PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một mảng tâm hồn trong tôi.........



tomhumk
11-03-2011, 09:07 PM
Một ngày đẹp trời đã đến. Nó lại tiếp tục đạp xe đi trên con đường gòng ghềnh, hôm qua trời mưa to con đường trở nên xấu hẳn đi. Nó bỗng tự hào về mình, nó tự hào vì cơn gió cứ bám theo nó theo cái đuôi tóc của nó, khuôn mặt của nó bỗng tươi hẳn lên, nó thích cảm giác này, cảm giác khiến người ta xe lòng nó chợt nhớ quê hương dù chỉ thoáng qua nhưng nó lại mỉm cười, người khác nhìn vào honk biết nói nó khùng cũng honk nên. Nó vui hơn mọi hôm, đã lâu lắm rùi nó mới cảm thấy vui như thế dù chẳng hề có chuyện gì xảy ra với nó. Một ổ gà trước mặt nó mà nó không hề hay biết thế là nó lao vào và ngã xuống đến lúc đó nó mới lấy lại hồn- thôi rồi tiêu mình rồi, lấm bùng hết cả rùi, giờ làm sao đây, về nhà thay lại không kịp, thôi lại đi học trễ nữa rồi cô giáo phạt nữa cho coi đáng đời cái tật cẩu thả lúc nào cũng gây ra chuyện. Và nó lại nhớ ra hoài nhỏ nó cũng đã té một lần vào bụi gai trên đường đi vào nhà nội cũng vì cái tất đó nó vẫn không sữa được, không chỉ như thế đâu nhiều lần nó đã làm bở li , kính và tháng nào nó cũng té một lần ở ống cống trước nhà chân tay nó lúc nào cũng lịu khịu chính vì thế mà má mắn nó hoài nhưng nó đau có chịu sữa. Một bàn tay hơi trắng chìa ra trước mặt nó, nó ngước nhìn lên, hình ảnh cậu học trò đeo kính hơi điển trai và với nụ cười dễ mến khiến nó nhạc nhiên.
- Sao! Không định đứng dậy sao, ngỗi lì đó hả.
Người đẹp trai gì mà lạnh thế trời. Tôi sững sờ không nói được câu nào vừa ấp úng nói vừa nhìn chăm chăm vào hắn, khuông mặt hắn giốg như một thiên sứ một thiên sứ kiêu kì nhưng đầy vẻ kiêu sa có nét sang trọng và rất quý phái. Con đường này khá quen thuộc với tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn.
- Ưhm……….u………
Bàn tay của cậu ấy tuyệt vời, rất ấm áp và quen thuộc, mùi nước hoa hướng dương quyến rũ phản phấn đầu óc nó trống rỗng, mơ hồ….
- Này! Tay của tôi.
- Ơ………………. Mình quên………..
- Này! Định mang cái bộ dạng này đến lớp học đấy hã
- Ừ mình cũng không biết nữa. Nhưng trễ học mẩt rồi.
Lại bị cô la nữa cho coi……… thật là đenđuổi. Tôi lẫm bẫm trong miệng
- Thôi về nhà thay đi! Mình phải đi đây, mình có việc rồi.
Hắn vừa nói xong chạy mất hút trên con đường ngoằn nghèo cùng chiếc đạp. HÌnh bóng hắn dần biến mất trong bầu trời xanh thẳm. Một dáng người cao thanh, đôi vai rất rộng nhưng gầy, khiến người khác phải nghĩ ngợi có chút quyến luyến. Nhưng xưa nay tính nó vẫn vậy vốn không thích để ý mấy chuyện đó. Nó lại tiếp tục đạp xe và thanh thản đi tiếp.
Mọi chuyện không kết thúc ở đó. Thật tình cờ. Hắn lại là học sinh mới chuyển đến từ trường khác, vì lớp nó là lớp chọn nên hắn đã lọt vào lớp nó quá sức tưởng tượng của nó. Nó cũng hơi tò mò. Hiệu trưởng dẫn hắn vào, với khuông mặt điển trai của hắn mấy đứa con gái đều liếc ngang liếc dọc, nhìn chăm chăm vào hắn, trong hắn rất phong độ hắn giới thiệu mình rất tự tin nhưng đầy vẻ kiêu kì mà nó đã gặp trước kia. Nó ngồi trong xó của lớp nhìn chăm chăm vào hắn thất thần, cố gắn núp mình lại để hắn không thấy nó. Thật tình cờ, bàn nó còn trống một người nên cô giáo cho hắn vào ngồi bên cạnh nó, vừa nói xong toàn bộ máu trong cơ thể dường như dồn nén lên trên mặt chuyển sang màu đỏ ửng trong rất khó coi. Từng bước chân tiến lại càng gần hơn, rõ kinh khủng như trận đấu vật nó còn đáng sợ hơn, khi nó ngẩn đầu lên hắn đã đứng trước mặt nó với thân hình cao đầy vẻ lạnh lùng toát ra bên ngoài, cái lạnh lùng đó nó thấy sợ hãi hơn, nó sơ vào để hắn ngồi, không biết nó có làm điều ác gì không mà sao nó lại rung thế này.
Khoảng một tiết học trôi qua hai người đều không nói năng gì cã, đến tiết thứ hai nó mới chủ động mở miệng được một câu
- Cảm ơn cậu nhé! Cái hôm bữa ấy.
- Nhảm nhí.
Hắn nói trống rỗng khiến nó hụt hẫn, hơi bưc bội nhưng nó vẫn cố nén.
- Cậu tên Đông à. Mình tên là Trúc, nhưng cứ gọi mình là sogy cho tự nhiên dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành bạn bè mà.
- Tại sao lại gọi là Sogy- vừa ghi vừa nói không thèm nhìn nó một cái, nó thì cố gắn thân mật hào hứng nói chuyện đến đâu thì hắn như muốn chấm dứt đến đó. Chắc nói chuyện với hắn vài ba câu nữa nó nổi khùng lên mất.
- Bởi vì mọi người đều gọi mình như thế.
- Mọi người gọi là tôi phải gọi sao- giọng nói vẫn lạnh lùng khiến nó không một câu trả lời, nó imlặng rồi học bài tiếp.
Đó là lần đầu tiên nó có cảm giác xen lẫn một thứ gì đó rất vui gợi lên trong tâm trí nó. Hằng ngày trôi qua nó vẫn cố tiếp cận và nói chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn với giọng điệu lạnh lùng đối với nó. Nhìn mấy đứa con gái xúm lại nói chuyện với hắn và gạt nó ra khỏi một nơi thật xa nó thấy hơi buồn, từ xa xa khuôn mặt hắn vẫn như thế không bao giờ cười với bất cứ ai, mặt dù nó cố gắng chọc cho hắn cười nhưng chỉ nhận lại được một câu: lãng nhách. Thật thất vọng với hắn, hết biết cách nào đối với hắn luôn, hắn như giọt nước tưởng rất dễ nắm nhưng nắm mãi mà không bao giờ được rất ngang ngoạnh và lạnh lùng. Ba tháng trôi đi rất nhanh, nó làm biết bao nhiêu thứ mà hắn không chút cựa cạy gì, nó thất vọng não nề, đến khi một hôm trời mưa to đột ngột nó lại đi bộ không biết làm sao nó đứng núp bên một tán cây mặc dù không nên và thế nó đứng ở đó mình nó rung rẩy nó co mình lại và đột nhiên hắn dừng lại và hét to vào mặt nó
- Lên xe nhanh. Định đứng đó chờ sấm sét đánh chết ò.
Nó rụt rè bước chân lên xe hắn chở về. Thật may nhà hắn cùng đường về với nhà nó. Ngồi đằng sau hắn nó sung sướng đến tột độ, vẫn cái mùi hương dương thoang thoãng thất thật dễ chịu, trên đường về hắn chạy thật nhanh như cơn gió lốc đều im lặng chỉ nghe tiếng mưa ào ạc thật to cùng dòng người vội vã chạy………. trong phút đó nó biết nó thích hắn và rất thích hắn.
Hắn thắng phanh thật nhanh, theo quáng tính nó om chồng vào người hắn. Hắn thật ấm áp mùi cơ thể hắn phản ra rất quyến rũ. Không biết nó cư như thế mấy giây rồi, hắn quát vào mặt nó: buông ra. Tiếng phát lên khá to đủ để nó giật mình và buông tay ra vừa chạy vào nhà vừa hét thật to Cảm……. ơn. Nó ngoảnh mặt lại thì hắn đã chạy mất hút, thiệt tình.
Nó và hắn thân hơn từ ngày đó nhưng hắn vẫn cứ lạnh với nó. Hằng ngày trên đường về nó vẫn nhờ hắn chở về, và mọi thứ dường như ông trời sặp đặt sẵn, hai người lúc nào cũng có nhau. Mỗi người đều biết về nhau nhiều hơn, điều quan trọng hơn nó biết điều gì đã làm hắn lạnh đến như thế trong khi bản chất con người hắn là một người rất vui vẻ. Và hắn nói nó là thiên sứ mang hắn trở lại với hiện thực.
……………………………..
Như một phép nhuộm màu, những ai yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau, tình yêu đến cũng là lúc sẽ mang một niềm vui hoặc nỗi buồn đến, như một số phận đã ban và ấn định trong mỗi người chúng ta. Nhân vật nó không phải là tôi, nhưng nhân vật hắn lại là một người có tính cách giống người tôi đã từng yêu quý và tin tưởng nhất trên thế giang này, người mà tôi đã mang bao nỗi đau chứ không như nhân vật nó, chính vì thế tôi dựng lên truyện này cũng để nói với hắn tất cả lời xin lỗi dẫu có muộn màng, mong rằng hắn sẽ gặp được nhân vật nó mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc. Tôi dường như đã quá sai lầm và nhút nhát trong tình yêu, đã quên lãng hết tất cả, yêu một người thật sự không đau khổ mà chỉ do mỗi cách chúng ta biến nó thành nỗi bi thương và đầy nước mắt. Huy vong mỗi ai đọc xong lời này thì hãy giành một chút cho người mà mình yêu hãy trân trọng và lun làm người mình yêu quý cười nhé. Còn tôi, nếu có cơ hội tôi sẽ om choàng lấy hắn như nhân vật nó thôi như vậy là quá đủ, tôi không cần đòi hỏi gì hết, bởi vì tôi đã thấy nỗi đau trong hắn.

“Anh không tin những gì giống như tình yêu
Nhưng anh tin vào đôi mắt em………………”