PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình hứa...sẽ không nhìn về hướng cậu!



phù vân
18-03-2011, 04:58 AM
tâm!

Hình như tình bạn ngày xưa của chúng ta dần mất đi thì phải. Hay là tại mình ngộ nhận là cậu đã là người bạn của tớ. Người bạn nam đầu tiên khi tớ bước vào cổng trường đại học. Thật lòng những ngày qua quả là ác mộng của tớ ,có lẽ cậu cũng nhận ra thì phải , nhưng cậu vẫn lạnh lùng như chàng hoàng tử mà ngày xưa tớ vẫn thường mơ. Ta quen nhau có vẻ cũng không có đièu gì lạ bởi chúng mình cùng học một lớp mà , vậy mà cũng không phải hoàn toàn thế bởi...tớ là cô bé nhút nhát ,e ngại với cuộc sống nơi tha phương tớ không tự tin để quen ai trong lớp dù đã 3 tháng học chung.Rồi ngày đẹp trời ấy cũng tới ,bạn đã làm quen mình ,mình hạnh phúc trong niềm hân hoan có thêm một cậu bạn , thêm một tên trong danh sách điện thoại đấy. Điều ấy có vẻ không lớn lao với cậu nhưng tớ thì khác , tớ cô đơn nơn thành phố biển ,thành phố buồn. Cậu đã chở tớ đi học dù ta không hoàn toàn chung lối ,dạy tớ cách kết bạn ( mà hình như là bạn trong lớp) mình dương như tin vào cậu , mến cậu và hơn thế nữa. Và một ngày cũng đẹp như ngày cậu là bạn của tớ ,tớ gọi cậu cùng đi học thư viện , cái nơi tớ được làm cô học trò ngang bướng của cậu nhưng cậu lạnh lùng nói : " mình bận ".Mình lang thang những bước chân vô lối đến ngôi trương quen thuộc. Kì lạ thay hôm nay đương xa quá ,thường ngày mình vẫn đi bộ kia mà , thế mà hôm nay....Bổng mình sững lại khi thấy cậu...không phải là 1 mà là 2 người. Đúng 2 người bạn của tớ tức là cô bạn dịu dàng phía sau cậu cũng học lớp chúng ta mà phải không T!.Không ai bảo ai ,mỗi người môt hướng cậu bước về phía ấy , phía có cô bạn đáng yêu ,phía không bao giờ có tớ.Còn tớ , tớ sẽ trở lại với vỏ ốc xưa để nấp mình trong đấy. Bởi mình sợ gặp cậu , gặp lại nỗi đau bất chợt ngập tràn làm tim tớ nhứt nhối. Mình suy nghĩ miên man và sợ đến ngày mai đi học lắm , sợ 2 cậu ngồi bên nhau ,sợ mắt mình lại bỗng ước mi , sợ cậu nhìn tớ.....Nhưng mà Tâm à, mình thật sự cảm ơn cậu ,cảm ơn nhiều lắm bởi cậu đã không ngồi cạnh cô ấy cho dù mình đã biết 2 người là của nhau.Một cặp đôi thật xứng ( cả lớp ai cũng bảo thế) giờ đây khi đang ngồi trong lớp mình nhin về hướng cậu giật mình thấy cậu nhìn mình , mình đau đớn quá !Lạ thay mình không trách cậu tí nào cả ,chỉ thấy mình ngốc thôi.Mình viết cậu những lời này như lời cuối cho thứ tình không tên mình dành cho cậu.Từ nay mình hứa sẽ không nhìn về hướng cậu nữa để cậu không ngại ngùng vội lơ đi.