heocon_buon94
22-03-2011, 08:39 AM
Thiếu vắng bóng cha....
‘Ba ơi!Vài bữa coi lên tivi cho ba xem nhé!’
‘Thôi đi cô nương làm cái gì mà được lên tivi’_ba tôi nói
‘Có gì mà không được. Con là con gái của ba mà, đến lúc con dược lên tivi thì ba phải dẫn con đi đó’
Có thể nói đây là điều bất ngờ mà tôi muốn dành tặng ba. Tôi cứ nghĩ đến ngày đó thì tôi sẽ được ba đưa tôi đến và sẽ ngồi xem tôi nhận giải thưởng trên tivi. Nghĩ đến đó thôi tôi cũng đã thấy vui rồi. Nhưng chỉ sau 1 tháng trước lúc tôi được nhận giải thưởng thì tôi đã không còn ba bên cạnh. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày 1/5, kể từ ngày đó tôi không còn được gọi tiếng ba, tôi không còn được trò chuyện cùng ba, không ai cùng tôi xem chuong trình ‘ai là triệu phú’ , không ai chọc tôi cười mõi khi tôi cảm thấy mệt mỏi trong việc học,….tôi rất rất muốn làm mọi thứ như khi có ba ở bên cạnh. Tôi chưa bao giờ dám nghỉ là mình lại thiếu vắng đi một người quan trong mặc dù tôi biết tôi còn có mẹ, anh và chị nhưng tất cả mọi người đều tất bật với công việc mà thứ tôi cần trong căn nhà này là sự gần gũi của gia đình.
Không có ba con cảm giác mọi thứ đối với con đều rất khó khăn…
Không có ba con cảm thấy rất trống trải…
Không có ba con không còn đặt hết sự cố gắng của chính mình vào việc này hay việc kia.
Không có ba đôi khi con ở nhà rất buồn…
Không có ba bên cạnh những khi con nhìn thấy những đứa trẻ khác có sự yêu thương của một người cha con lại cảm thấy tủi lém pa ak….
Có những chuyện con mún làm, có những điều con mún nói. Con hối hận lém, con hối hận vì chưa làm được gì khi ba còn bên con, con hối hận vì con chưa một lần nói ‘ ba ơi!con yêu ba lém’, con hối hận vì ngày cuối cùng con ko thể ở cạnh ba…Giờ thì con mới biết cảm giác mất người thân lại đau tới cỡ nào. Đôi khi con mún thét lên thật to nhưng lại sợ ai đó nge thấy, đôi khi con mún khóc thật nhiều vì nhớ ba nhưng lại sợ mẹ hay anh chị thấy rồi lại đau lòng. Con phải làm sao đây khi đường đời của con quá dài và đầy chong gai, con làm sao bước tiếp khi thiếu vắng bóng pa đây? Con nhớ ba lém ba ơi….
‘Ba ơi!Vài bữa coi lên tivi cho ba xem nhé!’
‘Thôi đi cô nương làm cái gì mà được lên tivi’_ba tôi nói
‘Có gì mà không được. Con là con gái của ba mà, đến lúc con dược lên tivi thì ba phải dẫn con đi đó’
Có thể nói đây là điều bất ngờ mà tôi muốn dành tặng ba. Tôi cứ nghĩ đến ngày đó thì tôi sẽ được ba đưa tôi đến và sẽ ngồi xem tôi nhận giải thưởng trên tivi. Nghĩ đến đó thôi tôi cũng đã thấy vui rồi. Nhưng chỉ sau 1 tháng trước lúc tôi được nhận giải thưởng thì tôi đã không còn ba bên cạnh. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày 1/5, kể từ ngày đó tôi không còn được gọi tiếng ba, tôi không còn được trò chuyện cùng ba, không ai cùng tôi xem chuong trình ‘ai là triệu phú’ , không ai chọc tôi cười mõi khi tôi cảm thấy mệt mỏi trong việc học,….tôi rất rất muốn làm mọi thứ như khi có ba ở bên cạnh. Tôi chưa bao giờ dám nghỉ là mình lại thiếu vắng đi một người quan trong mặc dù tôi biết tôi còn có mẹ, anh và chị nhưng tất cả mọi người đều tất bật với công việc mà thứ tôi cần trong căn nhà này là sự gần gũi của gia đình.
Không có ba con cảm giác mọi thứ đối với con đều rất khó khăn…
Không có ba con cảm thấy rất trống trải…
Không có ba con không còn đặt hết sự cố gắng của chính mình vào việc này hay việc kia.
Không có ba đôi khi con ở nhà rất buồn…
Không có ba bên cạnh những khi con nhìn thấy những đứa trẻ khác có sự yêu thương của một người cha con lại cảm thấy tủi lém pa ak….
Có những chuyện con mún làm, có những điều con mún nói. Con hối hận lém, con hối hận vì chưa làm được gì khi ba còn bên con, con hối hận vì con chưa một lần nói ‘ ba ơi!con yêu ba lém’, con hối hận vì ngày cuối cùng con ko thể ở cạnh ba…Giờ thì con mới biết cảm giác mất người thân lại đau tới cỡ nào. Đôi khi con mún thét lên thật to nhưng lại sợ ai đó nge thấy, đôi khi con mún khóc thật nhiều vì nhớ ba nhưng lại sợ mẹ hay anh chị thấy rồi lại đau lòng. Con phải làm sao đây khi đường đời của con quá dài và đầy chong gai, con làm sao bước tiếp khi thiếu vắng bóng pa đây? Con nhớ ba lém ba ơi….