô ngẩng lên nhìn bóng mình trong gương, dụi dụi con mắt đỏ ngầu do thức khuya, nhỏ vào đó một giọt Viroto rồi lê bước ra khỏi phòng tắm, quơ tay cầm chậu bông tím ngắt đặt ra ánh sáng. Mới hôm qua, nó còn là cái cây héo rũ. Hôm nay, đã là một đóa hoa mơn mởn. Bất giác, cô thở dài, chắc nhỏ ấy lại lén lút vào phòng cô nữa rồi. Cái truyền thống ngày bông ngày hoa này năm nào cũng đến. Mà nó có phải lễ lộc gì cho cam, chỉ là một hành động tưởng nhớ kí ức từ thưở xưa, thật xưa.

Cô cúi xuống, cái nhìn như đóng đinh vào đóa hoa duy nhất đang e ấp ủ mình giữa những chiếc lá xanh như một thiếu nữ e lệ.

Đáng yêu?

Có lẽ là thế với những kẻ lãng mạn. Với cô, nó chỉ như sự nhút nhát, sợ sệt phải bước ra ánh mặt trời, một đóa hoa vĩnh viễn ẩn mình trong cái bóng của lá, thu mình trong khoảng không chật hẹp và rồi sẽ chết với nỗi cô đơn.

Đáng thương? Có lẽ.

Nhưng chắc vì thế cô mới yêu nó, giữa bao nhiêu màu hoa sặc sỡ, cô chỉ yêu mình nó. Cô chọn nó, đóa hoa đơn độc, mang trên mình sắc tàn phai như cái bóng ảm đạm mà cô đương mang ngày đó. Hay có lẽ….là cả bây giờ?!

Thoáng tinh nghịch, cô đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa mỏng manh, đang run run níu giữ sự sống rơi rớt. Cô biết, như một bản năng, nó sinh ra để dành cho cô.

Ngươi sẽ nở cho nỗi buồn của ta.

Nhưng khi ngươi tàn úa, liệu buồn ta có tan theo?

Hát vu vơ cho thỏa nỗi đơn côi, tấm màn nhạt kem hạ xuống, để lại hoa tím bơ vơ, nhìn mãi bóng nắng đang dời đi xa, thật xa, mà không cách nào đuổi theo níu giữ.

Tích…tắc…

…tích…tắc…

Kim đồng hồ vẫn nhích thật chậm, chậm rãi, từ tốn đếm thời gian qua đi trên cánh hoa rơi đều trên khung cửa.


…..

Trắng



Tím

Níu giữ nhau bằng sợi chỉ số phận mong manh. Nếu một ngày đầu kia không còn nữa, phía còn lại sẽ trôi đi đâu?


.


.

Khu phố đầy nắng, nụ cười rực rỡ như mặt trời nhỏ của cô gái bừng lên rạng ngời hạnh phúc trong tay người yêu. Đóa hoa trong chiếc chậu nhỏ rung rinh trên từng nhịp bước chân vui. Lung linh, lung linh, lá lung linh màu sắc dưới những ánh vàng lấp lánh. Lung lay, lung lay, đóa hoa trắng múa may, bỡn cợt sắc xuân xanh.

.

Khu phố đầy nắng, bất chợt tương phản nơi góc khuất ảm đạm, nơi ánh sáng không thể với tới. Đôi mắt biếc đứng mơ màng, lặng nhìn người đi qua không xao động, không miên man mà gieo một nỗi buồn man mác cho những ai nếu đã lỡ hút mình vào màu tím sâu thẳm.

......


Chiều

Ánh sáng đi mất, gió mang theo mưa đập mình vào vách nhà, những tán cây trên cao xao động, rì rầm những tiếng than oán, bi ai.

Cũng đôi tình nhân đó, cũng nụ cười đó, dắt nhau băng qua màn mưa dày đặc. Đôi tay nhỏ nhắn lôi kéo cái bóng trắng vội vã vụt qua những vạch kẻ trắng trên đường.

KÉTTTTTTTTTTTTT…………….

Tiếng xe thắng gấp trượt khỏi mặt đường ẩm ướt.

RẦM

Tiếng động lớn

Đôi mắt tím kinh hoàng.

Màu trắng đỏ đau thương.

Thời gian đứng yên bất động.

Có một khoảng lặng giữa hiện thực và nhận thức, một giây, có lẽ là hai. Tiếng thất thanh vọng vào từ người đi bên đường làm bừng tỉnh không gian, nối tiếp bánh xe số phận.

Lặng lẽ, đóa hoa màu trắng nằm dài trên mặt đất, im lìm.

…..

Gió bão, mưa tàn nhẫn đập vào cửa kính, gọi mãi, gọi mãi đóa hoa đã tàn phai, còn trơ lại một nụ tím ngăn ngắt thê lương bên những cánh hoa nhợt nhạt, hững hờ rải rác trên nền nhà gỗ.

…..


Khắt khe và nghiệt ngã, ngọn roi gió vụt mang mưa quất lên khung cảnh xôn xao. Sự hiếu kì tụ lại nơi góc phố đông người, mưa rơi quyện vào dòng máu đỏ bò quanh mặt đường, trườn lững thững dưới chân người con trai đang vùng vẫy trong tay người con gái mắt đẫm nước trên bờ mi, tràn trên gò má ướt mưa lạnh lẽo, chiếc áo trắng nhuộm đỏ gào thét, tuyệt vọng gọi tên hình hài bất động.

Lăn lăn, lăn lăn, chậu cây nhích mình lần cuối đập mình dừng lại bên lề xám xịt, trải dọc con đường nó đi qua những cụm đất nâu bị chà đạp dưới chân người.

Lặng lẽ, đóa hoa trắng nằm dài trên mặt đất, im lìm. Những cánh hoa thuần khiết héo rũ, mặc thinh cho gió mưa làm xác xơ.


.


Trắng có biết? Tím cũng còm cõi, tàn úa vì không còn nắng, vì nắng cũng sẽ phai màu, khi không còn trắng ở bên.


.

[Em yêu anh]

.


[Anh biết]

.

[Nhưng là anh khi ở bên cô ấy]

.


[Điều đó anh cũng biêt]

.

[Có thể nào….?]

.


[Anh yêu em]

.

[Nhưng là yêu hình ảnh của cô ấy]

.


[Anh biết]


.


.



Có một câu chuyện đã xảy ra từ lâu, lâu lâu lắm.

.

“Cổ tích về cánh đồng cỏ thảo nguyên xanh rì, nơi hai đóa hoa Ranunculus mọc lẻ loi, trơ trọi không màu sắc bên rìa dốc dựng đứng.

.

Hai đóa hoa sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chúng giống nhau, giống đến cả từng kẽ lá và cùng tinh nguyên như một tờ giấy trắng chưa được ai vẽ lên.

Thế rồi một ngày, mặt trời ló dạng khỏi đường chân trời và gieo rắc nắng vàng trên toàn đồng cỏ. Ánh nắng dịu dàng và rực rỡ khiến Ranunculus không thể ngừng dõi mắt theo.

Hoa cần nắng, nhưng liệu nắng cần bao nhiêu hoa?
.

Số phận, số mệnh, hay do bản năng, nắng đến và ở lại bên một đóa Ranunculus và bỏ lại đóa kia trong bóng tối. Thời gian trôi đi, đóa hoa của nắng ngày càng rực rỡ và tỏa sáng trong khi đóa còn lại ngày càng ảm đạm và u buồn .Và điều đó khiến nắng không vui vì nắng cũng muốn đến bên hoa, nắng muốn hoa hạnh phúc. Chỉ là, không biết phải đến như thế nào để không bị xua đi mà thôi.

.

Một ngày nọ, mưa ghé qua, ngạc nhiên trước sự khác biệt của hai đóa hoa từng giống nhau in hệt. Và thương cảm cho đóa hoa tăm tối, mưa đã gieo xuống những giọt nước màu sắc.

“ Em sẽ là tinh khôi nhé.
Cho rực nắng thêm xanh.”

Mưa nói với đóa hoa rực rỡ.


“Còn em”


Quay sang đóa u buồn, mưa nhẹ nhàng.


“Hãy là mắt biếc nhé.
Để tím buồn phôi pha.”

.

Từ ngày đó, hai đóa Ranunculus mang hai màu trắng và tím.

.

Bánh răng thời gian lại quay đi, cho đến một ngày, một cơn gió dữ nổi lên, quét qua cánh đồng yên bình và vùi dập, tước đi sự sống của đóa hoa trắng.

.

Mất đi trắng, nắng trở nên phai màu, nhạt dần và cuối cùng khoác lên mình màu đen tuyệt vọng.

.

Mất đi trắng, tím mất đi gốc rễ luôn giữ mình trên bờ dốc đứng. Và một ngày không lâu sau đó, tím thả mình, nhẹ nhàng rơi xuống vực sâu, biến mất.”


.


.


Roạt roạt roạt roạt...

Cây bút chì chạy nhanh trên dòng giấy trắng, nghuệch ngoạc những câu chữ.

“…Và một ngày không lâu sau đó, tím thả mình, nhẹ nhàng rơi xuống vực sâu, biến mất.”

.

Chấm nét bút cuối cùng, anh thở hắt một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, rướn lưng ra sau duỗi mình. Quay đi quay lại căn phòng trống hoác không tìm được một chiếc đồng hồ, anh thở dài, nhẹ nhàng đặt hai cánh hoa ép khô vào trong hành lý. Một năm trước, chúng từng là hai bông hoa trắng và tím xinh đẹp. Vậy mà giờ đây chỉ còn lại những cánh hoa khô khốc bị ép trong hai miếng plastic. Nhưng như thế cũng tốt, vì bây giờ chúng lại trở về điểm bắt đầu của mình, khi hai đóa hoa giống nhau luôn bên cạnh nhau, không có thứ gì khác can thiệp.

Nghĩ vậy, anh cười khẩy, tự nhạo chính mình. Đã nói cố bỏ đi khái niệm thời gian, vậy mà anh vẫn biết rằng một năm đã trôi qua. Một năm kể từ ngày hôm đó.

.

Xếp gọn đống giấy tờ cùng câu chuyện vừa viết lại, đặt ở một góc bàn, anh đứng dậy, khoác chiếc áo đen lên mình, cầm chắc va-li trên tay, đảo mắt lần cuối quanh căn phòng chất đầy những kỉ niệm. Nơi chiếc tủ ở góc phòng, một dãy những chiếc áo trắng treo gọn gàng trên móc lộ ra như những bóng ma của quá khứ. Chúng sẽ không đi theo anh, không đâu, vì đây là lời tiễn biệt. Sẽ chẳng bao giờ anh đặt chân vào nơi này, không, thị trấn này lần nữa. Đã quá đủ với những thứ đau thương và mất mát, cuộc sống của anh đã trở nên mệt nhoài và là gánh nặng. Anh phải đi, nhất định phải đi và tìm lại, một lần nữa, hạnh phúc cho riêng mình.

“Nhưng tìm chúng ở đâu? Hai hạnh phúc đã chết trên tay anh, phải chăng nó đã là hạnh phúc cuối cùng? Đi đâu? Về đâu cho được hạnh phúc?”

Anh đã từng tự hỏi như thế.


.


.

Xạch

Khép lại cánh cửa sau lưng, bước chân anh đi ngược về hướng mặt trời. Còn một nơi, thật ra, vẫn còn một nơi để anh dừng bước.

Ranunculus

-một hạnh phúc nhỏ nhoi-

Nếu không lầm thì một ai đó đã nói với anh như thế. Mười mấy năm, không, bao nhiêu năm anh đã đem những hạnh phúc nhỏ nhoi đó về cho họ. Thế mà họ vẫn rời xa anh, sẽ chẳng có gì xấu nếu anh mưu cầu một hạnh phúc, nhỏ nhoi, bé bỏng, ít ỏi, bất cứ gì cũng được, cho cái tâm hồn đã mục ruỗng của mình, phải không?

Vì thế anh sẽ đi, đi tìm hạnh phúc nhỏ nhoi đó, cho riêng mình.

-Ranunculus-


.


.



“Ranunculus”

Một tiệm hoa Tây mở trên con phố Tàu, một tiệm hoa chỉ mở đúng một mùa một mùa trong năm và chỉ bán đúng một loại hoa duy nhất:

Ranunculus.

Loài hoa tiệm đặt tên theo với những lời mời gọi kì lạ.

.

“Bạn có tin vào phép màu?

Tin rằng chúng tồn tại trong từng vật sống?

Hãy đến đây, bước vào cánh đồng của Ranunculus – nơi những hạnh phúc nhỏ bé luôn tồn tại”.

.


.

The end


-------------------------------



*Ranunculus: Cây họ Cúc, tên tiếng việt là Mao Lương, nở hoa vào cuối hạ-đầu thu một năm một lần (theo như kĩ thuật tiên tiến thì có thể là hai nhưng trong đây thì không có cái kĩ thuật đó :so_funny: ).

Hoa kép của nó nhìn khá giống hoa hồng :5:

Ý nghĩa thật sự của nó theo như trong từ điển các loài hoa là "you are very attractive" (bạn rất quyến rũ). Trong từ điển Latin Ranunculus có nghĩa là "little frog" và tượng trưng cho một hạnh phúc nhỏ nhoi ^^.

Rất tiếc mình không đề cập đến ý nghĩa đại chúng của nó, nhưng biết đâu....một ngày nào đó, trời thật đẹp và tác giả lại đi mua bông Ranunculus, nó sẽ đc nhắc đến thì sao :so_funny:?

Kết: việc của bạn xong rồi, bạn đi ngủ đây :sr:

Phong Linh
03-04-2011, 01:44 AM
Bạn i ngủ i, phải dưỡng sức để mai còn vui chơi với... đồng bọn chớ :")

Trong lúc ấy mình sẽ ngắm nghía và giở ra xem món quà bạn tặng các tình yêu :") [ mình biết là có tên mình trong đó muh :huglove: bởi vì mình cũng êu bạn lắm :blushing:

Elsie
03-04-2011, 01:46 AM
Nếu có thể, hãy để nó lấp lửng qua cách nhìn của "ông chủ" rồi kết thì hơn ^^

Không hiểu sao mà tớ thích những thứ lấp lửng, quá rõ ràng khiến tớ có cảm giác... không hoàn thiện ^^

Đến part 2 thì tớ có cảm tưởng cái title là thừa thãi. Chỉ cần Ranunculus là đủ. Vì part này hầu như đi vào chi tiết câu chuyện, bỏ qua "ông chủ" cùng "cửa hàng hoa" rồi ^^

Nhưng bạn ấy làm tốt lắm ^^

Rất nhẹ nhàng :)

P.s: Thấy chưa, tớ nói rồi mà, đặt gạch mà còn bị cướp kia kìa :so_funny:

Chưa bao giờ nghe bạn này nói yêu mình :mecry:

Emmerald
03-04-2011, 04:52 PM
@PL: :mecry:, bạn ngủ dậy mà bạn không thấy....đồng bọn nào :mecry:. Bạn buồn bạn lại lên giường thăng tiếp đây :so_funny:

@El: ^^, tớ vẫn hay thích kết cục mở, ở đây tớ chỉ kết với ông chủ thôi, còn anh chàng kia thì....không biết đâu >.<.

Ừm, phần mở đầu có lẽ dư ra một đoạn, tại vì khi viết 2 part này, tớ vẫn băn khoăn, dằn vặt, cắn rứt :meo: (đang ôn lại tiếng việt :so_funny: ), xem nên để cái nào trước cái nào sạu Bởi vì đặt cái nào lên nó cũng có cái hay riêng của nó ==", nên lúc đó tớ viết theo kiểu "đặt cái nào cũng đc" ==".

Haizzzzzzz, bạn ấy nói tớ chau chuốt từ ngữ, cũng có thể lắm, vì dạo này tớ có cảm giác vốn từ ngữ của mình đang mất dần nên phải tìm cách giữ nó lại =="

:so_funny:

Vu vơ sự tích về cái fic này.

Nó bắt từ khi tớ mua hai chậu bông Ranunculus về nhà (khi ấy mình còn chẳng biết có cái bông gọi là Ranunculus trên đời :nhi: ). Và cho đến khi chúng nó héo queo, fic vẫn chẳng thêm đc dòng nào :so_funny:. Mãi đến khi đọc "Le Pont Mirabeau" của bạn nào đó :nhi:, tớ cảm thấy bỗng dưng...muốn viết và đã hoàn thành nó cấp kì trong vòng...2 ngày :so_funny:.

Bởi thế, có thể nói, cái fic này (không phải tác giả của nó :so_funny: ), nợ bạn nào đó một nụ hôn nồng thắm (lạy chúa :so_funny: ) để gọi là cảm ơn ớ :blushing:

:huglove:

P/s: mềnh yêu bạn El này :blushing:

Vu vơ 2 :so_funny:

Hôm qua đi tìm hình của đóa Ranunculus tím, Key word là "Ranunculus tím", tự nhiên nhìn thấy có 1 cái hình quen quen (giống của bạn nào đó phía trên :so_funny: ). Rê chuột vào và thấy ....."Elsie" :so_funny:

Elsie
03-04-2011, 05:31 PM
Bạn ấy cứ gán cho tớ cái tốt, "Le Pont Mirabeau" của tớ thì đâu liên quan gì :D

Tớ nói với bạn ấy bao nhiêu lần rồi, cái của mình thì cứ việc tự hào và huênh hoang đi mà ^^

P.s: Tại tớ dính với cái fic của bạn ấy mới bị lôi lên google đấy :so_funny:

Emmerald
03-04-2011, 05:59 PM
Không phải liên quan hay không mà lại thấy fic của bạn ấy cảm hứng của tớ mới "dạt dào" trở lại đấy chứ :so_funny:.

Tớ vẫn tự hào mà :sr: (tự hào nên mới huênh hoang chuyện bỏ chết hai em bông đấy :so_funny: )

P/s: thế mà tớ không được lôi lên, google thật là bất công :meo:, tớ tuyên bố tẩy chay nó :meo:

Elsie
03-04-2011, 06:12 PM
Có cả ảnh bạn ấy mà, ngay cạnh ảnh tớ kia :so_funny:

Emmerald
03-04-2011, 06:48 PM
Ồ ồ :so_funny:, ảnh thật là đẹp thế mà hôm qua tớ không thấy :so_funny:

Ozhi
03-04-2011, 09:01 PM
Nó, không quá sâu để thấy hết nhân vật.

Dù sao thì nó cũng đủ để thoảng qua.

Cám ơn về món quà của em. Tôi rất vui :)

Emmerald
03-04-2011, 11:54 PM
:huglove:

Yêu ss :X

:so_funny:

fic này á, em viết để làm nổi bật mấy cái bông (như đã nói là để tưởng niệm 2 cây hoa chết thảm trong nhà em :so_funny: ). Nên nhân vật chỉ gắn và kết với số phận của tụi hoa là chính :cr:

Emmerald
05-04-2011, 02:17 AM
Mình vừa nhớ ra mình đã bỏ quên một tình yêu :rain:, mà bạn ấy cũng không lên tiếng với cả chúng mình cũng không chính thức nên chắc cũng không sao, nàng nhỉ?:so_funny:

Nói thế thôi chứ chủ yếu là khoe cái này đây :blushing:


http://www.nhaccuatui.com/m/VoO3G9id64

Bạn mò mãi mới ra được nó nên phải chưng lên cho các tình yêu xem :rain:

Bồ Công Anh
23-04-2011, 07:10 AM
Tớ ko nhận xét về fic mà bạn ấy làm quà tặng tớ đâu :">

Tớ thích nó. Từ cái tên đến nội dung fic, vì nó chứa đựng tình cảm của bạn ấy :huglove:

Tớ ko biết trong fic này bạn ấy định nghĩa thế nào là hạnh phúc nhưng với tớ, nhận được món quà, tấm lòng của bạn ấy đã là niềm vui của tớ rồi ih :blushing:


Tớ cảm ơn bạn ấy! Iu bạn ấy lắm lắm :huglove:

BDSM
24-04-2011, 06:38 AM
Bo: Chết vì zai là 1 cái chết rất dại.

De: Chết dại là chết ngu.

Sha: Dây dưa là một tội ác.

Mi: Tội ác là cái gì cơ?

ASD: 4 đứa bây, đi dzề!

Bo.De.Sha.Mi: *lục tục đi ra*

ASD: *lục tục đi vô* Iu bạn ấy, :blushing: Thương bạn ấy :hug:, ghét bạn ấy :meo: hận bạn ấy :mecry: thù bạn ấy :khocnhe:

Vampy
24-04-2011, 10:58 AM
Tớ đã rất rất rất thích part 1 :huglove:
Nhưng part tiếp thì tớ bị....hẫng!
Nếu xét theo tên truyện thì tớ "được" định hướng là câu chuyện này sẽ gắn với cái shop hoa ấy cơ *cười*
Part 2, nói sao nhỉ, tớ không thấy được cái ấn tượng như với part 1 nữa, và sự thích của tớ bị giảm đi một cái "rất" rồi :so_funny:
Nếu part 1 lãng đãng nhẹ nhàng, thì part 2 như một chuỗi sự kiện liên tiếp, hơi nhanh và chưa sâu, nên đọc đi đọc lại tớ vẫn thấy 2 parts dường như không gắn kết với nhau lắm *cười tiếp*
Uhm uhm, gift-fic của bạn ấy, tớ cũng chẳng định nhiều lời đâu, nhưng lâu lâu mới ghé 4rum, nổi máu ý mà :so_funny:
Anw, tớ vẫn yêu fic + bạn tác giả lắm :huglove:

Emmerald
24-04-2011, 02:18 PM
Tớ ko nhận xét về fic mà bạn ấy làm quà tặng tớ đâu :">

Tớ thích nó. Từ cái tên đến nội dung fic, vì nó chứa đựng tình cảm của bạn ấy :huglove:

Tớ ko biết trong fic này bạn ấy định nghĩa thế nào là hạnh phúc nhưng với tớ, nhận được món quà, tấm lòng của bạn ấy đã là niềm vui của tớ rồi ih :blushing:


Tớ cảm ơn bạn ấy! Iu bạn ấy lắm lắm :huglove:

:blushing:

Tớ chỉ mong các bạn ấy cảm thấy vui vẻ hơn thôi ^^

Cảm ơn bạn ấy đã nhận nó, tớ cũng iu bạn ấy lắm lắm :huglove:


Bo: Chết vì zai là 1 cái chết rất dại.

De: Chết dại là chết ngu.

Sha: Dây dưa là một tội ác.

Mi: Tội ác là cái gì cơ?

ASD: 4 đứa bây, đi dzề!

Bo.De.Sha.Mi: *lục tục đi ra*

ASD: *lục tục đi vô* Iu bạn ấy, :blushing: Thương bạn ấy :hug:, ghét bạn ấy :meo: hận bạn ấy :mecry: thù bạn ấy :khocnhe:

@Bo: đâu nào? ai chết vì zai đâu =.="

@De: Đồng ý 2 chân :so_funny:

@Sha: Nó muốn bắt cá 2 tay đấy mà :cr:

@Mi: ....

@ASD: Cái bạn này bữa nay tình cảm cũng lộn xộn quá nha :meo: :meo: :meo: :meo:


Tớ đã rất rất rất thích part 1 :huglove:
Nhưng part tiếp thì tớ bị....hẫng!
Nếu xét theo tên truyện thì tớ "được" định hướng là câu chuyện này sẽ gắn với cái shop hoa ấy cơ *cười*
Part 2, nói sao nhỉ, tớ không thấy được cái ấn tượng như với part 1 nữa, và sự thích của tớ bị giảm đi một cái "rất" rồi :so_funny:
Nếu part 1 lãng đãng nhẹ nhàng, thì part 2 như một chuỗi sự kiện liên tiếp, hơi nhanh và chưa sâu, nên đọc đi đọc lại tớ vẫn thấy 2 parts dường như không gắn kết với nhau lắm *cười tiếp*
Uhm uhm, gift-fic của bạn ấy, tớ cũng chẳng định nhiều lời đâu, nhưng lâu lâu mới ghé 4rum, nổi máu ý mà :so_funny:
Anw, tớ vẫn yêu fic + bạn tác giả lắm :huglove:


Bạn ấy...chọt đúng nhọt của tớ rồi :mecry:. Thật ra khi viết 2 part này, tớ đã viết chúng như 2 oneshot rời vậy a '___________'. Phần 2 quả thật chỉ có liên quan tí tí đến tiệm hoa thôi =.=", mà hơn hết là nó lại viết theo lối văn kể nên nếu viết thêm ý nữa, tớ sợ nó sẽ thành dài dòng ra mất :mecry:.

Tớ hứa sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau :xD

Bạn tác giả cũng yêu bạn lắm :huglove:

@All: các bạn ấy nghĩ sao nếu tớ tách part 2 thành 1 oneshot riêng và biến cái này thành 1 fic tản mạn :5: w

Elsie
24-04-2011, 05:54 PM
You know my answer darl xD

Emmerald
24-04-2011, 11:11 PM
And....what is that my dear =="? Is it yes? :5: