PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thư gửi cho tương lai ^^



Hổ Cáp
25-03-2011, 10:04 AM
Tôi của tuổi 20, một cái tôi chênh vênh nhưng mỉm cười.
Thỉnh thoảng tôi là tâm điểm ở một nơi nào đó và thỉnh thoảng mọi người không tim thấy tôi khi họ cần.

Người bạn trai đầu tiên nói rằng tôi đang cố biến mình thành một người kỳ dị. Tôi có chút ngạc nhiên với điều đó vì mọi người luôn nghĩ tôi sống rất chân thành và thẳng thắng. Tôi mỉm cười với nhận định đó của anh bởi vì anh là người duy nhất biết tất cả về tôi, sự lãnh đạm và cuồng nhiệt… Thậm chí những điều sâu kín nhất trong lòng tôi anh cũng là người duy nhất được nghe, đáng tiếc khi chính anh lại chẳng biết một số điều khác liên quan đến sự đổ vỡ giữa chúng tôi. Thật may chúng tôi vẫn là bạn, anh vẫn lắng nghe những điều tôi không thể nói.

Tôi thích lang thang trên chiếc xe đạp cuội của mình, nhưng đó chỉ là ở nơi tôi sinh ra. Tôi đã mua rất nhiều những quả cốc, xoài, ổi, bắp, đậu phộng ngập cả cái giỏ xe và cứ thế lang thang hết con hẻm này đến con hẻm khác. Một mình cháy nắng trong cái áo ba lổ và quần cụt, cuối cùng dừng lại trước bờ đê ngập mùi gió biển.

Chán thành phố tôi lại lang thang về nông thôn. Ông bà nội sống một mình và họ cực vui khi thấy tôi ồn ào xuất hiện một cách bất ngờ. Vào thời gian ấy tôi còn chưa biết đi xe máy và ghét xe buýt, nên lại lôi chiếc xe đạp của thằng em và đi. Lần đầu tiên mẹ tôi sốc toàn tập khi mới sáng sớm thấy tôi biến mất cùng chiếc xe đạp, chỉ để lại mẩu giấy nhỏ cho bà biết, nếu xin phép chắc chắn chẳng bao giờ bà cho tôi làm điều điên khùng đó. Hơn 5 tiếng đạp xe, chẳng là gì so với cái tưởng tượng của tôi về một chuyến du lịch bụi cho ra trò nhưng cũng đủ làm tôi thấy hơi hài lòng. Thỉnh thoảng dừng lại ở đâu đó và hớp nước tôi thấy mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ, tôi biết…

Tôi kết bạn khá dễ dàng và vui tính, đó là nếu tôi muốn. Những người bạn ở quê cũng vậy, hầu như chẳng ai biết tôi nhưng chúng tôi đã dần thân thiết một cách đáng ngạc nhiên. Họ hầu như không giả dối và rất dễ hiểu. Họ cho tôi cả một hồi ức thật thần kỳ của những lần câu cá, tắm sông, hay bắt ếch đêm… tôi chẳng thể kể hết những điều tuyệt vời đó trong một câu chuyện tôi viết nhưng tôi sẽ nhớ mãi chúng trong tim.

Tôi thích tụ tập cùng bạn bè và kéo họ ăn món kem trộn mà tôi thích mặc dù thỉnh thoảng họ càu nhàu về chuyện tại sao cứ phải là cái món ấy. Họ còn chế giễu cả cách ăn kỳ cục của tôi: kem trộn mà không chịu trộn. Dù vậy nhưng khi những câu chuyện phím bắt đầu thì chẳng ai dừng ở một đĩa kem nữa. Chúng tôi tám về mọi thứ: về những đứa con gái khác, về những chàng trai, về tương lai và mọi thứ. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng đồng ý về một vấn đề nhưng lại luôn cãi nhau chí chóe về mọi thứ. Bốn đứa, bốn cái đầu lập dị, bốn cách sống khác nhau. Một người không thả tay tôi khi gặp nguy hiểm, một người đã tha thứ khi bị tôi làm tổn thương, một người luôn bên tôi, cả ba là những người tôi trân trọng dù thỉnh thoảng họ làm tôi khóc.
Người bạn trai thân nhất của tôi đã nói bạn em điên chẳng kém em. Tôi cười! Nếu anh biết tôi bình thường nhất trong bốn đứa có lẽ sẽ khiến anh giật mình mất.
Tôi dễ dàng kết bạn và dễ dàng tạo niềm tin để họ có thể tâm sự chuyện của họ trong lần nói chuyện đầu tiên. Nhưng chẳng ai dễ dàng bước sâu vào trong được, tôi cần một điều gì đó chắc chắn để tin tưởng và điều ấy thì phải rất rất lâu, mà họ thì thường không kiên nhẫn…

Tôi sống khá nguyên tắc nhưng những nguyên tắc của tôi lại không tồn tại lâu, chúng cứ thay đổi nhanh chóng theo từng khoảng thời gian nhỏ. Ví dụ như về sở thích con trai lúc đầu tôi sẽ nói tôi thích một anh chàng cá tính và nổi trội, sau đó lại thay đổi thành một anh chàng ít nói, sau đó một thời gian ngắn sẽ là một anh chàng tài giỏi, tiếp đó nữa sẽ đến một anh chàng… Mọi người ai cũng bực mình với điều đó nhưng không cách nào giữ tôi ngưng lại được và họ đành quay sang chấp nhận. Tôi như đứa trẻ không thể lớn trong vòng tay của họ.

Tôi có thể hiếu rất nhiều về tình yêu tuy nhiên lại cũng là một kẻ rất ngây thơ và bảo thủ. Mối tình đầu của tôi rất tuyệt, tôi cảm ơn và trân trọng điều anh. Anh vẫn đi song song với tôi như một người bạn. Đó là một nổ lực mạnh mẽ khi tôi nhận ra cảm giác của mình không phải là yêu mà cũng không muốn mất một người hiểu mình nhiều hơn cả bản thân mình.
Một người thứ hai, anh ta bảnh và tôi biết anh không có chút nghiêm túc nào trong việc tán tỉnh tôi cả. Sẽ chẳng tổn thương ai hết, tại sao không chơi trò chơi này và thế là tôi nói đồng ý khá nhanh chóng, tôi đóng vai người yêu giống như những gì anh nghĩ rằng tôi như vậy. Chúng tôi có ngọt ngào, có giận hờn, có ghen tuông nhưng chẳng ai nghiêm túc, thậm chí khi anh ta đá tôi hai ba lần tôi vẫn dễ dàng quay lại như bình thường khi anh muốn. Nhưng mọi thứ thật khác khi tôi nhận ra anh đang thay đổi. Tin nhắn nghiêm túc của anh cũng là tin nhắn cuối cùng giữa chúng tôi.
Tôi không muốn quen bất cứ ai nghiêm túc, điều đó sẽ làm tổn thương một trong hai. Tôi không phải không biết đau khi khiến người khác đau. Nỗi ám ảnh nơi tình yêu đầu làm tôi sợ hãi. Sẽ ra sao nếu bạn yêu một người và một thời gian sau nhận ra rằng mọi thứ chỉ là ngộ nhận? Thậm chí bây giờ, khi tôi rất thích một người, lần đầu tiên tôi có cảm giác ấy nhưng tôi vẫn muốn đi thật chậm. Nếu lần này cũng là ngộ nhận thì sẽ khiến rất nhiều người tổn thương…

Hổ Cáp
30-03-2011, 08:52 AM
Có một sợi dây mỏng ngăn cách giữa một tác phẩm được xem là nghệ thuật và một tác phẩm bị coi là giải trí.

Vào căn nhà cũ thăm lại một số "đồng chí" nhưng chẳng gặp ai nhiều mà chỉ thấy những tàn dư từ cuộc chiến đọng lại, mỗi anh chị mỗi một cách nghĩ và tự mình tìm những con đường dành cho riêng các anh chị, ai cũng bận rộn và từ từ biến mất. Các anh chị đam mê và tâm huyết, thậm chí niềm đam mê ấy đắng cay nhiều hơn là sự vui vẻ nhưng cứ như một con thiêu thân, không thể nào từ bỏ thứ ánh sáng huyễn hoặc ấy...

Em là một con bé không cam đảm và tìm cho mình một con đường an toàn để bước đến cái ước mơ đó nhưng em biết rồi một lúc nào đó nếu tất cả vẫn là con số không, có lẽ em sẽ tung hê mọi thứ. Em tự cho mình thua kém các anh chị rất nhiều nên ít khi xuất hiện nhưng một ngày nào đó nhất định em là kẻ xuất hiện đình đám nhất ^^

Hôm nay ở một khu vườn khác cũng đang có một cuộc chiến, em không quan tâm lắm bời vì nó chỉ là khu vườn em bước vào để tự thử thách bản thân, nó gần giống như một bản sao ở khu vườn chúng ta, tuy nó có cảm nhận vẻ đẹp hơi khác nhưng nó bổ trợ rất nhiều. Anh D từng muốn em thử viết và em đã viết, dù chúng không phải là thứ gì đó đáng để khoe khoan với các anh chị nhưng vẫn có người thích và em yêu họ biết bao ^^ Ở khu vườn này giống như một xã hội thu nhỏ vậy, có đầy đủ người, đầy đủ tính cách và họ bộc lộ ra rất rõ ràng những điều họ nghĩ, em cho là vậy ^^ Dù hơi không quen với không khí ở đây nhưng mọi thứ em học được thì rất là nhiều, em vốn là con bé nghiện kinh nghiệm mà. Ví dụ như: cách để thu hút độc giả, cách tự PR, tìm hiểu sở thích của mọi người... những điều đó sẽ rất có ích cho em sau này và em cũng biết cách để hạ bớt sự ngạo mạn của bản thân mà các anh hay nói dù điều đó không nhiều lắm ~`~

Quay lại cuộc tranh cãi, em nhớ hồi đó các anh chị cũng chiến nhau dữ dội, anh Ya và anh Ph, anh Lig,... dù chỉ xoay quanh một chủ đề nghệ thuật và giải trí. Tuy lúc đó em không nói ra quan điểm của mình nhưng thật sự em yêu cả nghệ thuật lẫn giải trí, thích cả ráp lẫn giao hưởng, thích cả toán lẫn văn... Giải trí thì được nhiều người biết, giúp nhiều người cười, cởi bỏ mệt mỏi và Nghệ thuật nó giúp mình tự do thể hiện cái tôi của bản thân. Em thích chọn con đường có cả hai điều ấy kết hợp nhưng đó là một việc khá là ảo tưởng, em biết ~~

Em không thích cách người khác châm chích lẫn nhau thậm chí là ghét và càng ghét nhưng người quá tự do ngôn luận, tất cả những điều đó nhắm thoả mãn bản tính của họ hơn là xây dựng được một cái gì. Còn một kiểu người nữa đó là loại khủng bố chuyên đòi phá hỏng tất cả, xoá sạch, xoá hết... trẻ con và hời hợt.
Chẳng ai là thánh, chẳng ai trên ai, thậm chí một đứa có ăn học như em đôi khi còn phải học khối thứ từ những người ký tên cũng không biết. Em thích sự công bằng nhưng đó cũng là một ảo tưởng và hoá ra em có nhiều ảo tưởng hơn những gì em nói với một người bạn của mình ^^!

Hổ Cáp
31-03-2011, 02:51 AM
Gặp thêm một người mình luôn trân trọng bới vì có thể một lúc nào đó ta nhìn nhau ta sẽ không khó xử.

Tôi còn nhớ rõ ba cái tát ấy, ngay sát bên cạnh và tôi nhìn mà không tài nào can thiệp. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ và tuổi tác ngụy biện cho sự hèn nhát trong tôi.

Nhìn cô gái ấy bị lũ bạn chận đường dằn mặt, mọi người đạp ngã xe của cô và cô thì chẳng kịp hiểu chuyện gì đã lãnh 3 cái tát kia. Tôi đang tham gia một cuộc vui mà chính tôi tự thấy mình không thể hoà nhập. Nhìn cô gái vừa khóc vừa ấm ức cãi lại tôi cảm thấy đây là một trận chiến không cân sức: 15 với 1.

Cái ngày ấy đã giúp tôi nhận ra rằng mình đang tham gia bè phái chứ không thật sự có những người bạn. Tôi biết cô gái kia đáng bị đánh nhưng mà sự thật chúng tôi không có quyền phán xét.

Hôm nay ra bến xe, gặp lại cô gái đó đột nhiên mọi kỷ niệm cấp 2 ùa về, một thời mà tôi cho rằng mình gần như hư hỏng. Cô ấy không nhận ra tôi, có lẽ tại cặp kính cận, như thế cũng thật may mắn.
Tôi ghét có cảm giác này,,, lần sau nếu gặp một hoàn cảnh tương tự, thề rằng sẽ không cư xử một cách đáng hổ thẹn như thế.

Hổ Cáp
31-03-2011, 11:56 PM
Mới sáng sớm đã bị lừa một cú ngoạn mục, thiệt là tức tửi ^^
Tự nhận thấy bản thân thích thả cừu người khác nhưng cũng dễ bị người khác thả lại. Tỏ vẻ ta đây nhưng thật ra là một con ngốc...
Phải tranh thủ ngày hôm nay thả cho hết mấy con cừu dù tụi nó rành hết mánh của mình rồi nhưng mà ít nhất cũng phải có đứa dắt cừu về nhà nuôi chứ :so_funny:

1/4
Một ngày bình thường, không áp lực, lâu lắm mới có một ngày như thế này.
Đột nhiên nhớ đến A, cứ gọi như thế cho nổi bật tính cách của thằng nhóc. Dạo này lặn mất cả tăm hơi, vừa muốn gặp vừa nghĩ thôi đi cho rồi.
Mình chơi với bọn con trai từ nhỏ, cách tụi nó nhìn và nghĩ về một đứa con gái, đại khái cũng nắm gần 80% nhưng A có hơi khác một chút, hắn hội tụ thêm một vài yếu tố mà những tên khác dù có cố diễn cũng không thể diễn đạt bằng. Tự nghĩ người con gái được A thích thật sự may mắn, nhưng cô nhóc đó quá trẻ con để nhận ra điều đó .

Hổ Cáp
04-04-2011, 04:29 AM
Chẳng bệnh chẳng tật gì cả! Tự nhiên lại tự kỷ ám thị mình rõ mệt.
Chẳng hiểu sao mỗi lần gần thi là tâm trạng lại cứ lơ mơ ở trên mây mà không chịu xuống, coi chừng hối hận cho mà xem.
Biết là say cocacola mà vẫn cứ thích uống, uống rồi bắt đầu lảm nhảm nói xàm.
Đã đến gần như thế mà vẫn để lý trí hoạt động lấn áp, mình tự phục bản thân mình dã man. Chờ đợi xem liệu cái đầu còn giữ được tình trạng này trong bao lâu. Nếu sau này muộn màng thì có hối hận không? Hay sẽ mỉm cười và cảm ơn vì A không dừng lại. ạii tiếp tục tự hỏi "Rốt cuộc não hắn làm bằng cái chất gì? ^^ "

Hổ Cáp
04-04-2011, 12:14 PM
Lâu lắm mới có mưa thế này. Thôi thì hôm nay nghĩ ngơi một chút vậy. Làm gì bây giờ, không thể cứ rảnh là lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn được. Nhìn người ta và tự gò ép mình đi vào một trạng thái cố gắng hơn. Chỉ cần một ít tài năng, thật nhiều lòng nhiết huyết thì sẽ có cơ hội mở ra trước mắt. Mình đã tạm ổn giai đoạn học hỏi, giờ cần phải chuẩn bị và sau đó là lăn xả. Mấy anh chị cũng bắt đầu hành động rồi.
Ước gì sau này có thể hợp tác cùng anh Ya, mình thấy mình có cùng quan điểm...

Hổ Cáp
09-04-2011, 04:17 AM
Tại sao làm tổn thương người rồi lại khóc, cái đồ ích kỷ như mày sao cứ làm ra vẻ đáng thương.
Tao ghét mày, ghét con người máu lạnh của mày, ghét cách mày lấy tình cảm ra cân đo đong đếm. giá như mày biến mất thì mọi chuyện đều tốt đẹp rồi, cái đồ xấu xa...
Mày mất tao và tao cũng mất mày. Mất mày tao nhận ra tao là đồ xấu xa. Mất tao mày nhận ra rằng mày đã mất rất nhiều may mắn... sẽ chẳng có ai chạy đến bên mày 10 lần dù biết rằng mình luôn bị coi nhẹ, sẽ chẳng có ai 10 giúp mày dù biết là tình cảm đó bị lợi dụng một cách ích kỷ...
Một cơ hội nữa hoặc mày sẽ mất tao vĩnh viễn...

Duềnh Quyên
15-04-2011, 10:56 AM
Định nhắn gì đó cho anh D và anh CR nhưng rồi lại thôi. Bản thân chưa có cái gì để mà đáng khoe khoang cả, tạm thời lặn thêm ít lâu nữa rồi sẽ chiến đấu. Suy đi tính lại thì chỉ có con đường ấy mình thấy bước tự do nhất.
Mấy bộ phim ngắn mà mấy anh khen quá trời, mình không dám nói thật cảm xúc của mình vì mình không muốn làm mấy anh buồn, với lại mình chỉ mới mon men ra khơi thì biết gì mà nói. Càng thân thiết với nhiều người cái phần khách quan càng ngày càng co cụm lại, có khi nào nó teo tóp rồi mất luôn không nhỉ? Mình không hiểu tại sao mấy anh bỏ quá nhiều công sức, nhiều tiền bạc vào những bộ phim như thế, chẳng lẽ chỉ để thoả mãn cái tôi của bản thân, mình thấy thật hao phí... Mình công nhận chúng đẹp theo một khía cạnh nào đó nhưng áp nó vào văn chương hay âm nhạc thì còn được, một bộ phim làm ra là để người khác xem, nếu chỉ là những hình ảnh ám ảnh, u buồn, cảm xúc mà không có nội dung thì để làm gì? Một bộ phim dù ít nhất cũng mất đến vài chục triệu, làm cho một ít người xem thì đúng là thú vui tao nhã của con nhà lắm tiền.
Anh M có nói anh thích một bộ phim làm cho một người có thể cảm nhận tận sâu tới đáy nguồn cảm xúc còn hơn là làm cho 100 người thoả mãn thoái quen giải trí. Mình thì ngược lại...
Mình không ghét ***, vì nó là chuyện bình thường ai mà không nghĩ đến nhưng mà khi làm phim thì sẽ chiếu cho hàng trăm người xem, chuyện phòng the mang ra cho thiên hạ thấy thì mình lại thấy vô cùng phản cảm, thậm chí càng phản cảm khi nó được bọc ngoài bằng lớp áo nghệ thuật... Xem những bộ phim ấy mình thấy thật thô tục, đúng là giống gà lợn giao phối thật, những bộ phim cấp 3 nhiều bộ còn đáng xem hơn ấy chứ. Mình thích *** khi mang đi trình chiếu nó phải thật sự đẹp và có ý nghĩa, không cần phải chi tiết vì ai mà chẳng biết chuyện đó làm như thế nào. Học đòi thì cũng có cái nên học có cái nên tham khảo lựa chọn, cứ lao đại vào húc, hít nhau như thế thì... muốn mửa.

Anh Ya ước gì gặp được anh lúc này nhỉ?

Duềnh Quyên
24-04-2011, 11:39 PM
Thỉnh thoảng anh lại xuất hiện, em biết anh nghĩ em có thiện cảm với anh, đúng hơn là thích anh. Nhờ có anh mà em mới nhận ra rằng tình cảm thật sự có thể làm đầu óc của một người rối rắm và hoảng loạng. Dù em cố tỏ ra bt nhưng những ngày có anh thật sự em không thể làm gì được và đó là lý do em chọn cách trốn tránh, càng ít gặp mặt anh càng tốt... Nếu một ngày nào đó, em muốn anh thuộc về em thì em tin chắc chắn rằng sẽ là như thế. Vì vậy hiện giờ anh cứ yêu, cứ thích bất cứ ai nếu anh muốn. Em nghĩ sẽ không ai thật sự hiểu rõ về anh hơn em và cũng không ai hoàn toàn chấp nhận tất cả ở anh như em, thỉnh thoảng em nghĩ một người như anh, liệu em có xứng đáng ở bên cạnh.
Càng ở bên anh, những cử chỉ của anh lại càng khiến lý trí em vừa vui vừa phải đấu tranh dữ dội. Cả cách ghen mà anh nghĩ rằng sẽ chẳng ai nhận ra nhưng chỉ cần một câu nói là em đã hiểu tất cả, cả cách anh che dấu tình yêu dành cho cô ấy trước mặt em nếu là người khác em thật sự sẽ coi thường nhưng riêng anh thì không, cả cách anh bảo vệ em dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt cũng khiến em có cảm xúc vậy mà có lúc em nghĩ trái tim mình có vấn đề rồi khi cứ bình thản trước sự chân thành của người khác dù họ chạy tìm em trong mưa...
Thời gian là thứ mà em sẽ chọn, với một kẻ chậm chạp như anh và một đứa bận rộn như em thì chỉ còn cách ấy mà thôi. Dù vậy có mọc thêm cánh anh cũng không thoát khỏi em đc.

Duềnh Quyên
28-04-2011, 07:40 AM
Trái tim người đang chao đảo... điều đó là công bằng bởi vì không thể để một mình em phải chịu cảm giác đó. Người dịu dàng quá đỗi, dễ thương vô cùng, dù người cố gắng che dấu cảm giác của người thì em vẫn biết người đã say nắng em rồi. Nỗi nhớ này có vẻ không còn một chiều nữa ^^

Sẽ không ai làm trái tim này chao đảo và nếu thật sự điều đó xảy ra thì có lẽ tình yêu là thứ rất rẻ tiền.

Duềnh Quyên
30-04-2011, 12:19 PM
Dạo này mình chẳng thể viết được gì, mà cũng không còn hứng thú nhiều nữa, có vẻ như vậy là đủ rồi, nếu được như thế thì cũng may, cũng đỡ tốn thời gian. Giờ mìh cũng đang chạy đua với những thứ vô hình có mà hữu hình cũng có, rối rắm mà đầu óc thì cứ ở trên mây và lửng lơ nơi đâu đó, không biết cách nào leo xuống, có lẽ bước từ từ chứ đùng một phát té xuống thì cũng không ổn.
Ngày hôm nay cũng mệt mỏi, mai lại lê thân đi nữa. Sao ngày lễ người ta cứ phải ra ngoài nhỉ? Mình muốn ngồi nhà làm món gì đó ngon ngon, thư thái rồi nhấp nước ly sữa uống, nghe nhạc hay xem phim gì đó. Càng ngày càng lười biếng đi lại nhất là ở cái tp này nhưng không đi không được, chỉ có những ngày này thì mới tụ họp được đông đủ mà thôi.
Mọi người vẫn vậy và mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn, lúc này mình muốn trì hoãn tất cả những đám mây mù sắp đến. Lạc quan không phải lúc nào cũng tốt nhưng đành vậy ^^
Tháng 5/2011
Một tháng với nhiều cố gắng.

Duềnh Quyên
02-05-2011, 01:10 PM
Sau ba ngày vật vờ ngoài đường, không còn thấy mình "xung mình xung mẩy" nữa, chơi như thế chắc là đã đủ.
Ước nguyện cuối cùng cũng như mong đợi nhưng tự nhiên lại căng thẳng không hay, có lẽ hơi quá tay.

Cả hai bên đều có những màn đùa vô cùng tự nhiên để khơi gợi cảm xúc của bên kia và có lẽ mình đã biết được điều cần biết nhưng như vật có ích hơn không, khi mình đã hiểu điều ấy rồi. Nhìn cách trả đũa trẻ con ấy khiến lòng mình cảm thấy hơi vui, rõ ràng mình bịnh rồi.

Duềnh Quyên
04-05-2011, 11:41 PM
Với N mình không còn nhiều tình cảm nhiều ngoài sự tôn trọng cái tình cảm mà anh dành cho mình. Mình đã nghĩ rằng trên đời này chắc sẽ không có thằng con trai nào có đủ kiên nhẫn với mình như thế và thoáng chốc đã có lúc mình nghĩ mình sẽ đền đáp tấm lòng ấy bằng một thứ gì đó... mình đã nói sẽ cùng hắn vào nhà nghỉ nếu hắn sắp chết ^^ hắn lúc nào chẳng than là muốn chết ! Nhưng cũng chính mình giờ lại lật lọng, biết sao được, lúc nói điều ấy mình thật sự nghĩ trái tim mình lạnh lẽo đến vô cảm còn giờ, mình đang thích một người và lời hứa ấy mình không làm được.
Nói mình thoáng thì đúng là mình thoáng nhưng chỉ ở phía con trai thôi, có lẽ mình là đứa con gái hiếm hoi còn phân biệt nam nữ một cách khắc nghiệt.

Duềnh Quyên
08-05-2011, 08:19 PM
Mình thật sự đang quên, quên mất là đã từng tổn thương một người. Mình nghĩ sẽ không tái hiện lại điều ấy lần nữa nhưng mà sự xuất hiện của ai đó quá đột ngột làm mình lại quên. Lần đầu còn có thể tha thứ vì mình chưa ý thức nhưng nếu là bây giờ thì mình sẽ trừng phạt bản thân cho đến cuối đời mất.
Và rồi bộ phim yêu thích của anh sẽ vận vào đời anh với cái kết thúc không đẹp như anh nghĩ nếu em nói thích anh.
Mọi chuyện đang ở ranh giới rất mong manh, mình muốn phá vỡ mọi thứ để thay đổi bản thân, chưa lúc nào mình cần mạnh mẽ như lúc này.
Cố lên N ơi, vì những giấc mơ của mày.

Mình không phải là đứa nhõng nhẽo thích đòi hỏi, bất cứ ai dù chân thành lo lắng cho mình một chút mình sẽ không ngại trả lại người ấy cả máu của bản thân và ngược lại như thế thì cũng đừng trách mình sao lại quá lạnh lùng...

Chị sẽ cho em thấy chị hành động như thế nào, ít nhất bên cạnh chàng trai hoàn hảo như em thi một người chị cũng phải xứng đáng một chút. Nhìn chị nhé...

Duềnh Quyên
12-05-2011, 11:08 PM
Hiện tại mình vẫn chưa thấy mình thật sự thoát khỏi điều gì, mọi thứ mình tưởng mình có thể điều khiển được và đã ổn thì khi nghĩ lại vẫn thấy chưa được.
Nếu người con gái ấy thành công thì mình sẽ cảm thấy cô ấy hoàn hảo cho anh.
Nếu người con gái ấy thất bại, em biết trái tim ấm áp của anh sẽ luôn bên cô ấy và cô ấy, trong sự chán nản sẽ giữ lấy anh.
Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn thuộc về cô ấy.
Mình rất tự tin để có thể giành lấy anh nhưng mà mình vẫn chưa chắc chắn là sẽ không làm anh tổn thương. Trái tim anh còn quá đỗi ngây thơ để phải chịu sự ích kỷ của mình.
Em muốn giữ kín tình yêu này, đã khiến anh nghĩ rằng em thích anh thì cũng có thể khiến anh nhận ra rằng tình cảm ấy đã hết trước khi mọi thứ lún sâu hơn nữa.
Anh biết không? Có lẽ đây là sự trừng phạt, bởi vì em từng rất bình thản làm một người tổn thương và giờ em đứng vào vị trí ấy, em lại có thêm một kinh nghiệm...

Duềnh Quyên
30-05-2011, 02:27 PM
Chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình để dành nhiều thời gian cho cảm xúc yêu đương, quả thật khi không biết đến nó, mình đã có chút coi thường và giờ hối hận cũng không thể làm gì được.
Thỉnh thoảng có lúc đã ngừng lại được những cảm xúc ấy nhưng rồi chỉ với một vài hành động cỏn con của người cũng khiến mình lung lay.
Khi thích một người bạn sẽ được ban một món quà đó là có thêm sự hiểu biết về những điều mới mẻ khác như một thể loại nhạc mà trước giờ bạn không động đến, biết tên một cầu thủ, có thêm những cảm nhận chân thật khác... bạn chỉ toàn nhận được thôi.
Nhận ra rằng ai cũng có những rắc rối khác nhau trong tình yêu và rắc rối của mình đến theo cách mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ là rắc rối cả ^^
Ít nhất mình đã được ăn món đầu tiên mà người nấu như thế cũng đủ để tự hào rồi. Tiện thể cảm ơn trái bắp mà người tặng, chắc người không biết nó có giá trị ngang một chiêc nhẫn đâu nhỉ?