PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhât...ký...vụn...về



utkute91
11-03-2011, 11:24 PM
Em biết giữa chúng ta đã xảy ra quá nhiều chuyện.Cho dù em có yêu anh nhiều đi chăng nữa thì e vẩn sợ…e sợ sự tàn nhẫn, sợ sự lạnh lùng và ích kỉ nơi anh.
A có thể cho phép m làm, còn em thì không?
Em hận anh, hận cuộc đời này, nó cho em biết vui nhưng lại mang đến nổi buồn vô tận mà k gì bù đắp lại đc.
Chính sự thờ ơ của anh, sự yếu đuối củaa ânh làm em gục ngã….nhưng không…không dễ đâu…e đã kìm lòng mình để k có thể đến với bất kì ai khác.Đơn giản em có lòng tự trọng của riêng em.Nhưng tất cả…anh vẫn ko hiểu cho em.
Còn anh thì sao? Anh vẫn cho mình đúng. Em luôn sai…
Tại sao lúc trước, a nói rằng k bao giờ giận em, yêu em đến suốt đời…a k bao giờ bỏ cuộc để em đến với ngkhac...và nhiều lắm! Tất cả chỉ là lời nói thôi phải ko anh?
Em phải khóc đến bao giờ nữa…e vốn mít ướt, dễ tổn thương lắm… a k hiểu điều đó…a cho rằng em giả tạo…e chỉ biết khóc mà k biết làm gì cho anh.Ừ thì em vậy đó….e là e nên e k thể thay đổi đc và em cũng k để cho ai thay đổi em cả.
Em cũng biết bây giờ em thay đổi nhiều lắm, e có một phần giả tạo…lớn rồi mà…vì cuộc sống…vì bản thân…vì gia đình mình phải làm kiếm tiền…phải sống thay đổi một chút…đồng tiền nó ghê vậy đó anh…anh có thấy vậy ko anh?
Em thèm quá….em khao khát quá…bây giờ chúng ta ko có time dành cho nhau nhiều…nên em luôn muốn là khi đi làm về hay đi học về là có anh bên cạnh…ko nói gì cũng đc…ôm nhau cho ấm áp…cho thấy đc bình yên và che chở…nhưng ko…anh ko muốn vậy…a muốn tăng ca…anh muốn về nhà…a muốn rời xa em…a để e khát khao…a để em chờ đợi…trong anh, em chỉ là hình bóng thoáng qua để rồi quên…
Em nhớ ngày xưa quá ! Nhưng anh luôn bảo nó chỉ là quá khứ…anh quên rồi…a k nhớ gì cả…
Ừ thì quá khứ đó chỉ mình em nhớ…anh bây giờ ko rãnh…a có biết rằng…e bận hơn anh ko…a có mổi một việc làm hoài…làm hết làm cái khác…còn em phải xoay xở nhiều thứ lắm…nhưng nó tạo cho em tính kiên cường anh à…e bỏ qua tất cả để m có thể bon chen trước cuộc sống đầy cám dổ tưởng chừng em gục ngã…em nghĩ rằng em có anh…e nghĩ rằng e cố gắng để sau này em có một gd nhỏ thật dễ thương và ấm áp…nhưng vô vọng…em cố gắng làm gì...
Em ko muốn “ kẻ bạc đầu khóc trẻ xanh”, nếu ko là e tự tử chết rồi. anh à…chứ cuộc sống này mệt mỏi và lừa dối quá!
Nó cũng khiến em trở nên tàn nhẫn, độc ác, ích kỉ và ganh tỵ hay sao đó…em cảm thấy m thật là dở hơi và nhỏ bé …
Em cần chổ dựa tinh thần….và cần nhất là anh….nhưng a luôn mang cho em bao biến động…
Em nhớ khi mới quen nhau…e gọi a, a vui lắm…còn bây giờ…có lẽ em lắm chuyện quá…thật sự đó là thói quen, là tình yêu em dành cho anh…
Anh có thể bắt máy ngkhac nhưng k bắt máy of em. Có lẽ em phiền quá đúng ko?Nhưng em quen rồi. người ta bảo. yêu nhau là chịu đựng và chấp nhận nhau, nhưng anh của em ko yêu em, nên anh k chấp nhận em, anh luôn chê bai em. Ừ thì em ngu ngốc, thế tại sao a ko bỏ rơi em như bỏ rơi ngkhac, hay anh tội nghiệp em, hay anh bị em níu kéo hay vì một cái gì khác…
Bây giờ nghĩ lại, e thật can đãm anh à, can đãm vì dám yêu, dám làm để rồi bây giờ dường như em hối hận vì những sai lầm m đã gây ra…
Em yêu anh, ko biết vì cái gì nữa, tính yêu nó thật lạ, nó làm cho con ngta trở nên ngu đần, khờ dại, nó làm cho con ngta sẵn sàng chết vì nhau…
Em ko biết sau này khi ta xa nhau, e phải xoay xở như thế nào, đơn giản em cần anh.
Em cần anh biết bao, em cần đc hơi ấm, đc bở vai của anh, đc anh ôm vào lòng và hôn em.
Em cần anh khi em bệnh, khi em cần nhờ cái gì đó, đơn giản chỉ vậy thôi là em biết a cũng yêu em rồi.
Nếu mai này ta xa nhau, em liệu sẽ ko bao giờ quên anh cả…mặc dù em luôn dối lòng và dặn lòng rằng phải quên anh đi… vì a ko xứng đáng với mình…nhưng thật sự rất khó.
Có những con đường nắng, con đường mua ở SG đông đúc này m đã đi qua anh nhỉ….hai đứa đạp xe lộc cộc rồi hư, rồi dắt bộ, nhưng giây phút đó thật êm đềm…vì mình ko biết đền đồng tiền…mình chỉ biết yêu và trao nhau những gì bồng bột của tuổi trẻ…nó đẹp quá…đẹp đến nổi em nghĩ rằng mình là người Hạnh phúc nhất trên đời vì đc có anh, đc anh yêu thương và lo lắng…nhưng tất cả thay đổi hết rồi…thay đổi vì cuộc sống này…vì sự va chạm…e ghét…và ghét nhất sự thay đổi trong anh…
Em nhớ anh quá…em cứ gõ lộc cộc như thế này đợi anh về…e muốn ôm anh vào lòng…hôn anh…em yêu anh nhiều lắm…
Sẽ ra sao nếu chúng ta ko còn bên nhau nữa…khi anh muốn xa rời em…em fai dìm nổi đau này vào đâu…em sẽ điên mất…em sợ mình làm chuyện tầm bậy…e đang khóc a à…đang đau lắm…uất nghẹn…nước mắt cứ lăn dài… em phải lấy khăn lau đấy…a về mà lau cho em…mà xin lổi em đi…lâu rồi anh k còn biết xin lổi em khi anh làm sai.A cứ mặc em tức tối điên người.
Rồi anh vui vẻ ra đi, anh bây giờ có chổ tốt rồi.Ổ chuột mấy năm nay anh cũng đâu thèm dọn, anh phó thác cho em hết.Khi em nhờ thì mới làm…mà cũng chẳng vui vẻ gì cả.
Tự nhiên bây giờ em muốn khóc cho mắt mù luôn để khỏi phải thấy anh mà lòng thêm đau…em muốn m mất trí để khỏi nhớ anh mà lòng thêm buồn…em muốn quên đi…nhưng sao cứ khóc mãi mà ko quên đc…
Công viên ngày nào…nổi nhớ ngày nào…xa cách ngày nào…nó có còn đâu anh?
Tất cả đã chìm vào quên lãng…anh em biết anh ko còn yêu em nữa…tại sao anh k nói ra…e có thể giải thoát cho anh mà…thà a nói ra rằng anh ko yêu em…em sẽ buồn lắm…em đau lắm…nhưng e sẽ cố gắng vượt qua…còn hơn là phải khổ đau dài dài trong sự lừa dối…
Em biết, em ko tốt, em biết em lừa dối anh…nhưng e ko bao giờ vượt qua cái giới hạn of sự lừa dối đó.
Anh có bao giờ hỏi tại sao ko?Tại vì anh đó…tại anh ko quan tâm em, tại anh thờ ơi, tại a để e chờ đợi, tại a ko cho e niềm tin vững chãi…tại a tất cả…
Anh bảo rằng ko để mất em, a bảo rằng sẽ giành lại em…nhưng em biết…a ko làm đc đâu…a ích kỉ mà…a chỉ yêu bản thân anh thôi…anh k yêu em đâu…e hận anh…càng hận càng đau…càng tự trách mình tại sao phải như vậy?
Em ko biết tâm sự với ai cả…chỉ biết gõ như vậy thôi…từ đầu đến cuối…cứ lãm nhãm ko thôi…e thật dở hơi
Em buồn anh lắm ! Sao anh ko làm cho em hết buồn…sao a ko chọc cho em vui…sao anh đi làm về mà ko về nhà với em…sao a cứ lo chuyện ngta mà ko nghĩ đến em đang mỏi mòn chờ em…a thật đáng ghét.
Em hỏi anh? “Anh có yêu em ko” thì a bảo rằng yêu…vậy tại sao anh luôn làm em đau…a k thích e khóc mà sao lại làm em buồn em khóc nhớ anh!Ừ thì a đâu sợ em có ngkhac…em có ngkhac thì a cũng vậy thôi…nhưng dù cho em có ngkhac lúc đó thì cũng chỉ là giả tạo để cho a ghen thôi a biết ko…e chỉ muốn a chú ý đến em…em muốn đc a quan tâm…muốn đc thấy a ghen vậy đó…chứ em làm sao có thể…A thật là ngu ngốc…sao a ngốc giống em vậy…
Sao anh chưa về, ừ chắc là a nói thật…a sẽ k về nữa…và em cứ gõ mãi…mỗi ngày em sẽ gõ…sẽ tâm sự về anh…
Em khùng rồi…em đợi anh, em khùng rồi.Em mà khùng điên lên em giết anh mất…
Người ta bảo tình yêu kì diệu lắm…và hôn nhân còn hay hơn…nhưng em hình như nếm hết rồi…chỉ thiếu một tờ giấy đk kết hôn, một cái đám cưới…nó mới gọi là cuộc sống hôn nhân…nhưng mới đã thế này thôi mà em thấy sợ rồi đấy…em sợ m ko vững vàng…em sợ mình bồng bột…có lẽ ta xa nhau là đúng ư?
Là coi như 6 năm k nghĩa tình…ko là gì cả…như những ngkhac…họ quen nhau 10 năm 20 năm mà họ cũng phải chịu nổi đau ctay…ôi bất hạnh quá…nghĩ tới phải xa nhau thật sự…e chịu k nổi.
E k tốt thật, em xấu tính thật, nhưng em yêu anh nhiều lắm!
Hay e chỉ có thể yêu a như vậy…còn a ko cần biết đến.Anh cứ mãi rong chơi…mãi kím tìm những gì hoa mỹ…mà quên mất là a đang có một ng yêu anh, chờ đợi anh…
Có những tia nắng của lúc 9g sáng và 2g trưa đó…nó làm em nhớ nhiều lắm anh!
Nhớ những giây phút gặp nhau sao mà ngắn ngủi…đối với anh bây giờ thật dài…sao k hết đi để khỏi gặp em…fk?
Em bây giờ…ừ thì giả tạo…ừ thì ngu ngốc…ừ thì bướng bỉnh…và em xấu xí…nhưng em vẩn là em a à…a bảo rằng e có ntn đi nữa a vẫn yêu em kia mà…
Thôi ! anh nói dối, a chỉ biết dối em. Dối gia đình em, ba mẹ em đã yêu và mong chờ mình biết bao nhiêu. Họ bảo a tốt, a ngoan hiền, nhưng họ đâu ngờ con gái họ phải chịu đựng những đắng cay mà đáng lẽ ko đáng.
Con gái họ đáng yêu thế kia mà hihi, ôi tự khen rồi. E cũng nghĩ vậy đó…a ko đáng để em phải khóc và kể lể như vậy.
Em mệt lắm rồi…a vẫn chưa về…A có ngkhac rồi…a quên em đang chờ anh…e đau đầu quá…nhưng em cứ gõ…ko biết ở đâu ra mà nhiều quá…e lãm nhãm quá !
Em nhớ CV, em muốn a chở em ra CV ăn sương sáo…e muốn đi dạo CV…em làm sao đây…em bị điên rồi…tại sao e cứ gõ…gõ k thôi…gõ rồi a có về ko…có còn yêu cô bé này ko…à mà đã ko còn bé rồi…đã 20 rồi đó…lớn rồi đó.
Đáng ghét, về làm gì? A bảo đừng thách a mà, a sẽ đi mà…ừ đi đi…giờ k cần nữa…ghét rồi đó…cầm đt ngta làm gì…có gì đâu mà coi…coi làm gì…ghét a lắm…đi đi…đừng vác mặt về đây nữa…ko có sự hiện diện of a trong cuộc đời này thì cũng chẳng chết đâu.
Haiz…tại sao nó cứ như vậy…cứ điên như một kẻ điên thật sự…cứ giận dổi làm mệt thật…mắt đau lắm rồi…mà sao cứ tức cứ khóc hoài.Ừ thì khóc cho trôi đi sự bực tức mà.
Kệ nó…cứ vậy đi…ko cần nữa…muốn ra sao thì ra…khóc một hồi cũng hết…hết rồi ngủ…mai lại tiếp tục núi CV đang chờ…ôi thì làm nhiều sẽ quên…quên sạch sành sanh…sạch sẽ luôn.

Hôm nay bực thật…người gì mà ích kỉ…nhờ ngta cái gì ngta cũng làm hết…tới khi nhờ bày đặt ích kỉ…gọi đt chị Dương, chị bảo: Em mới biết tính nó hả, c tưởng em biết lâu rồi chứ? Trước khi chị ra đi chị cũng nói với em rồi mà.Ừ thôi để khi nào rãnh hai chi em minh nói chuyện.”
Chị Dương cũng ích kỉ…nhưng vì cuộc sống mà…nhưng chỉ sống đc lắm…chị lớn rồi nên hiểu chuyện…
Tại sao mình k ganh tỵ thì thôi việc gì phải ganh tỵ với mình chứ? Hay m nắm bắt giỏi quá? Hay m cố tỏ vẻ ngu ngu đần đần cho ngta thương? Khỏi ai ganh ty hay bắt nạt.
C Dương bảo nó ko dám bắt nạt chị nhưng em nhỏ nên nó thế…
Có ai hiểu đâu…đáng ghét…cứ đi lo chuyện bao đồng…
M nghỉ thì lấy gì sống…còn biết bao nhiêu thứ phải lo…tùm lum hết…tại sao càng lớn càng phức tạp như vậy…mệt mỏi quá.Chết có hết ko?
Chắc là ko…m sợ…chết…cũng sợ ba má…chết theo m quá…nhưng m cũng sợ mình phải khóc vì khi ba mẹ k còn nữa…vì mình quen đc chăm sóc của ba mẹ rồi…
Ngta ko trân trọng con của ba mẹ kìa ba mẹ có biết ko? Tại sao hồi đó con ngu mà ba mẹ ko dạy con, hay tại con lì và bướng quá để xảy ra cớ sự như vậy?
Lổi là tại con ko biết nghe lởi, cái gì cũng cãi cả, dù biết m sai cũng cãi…kết quả thì sao? Thì ntn nè, haiz….
Sao mình sợ hoài thế…m vốn đâu phải là đứa con gái sợ ai? Lâu nay mình sống bất cần lắm mà…ko cần gì cả…tất cả chỉ là giả dối thì tại sao mình ko giả dối với họ???
Họ cần mình kím tiền…mình thì cần tiền để sống…trao đổi thế thôi tại sao lại có kẻ lắm trò…có kẻ đê tiện và chơi xấu…lục lọi thông tin ngkhac…Đừng tưởng ta ko biết…khi ta đi VT 2 ngày vào tháng 10 mi làm gì nhé ! Mèo ăn mỡ ko chịu chùi sạch mép nhé ! Ta bít mi ganh tỵ mà…dạo này ta nắm bắt rõ thủ tục chỉ trong vài tháng… ta cũng dần dần bán đc…mi sợ chứ gì…ta k nói mi cướp thị trường của ta thì thôi sao mi lại chơi xấu, chơi ẩu…tưởng mình tốt đẹp lắm sao? Kẻ tiểu nhân như mi thì sống và chơi ko vô đâu.Bày đặt tỏ vẻ…chi Loan nói mi như thế là đúng…Cái đồ dở hơi tầm bơi…đúng là tuổi mèo…sống ích kỉ…như mèo

Ngủ mà cũng khoanh tay, cái miệng móm thấy ghét…mũi bự…đồ xấu xí…thế mà em thương cái xấu xí đen thui đó đó…để giờ nhìn a ngủ mà nước mắt cứ lã chã rơi…đọc tn xong rồi sao ko đi đi…ở đây làm gì…ngột ngạt quá…khó chịu quá...đồ đáng ghét…em càng ghét a bao nhiêu lại càng thương a nhiều bấy nhiều…nhưng em ghét a…ghét dể sợ ghét…
A cứ vậy đó…a ko biết ôm và dổ dành khi em khóc gì cả…a đúng là đồ dở hơi…
Tưởng làm vậy là hay lắm sao !!! Giả dối rồi về đây làm gì…a chỉ bít nói xạo thôi…mai mốt mà ko còn gặp em nữa…ko ai đạp lưng cho a…ko ai ngoáy tai cho anh…và chắc rằng bạn kia k bít chơi boom và thay thế đc con meomunluclac đâu….Nhìn mặt a đáng ghét quá… Giống bao công bị móm há há… Xấu đen lạ lùng…Nằm như heo đó…ko biết đã ăn cơm chưa…ừ chắc đi ăn với gái rồi…ngta giàu sang mà…mặc đồ đẹp nữa…còn em thì mặc đồ quê mùa lại ngu như heo nữa…a đâu cần…a cũng đâu cần một đứa con gái hay nổi loạn…hay khóc nhè như em đâu…e biết nên em kêu a đi đi đó…
A đi đi…để còn nhớ về nhau…rồi kỉ niệm sẽ trào về…rồi a sẽ lại yêu và nhớ em nhiều hơn phải ko??? Bên cạnh nhau chỉ toàn là cãi vã…chỉ toàn là nước mắt…và…bực tức…Người ta nói:”Xa nhau để nhớ nhau nhiều hơn” mà fai k anh?
Em cũng mong anh xa em đó…để còn nhớ và muốn gặp em chứ em muốn gặp anh mà a đâu thèm…