PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đơn Phương



Hổ Cáp
10-03-2011, 09:17 AM
Tên truyện: Đơn Phương.
Tác giả: Tjn
Thể loại: Dài, lãng mạn và hơi buồn ^^




CHƯƠNG I

TRÁI TIM CHỈ NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG



Quân hôn Linh nhưng mắt anh lại dõi nhìn phía xa, qua làn tóc mỏng manh của Linh bóng dáng người con gái khác dang mải miết chụp ảnh.

Linh cảm nhận được điều đó qua bờ môi thờ ơ mà Quân đang gượng ép dành cho cô, cô biết rằng không chỉ là nụ hôn mà ngay cả trái tim anh, chưa bao giờ thuộc về cô cả. Nhưng biết sao được, cho dù là chút ít, cô vẫn muốn níu giữ.

Trang nhá máy về phía cánh đồng xanh thẳm nơi xa kia, cô đưa bàn tay ra che đi ánh sáng vàng vọt buổi chiều tà. Mọi thứ hiện ra trước mắt và cô chỉ muốn lưu giữ lại mãi mãi cảnh sắc này. Cô sẳn sàng đổi lấy bất cứ điều gì vì ước mơ ấy, dẫu trái tim cô biết mình đang làm tổn thương một người…

-----------------------

Cả ba ngồi nhóm lửa, bắt đầu buổi cắm trại ngoài trời đâu tiên để chia tay những ngày cuối cùng của cuộc đời sinh viên thư thả.
Trang chụp ngay khuôn mặt lấm bẩn của Linh, cô cười khúc khích chọc cô bạn mình và cố giả lơ ánh nhìn từ phía Quân. Lúc nào cũng vậy, kẻ thả mồi và người trốn chạy.

Linh cười nhưng cô biết chứ, cô biết hết chỉ là cô không muốn phá hỏng mọi thứ mà mình có bây giờ: tình yêu, tình bạn.
Bức ảnh nhờ bác nông dân chụp cả ba người, Linh đứng giữa, nụ cười dịu dàng của cô hạnh phúc với những phút giây mong manh, dễ vỡ…

-------------------------

Quân chia tay hai cô gái, tiễn cả hai ra ga.
Vì một số chuyện mà anh muốn ở lại chơi cùng ông bà mình ít hôm nữa rồi mới về thành phố và anh cũng muốn dành chút thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Anh không muốn tình trạng này cứ kéo dài mãi, khi mà cứ phải hôn cô gái này trong khi hướng về một người khác. Anh không muốn tổn thương Linh thêm nữa, cô quá tốt đẹp.

Linh nhận ra sự thay đổi trong lòng Quân, cô lo sợ khi anh né tránh nụ hôn tạm biệt của cô, có chút bối rối nhưng mà cô vẫn yêu anh nhiều lắm. Nếu cô được ở mãi bên anh thì có tổn thương nhiều cỡ nào cô cũng chấp nhận hết. Cô chưa từng hối tiếc.

Trang cũng nhận ra sự thay đổi của Quân từ lúc chuyến đi bắt đầu cho đến bây giờ, cô cũng nghĩ rằng Quân định làm điều gì đó. Nhưng cô tự hỏi như vậy có cần thiết không? Như bây giờ chẳng tốt sao? Cả ba có thể bên nhau, cười cùng nhau và cùng nhau dạo bước trên những con đường.

-----------------------------

Tàu lăn bánh, để lại phía sau chàng trai với nỗi lòng rối rắm.

-----------------------------

Quân ngồi cùng ông nội uống trà và nói chuyện, bản tin thời sự từ phòng khách vọng ra tin tức về một vụ tai nạn mới xảy ra. Chuyến tàu TN77 trật đường ray, một vài khoan bị tháo rời và văng ra xa. Nhiều hành khách thiệt mạng và bị thương nghiêm trọng.

Quân như kẻ mất hồn, anh lấy vội chiếc xe máy cũ kỹ lao vội trên con đường quê gồ ghề. Trong đầu anh, hình ảnh cô gái tóc ngắn trên tay cầm chiếc máy ảnh cười ngô ngê trong nắng hạnh phúc, khiến tim anh co thắt lại.
“Cầu xin thượng đế, thần phật đừng mang Trang đi. Con xin người”

Quân cứ mãi lẩm nhẫm, cứ mãi gọi tên. Anh chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi điều gì ngay cả người con gái đáng thương khác cũng đang gặp nguy hiểm.

----------------------

Trang mở mắt ra, bờ vai cô vẫn còn nhứt nhối. Cô thấy mình đang ở trong một bệnh viện, xung quanh đầy người bị thương. Cô mặc kệ lời can ngăn của những người khác, cô đứng dậy cố tìm người bạn thân của mình giữa những căn phòng tanh mùi máu và mùi thuốc xác trùng.

Trang nhớ lại giây phút kinh hãi ấy, mọi thứ như đảo lộn và tối tăm. Trong khi cô chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Linh ôm chặt mình lại. Linh đã lấy thân chắn giùm Trang một thanh sắt bị uốn cong và bong ra, bung mạnh theo sức ép. Trang cũng bị va chạm đau đớn, trước khi ngất hình ảnh cuối cùng là nụ cười dịu dàng của Linh, ứa máu… rơi nhẹ xuống sàn.

------------------------

Quân đến nơi, chứng kiến quang cảnh hãi hùng anh trở nên mất bình tĩnh. Nghe mọi người nói đã chuyển những nạn nhân đến một bệnh viện gần đó, Quân vội vàng quay đi nhưng ngang qua anh, xác một cô gái vừa được kéo ra khỏi đống đổ nát, làm anh gần như ngưng thở.

Mái tóc dài mỏng manh, bê bết máu.
Làn da trắng hồng nhợt nhạt và tím tái.

Quân bước thất thần theo sau, trông anh không khác gì một kẻ vô hồn, ngơ dại.

----------------------