Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bao giờ cho đến tháng tư



April
07-08-2009, 03:14 AM
Friday, August 07, 2009



Sometime Love is only simple that learning forgotten ways.

Truyện kể, có một chàng Nhím trót yêu một nàng Cá. Đến một ngày, mỗi phút giây trôi qua, chàng Nhím càng mong muốn, dù chỉ một lần trong đời, được ôm lấy nàng Cá và cảm nhận được tình yêu từ trái tim của nàng.

Nhưng trớ trêu thay, những chiếc gai trên người chàng không cho phép chàng làm điều đó. Chàng không thể làm điều gì có thể gây tổn hại cho người chàng yêu.

Thế rồi, chàng nghĩ ra một cách, là bẻ gẫy hết những chiếc gai của mình. Mỗi chiếc gai bị bẽ gẫy là mỗi lần đau nhói tưởng chết, vết thương như cồn lên bao phủ khắp mọi tế bào trong con người chàng. Nhưng mong muốn được ôm ấp người yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết, chàng ra sức bẻ gãy từng cái gai trên người mình bỏ mặc sự van nài khẩn thiết của nàng Cá. Nàng không đang tâm nhìn người yêu mình đau đớn vì mình. Thế rồi, khuyên nhủ, căn ngăn, cầu khẩn mãi mà chàng Nhím vẫn không chịu từ bỏ ước muốn và hành động điên rồ của mình, nàng Cá liền bỏ đi.

Chàng Nhím nhìn lên trời cao, nhỏ từng giọt nước mắt đau đớn thấu tận tâm can mà hỏi :

- Thượng Đế ơi, tại sao nàng lại bỏ con?
- Con có bao giờ thấy Cá và Nhím yêu nhau chưa?

- Nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu mọi đớn đau để được ở bên cô ấy.
- Những đớn đau của con, con có nghĩ cô ấy còn đau hơn con gấp trăm ngàn lần không?

- Cá có nước mắt không hả Thượng Đế?
- Có chứ. Nước mắt của Cá lẫn vào trong nước.

- Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu?
- Phải! Cô ấy bỏ con đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là phải biết học cách từ bỏ thôi.



Bằng một sự tình cờ nào đó, luôn có những câu chuyện được gửi đến đúng thời điểm tặng riêng cho mỗi người. Yêu, đôi khi không phải là học cách níu giữ mà đơn giản chỉ là từ bỏ, thế thôi.

April
11-09-2009, 10:01 AM
Ôi có đôi khi thèm như những con chim cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người, rồi cười nói một mình. Và lặng khóc một mình.

Mình xoè bàn tay ra đếm, vẫn đủ 10 ngón tay. Và mình lành lặn. Vậy tại sao có quá nhiều thứ làm mình trở nên bất lực.

Lúc tối, gắt gỏng điên cuồng với Minh, dù chẳng có gì gọi là lý do chính đáng cả.

Mệt mỏi, hoang mang và bấn loạn với những cái gọi là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi. Giá mà đừng phải lớn lên để phải nhồi nhét những điều đó vào đầu.

Khoảng trống xung quanh mình cứ ngày càng rộng ra. Bàn tay mình cứ càng ngày càng lạnh. Đôi lúc cảm tưởng, mình đang chơi với nhưng chẳng ai quay lại nhìn và nắm lấy tay mình cả. Hoang mang thật.

Tự nhiên lại nghĩ, mất nhẫn cũng là một điều hay. Bớt ràng buộc đi một chút, bớt nghĩ suy đi một chút, và giờ mình đỡ thấy phải ăn năn đi một chút.

April
19-01-2010, 06:18 AM
http://www.youtube.com/watch/v/wRXif2FXNrg&feature=player_embedded

In that big big house there are fifty doors and one of them leads to your heart.

In the time of spring i passed your gate and tried to make a start. All i knew was the scent of sea and dew. But I've been in love before, how about you?

There's a time for the good in life, a time to kill the pain in life, dream about the sun you queen of rain.

In that big old house there are fifty beds and one of them leads to your soul. It's a bed of fear, a bed of threats, regrets and sheets so cold. All i knew your eyes so velvet blue, i've been in love

Before, how about you?

There's a time for the good in life...

It's time to place your bets in life, i've played the loser's game of life, dream about the sun you queen of rain.

Time went by as i wrote your name in the sky, fly fly away, bye bye.


Trong một ngôi nhà thật lớn có năm mươi cánh cửa
Một trong số cánh cửa đó dẫn tới trái tim em

Một mùa xuân, anh đến bước qua cánh cửa
Tất cả những gì anh biết là vị mặn của biển và những đám sương mù
Nhưng anh đã yêu, còn em?

Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp
Thời khắc xoá tan hết những nỗi đau cuộc sống
Thời khắc để anh thấy ước mơ về vầng dương sáng lạng
Và em là Nữ hoàng của những cơn mưa.

Trong ngôi nhà thật lớn đó có năm mươi chiếc giường
Và một trong số đó dẫn lối tới tâm hồn em

Đó là chiếc giường của nỗi sợ hãi
Chiếc giường của những hối tiếc và chiếc ga giường lạnh lẽo hàng đêm

Tất cả những gì anh biết là đôi mắt em xanh huyễn hoặc
Và anh biết mình đã yêu

Trước đây, còn em thì sao?

Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp trong đời...

Đã tới lúc đánh cược số mạng trong cuộc đời,
Anh đã chơi cuộc chơi của một người thua cuộc
Ước mơ về vầng dương sáng lạng
Và em là Nữ hoàng của những cơn mưa.

Thời gian trở lại như khi anh viết tên em trên bầu trời,
Những đám mây bay bay đi mãi,
Tạm biệt..

Trời mưa, mở nhạc nghe Roxette hát nghe thật buồn. Đọc lại những dòng viết cũ còn thấy buồn hơn nữa... Con người là thứ sinh vật gì vậy, tình yêu là thứ tình cảm quái quỉ gì vậy?

April
02-03-2010, 08:20 PM
Wednesday, March 03, 2010.


Nếu yêu thì phải nói!

Cô đơn, chân bước liêu xiêu qua những con đường trải dài kỉ niệm và nỗi nhớ, những điều chẳng hề có hình hài hay dáng điệu, chỉ hiện hữu vô định trong trái tim. Đôi khi, tự mị mình về sự quan tâm, chăm sóc của một kẻ khác, cũng nhớ thương, hờn giận nhưng rốt cục chẳng biết đó là điều gì. Sợ mình sẽ phạm sai lầm khi nhìn nhận một mối quan hệ, sợ những đoạn kết dài, buồn và phức tạp. Khi ta ngoảnh mặt lại, nhìn vào con đường mình đã đi qua, chỉ còn những đoạn kết buồn và đôi khi là cả những điều dang dở, thở dài một cái như tiếng thở hắt của thời gian chầm chậm tiễn đưa mùa. Ta e dè đưa tay chạm vào cánh cửa đang khép chặt trái tim, muốn đẩy tay mở toang ra để đón nhận người vào, lại sợ hãi, run rẩy mà giữ chặt lấy. Nếu phải đó đúng là định mệnh, thì ai sẽ là kẻ bắc cầu để chúng ta đến với nhau?

April
26-12-2010, 10:51 AM
Sunday, December 26th, 2010


Đừng tìm nhau nữa, lòng đau
...Gặp nhau xin hãy cứ chào, cố nhân.

Vốn dĩ mình đã sai, sai lại càng thêm sai và không biết làm cách nào cho đúng. Có, nhưng không muốn dừng lại. Chênh vênh thật, ai ngờ đời lại buồn và lận đận đến thế.

Tình yêu nào cũng sâu, nỗi đau nào cũng dài, chỉ có lòng người... Mình thật đã chia tay tình yêu rồi, và không khóc thêm lần nào nữa sau cái đêm lạnh cong người hơn 2 tiếng đồng hồ ở ven đường ấy. Điện thoại nằm khô khốc trong balo chẳng đủ tỉnh táo để biết phải gọi cho ai. Có gì đâu, khóc một lần cho sạch bằng hết những năm tháng yêu thương ngày cũ mà dằn lòng bước đi. Mình là kẻ nói lời chia tay. Sẽ chẳng ngụy biện điều gì cả, vì với bất cứ lý lẽ nào mình cũng yêu bản thân mình hơn tất cả. Từ cái ngày dài tang tóc của hơn 4 năm về trước, chẳng người lạ nào còn đủ sức làm mình có thể yêu hơn bản thân mình được.
Khóc hết nước mắt cho tất cả những yêu thương ngày cũ rồi dằn lòng mà bước đi, sẽ chẳng quay đầu lại nhìn những ngày cũ nữa đâu, mặc người bảo mình nhẫn tâm... Mình mà, chỉ yêu bản thân mình thôi. Có những chuyện mình biết nhưng mình không nói. Có những việc mình quyết định nhưng chẳng ai biết nguyên nhân. Dù người ta có nói sao thì chỉ cần mình không ân hận với quyết định của mình thì chẳng sao cả.

Nhưng em thực vẫn buồn lắm. Anh biết không?

Lòng vẫn quặn đau khi đi qua những chốn quen ngày cũ, vẫn nhói lòng khi thấy những điều khi xưa vô tình hiển hiện về. Saigon mùa này khuya về lạnh và cô đơn lắm, em thực thấy mình đáng sợ và lòng rất hoang vu.

Người-ấy, mình có lẽ chẳng thể chờ được.

April
17-01-2011, 11:09 AM
Monday, January 17, 2011


Anh, Cafe đắng và nhạt thếch!

http://images.yume.vn/blog/200809/09/2342541220954878.jpgLà những điều cuối cùng ta nói với nhau, lúc trời saigon trở lạnh bất thường, và em run rẩy gẩy những ngón tay gầy lên bàn phím. Chúng ta chuyện trò mà không dùng lời, chúng ta nhìn nhau mà không dùng ánh mắt, chúng ta mơn trớn tình yêu mà không có những cái nắm tay. Tất cả vừa thực mà lại vừa hư ảo.


Em đưa người đến với tình yêu bởi hương cafe ngọt, thơm và rất đắng.
Em trả người cùng bình yên mà người mang đến trở về nơi người thuộc về cũng với hương cafe ngọt, thơm và rất đắng.

Cuộc đời này chẳng phải rất công bằng đó sao? Khi em đòi một người hiểu mình, một bờ vai để bình yên dựa vào, một bàn tay đủ nóng để giữ chặt những ngón tay lạnh lẽo, run rẩy của em. Thì người đến.

Nhưng vì em chẳng nói, người sẽ thuộc về mình, nên chỉ có em thuộc về người. "Hạnh phúc tròn tròn tới một lần rồi lăn mãi lăn xa".


Em tiếc những lần say nắng tuổi 20 được tự do vung vít những yêu thương, hờn dỗi, những cái nắm tay rất vội hay những nụ hôn mơn trớn.

Từ tự do em trói mình vào nỗi cô đơn vẫn viển vông nghĩ rằng mình vẫn đang rất tự do. Nhưng là tự do trong nỗi cô đơn của mình.

Bầu trời xanh mỗi ngày vẫn thả thừa thãi gió.

Cafe vẫn ngọt, thơm và đắng ngắt. Nhưng nay nhạt thếch.

Em vẫn nghĩ, mình có duyên không phận. Mình thuộc về những nơi khác nhau. Chỉ đến với nhau 1 lần do duyên, nhưng chẳng nợ nhau đủ để thuộc về nhau suốt kiếp này. Thế là mình đành lòng bước đi. Nhưng em chẳng thể bảo mình, đừng buồn nữa, đừng bỏ hoang lòng nữa, đừng rớt nước mắt.

Tại vì,


Cafe vẫn ngọt, thơm và đắng ngắt. Nhưng nay nhạt thếch.

Tại vì


Saigon lạnh, hại người đến đau cả tim. .

April
21-01-2011, 02:59 AM
Em Yêu Anh, thật sự rất yêu.

April
20-04-2011, 12:53 PM
Người ta có thể dùng nụ cười để thoả hiệp mà che dấu đi nỗi buồn.
Người ta cũng có thể dùng nước mắt để hoan hỉ mà diễn tả niềm vui.


Nhưng, người ta sẽ làm gì để che đi nỗi buồn, dấu đi cả niềm vui chứ?


Nếu vì yêu quá mà bi lụy, nếu vì đau khổ quá mà khóc than, nếu vì quá yêu mà hoá hận, nếu vì quá đau khổ mình sinh thù thì đó đúng là Phụ Nữ. Nhưng chỉ là loại nữ nhi thường tình, đi đâu cũng gặp.


Nếu người vì yêu quá mà vẫn sẵn sàng quay lưng, vì đau khổ quá mà vẫn ngẩng cao đầu mỉm cười, vì quá yêu mà không cách nào sinh hận, vì quá đau khổ mà chẳng làm sao hoá thù, thì đó cũng vẫn là Phụ Nữ. Nhưng là người Phụ Nữ trong Phụ Nữ, là yêu trong yêu, đau khổ trong đau khổ, hận trong hận, thù trong thù. Người đó sẽ là người Phụ Nữ Kiêu Hãnh, không niềm đau nào chạm tới nét mặt, không nỗi buồn nào hằn lên khoé mắt. Không phải cứ yêu là sẽ được, cứ mất là sẽ vĩnh viễn không có lại được, nếu biết chấp nhận điều đó, người phụ nữ Kiêu Hãnh sẽ chẳng bao giờ phải để niềm đau vào trong ánh mắt, để nỗi buồn vào trong tim.

Qua mỗi cuộc tình, có được mất chua cay mới nhận ra, sự được - mất chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, một cái bắt tay hay chỉ một mùi hương nào đó. Người phụ nữ Kiêu Hãnh phải trải qua bao nhiêu cuộc tình, phải mất đi bao nhiêu nước mắt, phải để vào trái tim mình bao nhiêu nỗi buồn mới có thể trở nên Kiêu Hãnh như thế?


Chẳng qua, cũng chỉ là cảm giác. Qua hết những cơn mê, say rồi sẽ tỉnh.


Cố lên, người phụ nữ Kiêu Hãnh. (là tôi)


À, hôm nay đã là những ngày cuối tháng Tư.

April
25-04-2011, 11:47 AM
Từ một ngày cũ...


Một năm, hai năm, ba năm... rồi chẳng mấy chốc mà đêm cuối của đời người sẽ đổ sụp lên đầu mình. Ở đời này, sống chết là vô thường, có thể hôm nay ta còn sống nhưng nào ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Đến, rồi sống, rồi mất đi và trở về với cát bụi cũng là một điều rất vô thường vậy. Mẹ vẫn thường thích nghe "Biết đâu nguồn cội" và ví đời mình như một chuyến rong chơi suốt cuộc đời chỉ như một gã khách trăng để mặc dòng đời xô đẩy.

Soi mình vào lóng mắt màu nâu mờ của mẹ, hình như ta cũng đã có vài vết chân chim lờ mờ ẩn hiện sau đuôi mắt. Ta cũng muốn bỏ mặc mình sống đời lãng khách, làm gã du ca vui say cùng gió, cùng trăng. Nhưng ta còn trẻ, còn hoài bão, còn ước mơ, và trên tất cả ta còn những yêu thương oằn nặng trên vai cần phải trả. Muốn sống vô thường mà đời chẳng cho.

Hôm trước, một người mang tên Nỗi Nhớ Xa bất chợt trở về, khuấy đảo cõi lòng tưởng đã bình yên nơi ta. Thế mới biết, cái nợ ân tình dễ gieo, khó trả. Ba năm xa dài đằng đẵng cả nỗi nhớ, niềm thương và cả những khóc than. Những tưởng tình yêu dù có khó khăn đến mấy cũng vượt qua được, nhưng chỉ một chút tiền tài, khoảng cách đã làm tiêu tan tất cả. Lòng người hóa ra cũng chỉ bạc như vôi, nhạt như nước ốc.

Chạm vào mảng ký ức đánh cho đau bầm dập mà vùi sâu dưới tận đáy muôn lớp mặt nạ nói cười hàng ngày, lòng ta lại quặn đau lên những điều bắt nguồn từ Quá Khứ. Quá khứ yêu thương, quá khứ đớn đau, quá khứ xa xôi cứ nguyên vẹn ùa về. Thổn thức trái tim với những yêu thương - thù hận ta thấy mình dường như chẳng hề lớn khôn. Sống mang cái nợ sinh thành, rồi trả lại lóng ân tình chẳng còn đầy cho kẻ xa lạ.

Giá mình có thể sống đời giản đơn chỉ vui lo với nhỏ nhặt 4 bức tường đời mình mà thôi đừng mơ tưởng, đừng ao ước, đừng suy nghĩ mãi những xa xôi làm gì, thì có lẽ ... Người khóc khúc bi ai, ta khóc khúc tình ai nhạt màu, ta-người, người-ta có duyên không nợ, mang yêu thương trả lại cho yêu thương, đòi hỏi làm chi những điều chẳng bao giờ đến được trong tầm tay. Xa ngái mùi nỗi nhớ dài theo tháng năm rồi cũng hết. Mỗi người sẽ có một kẻ khác đến và lấp đầy vào khoảng trống bỏ quên lạnh ngắt bên mình. Rồi tình yêu cũ cũng nhạt phai.

Ký ức xưa thi thoảng lại hiện về làm đau những người thèm khát yêu thương ở hiện tại. Phải bỏ mà đi dù lòng chẳng hề mong muốn. Nhưng yêu thương đôi khi cũng phải từ bỏ yêu thương mà tìm lấy thương yêu.


tháng mười hai năm lẻ chín.