Miranda
10-03-2011, 02:21 PM
Đã yên vị trong chăn, trằn trọc.... loay hoay hết trái rồi phải, hết thằng lại nghiêng...
rồi nghĩ - rất nhiều thứ , rất nhiều người
và tự dưng muốn khóc - thực sự.
sao thấy lòng nó cứ trống hoác và quạnh quẽ tội nghiệp làm sao ấy
bao nhiêu thứ đã đi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu người còn chẳng gặp đến lần thứ 2 mà cười nói nữa ...
-/-
Đã bao nhiêu lâu rồi em không còn ghé về nơi ấy, cái 4room của 1 thời vàng son thủa nào ... cái nơi mà cả 1 thời gian dài rất dài em đã náu nương trong nó, cái nơi mà ko ngày nào onl mà ko vào, ko lúc nào lên mà ko đăng nhập ...
Đã bao nhiêu lâu rồi em ko gặp lại những người bạn cũ ... những nụ cười cũng bỗng nhiên xa ngái và ngút ngàn đến thế !
Đã bao lâu rồi em không còn trút những vui buồn của mình trong ấy nữa ...
và đã bao lâu rồi em không còn loay hoay chỉ để đọc những gì mình viết của những năm trc tại đấy, để so sánh mình đã lớn hơn bao nhiêu ...
Là em đã quên fải không, là em đã như kẻ lãng du đãng trí đi quá đà trên con đường của mình - nơi mà đáng lẽ ra em nên dừng chân lại thì em lại rong khuya qua mất nó .
Là em đã lãng quên rồi !
Tất cả.
Những tháng ngày 18 tuổi xa ngái trong đôi mắt của thời gian ...
Nơi mà em đã tìm thấy những rung cảm lòng mình thực sự, nơi mà trái tim em đã thổn thức và nhói đau biết bao nhiêu với những tình yêu....nơi mà từng hơn 2 lần em tự ruồng rẫy mình mà cũng chẳng thể giũ nổi áo mà dứt đi - thế mà em quên, mau lẹ và như thể qua 1 cơn ngủ dài - người ta được tẩy não.... Em lãng quên !
Để rồi hôm nay khi muộn mằn cơn ngủ - em bất giác nhớ thế, nhớ lắm ... những tháng ngày xưa cũ ... như là vừa có 1 ngôi sao nào đấy vỡ tung và nhắc nhở cho vùng ký ức trong em tỉnh dậy ... những ngày em đã sống như thế ... như thế đấy!
Có 1 tiếng gọi từ rất xa vọng lại... gọi tên em ...rất vang rất vọng và đắng ...
Tự dưng muốn òa khóc như mình vừa tìm đc đôi giày bị thất lạc trong khu rừng đêm thăm thẳm vực ....
thấy mình bị rơi - hoài chưa chạm đất !!!!
Qun
Vậy mà em quên !
rồi nghĩ - rất nhiều thứ , rất nhiều người
và tự dưng muốn khóc - thực sự.
sao thấy lòng nó cứ trống hoác và quạnh quẽ tội nghiệp làm sao ấy
bao nhiêu thứ đã đi qua, bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu người còn chẳng gặp đến lần thứ 2 mà cười nói nữa ...
-/-
Đã bao nhiêu lâu rồi em không còn ghé về nơi ấy, cái 4room của 1 thời vàng son thủa nào ... cái nơi mà cả 1 thời gian dài rất dài em đã náu nương trong nó, cái nơi mà ko ngày nào onl mà ko vào, ko lúc nào lên mà ko đăng nhập ...
Đã bao nhiêu lâu rồi em ko gặp lại những người bạn cũ ... những nụ cười cũng bỗng nhiên xa ngái và ngút ngàn đến thế !
Đã bao lâu rồi em không còn trút những vui buồn của mình trong ấy nữa ...
và đã bao lâu rồi em không còn loay hoay chỉ để đọc những gì mình viết của những năm trc tại đấy, để so sánh mình đã lớn hơn bao nhiêu ...
Là em đã quên fải không, là em đã như kẻ lãng du đãng trí đi quá đà trên con đường của mình - nơi mà đáng lẽ ra em nên dừng chân lại thì em lại rong khuya qua mất nó .
Là em đã lãng quên rồi !
Tất cả.
Những tháng ngày 18 tuổi xa ngái trong đôi mắt của thời gian ...
Nơi mà em đã tìm thấy những rung cảm lòng mình thực sự, nơi mà trái tim em đã thổn thức và nhói đau biết bao nhiêu với những tình yêu....nơi mà từng hơn 2 lần em tự ruồng rẫy mình mà cũng chẳng thể giũ nổi áo mà dứt đi - thế mà em quên, mau lẹ và như thể qua 1 cơn ngủ dài - người ta được tẩy não.... Em lãng quên !
Để rồi hôm nay khi muộn mằn cơn ngủ - em bất giác nhớ thế, nhớ lắm ... những tháng ngày xưa cũ ... như là vừa có 1 ngôi sao nào đấy vỡ tung và nhắc nhở cho vùng ký ức trong em tỉnh dậy ... những ngày em đã sống như thế ... như thế đấy!
Có 1 tiếng gọi từ rất xa vọng lại... gọi tên em ...rất vang rất vọng và đắng ...
Tự dưng muốn òa khóc như mình vừa tìm đc đôi giày bị thất lạc trong khu rừng đêm thăm thẳm vực ....
thấy mình bị rơi - hoài chưa chạm đất !!!!
Qun
Vậy mà em quên !