PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đã vô tình đánh mất anh !!!!!!!



ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
14-03-2011, 07:33 AM
Em cũng bình thường như bao người con gái khác. Cũng tham vọng nhiều lắm chứ, cũng khao khát yêu và được yêu, cũng mong muốn được đắm chìm trong hạnh phúc... Nhưng tất cả đã k còn. Khi viết ra những dòng chữ này em mới thấy thật ân hận, thật tiếc cho em đã không biết bảo vệ tình yêu mà bấy lâu nay anh dành cho em. Giá như ngày đó, em đừng quá tham lam thì đến bây giờ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ôi! Nếu như thời gian cho phép em quay trở lại thì em sẵn sàng.... Nhưng quá muộn. Và hiện thực vẫn là hiện thực.
Lấy ấy em đến với anh chỉ là nhất thời, vui đùa và gian giối. Em biết nói điều này ra chắc sẽ làm anh đau khổ nhiều lắm, thậm chí còn căm thù em nữa, nhưng em không muốn lừa dối anh. Cuộc sống là như thế đấy, sự thật luôn phũ phàng, song thà đối diện với sự thật còn hơn phải sống trong giả dối. Mặc dù đã có anh nhưng em vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, em muốn nhiều hơn thế. Để rồi em lao vào những cuộc tình tay ba mặc cho anh luôn tin tưởng, quan tâm và yêu em. Những lúc như vầy em cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng một khi đã tham gia cuộc vui thì người ta không muốn dừng lại giữa chừng. Và e cũng vậy. Em đã lừa giối anh......
Không có sự giối trá nào là trọn vẹn, là theo ý muốn cả. Sự thật được phơi bày khi anh thấy em bên người ta. Anh không nói gì, khuôn mặt buồn đến lạ, đôi mắt nhìn em khiến em thấy bối giối. Rồi anh bước đi. Đôi chân em như bị níu lại, không thể nào mà cất bước.
Đêm nay, một đêm trời giá lạnh. " Nhớ mặc áo ấm vào nhé, không nghe lời anh không yêu đâu. " - Anh đã nói vậy đấy, những lúc như thế này em mới biết em cần anh như thế nào.
Anh biết không, đã có lúc em muốn gào thét lên nhưng rồi lại thôi. Em soi lại gương, nước mắt em lăn dài xuống má rớt trên đôi bàn tay em.....Thế là hết rồi phải không anh, mình vĩnh viễn mất nhau thật ư? Đâu còn giây phút bên nhau ngọt ngào như ngày anh còn bên em? Anh thường nói em giống như bông cỏ may, tuy mỏng manh nhưng tràn đầy sức sống. Tiếc thay, gai của bông hoa tưởng chừng mỏng manh đó lại làm tay anh chảy máu. Than ôi, tại sao em lại có thể nhẫn tâm làm vậy với anh? Thế là em đã mất anh! Mất đi một người mà bấy lâu nay luôn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc em.
Anh ơi! Em soi lại mình, em không dám. Em soi lại lương tâm, thật không đủ can đảm đối diện với lòng, bởi vì em đã đánh mất đi anh - người quan trọng của cuộc đời em. Giờ đây tôi ngồi giữa bốn bề là im lặng, là đêm tối, là nỗi cô đơn, uất hận, nghẹn ngào... Em không biết mình phải làm gì đây để cho tan đi nỗi đau này. Em vẫn tự hỏi tại sao, tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mình lại tự đánh mất anh để rồi giờ đây đau khổ, tiếc nuối.... Em thật ngốc phải không?
Em mất anh! Em đã rất đau khổ. Em đã mất anh thật rồi sao anh? Bây giờ đây, khi em ngồi viết lên nhưng dòng xúc cảm chân thành này cho anh thì chuyện của chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Em cay đắng nhận ra rằng đừng nên tham lam quá bởi trong tình yêu khi đã đánh mất niềm tin ở nhau thì tình yêu còn có ý nghĩa gì? Có phải vậy không anh?
Anh đã lặng lẽ ra đi, không một lời nói chia tay, không một lời dặn em chờ đợi. Anh đã đi nhưng trong tâm trí em anh vẫn như ở bên cạnh em, vẫn ôm lấy em như ngày đã xa đó.... Và em biết mình đã vô tình đánh mất đi người quan trọng của cuộc đời....đó là anh.....