PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cafe Cát Đằng...



kaly_love
19-03-2011, 12:56 AM
http://www16.nhac.vui.vn:8008/uploadmusic/ace1a04d6bf2561a1fd6b14d9fece297/4d843729/uploadmusic/id_chan/ChipCoi/Quyet/Tre/2/TranManhTuan/NhungTinhKhucNhac%20Trinh/Ru_ta_ngam_ngui.mp3

Mỗi lần có dịp về thăm lại đất sài thành lòng anh chợt dâng lên một nỗi buồn man mác.

Ghế đá công viên vẫn còn , hàng cây cổ thụ xanh tươi ngày xưa chợt xanh xao trong mắt anh. Và rồi lại một lần nữa anh lại về thăm sài gòn , thăm em.

Trên con đường quen thuộc từ cầu sài gòn anh chậm chạp từng chút một về hướng quận 5 với bao kỉ niệm. Sài gòn vẫn vậy , vẫn tấp nập rỗn rã nhưng sao anh lại thấy không khí quá tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng đó như nghẹn lại trong cổ anh rồi xống lên mắt mũi làm khóe mắt cay cay. Sài gòn dạo này buồn hơn phải không em ?


Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu
Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau?
Để anh gọi tiếng thở buồn vọng lại ....

Vì sài gòn giờ đã vắng bóng em bên anh rồi...

Dòng người hối hả chẳng mấy chốc đẩy anh về đến quận 5 . Cũng như cuộc sống phồn hoa đầy em xa khỏi vòng tay bảo bọc của anh . Em giờ đã không còn cần anh che chở nữa...

Anh lấy điện thoại gọi em và hẹn em nơi mà mình vẫn thường hẹn nhau. Cafe Cát Đằng Quận 5. Rảo bước thật nhau đến cuối quán nơi chiếc bàn đặt góc khuất nhất dưới tán cây si già ngồi đợi em.

Một điệu nhạc không lời thân quen ngân lên và anh nhẩm theo lời baì hát mặc dù chưa nhớ đựơc tên...

Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai

.......

Em vừa đến cũng là khi anh pha xong ly cafe sữa. Em kêu cafe .

Anh hỏi em : Sao em uống cafe ? Mà không phải cafe sữa ?
- Còn anh ? Sao anh uống cafe sữa mà không phải cafe ?

Anh chỉ cười rồi nhìn em mà không trả lời...rằng anh...nhớ em.

Em xanh xao quá nhưng em đẹp hơn nhiều lắm. Anh không biết nói gì chỉ biết nhìn em và nghe em nói. Anh sợ một chút nữa sẽ không nhìn thấy em nữa. Tay em để gần tay anh nhưng anh không còn dám nắm lấy tay em như ngày xưa nữa , ngày em còn bên anh...
Anh chỉ có thể dùng những giác quan còn lại để...cảm nhận em mà thôi. Anh cố nhìn em thật kĩ , nghe từng giọng nói của em và mùi hương tóc em...

Dẫu biết rằng tình yêu phải có một chút hối tiếc thì người ta mới khắc cốt ghi tâm nhưng sao chua xót quá . Đã lâu lắm rồi anh không gặp em và đựơc ngồi gần em như vậy. Nhưng sao hai trái tim lại cách xanh nhau quá.
Một vòng trái đất là bao xa ?
Đông cách tây bao xa ?
Và mình đã cách nhau bao xa ?

6h30' ! Em phải về rồi. Không biết bao giờ gặp lại em. Nhìn em bước chân đi không quay đầu nhìn lại làm khóe mắt anh chợt rơi những giọt đắng cay. Anh cố quay đầu vào góc tường để tránh đi những ánh mắt của mọi người cười chê anh là một kẻ si tình...

Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây...

Từng chiếc lá vàng nhẹ rơi theo làn gió chiều man mác làm hiu hắt lòng anh. Dù tình yêu này với anh chỉ còn là nỗi đau thì anh cũng nguyện chung thủy với nỗi đau này.

Muối thì lúc nào cũng mặn và anh thì lúc nào cũng yêu em. Nếu trên đời này có chuyện luân hồi đầu thai chuyển thế thì anh rất tiếc vì chỉ có thể yêu em thêm 7 tỷ năm nữa mà thôi...

Gió se lạnh , mưa lất phất. anh quay đầu nhìn lại đất sài gòn một lần nữa. Chào em , sài gòn tôi yêu.


Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông..