the_warm_winter
17-03-2011, 03:27 AM
Tôi đã từng yêu một người, một người xa vời vợi như mặt trời vậy. Biết chắc là vô cùng nóng bỏng, biết chắc là chẳng thể đến gần, vậy mà vẫn cứ yêu. Người ấy cũng yêu tôi, nồng nàn quá đỗi khiến tôi như tan chảy. Khiến tôi sợ hãi.
Tôi đã từng yêu một người, một người như thể cơn mưa vậy. Cho dù cơn mưa khiến tôi buốt lạnh, nhưng trong cơn mưa, tôi đã khóc mà chẳng ngại ngần. Với cơn mưa, tôi là chính tôi, không cần che giấu... Người ấy cũng yêu tôi, nhưng cái lạnh lùng đến giá băng ấy lại khiến tôi lo lắng.
Tôi đã từng yêu một người, một người như thể là cát vậy. Lúc nào cũng âm thầm, những dấu chân tôi trên bãi cát, cứ lặng lẽ, lặng lẽ hằn sâu, rồi lại lặng lẽ, lặng lẽ liền lại. Nhưng cả tôi và người ấy đều e ngại, ai cũng đứng mãi một đầu cầu, chẳng ai dám tiến lên, chẳng ai dám phá vỡ sự bình lặng vốn có. Tình yêu, chưa bao giờ nói, nhưng có lẽ đó lại là mãi mãi...
Tôi đã từng yêu một người, một người chỉ đơn giản là chính người ấy. Không nồng nàn nóng bỏng, không lạnh lùng khó hiểu, cũng không âm thầm lặng lẽ. Người ấy, chỉ là người ấy mà thôi. Cho tôi một chỗ dựa khi yếu lòng, cho tôi 1 bàn tay khi chênh vênh, cho tôi cả 1 vòng ôm ấm áp trong cái rét chuyển mùa. Bình yên mỗi ngày bên nhau.
Có lẽ, như thế là đủ.
Tôi đã từng yêu một người, một người như thể cơn mưa vậy. Cho dù cơn mưa khiến tôi buốt lạnh, nhưng trong cơn mưa, tôi đã khóc mà chẳng ngại ngần. Với cơn mưa, tôi là chính tôi, không cần che giấu... Người ấy cũng yêu tôi, nhưng cái lạnh lùng đến giá băng ấy lại khiến tôi lo lắng.
Tôi đã từng yêu một người, một người như thể là cát vậy. Lúc nào cũng âm thầm, những dấu chân tôi trên bãi cát, cứ lặng lẽ, lặng lẽ hằn sâu, rồi lại lặng lẽ, lặng lẽ liền lại. Nhưng cả tôi và người ấy đều e ngại, ai cũng đứng mãi một đầu cầu, chẳng ai dám tiến lên, chẳng ai dám phá vỡ sự bình lặng vốn có. Tình yêu, chưa bao giờ nói, nhưng có lẽ đó lại là mãi mãi...
Tôi đã từng yêu một người, một người chỉ đơn giản là chính người ấy. Không nồng nàn nóng bỏng, không lạnh lùng khó hiểu, cũng không âm thầm lặng lẽ. Người ấy, chỉ là người ấy mà thôi. Cho tôi một chỗ dựa khi yếu lòng, cho tôi 1 bàn tay khi chênh vênh, cho tôi cả 1 vòng ôm ấm áp trong cái rét chuyển mùa. Bình yên mỗi ngày bên nhau.
Có lẽ, như thế là đủ.