phù vân
17-03-2011, 09:46 AM
anh!
Những ngày qua em thật sự sống trong một thế giới mà có lẽ xưa nay em không biết,một thế giới của sự tủi hờn có lẽ những lời tâm sự hôm nay em sẽ dấu kín,dấu kín tận sâu đáy lòng nhỏ bé của em.Quy Nhơn những ngày mưa nhè nhẹ nhưng não nề quá anh nhỉ,hay tại lòng em buồn nên mới thế. Xưa nay anh chỉ coi em như một cô em gái 18t ngây ngô và thích làm nũng phải không ạnh Vâng ngay cả em cũng biết điều đó,em cứ nghĩ rằng tình mình dành cho anh không hơn không kém dành cho một người anh trai.Ước gì thời gian cứ mãi trôi như thế. Nhưng cuộc đời mà làm sao em ngờ được ,ngày sinh nhật anh tròn 24 em hăm hở mặc đồ thật đep.Em nghĩ rằng mình sẽ hát tặng anh thật nhiều ,sẽ chúc anh thật nhiều... Nhưng nào ngờ bản tính lì lợm của em lại trỗi dậy vào lúc ấy, lúc em nhìn thấy anh và chị ấy cạnh nhau trong đêm ngập tràn đầy hoa. Tại sao thế nhỉ! tại sao mình lại cảm thấy buốt giá trong tim khi biết chị là người yêu anh. Tại sao mắt mình nhoè đi , anh ấy là anh trai kia mà.......... Rồi em ương bướng trong khi anh không hiểu cô bé nhỏ của mình sao trở nên vậy.Em đã khóc thật to rồi bỏ ra ngoài anh ạ.Có lẽ em sợ anh biết anh sẽ không vui.Đêm đó em suy nghĩ thật nhiều ,thật nhiều để biết sao mình lại thế ,rồi nhưng ngày qua em sống trong cô độc ,em buồn....và rồi em hiểu ra là em yêu anh!
Những ngày qua em thật sự sống trong một thế giới mà có lẽ xưa nay em không biết,một thế giới của sự tủi hờn có lẽ những lời tâm sự hôm nay em sẽ dấu kín,dấu kín tận sâu đáy lòng nhỏ bé của em.Quy Nhơn những ngày mưa nhè nhẹ nhưng não nề quá anh nhỉ,hay tại lòng em buồn nên mới thế. Xưa nay anh chỉ coi em như một cô em gái 18t ngây ngô và thích làm nũng phải không ạnh Vâng ngay cả em cũng biết điều đó,em cứ nghĩ rằng tình mình dành cho anh không hơn không kém dành cho một người anh trai.Ước gì thời gian cứ mãi trôi như thế. Nhưng cuộc đời mà làm sao em ngờ được ,ngày sinh nhật anh tròn 24 em hăm hở mặc đồ thật đep.Em nghĩ rằng mình sẽ hát tặng anh thật nhiều ,sẽ chúc anh thật nhiều... Nhưng nào ngờ bản tính lì lợm của em lại trỗi dậy vào lúc ấy, lúc em nhìn thấy anh và chị ấy cạnh nhau trong đêm ngập tràn đầy hoa. Tại sao thế nhỉ! tại sao mình lại cảm thấy buốt giá trong tim khi biết chị là người yêu anh. Tại sao mắt mình nhoè đi , anh ấy là anh trai kia mà.......... Rồi em ương bướng trong khi anh không hiểu cô bé nhỏ của mình sao trở nên vậy.Em đã khóc thật to rồi bỏ ra ngoài anh ạ.Có lẽ em sợ anh biết anh sẽ không vui.Đêm đó em suy nghĩ thật nhiều ,thật nhiều để biết sao mình lại thế ,rồi nhưng ngày qua em sống trong cô độc ,em buồn....và rồi em hiểu ra là em yêu anh!