PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khủng hoảng!!!



TinyHand
13-03-2011, 06:41 AM
Cuộc đời con người là một chuỗi những khủng hoảng không hồi kết. Nếu may mắn, bạn sẽ có 12 năm đầu đời yên ấm. Nếu bạn không may, 12 năm ít ỏi đấy cũng chẳng còn. Tôi có lẽ hơi hơi may mắn. 12 năm đầu đời đấy dường như biến đi đâu mất hút, những gì còn nhớ được chỉ là những mẩu vụn vỡ không ý nghĩa. Vậy mà người ta nói những kí ức thời thơ ấu sẽ đi theo bạn đến cuối cuộc đời! Thôi được. Không biết mình bất hạnh cũng là một dạng hạnh phúc. Vậy là kiểu gì đi nữa, tôi cũng có 12 năm đầu đời hạnh phúc.



Sau năm 12 tuổi, sinh lí thay đổi dẫn đến tâm lí cũng không yên. Bạn sẽ được biết thế nào là khủng hoảng tuổi dậy thì. Bạn sẽ đau đau đầu với chiều cao, cân nặng, hoặc quá béo hoặc quá gầy, với gương mặt bắt đầu nổi mụn, với giọng nói thay đổi, với việc thấy kinh hàng tháng hoặc với những giấc mơ làm ướt quần bạn lúc đêm khuya. Tôi những năm tháng đấy là một con vịt vô cùng xấu xí và không hề biết chăm sóc bản thân mình. Mái tóc bù xù được vén hết ra sau, để lộ ra vầng trán dô ương bướng, bóng lưỡng, nếp tóc bị bò liếm hất mãi lên tận đỉnh đầu như hói. Nước da đen cháy nắng, tay chân gầy khẳng khiu không khác mấy khúc củi khô. Và điều đau lòng nhất là tôi học cùng lớp với cô em họ cùng tuổi - hoa khôi của nhà, của lớp, và của cả trường, vừa xinh vừa học giỏi. Đấy là lí do cho những năm tháng tôi chỉ biết cắm cúi cải thiện tình hình học tập, cắm cúi nhìn ngón chân không dám nhìn thẳng vào mặt ai, cắm cúi đến lớp rồi lại cắm cúi về nhà. Điều này đã hình thành dáng người vụng về, gù gù của tôi trong suốt nhiều năm sau. Tuổi dậy thì của tôi thực sự quá là thê thảm. Khủng hoảng của tôi trong giai đoạn này chủ yếu là vì ngoại hình.



Sau suốt những năm cấp 3, tôi gặp khủng hoảng với cảm giác cô đơn sâu sắc. 2 năm đầu cấp 3, tôi vẫn là con vịt xấu xí trán dô bóng lưỡng, vẫn gầy như cành cây chết, nhưng đã không còn đếm ngón chân khi người khác hỏi chuyện mình. Thoát khỏi áp lực chết người từ cô em họ, tôi đã giải phóng được bản thân mình một chút chút, hay nói, hay cười hơn trước. Tôi không có quá nhiều bạn, nhưng cũng không quá thiếu. Vẫn ngại người lạ, nhưng đã biết quậy tưng bừng với người quen. Tôi nói luôn miệng, hoa chân múa tay, cười cợt cả ngày, không ai biết tôi luôn luôn thấy một khoảng cách vô cùng lớn với những người xung quanh. Một khoảng cách mà tôi cũng không muốn lấp đầy. Năm lớp 12, tôi cắt tóc. Chỉ vậy thôi nhưng đã đạt được đột phá về mặt ngoại hình. Không còn quá xấu xí như trước, tạm coi cũng là dễ nhìn. Tôi luôn mơ mộng về một người chỉ thuộc về mình tôi, một người đặc biệt" sẽ coi tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời, một người sẽ lấp đầy khoảng trống giữa tôi và cuộc đời, sẽ cuốn bay cảm giác cô đơn của tôi. Chính điều mơ mộng này đã dẫn đến một khủng hoảng mới trong đời tôi. Khủng hoảng mang tên "Tình yêu".



Tốt nghiệp cấp 3. Tôi lao vào một loạt những khủng hoảng cùng lúc. Khủng hoảng đầu tiên rất dễ hiểu mang tên "Thi đại học". Như những gì các bạn đọc ở trên, tôi khá tự ti về bản thân mình. Tôi đăng kí thi cả 3 kì, thi cả khối A, D và cả kì thi cao đẳng. Khối A thi cho vui, khối D chủ lực và cao đẳng để chống trượt. Khối D tôi đăng kí 1 trường dưới hẳn sức của mình, không may, tôi ghi nhầm mã ngành, phải vào hệ cao đẳng của trường đó mặc dù thừa hẳn 2 điểm rưỡi vào hệ đại học. Kì thi cao đẳng tôi đỗ vào cao đẳng sư phạm của thành phố tôi ở, nhưng vì lo lắng đầu ra sau khi tốt nghiệp, tôi bỏ trường này mà vào học tại hệ cao đẳng của trường tôi đỗ bên khối D. Duyên phận run rủi năm sau thi lại tôi trượt, lại vào đúng trường cao đẳng sư phạm mà tôi đã bỏ qua không học này. Tôi học một năm kế toán ở hệ cao đẳng trường đại học kia rồi bỏ. Nguyên do là cảm giác chán nán, bất đắc chí sau kì thi đã làm tôi rơi vào cái bẫy khủng hoảng mang tên "Tương lai". Cùng lúc đấy tôi có người yêu, nhân đôi lên những khủng hoảng.Trường đại học và người yêu nhanh chóng làm tôi thay đổi những suy nghĩ, nhận thức của mình, kéo tôi lao vào một thứ là khủng hoảng tiền trưởng thành. Cho đến bây giờ hơn 19 tuổi, tôi vẫn đang loay hoay trong mớ khủng hoảng này đến bế tắc.

TinyHand
15-03-2011, 08:13 AM
Anh vẫn thế. Đẹp trai và ngạo nghễ. Hệt như ngày mình còn yêu nhau.
Mai trời đừng mưa nhé. Để lễ hỏi anh được đẹp như mình từng mơ.
Chắp tay vái trước gia tiên nhà gái, liệu anh có chạnh lòng mà nhớ đến em không?
Anh à, mình đã từng yêu nhau. Yêu rất nhiều. Mình đã từng muốn bên nhau. Hạnh phúc đến trọn đời. Mình đã từng ước mơ. Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình an.
Và tất cả đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Gần nửa năm đã trôi qua còn nước mắt em vẫn chưa bao giờ thôi rơi.
Phải thật hạnh phúc, anh nhé.
Người yêu em bây giờ ấy, chẳng giống anh tẹo nào. Em phải nhắc anh ấy mặc ấm khi ra ngoài, phải nhớ mang áo mưa theo. Trước toàn anh nhắc em, anh nhớ không :D Anh ấy không giống anh, anh ấy chu đáo với em bao nhiêu thì cẩu thả với bản thân bấy nhiêu. Anh ấy không giống anh, anh ấy yếu mềm lắm, chẳng tàn nhẫn như anh đâu. Nếu sau này anh ấy có vứt bỏ em, không thể nào đột ngột và dứt khoát như anh đâu.

TinyHand
15-03-2011, 09:53 AM
Em ạh. Chị xin em. Ngàn lần xin em. Em đừng bao giờ nói muốn giống chị, muốn như chị, muốn là chị nữa. Mỗi lần em nói thế chị lại khinh bỉ bản thân mình lắm, em biết không? Chị không giống những gì em nghĩ đâu. Vì em muốn chị như thế nên chị như vậy cho em vui. Chị giả dối lắm :) Vậy nên đừng bao giờ nói muốn là chị nữa nhé. Vì nếu có thể làm người khác, chị sẽ không là chị đâu.
Mưa.....!!!
Anh này... Đứng trên tầng 10 nhìn xuống Hồ Tây trong một cơn bão sẽ cảm thấy thế nào? Em quên cảm giác đấy rồi... Em nhớ anh lắm...

TinyHand
20-03-2011, 08:51 AM
Cuộc sống của bạn hôm nay là kết quả từ thái độ sống và những lựa chọn của bạn trong quá khứ.
Vậy nên anh ạ, em chưa từng và sẽ không bao giờ oán trách :)