PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mễ Bối!-Anh yêu em



trăng non
18-03-2011, 10:06 AM
tác giả : Trăng Non
thể loại :tình cảm
tình trạng:đang nặn óc si nghỉ
--------------------


Mây đen vần vũ ,kéo đến báo hiệu một trận mưa dử dội sắp diễn ra.Trời đất bắt đầu tối sầm lại…Mưa ! mưa sắp đến thật rồi,Ngay từ hồi nhỏ tôi đả không thích mưa,Và cho đến bây giờ điều đó vẫn không hề thay đổi.Không thích mưa bây giờ và cho đến sau này.

ẦM!!!
-á! Mẹ ơi! Cứu con
-Mễ Bối con đừng sợ.Ta sắp đến nhà lão Phu nhân rồi.
-huhu..con sợ lắm !

Lúc đó cảm nhận được cái ôm ngọt ngào cùng hơi ấm của mẹ lan tỏa khiến châu thân tôi đả dần ổn định..Tôi không còn đánh cạch vào răng như khi nãy,Nhưng nước mắt thì cứ thi nhau ùa tràn qua hai khóe .
Cuối cùng thì tôi và Mẹ củng đến được được nhà Lão Phu nhân.Ngôi nhà có cánh cổng to cao được xem là gia đình có quyền và thế lực lúc bây giờ ngôi nhà với cả trăm người ở ..Nếu có thêm tôi thì có đáng kể gì? Vâng! Chính xác là hôm nay tôi được Mẹ dẫn đến nơi này để chính thất làm người ở đấy! chẳng có gì đáng ngạc nhiên trong câu truyện này cả .Gia đình tôi vốn ba đời điều mang ơn lão phu nhân,hồi đó ông nội tôi được lão gia cho một số tiền chôn cất ông bà cố tôi thế rồi họ tôi điều được ông nội truyện dặn cho con cháu sau này phải Biết ơn Ông bà lão phu nhân Mai Gia Trang.có ơn phải trả.Bố tôi mới ốm mất gân đây,Lúc lâm chung ông đả dặn dò Mẹ tôi dắt tôi đến Mai Gia Trang bảo tôi phải nối tiếp lời hứa của gia đình..Vì là con gái nên tôi không phải làm công cho Lão phu nhân cả đời mà chỉ đến khi tôi tìm được ý trung nhân và được lão Phu nhân cho xuất giá .
Cách cửa to lớn được mở ra 1 người đàn ông trung niên đứng nhìn Mẹ con tôi trong khi sấm chớp rền vang tôi bấu chặt vấy áo của Mẹ.Giong Mẹ tôi ngọt ngào,

-thưa Bẩm với phu nhân ,có tôi là Mai Liên đem con gái là Can Mễ Bối đến.
-bà và cháu đứng đây đợi,để tôi vào bẩm báo ,

Cánh cổng đóng sầm lại,Bên ngoài mưa bắt đầu rã hạt…….Tôi ôm chặt bụng Mẹ rung sợ,không biết lão phu nhân có dử dằn không .
Cạch!
Của mở

-2 người vào đi!

Tôi và Mẹ được lão quản gia trong nhà dắt vào thư sảnh ,ngôi nhà to và khang trang lắm.Tôi nhìn choáng ngợp trước vẻ hào nhoáng sang trọng của nó.
Đến phòng khách tôi thấy một người phụ nữ tuổi đả trung niên ăn mặc rất sang trọng đang ngồi chính giửa đải sảnh như chờ đợi sự hiện diện của Mẹ con tôi.

-Dạ! thưa Phu nhân đây là Can mễ Bối.con gái Can Mễ tru
Ánh mắt người đàn bà ấy selại nhìn lấy tôi dài một lượt tới gót chân.
-còn bé quá! Khá xinh ..thế Mễ Bối nhà cô bao nhiêu rồi?
-dạ! cháu nó được tròn 10 tuổi rồi thưa phu nhân.
-ừm.Cô về nghi đi.Con của cô sẻ ở lại đây theo quy định củ trước giờ,Con bé còn quá nhỏ

chưa thể làm việc quá nặng nhọc,ta sẻ để cho nó chăm sóc việc ăn uống nghỉ ngơi cho 2 con ta,

-đa tạ phu nhân!

Mẹ tôi cúi đầu và kéo đầu tôi xuống..sau cái cúi đầu Mẹ ôm tôi và từ giã phu nhẫn trở về nhà.Tôi bấu vấy mẹ khong buông.Tôi không hiểu tại sao ? nhưng tôi không thích không khí trong ngôi nhà này,Nó làm tôi thấy ngẹt thở và tù túng..
-con ngoan.Mẹ sẻ thường xuyên đến thăm con.nhớ phải ngoan và biết nghe lời phu nhân đó.
-Mẹ ơi!
Chưa kịp để tôi chạy theo bà.Phu nhân đả cho người giử tôi lại và đưa tôi vào trong..Tôi nghẹn ngào cố nhìn cái dáng mỏng manh của Mẹ khuất sao dãy nhà,Nước mắt trực trà.o

-Mẹ ơi!!!!!

trăng non
18-03-2011, 10:25 AM
Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được,trong căn phòng rộng lớn nhưng cô tịch đến vậy,Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhưng tôi biết trời đả tối không 1 âm thanh nào vang lên ,yên lặng lạ lùng,Và bụng tôi thì kêu đói inh ỏi..

-mình đói quá,hồi chiều Mẹ vội quá,Nên mình chưa kịp ăn gị

Đứng dậy,Phủi phủi vấy áo,tôi lò dò tìm đường đi khỏi phòng,men theo dãy hành lang lạnh giá,,,màn đêm ưu tịch cho đến khi có 1 thứ anh sáng nhen nhúm từ góc nhỏ đâu đó phát tới tôi tò mò đi sát hành lang tìm đến chút ánh sáng nhỏ nhoi đấy,những cơn gió mát lạnh từ đâu thổi ùa tới từ mấy ô cửa số treo trên mặt tường

cạch!

-có ai ở đây không?

Tôi trợn tròn đôi mắt,căn phòng vốn sang trọng và quý phái sao lại trông bừa bộn và lượm thườm thế kia
tôi đi thềm vài bước nửa thì...tìm được công tắc đèn,Đang định mò mẫm để bật nó thì chạm phải 1 bàn tay mềm nhũn của ai đó đả để sẳn trên đó

-AAAAA! ma ma '

trong các câu truyện Ma mà tôi hay được nghe thì cái cầu truyện con ma thò tay cạch công tác đèn và nuốt tay họ là đáng sợ nhất...

-coi chừng!

Tôi trượt người chới với ngã xún 1 vật gì đó thật mềm mai.Có hơi ấm,Mặc dù biết rằng có hơi ấm và đó 9 là người ,nhưng khi ánh sáng bất ngờ được bật lên thì phản ứng đầu tiên của tôi là ,Im lặng -sửng sốt-há hóc mỗm như càm sắp đỗ xún chạm được sàn nhà.

-Thiên...thần,,,

Tôi ấp úng khi nhận ra tôi đang ngồi trên người một thiên thật rất đẹp mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại bồng bềnh gợn sóng ,đôi lông mày thon dài khẻ nhíu lại vị đau ,đôi môi công lên hồng chót nhìn thật mún cắn vào,làn da rạm nâu nhìn rất cứng cáp..

-..cô..đi khỏi người tôi..Đau..
-a..xin lỗi...tôi...........