phù vân
20-03-2011, 08:21 PM
Anh!
Chiều nay, lang thang một mình trên cát, em mới nhận ra rằng vắng anh mình thật nhỏ bé trước biển chiều mênh mông.Thành phố buồn, thành phố biển, thành phố cho em gặp anh để rồi cũng là nơi cho em phải xa anh. Ngày quen anh em đâu biết rồi một ngày anh phải rời bỏ nơi đây để đến Sài Gòn_ thành phố của sự vội vã, tấp nập,thành phố không có em.Anh ra đi là đúng,bởi anh phải tìm mãnh đất cho mình cho sự nghiệp của mình,anh không thể cứ ở đây, cứ gần em để rồi lông bông không việc làm.Em cũng không thể trách anh chàng trai vừa mới ra trường với bao ước vọng,tương lai rộng mở phía trước đi tìm ước mơ.Em thật ngốc tại sao lại yêu anh,yêu một người năm cuối đh còn mình là cô bé vừa chập chững bước vào cổng trương đh nhỉ. Yêu anh em ngây ngô đến mức không hề nghĩ đến ngày ấy, cái ngày mình em lang thang trong biển chiều như hôm nay. Xa anh,em nhận ra nhiều thứ lắm anh à,nhận ra em thật trẻ con,em quá vô tư.Mỗi lần bên anh em hay giận hờn, giận không lý do,không suy nghĩ,thích là giận,thích là khóc.Để bây giờ em phải rơi những dòng lệ cô đơn.
Anh vì sao những cuộc điện thoại của anh cho em cứ thưa dần,thưa dần và đã một tuần anh không gọi cho em.Em cứ bướng bỉnh không thèm nhắn tin trước cứ ngỡ rằng rồi anh sẽ...như mọi lần ngày xưa ấy.Nhưng vì sao thế anh,điện thoại em vẫn thế,bất động và lặng lẽ như anh. Thế là mình xa nhau rồi hả anh? câu hỏi ấy mỗi đêm lại hiện về trong em,và càng ngày em càng nhận được câu trả lời từ sự lạnh lùng của chiếc điện thoại kia. Em đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình có nên gọi cho anh? nhưng rồi em lại thôi.Bởi em nghĩ anh muốn vây.Và xưa nay những gì em muốn anh đã làm thì giờ em sẽ làm cho anh một việc duy nhất, một việc cuối cùng.......... quên anh,xa anh.
Nghĩ thế, nhưng làm khó quá anh ơi ! mấy hôm nay sao em không thể cười,không thể vui,không thể nghĩ đến chuyện khác.......Và như chiều nay em không thể ngừng khóc,ngừng nhớ anh trước biển chiều Quy Nhơn.
Chiều nay, lang thang một mình trên cát, em mới nhận ra rằng vắng anh mình thật nhỏ bé trước biển chiều mênh mông.Thành phố buồn, thành phố biển, thành phố cho em gặp anh để rồi cũng là nơi cho em phải xa anh. Ngày quen anh em đâu biết rồi một ngày anh phải rời bỏ nơi đây để đến Sài Gòn_ thành phố của sự vội vã, tấp nập,thành phố không có em.Anh ra đi là đúng,bởi anh phải tìm mãnh đất cho mình cho sự nghiệp của mình,anh không thể cứ ở đây, cứ gần em để rồi lông bông không việc làm.Em cũng không thể trách anh chàng trai vừa mới ra trường với bao ước vọng,tương lai rộng mở phía trước đi tìm ước mơ.Em thật ngốc tại sao lại yêu anh,yêu một người năm cuối đh còn mình là cô bé vừa chập chững bước vào cổng trương đh nhỉ. Yêu anh em ngây ngô đến mức không hề nghĩ đến ngày ấy, cái ngày mình em lang thang trong biển chiều như hôm nay. Xa anh,em nhận ra nhiều thứ lắm anh à,nhận ra em thật trẻ con,em quá vô tư.Mỗi lần bên anh em hay giận hờn, giận không lý do,không suy nghĩ,thích là giận,thích là khóc.Để bây giờ em phải rơi những dòng lệ cô đơn.
Anh vì sao những cuộc điện thoại của anh cho em cứ thưa dần,thưa dần và đã một tuần anh không gọi cho em.Em cứ bướng bỉnh không thèm nhắn tin trước cứ ngỡ rằng rồi anh sẽ...như mọi lần ngày xưa ấy.Nhưng vì sao thế anh,điện thoại em vẫn thế,bất động và lặng lẽ như anh. Thế là mình xa nhau rồi hả anh? câu hỏi ấy mỗi đêm lại hiện về trong em,và càng ngày em càng nhận được câu trả lời từ sự lạnh lùng của chiếc điện thoại kia. Em đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình có nên gọi cho anh? nhưng rồi em lại thôi.Bởi em nghĩ anh muốn vây.Và xưa nay những gì em muốn anh đã làm thì giờ em sẽ làm cho anh một việc duy nhất, một việc cuối cùng.......... quên anh,xa anh.
Nghĩ thế, nhưng làm khó quá anh ơi ! mấy hôm nay sao em không thể cười,không thể vui,không thể nghĩ đến chuyện khác.......Và như chiều nay em không thể ngừng khóc,ngừng nhớ anh trước biển chiều Quy Nhơn.