Kin Ngố
12-03-2011, 04:42 AM
Ta đang lang thang trên con đường mang tên — Kí ức
Ta dấu kín mình trong khoảng không chỉ mình ta biết.
Ta dấu diếm mọi nỗi đau , ta cất dấu nó vào nơi chỉ mình ta biết
Sống mà mang trong mình quá nhiều bí mật , quá nhiều bí mật
Cũng thật khó thở
Ta sợ
Phải rồi — Ta sợ mọi ng không hiểu đc
Mọi ng sẽ ghét ta mất
Gia đình
Nơi ta nhận lấy yêu thương
Nơi ám ảnh ta suốt 20 năm qua và ta biết điều này là mãi mãi
Người ta bảo dù bạn có đi đâu thì Gia Đình bao giờ cũng là nơi bình yên nhất để trở về
Vậy mà với ta
Gia đình đã có khi là 1 sự tra tấn , trở về nhà là 1 sự hành hạ — ko hơn , ko kém
Đã có lúc ta muốn bỏ đi thật xa , thật xa
Nhưng 2 chữ Trụ Cột lại giữ chân ta lại .
Người ta sẽ cười vào mặt ta khi ta nói ra như thế này. Nhưng mấy ai biết đc ta đã sống ra sao
Bạn bè
Nơi ta nhận đc sự chia sẻ mỗi khi ta gục ngã
Nơi nâng ta dậy mỗi khi ta không muốn trở về nhà
Nơi gia đình ko cho ta cảm giác bình yên nên ta dành hết cho bạn
Và nơi này đã làm ta nhận ra cái quan niệm rằng " cái gì đến từ trái tim sẽ đến trái tim " đã sai rồi. Sai be bét , sai thê thảm.
Ta tự cười bản thân vì đã quá ngây ngô , đã quá ngốc nghếch , đã quá thật lòng. Để rồi khi nhận ra sự thật thì đã qá muộn.
Ta ko trách bạn mà trách bản thân.
Có lẽ đã đã quá ích kỉ , qá hẹp hòi , quá ngu ngốc.
Bạn đã dạy ta rằng sống phải biết đến mình , sống phải vì mình. Vậy mà ta vẫn ngu ngốc ôm lấy cái quan niệm vớ vẩn của mình.
Ta có quá ngu ngốc không khi đã đến 3 lần bị bỏ rơi mà vẫn 1 lòng tin tưởng. Đến khi nào thì ta mới có đủ can đảm chọn cho mình 1 ng bạn thân.
Tình yêu
Với ta — ta chẳng bao giờ tin tưởng vào cái thứ mang tên " Tinh yêu "
Cha mẹ chẳng phải yêu nhau mười mấy năm mới đến đc với nhau sao. Vậy hỏi xem họ hp đc bao nhiêu.
Phải rồi. Yêu đấy , thương đấy
Vây tại sao GĐ ta chưa bao giờ đc đúng nghĩa là 1 GĐ.
Ta cứ phân vân , cứ chọn lựa , cứ suy nghĩ và chờ đợi
Đến khi nào TY đến
Bạn ta bảo chẳng đến đâu , rằng ta đã khoá lòng quá chặt , ngay cả nó cũng ko bước vào nổi thì làm gì có thằng nào dám.
Ừ thì ai bảo ta ngốc
Tất cả quá khứ ấy cứ ám ảnh ta thì làm sao ta bước ra đc , làm thế nào ta có thể đi về nơi có ánh sáng đc đây.Phải chăng cứ đơn độc trên hành trình còn lại . Cứ lặng lẽ mà bước đi .
Đừng tin tưởng
Đừng yêu thương
Đừng cho đi bất kì cái gì
Thì sẽ nhẹ nhàng hơn — Mà ta cũng chán ngấy cái từ " Tin Tưởng " đó lắm rồi
Biết làm sao
Khổ tâm lắm
Khúc mắc lắm
Nó cứ dìm ta xuống
Nhấn chìm ta
Ngột ngạt mà vẫn phải cười thật tươi , muốn khóc cũng chẳng đc.
Lâu lắm rồi ta ko khóc — ừ cũng lâu lắm rồi
Khóc làm gì đâu ai nghe đc đâu
Thôi thì cứ giấu đi
Cứ cho nó thành quá khứ để rồi lại vươn lên.
Khi nào thấy đau lại ngồi lại
Mở " Kis the rain " lên và lang thang quanh Kí Ức
Để cảm nhận cái sự đau , để khóc 1 mình
Rồi lau nc mắt
Cười thật tươi . Trơ ra mà sống và tiếp tục đi trên con đường ko nắng, ko gió mang tên Tương Lai
Ta dấu kín mình trong khoảng không chỉ mình ta biết.
Ta dấu diếm mọi nỗi đau , ta cất dấu nó vào nơi chỉ mình ta biết
Sống mà mang trong mình quá nhiều bí mật , quá nhiều bí mật
Cũng thật khó thở
Ta sợ
Phải rồi — Ta sợ mọi ng không hiểu đc
Mọi ng sẽ ghét ta mất
Gia đình
Nơi ta nhận lấy yêu thương
Nơi ám ảnh ta suốt 20 năm qua và ta biết điều này là mãi mãi
Người ta bảo dù bạn có đi đâu thì Gia Đình bao giờ cũng là nơi bình yên nhất để trở về
Vậy mà với ta
Gia đình đã có khi là 1 sự tra tấn , trở về nhà là 1 sự hành hạ — ko hơn , ko kém
Đã có lúc ta muốn bỏ đi thật xa , thật xa
Nhưng 2 chữ Trụ Cột lại giữ chân ta lại .
Người ta sẽ cười vào mặt ta khi ta nói ra như thế này. Nhưng mấy ai biết đc ta đã sống ra sao
Bạn bè
Nơi ta nhận đc sự chia sẻ mỗi khi ta gục ngã
Nơi nâng ta dậy mỗi khi ta không muốn trở về nhà
Nơi gia đình ko cho ta cảm giác bình yên nên ta dành hết cho bạn
Và nơi này đã làm ta nhận ra cái quan niệm rằng " cái gì đến từ trái tim sẽ đến trái tim " đã sai rồi. Sai be bét , sai thê thảm.
Ta tự cười bản thân vì đã quá ngây ngô , đã quá ngốc nghếch , đã quá thật lòng. Để rồi khi nhận ra sự thật thì đã qá muộn.
Ta ko trách bạn mà trách bản thân.
Có lẽ đã đã quá ích kỉ , qá hẹp hòi , quá ngu ngốc.
Bạn đã dạy ta rằng sống phải biết đến mình , sống phải vì mình. Vậy mà ta vẫn ngu ngốc ôm lấy cái quan niệm vớ vẩn của mình.
Ta có quá ngu ngốc không khi đã đến 3 lần bị bỏ rơi mà vẫn 1 lòng tin tưởng. Đến khi nào thì ta mới có đủ can đảm chọn cho mình 1 ng bạn thân.
Tình yêu
Với ta — ta chẳng bao giờ tin tưởng vào cái thứ mang tên " Tinh yêu "
Cha mẹ chẳng phải yêu nhau mười mấy năm mới đến đc với nhau sao. Vậy hỏi xem họ hp đc bao nhiêu.
Phải rồi. Yêu đấy , thương đấy
Vây tại sao GĐ ta chưa bao giờ đc đúng nghĩa là 1 GĐ.
Ta cứ phân vân , cứ chọn lựa , cứ suy nghĩ và chờ đợi
Đến khi nào TY đến
Bạn ta bảo chẳng đến đâu , rằng ta đã khoá lòng quá chặt , ngay cả nó cũng ko bước vào nổi thì làm gì có thằng nào dám.
Ừ thì ai bảo ta ngốc
Tất cả quá khứ ấy cứ ám ảnh ta thì làm sao ta bước ra đc , làm thế nào ta có thể đi về nơi có ánh sáng đc đây.Phải chăng cứ đơn độc trên hành trình còn lại . Cứ lặng lẽ mà bước đi .
Đừng tin tưởng
Đừng yêu thương
Đừng cho đi bất kì cái gì
Thì sẽ nhẹ nhàng hơn — Mà ta cũng chán ngấy cái từ " Tin Tưởng " đó lắm rồi
Biết làm sao
Khổ tâm lắm
Khúc mắc lắm
Nó cứ dìm ta xuống
Nhấn chìm ta
Ngột ngạt mà vẫn phải cười thật tươi , muốn khóc cũng chẳng đc.
Lâu lắm rồi ta ko khóc — ừ cũng lâu lắm rồi
Khóc làm gì đâu ai nghe đc đâu
Thôi thì cứ giấu đi
Cứ cho nó thành quá khứ để rồi lại vươn lên.
Khi nào thấy đau lại ngồi lại
Mở " Kis the rain " lên và lang thang quanh Kí Ức
Để cảm nhận cái sự đau , để khóc 1 mình
Rồi lau nc mắt
Cười thật tươi . Trơ ra mà sống và tiếp tục đi trên con đường ko nắng, ko gió mang tên Tương Lai