PDA

Xem đầy đủ chức năng : 日記



りゅうせい
02-04-2011, 09:07 AM
Nhật Bản mấy hôm nay vẫn chưa hết động đất. Thỉnh thoảng đang ngồi trên giường hay đang đi ngoài đường cũng thấy rung lắc rồi lại rung lắc. Thật sự những ngày đầu mình còn sợ hãi, chạy đi tìm chỗ nấp nhưng bây giờ thì đã quá quen thuộc rồi nên hình như cũng thành vô cảm. Người ta nói đúng thật, cái gì quen thuộc quá thì dù có đáng sợ đến đâu cũng khiến người ta cảm thấy vô hai.

Nhớ hôm đầu tiên có động đất là khi mình đang ngồi trên giảng đượng Thật sự đã choáng váng. Trước khi sang Nhật đã được học cách đối phó với động đất nhưng trong tình huống đó thì không còn nhớ một cái gì cả. Đầu óc mình tệ thật. Trong những tình huống nguy cấp thì mới thể hiện ra ai là người có bản lĩnh, có lẽ mình kém thật:timvo:

Xem những cảnh quay trên tivi, rõ ràng có dòng chữ trực tiếp nhưng mình vẫn không dám tin, phải hỏi lại mọi người là phim hay là gì vậy. Thật là khủng khiếp, chỉ một trận động đất mà có thể khiến tất cả mọi thứ thay đổi, nhanh một cách chóng mặt. Tất cả bị chìm trong biển nước つなみ gần như huỷ hoại hoàn toàn những nơi nó tràn qua.

Chỗ mình không bị ảnh hưởng nhiều bởi động đất và phóng xạ, có chăng chỉ là những dư chấn nhẹ nhưng cũng khiến bản thân thời gian gần đây ăn và ngủ không còn ngon giấc như trước nữa. Chỉ tội nghiệp cho nhỏ bạn thân, sống ở khu vực bị ảnh hưởng nhiều. Nó kể chuyện nhiều hôm đang ngồi trong nhà, thấy có động đất mà đang mặc váy với áo 2 dây cũng phải lao thẳng ra khỏi nhà. Chỗ nó lạnh lắm mà, toàn dưới độ âm. Thương đến xót xa mà không làm gì được. Có chăng chỉ là những SMS động viên chia sẻ thôi.

Mẹ hỏi hay là về nước đi con. Thật sự từ khi lò điện hạt nhân số 4 cháy vỏ ngoài mình cũng đã có ý định ra về. Mình không phải là một con người vĩ đại để nói rằng tôi sẽ ở lại cùng nước Nhật trải qua giai đoạn khó khăn này:ohno::ohno::ohno: nhưng lại còn quá nhiều ràng buộc để dứt áo ra đi :so_funny:

Có lẽ là sẽ ở lại, mặc dù khi mình đang viết những dòng chữ này thì lại vừa diễn ra một trận động đất nhỏ xong. Haizzzzzzzz

jinwon
02-04-2011, 09:12 AM
hjxhjx chia sẻ với Nhật và những người dân kiên cường nơi đó.
em chỉ biết ngồi lặng nhìn mà cầu chúc cho Nhật vượt qua sóng gió này và trở lại kiên cường, hùng mạnh như những khó khăn trước kia mà Nhật đã trải qua. Mặc dù lần này khó khăn đó cũng không kém phần nghiêm trọng và nguy hiểm. cầu chúc cho những du học sinh Việt Nam đang ở Nhật được vững tâm, kiên cường.....

りゅうせい
03-04-2011, 08:51 AM
Cả tuần mệt mỏi hôm nay mới có một ngày mà mình đã nghĩ rằng sẽ thật sự được nghỉ ngơi. Thế nhưng mà mọi chuyện có được thoải mái như mình nghĩ đâu. Thật đúng là trời chẳng chiều lòng người gì cả. Suốt cả ngày chỉ quẩn quanh với việc thu dọn những bãi chiến trường bày ra từ đầu tuần đến giờ thôi. Lại còn đi giao lưu gặp gỡ cái gì gì đó nữa chứ. Thú thật là mình chúa ghét những cái trò này nhưng vì trót lỡ hứa rồi nên đành phải đi. Người Nhật lạ thật, với họ ra đường mà hok trang điểm thì thật là khiếm nhã, lúc nào họ cũng trang điểm như thể sắp tham dự dạ hội hóa trang hok bằng ý :so_funny:. Thì cũng trang điểm, cũng diện váy, cũng dạo phố nhưng mà mình chẳng còn tâm trạng nào cho những việc ấy cả.

Bây giờ là đầu tháng 4, ở những nơi nóng ấm thì hoa anh đào đã nở rùi, thế mà nơi mình ở vẫn còn tuyết rơi. Tuyết năm nay xấu, cứ rơi lại tan, rơi lại tan, bẩn hok chịu được, chỉ khổ thân cho những đứa phải đi bộ hay đi xe đạp đi học như mình :bicycle: ngã cứ gọi là triền miên.

Chia tay lũ bạn, ta bước đi lang thang vô định. Cũng chẳng muốn về nhà vì có về thì cũng chỉ đối mặt với 4 bức tường, thôi thì cứ lang thang cho hết ngày vậy. Mẹ cứ gọi điện thoại qua nhắc nhở hoài là phải đeo khẩu trang khi ra ngoài nếu hok sẽ bị nhiễm phóng xạ đó. Thương mẹ quá, con gái 24 tuổi rùi mà lúc nào cũng để mẹ phải lo lắng thui. Mẹ hay chê con gái già , chê con gái hay làm nũng, chê con gái hok biết yêu người khác mà chỉ biết yêu bản thân mình. Nhưng mẹ lại hok biết rằng con gái yêu mẹ nhiều lắm, chẳng qua hok nói ra thôi ^^.

Nhận lời dịch hộ bạn một số bài làm của nó, nhưng bản thân lại thực sự chưa tìm thấy cảm hứng cho công việc, chắc có lẽ mình sẽ cứ như thế này cho đến lúc già thui vì những ai đủng đỉnh thì thường sướng mà:so_funny:. Thôi cứ đợi đến khi nào nước dâng lên đến cổ thì đi tìm một chiếc phao với một anh chàng cứu hộ thật bảnh mà leo đại vậy :dien:.

Tự dưng nhớ Hà Nội thế, nhớ quay quắt, cháy lòng.

りゅうせい
06-04-2011, 08:23 AM
Hôm nay, nói thế nào nhỉ? À nôm na theo tiếng Việt nhà mình là ngày toàn dân đưa trẻ tới trường :so_funny: Mới sáng sớm đã thấy mấy đứa nhỏ đi học rồi, trông tụi nó vui hết biết luôn á. Cơ mà nhìn đứa nào cũng tồi tội sao ấy, đeo trên lưng rùi lại xách tay mấy cái cặp nặng ơi là nặng, cứ thương thương là.

Nhớ ngày đầu tiên mình đi học thế, cũng giống như tụi nhỏ, tự đi vì nhà cách trường có 5p đi bộ, cô chủ nhiệm lại là bạn thân của papa nên hem thấy lạ lẫm gì cả. Có lẽ là vì tự lập từ nhỏ nên bây giờ mình mới có thể đương đầu với nhiều thử thách vậy chăng :hiepsi:. Tụi nhỏ bên này có vẻ như không được cưng chiều như ở nhà mình, được ba má đưa đón tới trường. Tụi nó được dạy cho cách tự lập từ ngày còn nhỏ xíu cơ.

Mấy hôm nay không ngủ được gì cả, trông mắt mình cứ như là con cú mèo ấy. À quên, cú mèo đẹp mà vì cú mèo là biểu tượng của がんばる cơ mà nhỉ :thatall: nhưng mà cứ như thế này thì hại cho sức khoẻ lắm vì con người ta đâu chỉ có thể sống bằng cafe đâu cơ chứ :dien:.

Dạo này lại phát phì roài, cứ thế này khi về chắc chàng của mình không nhận ra mình quá cơ. Mà cũng nói với chàng rùi, khi nào em nặng cân hơn anh thì bb nha :so_funny:. Thôi vậy, một cốc nâu nóng và một forder film dài tập cho qua hết đêm nay thui. Mình nghiện nặng loại này rùi ^^.

りゅうせい
09-04-2011, 10:23 AM
Qua ngày mới rồi, em cũng bước qua tuổi mới rồi đó anh. Nếu như là mọi năm, người đầu tiên nhớ và chúc mừng sinh nhật em sẽ là anh. Nhưng năm nay, tại khoảng cách xa hay tại trái tim anh đã xa, xa thật rồi.

Qua tuổi mới, có nghĩa là em lại già đi thêm một tuổi, đã qua lâu rồi cái lứa tuổi 17, 18 em hay nói dối tuổi của mình để khiến mình thành người lớn. Bây giờ thì em tính tuổi em theo cách của người Nhật thôi, nếu không sẽ thấy mình già quá rồi.

Người đầu tiên nói với em câu chúc mừng, em đã hy vọng rất nhiều sẽ là anh, chứ không phải là người ta đâu. Bây giờ là 00:11 rồi, em sẽ cho mình một chút hy vọng cuối cùng, 23:49 nữa nếu không có điện thoại thì cũng có nghĩa là hết thật rồi, thật chứ không hẳn là trêu đùa như những lần trước nữa đâu.

Tự dưng thấy trái tim mình nguội lạnh hết rồi :timvo:

Chúc mừng sinh nhật mình nhé, 24 rồi chẳng thể làm một cô nhóc mãi đâu, người lớn lên đi thôi cô bé.

りゅうせい
16-04-2011, 09:07 AM
Em không thích trong ánh mắt anh không có hình bóng em. Em không thích anh nhìn em mà lại nghĩ đến một ai đó. Thời gian gần đây trái tim em hay nhói đau mỗi khi nhớ đến anh. Tất cả chỉ còn là quá khứ, quá khứ rất gần nhưng đối với em nó đã xa vời quá rồi.

Em buồn, gọi điện thoại lên cho nhỏ bạn thân nhưng mà gọi hoài không thấy nó bắt máy. Em lo lắm ấy, mấy hôm nay vẫn động đất liên miên, trên chỗ nó là trung tâm của vùng động đất nữa chứ. Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn, vẫn an bình. Bình yên nha bạn yêu.

りゅうせい
18-04-2011, 10:34 AM
Hôm nay là một ngày khủng khiếp, mình không còn biết trốn vào chỗ nào nữa :bicycle:. Ặc ặc, mất công làm quà đẹp ơi là đẹp, tốn mất bao nhiêu công phu, mất mấy đêm không ngủ rồi cuối cùng dẫn đến kết quả mang quà tặng nhầm người :timvo:

Cả ngày hôm nay tụi lớp mình cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười. Hu hu không biết giấu cái mặt mình vào đâu nữa chứ. Mà cái thằng nhận được đồ của mình nữa, chết tiệt thật, nhận được rồi thì cứ im lặng đi, lại còn ti ta ti toe đi hỏi khắp nơi là đồ ai tặng nữa chứ. Thú thật lúc nhìn nó cầm món quà của mình vào lớp, tý nữa ngã ngửa ra.

Hu hu hu, không biết chủ nhân đích thực của món quà có biết mình có ý định tặng không mà cả ngày cứ nhìn mình rồi tủm tỉm cười chứ. Biết thế không nghe lời tụi nó, chẳng tặng ai hết á :guoc:. Má ơi sao mai con dám đi học đây khi mà tụi nó cứ nhìn thấy con lại bảo con là quý và hiếm chứ :thatall:

りゅうせい
19-04-2011, 07:09 AM
Cả ngày hôm nay cứ đi ra rồi lại đi vào, chẳng được chữ nào trong đầu. Sáng mới mở mắt ra đã thấy trời mưa, mưa tầm tã, mưa khiến trời lại đột nhiên trở lạnh. Đã làm mọi cách mà khi đi đến trường quần áo, sách vở vẫn bị ướt. Chẳng lẽ mình lại béo đến mức độ cái ô cũng không che vừa rùi sao???

Tâm trạng rối bời, làm việc gì cũng chẳng ra hồn cả. Hôm qua bố gọi điện, mình cũng ngạc nhiên, tại vì từ lâu lắm rồi, đã từ lâu lắm, đối với bố mình không còn là con gái bố nữa. Mẹ nói nhiều, khuyên bảo cũng nhiều, ừ thì là con cái không có quyền phán xét. Con cũng không cho bản thân mình cái quyền đó, tại vì ngay cả bạn bè con con còn không phán xét nữa mà. Nhưng hình tượng người anh hùng trong con thì đã sụp đổ từ lâu lắm rồi, từ cái ngày con còn học lớp 11 cơ.

Chưa bao giờ con tâm sự với ai chuyện gia đình. Ai hỏi thì bao giờ trong câu chuyện của con cũng chỉ có mẹ chứ không xuất hiện bố. Đừng ai động vào nỗi đau đó của con nhé, vì con đã nói là sẽ quên, nhưng mẹ biết mà phải không mẹ, có những vết thương chẳng bao giờ lành, là con chỉ giấu nó vào một chỗ thật kín trong trái tim thôi, để tránh không cho ai động vào vì nếu động vào thì sẽ lại rướm máu.

Thời tiết hình như cũng đang phản ánh tâm trạng của con lúc này. Bối rối, lưỡng lự. Những gì bố nói con cũng đủ lớn để hiểu, nhưng con đã lớn thì cũng không có nghĩa là trái tim con đã nhiều khoan dung hơn, con vẫn chỉ là con, một con nhóc chẳng thể lớn lên nổi từ hồi lớp 11 đến giờ.

Con nghe nhiều ở đâu đó nói rằng chỉ những ai mà họ yêu quý mới được họ ban cho cái quyền năng khiến bản thân họ đau. Nhưng con thì khác, còn là một con nhóc yếu đuối, chỉ cần những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm con khóc, con có thể khóc vì những câu chuyện vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối. Vậy mà khi những người thân yêu khiến con đau thì con lại không thể khóc được là sao? Có phải bởi tự bản thân con nghĩ rằng nếu con khóc thì có nghĩa là những người đó đã không còn là người thân của con nữa rồi. Bởi nếu yêu thương nhau thì đâu ai nỡ khiến người mình yêu thương phải đau lòng chứ. Vì thế con chưa bao giờ khóc vì bố, là bởi rằng tận sâu trong trái tim con, vẫn muốn quay lại thời trẻ thơ khi còn là con gái cưng của bố. Nhưng, bố có thể chờ không, chờ cho đến khi trái tim con không còn rỉ máu ấy.....

りゅうせい
22-04-2011, 09:33 AM
Có vay thì có trả
Chẳng bao giờ em muốn vay ai cái gì mà không trả cả.
Nhưng em đang nợ một người, nợ nhiều lắm. Nợ tuổi thanh xuân, nợ học thức, nợ sự tự tin và nợ cả địa vị trong cái xã hội mục ruỗng này.

Gọi điện thoại về cho H, hỏi H có buồn, có thất vọng không khi người đón H không phải là em. Từng nghĩ rằng e sẽ là người đầu tiên đón H, là người đầu tiên ôm H, nhưng sự thật thì đâu có được như thế.

Em là gì của H
H là gì của em
Với H thì em không biết nhưng với bản thân em thì từ trước đến giờ câu trả lời không bao giờ thay đổi. Vẫn là như thế từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

Thế nhưng món nợ với H thì làm sao em có thể trả đây????????
Không có em, không quen một con bé như em thì giờ này H đã là luật sư rồi cũng nên.
Vậy thì bù đắp làm sao, bù đắp như thế nào mới gọi là đủ.

Em đã nói với H rồi, H vì em 3 năm, vậy thì tính từ bây giờ, em cũng sẽ vì H 3 năm. Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng, 3 năm của em khác với 3 năm của H, nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm được.

りゅうせい
26-04-2011, 08:43 AM
Hoặc là mình điên hoặc là mình sắp chết, chẳng biết cái nào thì tốt hơn nhỉ

りゅうせい
27-04-2011, 10:20 AM
Đừng có cười, đã bảo là đừng cười cơ mà tớ ghét ấy thật rồi đấy, không thèm nói chuyện đâu.

Ơ hay, chẳng thay đổi gì cả, bao lâu không gặp ấy vẫn thế. Tớ đáng lẽ ra rất vui khi ấy đi mấy chuyến tàu chỉ để đến gặp tớ nhưng giờ ghét rồi nên không muốn gặp nữa >.<

Mà ngoài trời đang mưa đấy. Cái này không phải lỗi của tớ đâu, lỗi của ông trời ý chứ. Hôm nay đi học về tớ cũng phải đội mưa thì ấy đội mưa chút chút cũng có làm sao đâu, ai bảo ấy làm tớ ghét.

Mà tớ cứ thẩn thơ thơ thẩn thế nào ấy, cả ngày hôm nay nghĩ tới ấy thì đêm tớ không gặp ác mộng mới lạ chứ. Sao lúc nào cũng làm phiền tớ thế nhỉ, dù là cả trong cơn mơ. Mà cầu trời cầu phật đêm nay có mơ thấy ấy thì cũng được đạp ấy mấy cái cho bõ tức ^^

Mà hỏi thật ấy nhé, tớ dữ thật hả mà thằng V bảo tớ từ ngày xa tớ nó đã biết thế nào là đứa con gái không nhảy vào mồm người khác khi nói, đứa con gái thùy mị dịu dàng, đứa con gái không hở ra tý là dọa đánh mặc dù nó cũng thừa thông minh. Ý gì đây nhỉ.

Nói chung tớ không quan tâm nhiều, nhưng tớ mệt mỏi lắm với những tính toán nhỏ nhen trong đầu tớ rồi.

À quên trả lời cho câu hỏi hôm 26, tớ bị điên ấy ạ, có lẽ tớ nên tìm bác sỹ tâm lý thôi nếu không sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra cho tớ và cho cả mọi người nữa.

りゅうせい
28-04-2011, 09:33 AM
Ai da, cái " chuyện đó " là chuyện gì hem bít nữa mà bọn nó bảo mình nếu chưa làm " chuyện đó " thì chưa phải là người lớn. Mà tụi nó còn khẳng định chắc chắn là mình chưa phải là người lớn nữa chứ.

Hơ hơ chẳng hiểu tụi nó nghĩ gì mà bảo mình chưa " nhớn " nhỉ, ít nhất bổn cô nương cũng đã quá cái tuổi có thể lấy chồng từ lâu lắm rùi ấy chứ.

Nhưng mà thắc mắc ghê cơ, vẫn muốn biết " chuyện đó " là chuyện gì, ai bảo tụi nó động vào tính hiếu kỳ của mình chứ :ex7:

Mà nếu làm chuyện đó mà thành người lớn thì mình cũng muốn làm quá. Cơ mà cái gì làm một mình cũng không có vui, không bít có ai muốn là cùng mình không ta:hoamat:. Chờ chút đi tra danh bạ để kiếm coi có đứa nào rảnh rỗi không :cofon:

Cơ mà tý quên, trước tiên phải biết chuyện đó là chuyện gì rồi mới làm được chứ :5::khocnhe:

りゅうせい
29-04-2011, 09:16 AM
Á, mình điên roài, nhật ký viết bao lâu thế mà bấm nhầm nút là del hết. Hôm nay thiệt xui xẻo.

Vừa coi lịch, tháng sau thứ 6 ngày 13 mình được nghỉ, đang nghĩ sẽ rủ tình yêu đi coi phim kinh dị nhưng mà tình yêu bảo mình phiền phức nên dỗi rùi, quyết định sẽ đi một mình.

Mà mình phiền phức thiệt hả. Đã vậy từ giờ mình mặc kệ coi phiền phức tốt hay im lặng tốt hơn nào :khocnhe:

りゅうせい
04-05-2011, 09:32 AM
Anh ốm, anh không nói với mình nhưng mà mình biết. Từ mai anh sẽ không đến đây nữa, anh sẽ không xuất hiện trước mặt mình để an ủi động viên mình những lúc mình cần nữa. Mình ích kỷ lắm, lúc nào cũng nghĩ anh phải là người lo lắng cho mình, chẳng bao giờ để ý đến cảm giác của anh.

Thấy tụi bạn mình bảo, người Nhật và người Việt khác nhau, có những chuyện người Nhật phải chịu đưng một mình, không thể nào nói cho người khác được. Nhưng mình không hiểu. Anh nói luôn coi mình là em gái thì tại sao không thể nói với mình chứ. Mọi hôm anh đến nhà mình chơi, chẳng bao giờ lo đến giờ về, vậy mà hôm qua chỉ ở đến 8h tối thì bố anh đã gọi về rồi.

Trước khi về anh còn nói rằng anh sẽ vằng mặt trong một thời gian ngắn thôi cho nên mình đừng buồn, đừng khóc, phải cứng rắn khi không có anh bên cạnh nhé. Mình lại còn tưởng anh đi chơi như mọi lần nên nằng nặc đòi đi theo nữa chứ :khocnhe:

Đang ngồi bện hạc giấy. Anh không muốn mình lo nên nhất định mình sẽ không đến thăm anh trước khi anh làm phẫu thuật đâu. Nhưng 1000 con hạc giấy của mình chắc chắn sẽ khiến anh mau lành bệnh mà.

Cố lên anh trai nhé!!!!!

りゅうせい
09-05-2011, 07:40 AM
Hậu quả của vụ chạy sáng nay là bị trúng gió, vừa chạy về đến nhà thì buồn nôn, chóng măt. Và cuối cùng là phải vào viện. Oạch, đã chẳng giảm được chút cân nào lại còn tốn tiền nữa chứ. Tình yêu đến viện thăm mình, xém chút nữa thì bị giận.

Hôm nay là ngày đen đủi nhất của mình, bận rộn như vậy mà phải nằm bẹp dí ở cái xó xỉnh này. Mình mệt mỏi lắm rồi, muốn buông tay ra quá.

Hôm nay mình lại để cho bản thân yếu đuối rồi, đã nằm trong viện và khóc nhưng lại không chịu nói với ai lý do. Chẳng lẽ lại nói là những ám ảnh trong quá khứ vẫn cứ đeo bám nên đôi khi bật khóc vậy thôi.

Thôi nghỉ ngơi nè mai lại phải xin nghỉ nữa rồi. Quên mất, mai nếu mà khoẻ sẽ lại trồng hoa như dự tính ban đầu.

りゅうせい
17-05-2011, 10:43 PM
Đã thề là sẽ không bao giờ khóc nữa mà cuối cùng hôm nay mình lại khóc. Nhận được cuộc điện thoại đó, đang ngồi giữa giảng đường mà mình chẳng để ý gì cả, ngồi đó khóc luôn. Mọi người đều nhìn mình, mình biết thế, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. P bảo với mình là đừng khóc, vì chẳng bao giờ P thấy mình khóc cả nên khi mình khóc P lo lắm đấy. Nhưng tai mình ù đi rồi, có nghe thấy gì đâu, bỏ học đi về, mặc kệ tất cả mọi người đó thôi.

Đi dọc đường về, cũng đã tự nhủ là không khóc nữa, ai lại vừa đi ngoài đường vừa khóc chứ, nhưng mà cũng chỉ được một lúc thôi, vừa về đến nhà là nằm vật ra giường mà khóc, đến bây giờ mới ngồi dậy được. Mình cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi, thôi coi như không có đi, nếu coi như không có thì mình sẽ không đau đúng không. Sẽ không còn cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn nữa đúng không. Nhưng nói là một chuyện, còn mình có thể làm được không.

Soi măt mình vào trong gương, thật sự trông mình chẳng ra cái thần hồn gì nữa cả. Mình lúc nào cũng là một đứa đầy sức sống cơ mà, tại sao lại để cho bản thân trở nên như thế chứ. Điện thoại của mình không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu tin nhắn nữa, nhưng mình cũng không trả lời ngay được đâu, phải cho mình thời gian bình tâm suy nghĩ đã chứ. Tự lau khô những giọt nước mắt và mỉm cười đi nào ^^

りゅうせい
23-05-2011, 08:45 AM
Mình không giận chị, thật lòng là không giận, mình chỉ buồn nhiều hơn thôi. Chị khổ hơn mình nhiều, dù cho khi người ngoài nhìn vào cảm thấy chị có cái mà nhiều người mơ ước nhưng mình vẫn biết là chị khổ. Thật đấy, có một người chồng và hai đứa con đáng mơ ước thì đã là điều tốt nhất chưa khi mà em biết rằng chồng chị chẳng yêu chị nhiều đâu. Em không muốn biết những điều đó, thật sự không muốn biết vì dù cho chị có là chị gái em đi chăng nữa thì em cũng biết rằng chị cũng có những bí mật chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Nhưng sao em lại cứ biết chứ, tại sao em lại như thế nhỉ. Em thông minh, cái này đã hẳn nhưng có lẽ còn do em tò mò nữa. Chắc chắn lòng tự trọng của chị sẽ bị tổn thương nếu biết em biết những bí mật đó. Cho nên bây giờ, em thương chị nhiều hơn giận chị, nhưng cũng từ chị, em biết rằng nên lấy người con trai yêu mình chứ không nên lấy người mình yêu. Vì thế em cứ lẳng lơ, cứ liếc mắt đưa tình với bất cứ chàng trai nào muốn theo đuổi em, nhưng em lại chưa tìm thấy ai có thể khiến tim em loạn nhịp, có lẽ em vô cảm rồi chị à.

Em tự nhiên dạo gần đây lại có ý nghĩ muốn làm bà mẹ độc thân, sẽ kiếm một anh tốt nhất trong số các anh theo đuổi em, sẽ có con với anh ấy nhưng không muốn làm đám cưới đâu, con sẽ chỉ là con của em thôi. Em điên quá chị nhỉ, làm như thế thì mẹ sẽ thế nào đây. Nhưng em sợ lắm, sợ cái cảm giác lấy nhau về rồi thì lại trở thành gánh nặng của nhau lắm chị ạ.

Hôm rồi chị bảo em là em gái chị dạo này khác quá, chị muốn nhìn thấy em mặc áo dài trở về cái thời trong sáng như xưa, nhưng chị à khi mặc áo dài lên, tự ngắm mình trong gương, em lại thấy một em rất khác, một em mà chắc chắn chị không bao giờ muốn thấy nên em không đủ can đảm để chụp ảnh gửi về cho chị đâu.

Mấy ngày hôm nay em được nghỉ, ngoài trời lại mưa nữa chứ nên em chẳng đi đâu, ngồi nhà online và nghĩ ngợi vẩn vơ thôi chị à. Mà dạo này em cũng ngoan hơn, không đi bar, không bạn bè tụ tập, không chơi bời nữa đâu. Tại có lẽ cái bữa cảnh sát đến nhà lập biên bản vì tội mất trật tự cũng khiến em sợ rùi. Chị à, em gái chị mệt mỏi lắm rồi >"<

りゅうせい
25-05-2011, 08:30 AM
Xui xẻo, quá xui xẻo. Đang nhởn nhơ đi chơi, bị công an vẫy hỏi giấy tờ, mà giấy tờ quái gì cơ chứ, đi dạo có chút xíu, quên ví ở nhà thì lấy đâu ra giấy tờ cơ chứ. Thật là chán chẳng buồn chết, lại leo lên xe các chú, về nhà lấy giấy tờ cho các chú coi. May mà công an ở đây dễ chịu và lịch sự chứ không khó khăn như nhà mình. Nhưng mà kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở xong thì bao nhiêu hứng thú muốn đi chơi của mình cũng tuột về zero rùi.

Hôm nay là một ngày vừa mệt vừa oải của mình. Có lẽ là tại vì được nghỉ nhiều quá nên hôm nay chẳng thấy hứng thú cho một cái gì cả. À khoe nữa, vừa kiếm được việc làm thêm rùi, cho mình bớt nhàm chán đi ấy mà. Lương khá, được giao tiếp nhiều, lại còn khá thoải mái nữa chứ. Nhưng mà áp lực chắc cũng cao. Thôi cố gắng vậy, tiết kiệm tiền cho những dự định to lớn của bản thân mà ^^.

À mà mình thấy mình người lớn nhiều lắm rồi nhá. Việc học của mình chắc cũng sắp kết thúc rồi, có lẽ phải tìm một lối đi mới cho bản thân thôi. Đi làm thì chưa có hứng thú, chẳng lẽ lại xin học lên tiếp à. Mà hôm trước thấy đứa bạn xin được cái học bổng hay hay, có lẽ mình cũng muốn thử xin coi sao, nhưng tất nhiên không phải trong năm nay vì thời gian kết thúc rồi mà. Vậy có lên nào có mục tiêu rồi thì phải cố gắng thực hiện bằng được mục tiêu của mình chứ phải không.

りゅうせい
04-06-2011, 10:47 AM
Điên mất thôi, sao cuối cùng nó lại thành ra thế này chứ. Mình ghét cái com của mình, làm đi làm lại rồi cuối cùng vẫn có lỗi là sao chứ. Mấy hôm nữa quyết định đi đổi máy, ứ thèm dùng đến mày nữa. He he cũng tại mình tăm tia ngắm nghía được mấy cái máy đẹp lắm rùi nên sẽ quyết định thải hồi cái máy từ thời xa tít mù tắp này của mình. Nhưng dù sao thì mình vẫn đang đắn đo giữa việc dùng Vaio hay Fujitsu. Thằng em thì khuyên chị dùng Vaio đi, ở nhà mọi người thích cái này hơn nhưng mà ở bên đây mọi người lại ưa chuộng fujitsu hơn. He he mình thì không có ý kiến gì trong mấy cái chuyện này, nhưng có lẽ sẽ mua theo thị hiếu của số đông vậy.

Ai da nhìn cái gì cũng muốn mua nhưng mà hình như là ngân quỹ của mình hem cho phép thì phải. Thôi thì tháng này ta sẽ mua máy, còn những thứ khác thì sẽ từ từ sang tháng sau. Ôi mình tham lam quá cơ, đi shopping lúc nào cũng muốn rước hết về nhà mặc dù bít khi vừa mua xong sẽ có những thứ hối hận đáng lẽ hok nên mua ><.

Công việc partime của mình áp lực kinh khủng khiếp, lại công thêm việc sắp thi nữa chứ khiến cho mình dạo này trông giống hệt con gấu trúc rồi. Olala vậy mà chẳng hiểu sao mình cứ mập ú thù lụ chứ. Có lẽ tại tạng người mình nó thế, có cố thế nào cũng không thể thay đổi được. Ai da cứ ăn vào rồi xong lại kêu, tôi chán tôi quá cơ. Nhưng mà béo thì xấu lắm hay sao mà cháu gái mình mới học lớp 4 lúc nào cũng lo béo, ăn gì cũng hem dám ăn nhiều. Nó bảo với mẹ là con chỉ sợ giống dì thôi béo xấu lắm mẹ ạ. Ặc ặc, cháu ơi nhìn lại dì đi, béo thì có hơi hơi béo nhưng mà xấu thì không có đâu nhé. Dù sao thì dì vẫn tự hào là dì có chiều cao lý tưởng 1,65m cơ mà. Uh thì 53 cân hơi nặng chút nhưng vẫn tự tin là mình còn đẹp chán ^^. Có lẽ cháu nó giống mình nên mới học lớp 4 đã cao được 1,45m rùi. Dù sao mình vẫn thấy được như mình là đẹp nhất, cao hơn nữa xấu òm ^^.

Hôm nay ngồi nhớ các tình yêu lớn. Mình xa nhà từ bé nên lâu rồi quên đi mất cái khái niệm nhớ nhà rồi. Nhưng dù sao vẫn may là mình còn có các tình yêu lớn của mình chứ nếu không mình sợ rằng mình sẽ vô cảm với cái gọi là gia đình kia.

Khoe thêm một chút, mình vừa nhận được đồ từ nhà gửi sang nhé, bao nhiêu kà đồ ra, chắc nhiều nhất là mỳ tôm và quần áo. Đúng là cuối cùng chỉ có đồ của nhà mình là đẹp nhất chứ quần áo bên này vẫn chẳng hợp với mình gì cả. He he mẹ gửi mỳ tôm sang cho mình và còn hỏi là ở bên đó thiếu thốn dữ vậy sao. Không thiếu, chỉ là thèm mỳ tôm của Việt Nam thôi mà ><