.::mrArmy::
21-03-2011, 05:33 AM
Nhữg khoảng trời của Gió ....
Đêm nay gió lại gào , nhưg đứt đoạn ...
Muốn viết 1 cái gì đó ra để tâm hồn cảm thấy thanh thản và vơi bớt nặg nhọc . Nhưg quả thật là không biết phải viết gì ....
Thế vậy , Ta cứ type nhé , nếu có thành nói nhảm cũg mặc người .
Thời gian vẫn trôi và con người ta vẫn sốg , vẫn bước ....
Có kẻ bước tiến có kẻ bước lùi . Tôi thì khôg rõ mình đag bước tiến hay là cố tình không thừa nhận mình đag đi giật lùi , nhưg trog lòg luôn muốn mình tiếp tục mặc dù mọi thứ ngày càg khó khăn và xa vời hơn ....
Nghe đâu đó có câu “ làm người fải cần có hoài bão và cố gắg theo đuổi nó đến cùg , để khi nhắm mắt sẽ cảm thấy cái chết nhẹ tựa lôg hồg “ .Nếu điều đó là sự thật , thì fũ fàg là Ta cho tới giờ vẫn chẳg vươn tới cái hoài bão mà Ta từng mơ ước , mog muốn và khao khát .....
Ta đánh rơi , bỏ mặc và quên bẵg nó đi cả một thời gian dài . Ta miệt mài tìm kiếm nhữg điều fù fiếm , hoag tưởg và khôg có thật . Có chăg cũg chỉ vỏn vẹn gom đầy một chữ “Ảo “
Lặg im , nhìn quanh bạn bè , kẻ khóc có người cười có . Người tiến có , kẻ lùi cũg nhiều . Bạn bè Ta , nhữg người đã , đag và từg sát cách cùg Ta . Ai hạnh phúc , ai vui vẻ , ai buồn chán và ai đau khổ ?
Lâu quá rồi Ta chỉ biết mình Ta , lẳg lặg sốg , lẳg lặg vui và cũg lẳg lặg buồn . Ta nhận ra mình tự cô lập bản thân mình , ngoài kia mọi thứ vẫn chảy , vẫn trôi , vẫn chuyển độg mà chỉ có riêg Ta đứg yên .
Ta mệt nhoài với nhữg cơn mê , nằm thở dốc và ném mọi thứ vượt khỏi tầm tay . Ta fải cố lên thôi , chẳg còn cách nào khác . Ta vẫn luôn cho lời khuyên , Ta vẫn luôn lên tiếg chỉ trích , Ta vẫn luôn đi an ủi . Mà quên mất rằg thân Ta để mục nát từ lâu ...
Thôi , từ giờ Ta sẽ sốg vì Ta . Sốg vì nhữg j Ta đag có , đã có và sẽ tìm lại . Ta nhận ra 1 điều , tất cả mọi người khôg ai tự bằg lòg với chính bản thân mình . Mọi ước muốn , khát vọg sẽ liên tục thay đổi theo nhữg j ng đó nhận đc thậm chí kể cả chưa có j .
Và Ta cũg chẳg ngoại lệ đâu ! Ta tham lam , Ta tham vọg , Ta muốn chiếm đoạt mọi thứ . Nhưg Ta chẳg mảy may làm điều j để có được nó . Ta nhớ ... Ta đã từg bắt đầu đó thôi ... nhưg lâu quá rồi.. Giờ sẽ là lúc ta thực hiện lại . Hứa điều đó ! Sẽ trở lại dần dần với Ta mà thôi ... sẽ lấy lại nhữg j Ta đã mất .... Tâm Hồn ....
Đêm nay gió lại gào , nhưg đứt đoạn ...
Muốn viết 1 cái gì đó ra để tâm hồn cảm thấy thanh thản và vơi bớt nặg nhọc . Nhưg quả thật là không biết phải viết gì ....
Thế vậy , Ta cứ type nhé , nếu có thành nói nhảm cũg mặc người .
Thời gian vẫn trôi và con người ta vẫn sốg , vẫn bước ....
Có kẻ bước tiến có kẻ bước lùi . Tôi thì khôg rõ mình đag bước tiến hay là cố tình không thừa nhận mình đag đi giật lùi , nhưg trog lòg luôn muốn mình tiếp tục mặc dù mọi thứ ngày càg khó khăn và xa vời hơn ....
Nghe đâu đó có câu “ làm người fải cần có hoài bão và cố gắg theo đuổi nó đến cùg , để khi nhắm mắt sẽ cảm thấy cái chết nhẹ tựa lôg hồg “ .Nếu điều đó là sự thật , thì fũ fàg là Ta cho tới giờ vẫn chẳg vươn tới cái hoài bão mà Ta từng mơ ước , mog muốn và khao khát .....
Ta đánh rơi , bỏ mặc và quên bẵg nó đi cả một thời gian dài . Ta miệt mài tìm kiếm nhữg điều fù fiếm , hoag tưởg và khôg có thật . Có chăg cũg chỉ vỏn vẹn gom đầy một chữ “Ảo “
Lặg im , nhìn quanh bạn bè , kẻ khóc có người cười có . Người tiến có , kẻ lùi cũg nhiều . Bạn bè Ta , nhữg người đã , đag và từg sát cách cùg Ta . Ai hạnh phúc , ai vui vẻ , ai buồn chán và ai đau khổ ?
Lâu quá rồi Ta chỉ biết mình Ta , lẳg lặg sốg , lẳg lặg vui và cũg lẳg lặg buồn . Ta nhận ra mình tự cô lập bản thân mình , ngoài kia mọi thứ vẫn chảy , vẫn trôi , vẫn chuyển độg mà chỉ có riêg Ta đứg yên .
Ta mệt nhoài với nhữg cơn mê , nằm thở dốc và ném mọi thứ vượt khỏi tầm tay . Ta fải cố lên thôi , chẳg còn cách nào khác . Ta vẫn luôn cho lời khuyên , Ta vẫn luôn lên tiếg chỉ trích , Ta vẫn luôn đi an ủi . Mà quên mất rằg thân Ta để mục nát từ lâu ...
Thôi , từ giờ Ta sẽ sốg vì Ta . Sốg vì nhữg j Ta đag có , đã có và sẽ tìm lại . Ta nhận ra 1 điều , tất cả mọi người khôg ai tự bằg lòg với chính bản thân mình . Mọi ước muốn , khát vọg sẽ liên tục thay đổi theo nhữg j ng đó nhận đc thậm chí kể cả chưa có j .
Và Ta cũg chẳg ngoại lệ đâu ! Ta tham lam , Ta tham vọg , Ta muốn chiếm đoạt mọi thứ . Nhưg Ta chẳg mảy may làm điều j để có được nó . Ta nhớ ... Ta đã từg bắt đầu đó thôi ... nhưg lâu quá rồi.. Giờ sẽ là lúc ta thực hiện lại . Hứa điều đó ! Sẽ trở lại dần dần với Ta mà thôi ... sẽ lấy lại nhữg j Ta đã mất .... Tâm Hồn ....