PDA

Xem đầy đủ chức năng : Just f♥r y♥u



tapu
31-03-2011, 04:40 AM
All I have…
yes…all I have
is…
Just f♥r y♥u
________________

•Prolife
♥Linh(Jenny):Học tập cực đỉnh,kinh tế gia đình thì ổn(đang sống ở Mĩ).Linh có trái tim băng giá cho đến khi...
♥Hoàng Phong(Ken): Do một cú sốc khá lớn(mẹ đau tim mà chết khi phát hiện người cha mẫu mực của Phong có người khác)nên Phong căm ghét cha,căm ghét luôn cái gọi là tình yêu.
♥Tuấn Minh:Em trai cùng cha khác mẹ của Phong(con bà vợ sau).Minh không biết mình có anh trai và lúc gặp anh cũng là lúc Minh tìm ra thiên thần của...không chỉ riêng bạn ấy.
♠Bảo Ngọc:Có làn da mặt…dày còn hơn…da chân.Sau khi gặp Phong,Bảo Ngọc hồn xiêu phách tán nên tìm mọi cách giành lấy Phong cho riêng mình,bất chấp tất cả…
♠Trân Trân:”Bạn thân”của Linh,bạn ấy rất là”tốt”.Trân Trân kết Minh từ khi còn”ở truồng tắm mưa”.


Chap 1:Tạm biệt

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlyDAxAXpwhAZlTWzYtTr9rl0P2zKuC 11w7JXr4iVTvNIffslZ

_Nè!Jen có chuyện muốn hỏi!_Nó ngập ngừng.
_Uhm!
_Ngườj hôm qua…
“Greatness as you
Smalless as me
You show me what is…”
_Xin lỗi đợi tui tí!_Ai lại gọi vào lúc này không biết

“Chạy đâu rồi nhỉ?”
_Ken!Ken ơi!...

“!Con nhỏ ngốc đó làm sao biết tao đùa với nó đưởc!Mà tụi mày nhớ giữ lời hứa nha!Tao cưa được nũ hoàng băng giá rồi thì phải có thưởng....”
Gì mà “con nhỏ ngốc”,”đùa”,”nữ hoàng băng giá”,”cưa có thưởng”...Nó suy nghĩ lan man rồi cũng tìm ra lời giải cho mớ từ ngữ hỗn độn.Tìm ra đáp số cho bài tóan khó nó phải vui mới đúng nhưng sao giờ nó đứng chết lặng rồi quay lưng bỏ chạy...bỏ lại một ai đó đang...khẽ thở dài.
Nó hiểu rồi,bây giờ không cần hỏi nó cũng biết cô gái ngồi cùng Ken trong rạp phim hôm qua là ai!Không khóc!Nó chưa từng khóc vì một tên con trai nào và sẽ chẳng bao giờ khóc đâu!Nằm lăn ra giường,đầu nó muốn nổ tung:Tại sao?Tại sao Ken lừa nó?Tại sao đùa với tình cảm của nó?Tại sao mối tình đầu của nó phải kết thúc thế này?Tại sao nó quá ngốc để bị lừa rồi bị cười vào mặt?Tại saoooooooo?Nó hỏi lòng rồi thiếp đi khi nào không hay.

Nó bừng tỉnh,đưa tay lau vội những giọt nước còn ấm đang lăn dài trên mạMoi dế,nó gọi cho Ken:
_Ken hả?
_Uhm
_Mai Ken rảnh phải không?
_Uhm
_Đi với Jen nha!
_Uh…
Ken chưa dứt câu(chỉ có một chữ)nó đã tắt máy.Nó sợ khi nghe thêm giọng nói này nó sẽ không đủ can đảm mất…
◘•◘•◘
Tại công viên…
_Xin lỗi nha!Jen đến trễ…
Ken vừa nắm lấy nó(cái túi xách)lôi xềnh xệch vừa “mỉm cười”hỏi:
_Đi đâu trước đây?
Nó hơi choáng trước nụ cười của Ken nên bẽn lẽn:
_Chỗ này!

_Á…á…!Ken ơi cứu với,nó nắm chân Jen nè…hu…hu…_Cả khu nhà ma có nhiều tiếng la nhưng giọng của nó là ”lảnnh lót” nhất.
_Theo Ken!_Ken nắm tay nó dẫn đi khiến tim nó chợt hạnh phúc đập loạn xạ
_Mình chơi trò này đi!_Nó chỉ tay

_Trò này!

_Trò này!

_Trò này!

_Trò này!

_Trò này nữa!

_Mình đi ăn nha!Jen đói!
Ken phì cười.Nó còn là con nít chắc?Chơi rồi lại …ăn!

_À mà lâu rồi chưa đi em phim!Bây giờ mình đi chắc còn kịp đó.Chạy lẹ lên!_Nó nói rồi kéo Ken theo
...
Trong rạp phim có rất nhiều người đang ngắm nghía,săm soi hai đứa có gương mặt thiên thần nhưng bị điên rất xứng đôi (Vào rạp phim mà gục đầu vào nhau ngủ như chết)

_Phim hay không?_Nó dụi mắt hỏi
_Sao hỏi Ken?_Ken ngáp ngủ hỏi lại
_Không hỏi Ken thì hỏi ai?
_Thì…có lẽ là hay?
_Sao lại là có lẽ?_Mắt nó to còn hơn cả cái tô
_Ken "lỡ" ngủ quên.Vậy phim có hay không?
_Sao Jen biết được?Jen cũng ngủ mà!

_Đi đâu nữa đây?_Ken hồ hởi hỏi
Nó không trả lời mà lí nhí:
_Jen nghe nói phim đó hay lắm!Jen rất muốn xem cùng Ken nhưng lại…đúng là do số trời mà!
_Có gì đâu!Lần sau Ken với Jen đi coi lại cũng được mà!
_Không đâu…_nó khẽ lắc đầu_Hôm nay là ngày cuối cùng!_Giọng nó run run
_Đang nói gì vậy?Bộ ăn nhiều quá nên mụ đầu hả?_Ken cốc nhẹ vào đầu nó
Nó không cự lại,lần đầu tiên nó nghiêm túc nhìn vào mắt Ken hỏi:
_Ngày đầu tiên,ngày tiếp đó,tiếp đó nữa…Kể cả hôm nay,tại sao Ken lại lừa dối Jen?_Cổ họng nó nghẹn lại_Tại sao lại đùa với tình cảm của Jen?
_..._Ken đủ thông minh để hiểu nó đang nói về cái gì.Chuyệnn gì đến rồi sẽ đến,Ken im lặng,ở sâu thẳm nơi quả tim đang đập Ken cảm nhận được,có một cái gì đó nhói lên…rất đau
_Dù gì những ngày qua với Jen sẽ là một kí ức đẹp_Nó phá tan bầu không khí trầm lặng_Một kí ức mà Jen "mãi" không quên.Tạm biệt!
Nó quay lưng bước sang đường.Trời mưa rồi ư?Mưa ướt hết cả người nó.Nhưng lạ thay!Nó cảm nhận đâu đó trong những giọt mưa có vị mặn của nước mắt.Nó khóc,đau quá…nơi con tim.Nó hiểu rất rõ nó đang từ bỏ một thứ rât quan trọng,tình yêu của nó.

tapu
31-03-2011, 04:47 AM
Chap 2:Kí ức

Mưa to quá…đau…sợ quá…chuyện gì vậy…là ai đó?


_Con tỉnh rồi à?


(3 tháng sau)

_Công ty nhà mình đang có một dự án lớn ở Việt Nam, dự án này rất quan trọng cho tương lai sau này của công ti. Vì ba có việc nên không thể sang đó được nên…ba muốn con thay ba về Việt Nam làm đại diện cho công ty.Hơn nữa con cũng nên quay về nơi con sinh ra chứ con gái?
_Việt Nam?Tùy ba ạ!
_Vậy nhé!Tên Việt Nam của con là Linh,Trần Băng Linh.Ba sẽ sắp xếp chỗ ở và trường học mới cho con.

Hôm nay là lần đầu tiên nó đặt chân đến Việt Nam_Quê hương mà nó chỉ được nghe qua lời kể của mẹ.Không khí nơi này quả là nóng nực hơn so với ở Mĩ nhưng nó cảm nhận được nó sẽ có nhiều kỉ niệm gắn bó với nơi này!

_Đây là con gái tôi!Nó sẽ thay tôi làm đại diện cho công việc của tôi ở Việt Nam!
_Cháu chào bác!Mong bác giúp đỡ!
_Con gái anh đẹp giống mẹ quá nhỉ!_Ông bạn của ba nó tâng bốc
_Cảm ơn bác ạ!_Nó mỉm cười cảm ơn nhưng chẳng vui tí nào.Nó không quen với không khí nơi này:giới thượng lưu toàn những phu nhân tiểu thư váy áo lòe lọet.Nghĩ lại chiếc váy nó đang mặc càng khiến nó khó chịu:vướng víu quá
Nó lẻn ba bắt chú tài xế đưa đến một nơi nào đó thật yên tĩnh…như một bờ hồ vắng người chẳng hạn….

tapu
31-03-2011, 04:52 AM
Chap 3:Lọ lem?

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQy5GxEPmj__NFdmQKiG96VihouX_sr8 Yb9c6OSVj9rjBEpBy4FFg

Không khí mát mẻ dễ chịu thật đâu có như…nghĩ tới đây nó trề môi:”Mình sẽ không tới mấy chỗ như vậy lần nữa đâu!”.
“Chỗ này khác hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt của thành phố này,thật là bình yên và tĩnh lặng…”
_Cướp…cướp…bớ người ta cướp!
(Có thật sự bình yên và tĩnh lặng không nhi?)
Vừa nghe thất tiếng kêu thất thanh thì có một bóng đen tông thẳng vào nó làm nó…lăn cù cù.A…a…có tới 1,2,3,4…tên cướp lận.Khi hoàn hồn thì tên cướp đã cách nó khá xa.Vì nó là người “có dũng khí và vô cùng gan dạ” nên đã không ngần ngại rút chiếc giày đang mang ra…phang vào đầu “cái bóng đen” đó.
_A!
_Yeah!Trúng rồi!_Nó nhảy tưng tưng hạnh phúc ròy cò cò lại chỗ tên cướp
Tên cướp đã bị một chàng trai đẹp trai…à…phải là hoàng tử đẹp trai chứ tóm bằng một thế võ rất đẹp nhưng dù gì vẫn có công của nó chứ!Quả là tay ném có “hạng”
_Anh Phong!Anh Hoàng Phong!_Hoàng tử đang gọi “1 ai đó”
Nhìn kĩ thì hoàng tử trông thật oai phong,quần áo của hoàng tử thì miễn bàn và đặc biệt là khuôn mặt thì càng hoàng tử hơn,hoàng tử trông quen quá!Nó đã gặp hoàng tử ở đâu vậy nhỉ?Nó đang mải ngắm hoàng tử thì…
_Cảm ơn anh!_Một cô bé nhỏ hơn nó khoảng 2-3 tuổi chạy đến
_Không có gì đâu cô bé!_Hoàng tử vẫn khóa tay tên trộm
_Bắt được mày rồi!(Đến giờ này chú dân phòng mới đến)
Hoàng tử giao tên trộm cho chú ấy rồi đi ngay,có vẻ vội lắm.Nó ngẩng ra cho đến khi phát hiện…
_Chiếc giày của mình đâu rồi?_Nó hét to vang vọng trời đất nhưng chiếc giày…vẫn bốc hơi.
Thế là tối hôm đó nó”bước thấp bước cao”quay về nhà như Lọ Lem ấy nhỉ?

Kún_ngốc
31-03-2011, 05:36 AM
Pók tem kủa tác giả.
Truyện hay b àk. Cố lên nha.