PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em miên man trên những khoảng chơi vơi...



Khiết Linh
09-03-2011, 12:54 PM
[...]



Một ngày đầy chán nản và thất vọng ^^

Mình bị mẹ mắng - vì cái tội không chịu nhường nhịn ai. Mình thực sự ko biết nói gì cho lý do này. Mọi thứ quá khó để nói ra mà mình cũng chẳng muốn tranh luận thêm. Mẹ thích nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. Mình chỉ không hiểu sao con người sống 1 cách cảm tính quá đáng như thế. Lúc nhỏ, những lời mẹ bây giờ nói chỉ làm mình buồn không lâu nhưng bây giờ thì khác, mình rất để tâm đến những lời nói như thế. Chúng có độ sát thương rất cao - ít nhất là đối với mình. ^^
Tại sao mẹ lúc nào cũng lo rằng chị ấy buồn, mẹ có nghĩ rằng mình cũng có suy nghĩ của mình ko. Mẹ bảo người mà ko bao giờ nhịn người khác thì chẳng ai muốn chơi đâu, mày chỉ có nước đi làm luật sư thôi, mình nghe mà chẳng muốn nhìn và cũng chẳng quan tâm. Mẹ bảo mình ko nhịn khi người khác gây chuyện, thế sao mẹ ko trách chị ta rằng sao không thể nhịn đừng gây chuyện với mình. Mình sẽ ko bao giờ đụng chạm ai nếu họ ko làm gì mình. Cách yêu thương mù quáng và bênh vực quá đáng của mẹ làm mình rất thất vọng ^^

Mình nhớ rõ 2 câu nói ấy lắm :)

"Mày đi tắm đi!"

"Con đang đợi, trong phòng tắm có người!"

"Vậy mày biến vào trong phòng đi, đừng ngồi đây gây gỗ với chị nữa!"

Thực sự mình ko đủ dũng cảm để nhìn mẹ 1 lần - vì mình ko biết ánh mắt mình thể hiện điều gì, hoặc có thể mình sẽ khóc. Đó là điều mình ko cho phép. Vì nó không đáng để mình khóc chút nào! :)


Khi nghe những lời to tiếng của ba mẹ ở ngoài, mình thực sự chán, mình lao ngay vào phòng tắm và dùng tiếng nước lấn át những âm thanh mình chán ghét!!! Mình không biết ai đúng ai sai, nhưng trước mắt, mình thấy bố là người chịu nhiều ấm ức. Là con, dĩ nhiên mình thương cả bố và mẹ, nhưng mình chẳng tán thành thái độ của mẹ đối với bố tí nào. Chẳng có ai hy sinh nhiều cho gia đình như bố, dù mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh mình ra - mình hiểu điều đó. Mình chỉ tự hỏi, mẹ có thể tìm người nào tốt với mẹ hơn bố không? Mình nghĩ chẳng có ông chồng nào được như thế - rất hiếm. Còn bố, mình nghĩ có lẽ bố mình luôn cảm thấy buồn khi nhìn vợ của người khác đối xử với chồng mình khác hẳn mẹ.


Mình chán cái không khí gia đình mình - ngột ngạt quá. Thậm chí dạo này mình thường về nhà rất trễ, mình né tránh nó ^^


Mình không muốn xét xem ai là nguyên nhân gây ra sự gây gỗ này? Là bố, là mẹ, hay là tật lắm chuyện của chị ta - 1 người xen quá nhiều vào chuyện của người khác và luôn tự cho mình là chuẩn mực. Dẫu sao cũng cảm ơn mẹ vì đã đuổi mình về phòng nhờ thế mà mình đỡ phái nghe lời to tiếng của bố mẹ.

Trễ thế này mà mình vẫn mượn máy của chị online bằng 3G, chưa về phòng vì mình sẽ đợi cho mẹ và chị ta ngủ hẳn đã rồi về.



Nhiều lúc mình thấy mệt mỏi quá. Thậm chí cứ tự hỏi bản thân rằng mình đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ gì? Mình đang khoan thai trên những bước âm thầm hay mình đang miên man trên những khoảng chơi vơi? ^^"

Mình định viết những dòng này bẳng nick BCA nhưng lại thôi, tâm trạng thế này ko nên bộc lộ rõ ràng như thế. Hy vọng topic này mình sẽ không quay lại lần nữa, vì mình biết mình sẽ chỉ quay trở lại khi tâm trạng thực sự không ổn . Và dĩ nhiên mình ko mong điều đó chút nào ^^


Cố gắng lên Bồ Công Anh yêu quý của tôi - đừng khóc nhé, hôm nay cô đã kìm nén rất tốt còn gì :)



[0h35' ngày 10.03.2011]

Khiết Linh
19-03-2011, 06:56 AM
[...]



Khi viết bài đầu tiên cho topic NK này, mình hy vọng sẽ ko quay lại với nó lần thứ 2. Thế mà chưa bao lâu sau lại mon men tìm về nó. Để xả hết những mệt mỏi - khi mà nỗi gắng gượng khiến mình có cảm giác đang chìm dần xuống đáy thế giới rộng lớn này.


Mình chán tất cả. Từ trường lớp, gia đình, bạn bè, người thân, thâm chí mình chán cả truyện - thứ mà mình vẫn gọi là cuộc sống ^^' Thế đấy, cái sự ủ dột và thu mình đang nhấn chìm mình. Mình cảm thấy chơi vơi. Nhiều khi muốn khóc lại không thể - vì mình chúa ghét con gái mít ướt. Khóc là việc nhảm nhí nhất trên đời >.<


Mình nhé, ko ai nói chuyện, kể cả gia đình mình. Và mình cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Cãi nhau với bà chị mà mình quý nhất. Thật đấy, mình chẳng ghét chị ấy, có điều mình là người nóng tính mà chị ấy thì cứ khoái chọc điên mình! Mình ghét nhất là đồ đạc của mình bị động đến. Đằng này chị ấy động đến mà còn nói chuyện ngang ngược và kênh kiệu :| Lúc ấy may mà mình kiềm chế được ném mạnh cây viết xuống sàn nhà [thay vì ném vào người chị ấy!!! Hú hồn :rain:] Nhưng chị ấy giận mình, bảo rằng mình thế này thế kia. Chẳng biết nói thế nào. Đành nào thì có nói hay làm gì, suy nghĩ về mình trong họ cũng chẳng thay đổi. Cho nên có thể cho họ nghĩ đúng về mình đi, ko khéo là đúng thật :so_funny: Mình mệt với việc phải suy nghĩ xem ai đúng ai sai, nên sống thế nào cho vừa lòng mọi người. Việc ấy mình từng 1 thời rất để tâm, và thói quen sống "kịch" thấm dần trong con người mình. Bảo mình sống giả tạo cũng có thế lắm =]]


Mệt rồi, buồn ngủ rồi. Chẳng còn gì cho mình bận tâm. Cả cái tương lai mà mình vốn rất coi trọng, giờ cũng mặc nó muốn ra sao thì ra.

BCA! Cô có bao giờ thôi cách sống gắng gượng được ko? Không vừa lòng mọi người, ko làm theo ý mọi người là cái tội lớn nhất của cô sao?



[18h47' ngày 19/03/2011]