PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày nhớ anh ( K.U.L)



pots_stum_i
27-03-2011, 09:16 AM
Rất nhiều lần em đã muốn nói, em nhớ anh, em rất nhớ anh...hàng ngàn lần hơn thế. Nhưng rồi em phải kiềm chế, em cố gắng để không pm hay nhắn tin cho anh. Có thể xoá nick và số đt của anh đi thì em sẽ không phải chịu đựng như thế nữa nhưng em không làm được. Vì em biết nếu em làm thế, em sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Có lẽ, em đang cho chính bản thân mình một cơ hội.

Khi em biết em đã quá yêu anh thì cũng là lúc anh dần mất đi tình cảm với em. Không cần anh nói em cũng đoán ra được mà. Anh quên rằng con gái luôn rất nhạy cảm hay sao.

Và em giải thoát cho anh.

Chúng ta, kẻ Nam người Bắc, yêu nhau thôi cũng khó khăn rồi. Bây giờ lại là tình cảm của anh đang mất đi. Anh nói đúng, em phải thông cảm cho anh. Cả anh và em đâu chắc chắn rằng sau này sẽ gặp được nhau. Đâu chắc chắn rằng mối quan hệ này sẽ có kết quả.

Anh à, em thật sự không cần ai ở bên cạnh em mà không phải là anh. Em không cần ai cả. Em chỉ muốn người đó là anh thôi. Nhưng em phải làm sao đây? Nên ích kỉ hay phải nghĩ cho anh.
Anh nói, anh vốn là như thế, một người lạnh lùng...vậy nên, anh có thể không đau. Em thì phải thế nào đây? Em đâu có lạnh lùng được như anh. Cảm xúc của em phải là thế nào? Em không thể khóc. Nếu khóc em sẽ gục ngã và đau đến chết mất. Em nhất định không được khóc, không khóc đâu. Không khóc được thì em phải làm gì? Cái cảm xúc của em cứ lơ lửng...

Cả Byn và Gua đều nói em trở nên bất cần hơn xưa.

Chắc rằng anh đã có một người khác. Chắc rằng anh đang hạnh phúc.

Em phải quên anh đi thôi. Phải quên...quên như thế nào đây ?
Em chỉ cần mỗi anh thôi, không phải là ai khác đâu. Nhưng anh thì đâu có cần em.

Byn đúng rồi, em mãi mãi vẫn sẽ là một đứa bất cần.

Joe_Nguyễn
28-03-2011, 12:52 AM
Cố lên nha bạn...rồi bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng bạn...mình tin là như vậy...goodluck

pots_stum_i
28-03-2011, 01:16 AM
Em mong rằng ngày nào cũng là một ngày bận rộn đối với em. Vì chỉ những lúc đó em mới không có thời gian mà nghĩ về anh. Thế đấy, em luôn ghét ngày chủ nhật. Ghét cay ghét đắng nó.

Chủ nhật em online và thấy nick anh đang sáng, đôi khi là một vài status về ai đó. Tim em lại lỡ mất một nhịp và em lại nghĩ về anh. Không biết anh đang làm gì, không biết là anh có hạnh phúc với người anh yêu không? Không biết là trong tim anh có còn kí ức về em?

Người ta nói, yêu là vui khi thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nhưng, em ích kỉ lắm, em không muốn thấy anh hạnh phúc khi mà người bên cạnh anh không phải là em. Ích kỉ nhưng không xấu xa. Điều tốt nhất em có thể làm được là nhắm mắt lại...Đừng để em nhìn thấy anh đang hạnh phúc, em sẽ đau lắm!

Em sẽ không bao giờ online vào ngày chủ nhật nữa đâu. Không bao giờ.

Một ngày, khi nhớ anh em sẽ vào đây, viết vài thứ linh tinh về một cái gì đó thật xa xôi, mơ hồ. Nó giống như giấc mơ của em vậy. Cứ mãi mơ thôi. Nhưng, tất cả là dành cho anh, riêng anh của em thôi. Nếu vô tình anh đọc nó, đừng suy nghĩ gì cả...Chỉ là một cô gái si tình nào đó viết cho người yêu thôi. Anh đừng bận tâm về nó nhé!

Em đã từng rất tò mò, cuộc sống của anh là như thế nào? Bạn bè anh là ai? Anh đang lo lắng điều gì?...tất cả, mọi thứ liên quan đến anh em đều muốn biết. Em đọc blog của anh còn thường xuyên hơn blog của em, vì chỉ nhờ có nó em mới biết chút ít về anh. Nhưng đọc rồi em lại càng tò mò và bối rối. Em ghen với những người comment trò chuyện với anh. Họ là ai? Họ và anh quan hệ như thế nào? Em đang làm cái quái gì vậy, em điên rồi. Em là gì của anh cơ chứ. Cuộc sống của anh thì liên quan gì đến em...Em phải ngừng mọi thứ lại.

Nhưng anh à, em không đủ quyết tâm để kết thúc. Em vẫn muốn âm thầm dõi theo anh. Người em thích chỉ là anh thôi. Một điều mà em đã nhận ra quá trễ. Em đã mất anh một lần, và bây giờ, có thể là mãi mãi.

Anh có tin không, chúng ta sẽ được gặp nhau đấy.

Em gặp anh hay anh vô tình nhìn thấy em. Chúng ta có nhận ra nhau không?

Thiên thần xanh, một cuộc hẹn 9 giờ!

pots_stum_i
29-03-2011, 12:23 PM
23h23' cúp điện, em sợ hãi cầm vội lấy điện thoại, thứ ánh sáng duy nhất còn lại trong phòng. Anh biết mà, em sợ ma kinh khủng.

Số 4...số thứ tự của anh trong tim em đó. Và nếu nhấn số 4 trên điện thoại, đó sẽ là cuộc gọi đến anh.

Ngày trước...

Mỗi khi em phải ngủ một mình chắc chắn em sẽ bắt anh thức nhắn tin cùng em. Như thế, anh cứ an ủi nhưng em chẳng bớt sợ chút nào. Anh ngốc quá!!!

Giờ, em phải nói gì nhỉ.

Em nhớ anh?

Em cần anh?

Phải thế nào thì tâm trạng mới khá hơn đây.

Anh vẫn ổn chứ?

Mọi thứ có tốt không?

Anh thật sự đang rất hạnh phúc sao?

Hạnh phúc à...

.........................................Chiều nay, Su mở bài " Dằm trong tim " cho em nghe. Em thấy đúng tâm trạng quá, suýt chút nữa là rơi nước mắt rồi.

Em đâu có nói chuyện của em và anh cho hai đứa nó biết. Hầu như tụi nó chẳng biết chút xíu gì về chuyện tình cảm của em cả. Em không muốn nói chuyện với ai hết. Em thích một mình những lúc buồn. Hai đứa nó chỉ là bạn những lúc em vui thôi...nhưng mà, khoảng cách lắm anh ạ. Giống như anh vậy, gần mà xa, xa mà gần. Không thể nào chạm vào được.

Đến hai năm nữa em mới về quê, gần hai năm cơ.

Lâu quá...như thế em mất anh chắc rồi.

Làm sao đây?

eyanl....

pots_stum_i
31-03-2011, 11:32 PM
Tụi nó lại ngồi kể những câu chuyện rùng rợn cho em nghe, còn kêu sẽ thành lập club nữa cơ. Em cũng tin lắm, tin nên mới sợ thế này. Cũng may là tối nay có hai đứa nó ngủ chung chứ phải ngủ một mình thì không biết sẽ sao nữa :timvo:

Em nhớ anh! Ước gì, khi em bơ vơ và yếu lòng nhất có anh ở bên cạnh em. Những lúc đó, em rất muốn khóc, nhưng không thể...vì chẳng có ai che cho em cả. Cứ thế, em phải dồn nén cảm xúc lại. Em im lặng nhiều hơn, ít kết bạn hơn và nghĩ về anh nhiều hơn. Em không muốn làm bạn với ai nữa...vì cuối cùng chẳng có người nào là bạn đúng chất. Em cứ sống một mình thôi, thế cho thanh thản.

Dạo này, em sụt kg thì phải. Chuyện hiếm đối với em đấy, có đồ ăn ngon mà em không muốn ăn chút nào. Chỉ thích ngủ, ngủ cả ngày không bị ai làm phiền.

Hôm qua, Mì Mì nó làm chất xúc tác để em nhớ anh nhanh hơn. Đều đặn, tối nào cũng từ 10h đến gần 1h sáng nó với thằng Bi nói chuyện với nhau...cứ anh anh em em nghe mà tủi thân. Thế đấy...em lại nhớ anh.

Cảm giác khi viết cái nhật kí này bình yên hơn. Giống như, em và anh vẫn còn yêu nhau...chỉ là...tạm xa nhau thôi. Nó làm em thấy nhẹ nhõm hơn.

Năm sau em sẽ đi thực tập, cũng không biết có ổn không nhưng em thấy mình đang lớn dần. Sắp phải đi làm thật sự...sẽ phải sống trong môi trường khác, khắc nghiệt và cạnh tranh hơn nhiều. Có lẽ, phải cố gắng thật nhiều. Nếu em mệt mỏi...

Anh dạo này đẹp trai hơn thì phải ^^! Haizzz, người ta nói con gái đang yêu sẽ trở nên xinh đẹp hơn, nhưng hình như với con trai cũng thế. Vẫn là cứ mong anh đừng yêu ai. Lại ích kỉ !!!

Anh học tốt và vui vẻ nhé. Đừng hạnh phúc khi không có em.

Em đi học đây.

pots_stum_i
02-04-2011, 05:45 AM
Em biết nói gì đây. Tim em như đang vỡ. Em đã khóc hết nước mắt rồi. Em thật sự hoảng loạn và bất an.

Anh đã xa em.

Em chỉ còn lại duy nhất gia đình, nơi em thấy nhẹ lòng và được yêu nhất.

Mà, cái duy nhất còn lại ấy...cũng mong manh quá. Em không thể bảo vệ được ba mẹ, không bảo vệ được gia đình em.

Mẹ nói, khi mẹ và ba ngã xuống...mẹ cứ tưởng Ba và mẹ sẽ bỏ lại hai đứa em mà đi.

Nghe câu đó thôi em đã muốn ngất đi. Làm sao có thể chịu được hơn thế hả anh?

Đừng ai bỏ rơi em nữa.

Thật sự là, em chịu không được đâu...không thể sống như thế.

Em đã cầu xin tất cả, nhưng có ai lắng nghe em không?

Em muốn ba mẹ, bé Đào...gia đình em được bình an. Chỉ như vậy thôi cũng khó lắm sao?

Từ trước đến giờ, em đâu biết gia đình đối với em là quan trọng thế nào. Em không muốn mất đi ai...cũng không muốn ai đó bị ốm hay xảy ra chuyện gì. Nó là quan trọng, vô cùng quan trọng với em.

Hãy cầu xin dùm em. Xin hãy để em bảo vệ được những người mà em yêu thương.

Em không cần được sống.

Em muốn gia đình.

Và người em yêu.

pots_stum_i
04-04-2011, 10:39 AM
Cho em chút hi vọng và một nơi để dựa vào đi anh. Em sắp gục ngã rồi. Em không thể cười được nữa.

Joe_Nguyễn
04-04-2011, 11:15 PM
Xin lỗi vì đã cm vào đây...nhưng mình có vài lời khuyên cho bạn...ai cũng sẽ có lúc gục ngã...tôi đã từng và đã đứng lên không hối tiếc...rồi bạn sẽ vượt qua...bạn sẽ có hạnh phúc của riêng bạn...
Kẻ bắc người nam chỉ là khoảng cách...không xa lắm đâu đối với tình yêu...đừng im lặng...hãy tìm đến hạnh phúc của bạn...chúc bạn hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong cuộc sống của bạn !!!
Đừng quan tâm tôi là ai...chắc do ông trời sắp đặt cho tôi vô tình biết được mọi chuyện của bạn và tôi rất mong muốn bạn sẽ được hạnh phúc bên người bạn yêu...vì tôi đã và từng không làm được điều đó với người tôi yêu.

pots_stum_i
05-04-2011, 09:22 PM
Bất cần...Chúng ta giống nhau nhỉ, đều là cái dáng vẻ bất cần bên ngoài.

Ừ, tôi cũng tin, phải tin chứ. Tin vào tình yêu không có nghĩa là hi vọng. Tôi không muốn và không cần hi vọng. Nói đúng hơn là tôi từ chối nó.

Xung quanh tôi, những điều mà tôi đã và đang thấy, chúng là sự thật...Tôi phải tin vào cái gì khi sự phản bội cứ rành rành ra trước mặt. Rằng, kể cả người tôi tôn trọng và yêu quý như ba...đến lúc nào đó cũng phản bội. Rất nhiều bằng chứ sống mà tôi từng thấy. Thế đấy, tôi không dám hi vọng. Nhưng, vẫn phải yêu.

Yêu thế nào nhỉ?

Yêu và được yêu là hai chuyện khác xa nhau. Bạn có hiểu trò trốn tìm không. Đúng đấy, tình yêu chính là trò trốn tìm. Một người chạy theo, một người trốn. Một người yêu, một người không yêu, đến khi người không yêu bắt đấu yêu thì cũng là lúc người yêu không còn yêu nữa. Chính là như thế đấy...Nghe có vẻ rắc rối nhỉ. Nhưng nó đơn giản lắm.

Tôi yêu, nhưng đã quá muộn. Anh ấy đã không còn tình cảm nữa...chỉ là những khoảng trống, những bức tường vô hình mà thôi. Rất khó để níu kéo vì tôi chưa thể làm được gì cho anh ấy. Tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho khoảng cách, nhưng nó cũng là tác nhân khiến người ta xa nhau.

Và, anh ấy đã tìm được người anh ấy yêu, có lẽ là vậy. Cái tôi làm chỉ có thể là chờ đợi. Không hi vọng, không niềm tin...



...

Anh à,

Hôm nay em với Dung trò chuyện cùng nhau nhiều lắm. Em thương nó, nó cũng giống em...Mà có lẽ, vẫn khá hơn em một chút.

Uhm, ba nó cũng từng phản bội gia đình. Người nó yêu cũng từng nói chia tay không lý do. Đó là người nó yêu nhiều nhất sau lần gục ngã chuyện gia đình.Hai năm, hai năm kể từ khi người đó và nó chia tay, nó trưởng thành hơn rất nhiều. Nó cười nói với em là: Người đó giống như một món quà mà Thượng Đế gửi xuống cho nó giúp nó vượt qua nỗi đau và ám ảnh về người cha, người đàn ông nó luôn tin tưởng nhất, và bây giờ, khi nó đã đứng lên được thì Người lấy lại món quà đó. Nghe buồn quá, em không biết nói gì. Nó cũng đã mạnh mẽ hơn trước.

Giờ, nó dường như đang phải chịu thêm một sự đả kích nữa từ gia đình. Anh hai nó, người mà nó tôn trọng sau ba lại đi theo vết xe đổ của ba nó. Đau lòng lắm anh à, chị dâu nó đang có em bé…được 7 tháng rồi. Thế mà, chạy đến tìm nó khóc lóc như một đứa trẻ. Nó cũng khóc…cả ba người. Em biết, nó khóc vì thất vọng…3 người đàn ông trong cuộc đời nó.


Lần đầu tiên nó khóc nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên nó nói chuyện gia đình cho một người ngoài như em biết.

Nó với em, hình như đã không còn dám hi vọng hay gì gì đó nữa. Mờ nhạt quá!

Không ai nói với nhau thêm một lời nào.

Phải nói gì?

Tự lừa dối mình sao?




Cuối năm nay sẽ là đám cưới của thằng Nam. Rồi một hay hai ba năm nữa sẽ là đám cưới của Nhật + Tuyết, Tú + Phong, rồi Ngân + Anh Nhật, Thảo + Phúc…toàn những đứa hạnh phúc trong đám bạn.

Sắp rồi, nhanh thôi. Ngoảnh mặt lại nhìn về ngày trước sao thấy nó nhanh quá!

Càng nghĩ càng thấy tương lai em mờ mịt anh ạ.

Đến bây giờ em vẫn chưa xác định mục tiêu sống cho mình. Sống vì cái gì, sống để làm gì…Em cũng chẳng biết. Sau này ra trường em sẽ làm gì…cũng không thể định hình được. Dung nó cười cười…sống như thế thì chết quách đi cho rồi.

Chết…em chưa đủ can đảm để chết đâu. Em vẫn còn ba mẹ cơ mà. Sợ không có em sẽ không ai chăm sóc cho ba mẹ sau này. Sợ như thế lắm.


Làm gì nhỉ?

Cứ sống thôi.

Cái gì đến sẽ đến.

Tuỳ vào số phận vậy!

pots_stum_i
18-04-2011, 07:11 AM
Gần 2 tuần rồi, xong cái mớ bòng bong này em lại nhớ anh.

Chiều, mưa.

Ướt hết đống quần áo em mới giặt...

Thời tiết khó chịu quá.

Nhanh nắng mà cũng nhanh mưa. Nắng gắt, mưa to.

Mấy ngày trước em bị sốt,

Mấy ngày trước em bị bóng đè,

Mấy ngày trước em tủi thân rồi khóc,

Mấy ngày trước, em cô đơn lắm anh ạ.

Hôm nay em khóc lần nữa. Căn phòng, sao vắng và yên tĩnh quá!

Xong tất cả những thứ linh tinh đó em lại quay về cuộc sống đầy những nỗi nhớ và sự cô độc.

Một mình em, cứ lặng lẽ như thế.

Em khóc rồi.

Không thể kiềm chế được hơn.

pots_stum_i
20-04-2011, 09:22 PM
Em đã sẵn sàng để mình không phải gục ngã.

Những điều đó chẳng là gì cả.

Không chút ảnh hưởng gì đến em đâu.

Em không quan tâm và sẽ không bao giờ vì nó mà chán nản hay mất tinh thần.

Em đang rất ổn...chưa bao giờ có thể tốt hơn thế này.

pots_stum_i
22-04-2011, 11:54 PM
Chẳng vì sao cả....chỉ là rất thích.

Cảm giác buồn nhưng nhẹ nhàng.


http://www.nhaccuatui.com/m/m1yH7AhCdn

Tháng 8
23-04-2011, 12:04 AM
Một Ngày HN nắng và gió...
Anh chợt nhớ tới em -- da diết và cồn cào...Anh chạy vào đây
Lùng xục để tìm cái gì đó
.. cái gì đó đã gắn bó Anh vs em...
cái gì đó để biết em vẫn đang rất ổn...
Có ai hiểu đc nỗi nhớ ấy -- gần em và đc ôm em vào lòng...
Muốn che trở cho em.. a sẽ cố gắng hết sức...:)
E... 1 cô bé ngốc... còn non nớt- hay khóc nhè.. em đừng thế nữa nhé.. lớn rồi mà
HN dạo này nắng lắm... cái thời tiết chuyển mùa.. anh cũng bị sụt kg em ạ :)
Chẳng còn đẹp trai như trc.. gày hơn và suy nghĩ nhiều hơn....

... Anh thấy sợ khi nhắc đến tương lai... cả anh vs em đều sẽ phải đi làm... cạnh tranh... vục ngã... ANh đã đc 1 người đi trc tặcho 1 câu " Hãy đứng lên ở nơi bạn gục ngã"-- Vậy cả 2 cùng cố lên em nhé....
.........
...................
.........................
.. Thật sự bất ngờ.... bất ngờ lắm...

--- Anh đã sai rồi...
---- Khoảng cách xa ư? ko phải
Những mâu thuẫn giữa anh và em.... cũng ko...
... chẳng có lí do gì để anh phải quay đi cả...

--- Hnay anh chợt thấy lòng trống vắng... anh cần em... aye

... Hãy cho anh thời gian... thời gian để đc gần bên em...

---- Chờ anh !!!~

luv♥kul
23-04-2011, 01:04 AM
Rất nhiều lần em đã muốn nói, em nhớ anh, em rất nhớ anh...hàng ngàn lần hơn thế. Nhưng rồi em phải kiềm chế, em cố gắng để không pm hay nhắn tin cho anh. Có thể xoá nick và số đt của anh đi thì em sẽ không phải chịu đựng như thế nữa nhưng em không làm được. Vì em biết nếu em làm thế, em sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Có lẽ, em đang cho chính bản thân mình một cơ hội.

Khi em biết em đã quá yêu anh thì cũng là lúc anh dần mất đi tình cảm với em. Không cần anh nói em cũng đoán ra được mà. Anh quên rằng con gái luôn rất nhạy cảm hay sao.

Và em giải thoát cho anh.

Chúng ta, kẻ Nam người Bắc, yêu nhau thôi cũng khó khăn rồi. Bây giờ lại là tình cảm của anh đang mất đi. Anh nói đúng, em phải thông cảm cho anh. Cả anh và em đâu chắc chắn rằng sau này sẽ gặp được nhau. Đâu chắc chắn rằng mối quan hệ này sẽ có kết quả.

Anh à, em thật sự không cần ai ở bên cạnh em mà không phải là anh. Em không cần ai cả. Em chỉ muốn người đó là anh thôi. Nhưng em phải làm sao đây? Nên ích kỉ hay phải nghĩ cho anh.
Anh nói, anh vốn là như thế, một người lạnh lùng...vậy nên, anh có thể không đau. Em thì phải thế nào đây? Em đâu có lạnh lùng được như anh. Cảm xúc của em phải là thế nào? Em không thể khóc. Nếu khóc em sẽ gục ngã và đau đến chết mất. Em nhất định không được khóc, không khóc đâu. Không khóc được thì em phải làm gì? Cái cảm xúc của em cứ lơ lửng...

Cả Byn và Gua đều nói em trở nên bất cần hơn xưa.

Chắc rằng anh đã có một người khác. Chắc rằng anh đang hạnh phúc.

Em phải quên anh đi thôi. Phải quên...quên như thế nào đây ?
Em chỉ cần mỗi anh thôi, không phải là ai khác đâu. Nhưng anh thì đâu có cần em.

Byn đúng rồi, em mãi mãi vẫn sẽ là một đứa bất cần.



Hiện hữa hay vô hình :)
--- Miss U so Muck.....

pots_stum_i
23-04-2011, 03:00 PM
Không biết anh có hiểu tâm trạng của em bây giờ không, nhưng nó rất tệ...Tồi tệ hơn cả tồi tệ.

Dù có cố gắng thế nào anh vẫn không thể yêu được em...hay em mãi mãi cũng không thể là người anh yêu.

Sự thật này có tàn nhẫn quá không anh?

Có lẽ, cứ để em sống, chờ đợi và hi vọng còn hơn là anh đến và bóp nát sự hi vọng của em.

Là anh quá lạnh lùng hay em thật sự không phải người anh yêu?

Lạnh lùng đến tàn nhẫn...hay sự thật quá phũ phàng.

Điều này còn ám ảnh em hơn là những thứ kia.

Em phải làm gì với sự thật này?

Anh đúng là liều thuốc độc của cuộc đời em.

Anh có đau không?

Thật sự là, anh không có chút tình cảm gì với em?

Hay đó chỉ là thương hại...có phải anh đang thương hại một đứa như em?

Em đã từng lừa dối mình,

Rằng...anh và em quá xa để có thể có một tình yêu sâu đậm, có thể vì nhau làm tất cả.

Rằng...cần thời gian để anh thay đổi...anh vẫn đang quan tâm và lo lắng cho em đấy thôi.

Rằng...chỉ cần em cố gắng thêm chút nữa thôi thì anh sẽ hiểu...anh sẽ trân trọng tình cảm này của em...Anh sẽ vì em mà trở nên tốt hơn, yêu em hơn.

Chỉ cần cố gắng...

Nhưng hình như, trong trường hợp này....nó là vô ích.

Em rất lo cho anh.

Ừ, anh yêu em cũng đươc...không yêu cũng chẳng sao.

Em chỉ có thể cầu mong, anh sẽ thấy người anh yêu. Người đó phải tốt hơn em, phải giúp anh thay đổi, giúp anh tốt hơn, chăm sóc anh và luôn ở bên anh.

Điều đó hay nhỉ...

Em vẫn luôn là người cô độc.

Em ghét ở một mình...nhưng em luôn phải ở một mình.

Em yêu anh...và em không có anh...

Em không ràng buộc hay cần sự thương hại.

Em sẽ cố để vượt qua.

.

May_91
24-04-2011, 10:44 AM
Chậu sống đời mình trồng đã ra hoa. Nhìn cũng vui vui.

Chẳng hiểu tại sao mình lại mua nó, chỉ là thấy thích thích. Nhỏ bạn lại cằn nhằn.

Thật sự là nó có sức hút mà. Sức hút của loài hoa.

Mà hầu như vật nào cũng đều có sức hút riêng...đặc biệt là những thứ trong siêu thị...sức hút càng mạnh hơn. Nó khiến mình không thể không chú ý.

Và kết quả là : Vung tiền quá trán....

Thế đấy, nhỏ bạn nói cũng có lý. Nên đi siêu thị vào cuối tháng.

...Chủ nhật nào cũng đều ngủ nướng, ôm Lio và lẩm nhẩm giai điệu A little love.

Hôm qua, quyết tâm không ngủ, đợi 5h sáng.

Mỗi ngày, cứ trôi qua đều đặn như thế...không có chút gì gọi là đặc biệt hay khác biệt.

Phải làm gì để cuộc sống có ý nghĩa hơn và đỡ nhàm chán?

Bạn thân à?

Chẳng có ai đâu...

Người yêu...?

Đó lại là một vấn đề phức tạp hơn.

luv♥kul
28-04-2011, 03:10 AM
chúc em kì nghỉ 30/4 thật vui vẻ nhẻ ---
... Về ôm mẹ ngủ đi ....

... cho anh hỏi thăm sức khoẻ gia đình em :)
AYE

luv♥kul
19-05-2011, 12:33 PM
Lên top nha :X... lâu lắm ko ai vào đây viết bài ạ ... :)
Như vậy là chả ai co tâm trạng rùi...


Vì vào đây viết bài chỉ có kẻ tâm trạng như tôi thôi....
.... buốn
....... chán...
........... mệt.....


-----Â a a a nhức đầu quá T.T