PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dear diary...



Elsie
08-03-2011, 11:08 PM
Nhật kí thân mến à,

Mình chẳng bao giờ viết nk cả. À mà suýt, hồi lớp 1 lớp 2, ba mẹ đi công tác tới 1 tuần, mình bị đem sang gửi ông bà. Lúc ấy mình nhớ ba mẹ lắm, cũng học lũ bạn mua sổ viết nhật kí. Cơ mà lúc ý trẻ con quá, thấy quyển số hồng hồng đẹp đẹp không dám viết vào :rain:

Dạo này mình muốn quay lại hồi bé tí ấy quá, chẳng suy nghĩ lung tung nhiều như bây giờ. Mình chẳng phải kiếm tiền hay làm gì mà suy nghĩ nhiều đâu, tại cái tuổi của mình, lúc nào cũng như trên mây, lúc nào cũng suy tư ấy mà. Cơ mà mình ghét như thế. Lúc trượt CVA mình đã tự nhủ là phải học thật chăm chỉ rồi bay xa để trả thù đời :rain: thế rồi lúc vào năm học mình cứ lơ tơ mơ làm sao ấy, học hành cố mấy điểm cũng không khá lên :mecry: Mình không quen học hành của trường công thế này, vất vả và vớ vẩn hết sức. Trên lớp học thì dễ ợt ra, đến lúc kiểm tra thì chỉ ngồi nhìn đề mà khóc :rain: Cơ mà may mắn, mình vẫn sống sót qua khỏi học kì I mà không mất hs giỏi, nhưng mà không phải xuất sắc :rain: Mình cứ tưởng 2 khái niệm này tương đương cơ mà bây giờ mới biết xuất sắc là tb tất cả các môn trên 9.0 :rain: Mà mình thì chỉ khiêm tốn ở 8.8 TT^TT

Mình lại quyết tâm học kì II, thế mà càng tồi tệ hơn = ="

Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnn >.<

Elsie
19-03-2011, 12:55 PM
Nhật kí thân mến,

Xin lỗi đã để bạn lạnh mấy hôm nay. Bạn vẫn muốn nghe mình tâm sự chứ nhỉ? Phải không, bạn tốt :huglove:

Bạn sẽ đồng ý thôi. Mình biết mà :X


Bình thường mình chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc thật ra ngoài, hầu như chưa, chỉ trừ khi với những người mình yêu quý thân thiết. Thế mà hôm nay ở lớp mình đã nổi đóa lên đấy. Giờ nghĩ lại thấy mình thật đáng sợ, lúc tức giận ấy :-s Mình không thích người khác đụng vào đồ của mình, mình càng ghét người khác mượn đồ của mình mà không biết giữ. Mình giữ đồ lắm, đặc biệt là sách truyện >.< Chỉ cần có 1 vết nhăn hay quăn mép mình cũng cảm thấy khó chịu, chẳng hiểu sao lại thế :-< Nhìn bạn ấy cầm quyển truyện của mình bìa cong lên, rồi còn viết vào đấy nữa, may mà bút chì đấy không thì mình đã bắt đền rồi. Có phải mình không nói đâu, đã dặn đi dặn lại là đừng làm quăn mép, đừng viết bậy, đừng đánh dấu trang,.... vậy mà đâu vẫn hoàn đấy, đúng là không phải của người ta người ta không biết giữ.

Mình chúa ghét hơn là những người mượn đồ rồi lấy cớ để quên để vớt vát thêm thời gian, cứ giả bộ cười cười nói nói rồi cứ tiếp tục quên. Một vài lần mình còn bỏ qua, đằng này 4 lần liên tiếp, hỏi làm sao mình có thể tin tưởng bạn ấy được :| Nếu muốn mượn thêm cứ nói thẳng, mình có ki thật nhưng cũng không đến nổi không cho mượn thêm được vài ngày.

Mình gọi đt cho Tinny, kể hết mấy việc linh tinh to lớn ở trên và cả chuyện bạn mượn Ipod làm đứt dây tai nghe của mình, cái dây mà Tinny mua về cho mình >.< Mình chẳng tiếc tiền cái dây nhưng đấy là món quà của Tinny tặng mình và mình bực là người mượn không biết giữ đồ, bực lắmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Lúc ý chỉ muốn mắng vào mặt bạn ấy thôi, nhưng mà cũng kiềm chế được đôi chút. Cơ mà mình tin là thấy mình nhăn nhó thì chắc bạn ấy cũng phát khiếp lên rồi.

Tinny nói sẽ mua bù cho mình vào dịp về nước tới đây và còn một phần thưởng vì mình đã lọt vào vòng chung kết O cả Hóa và Anh :X Nhưng mà mình lại chọn Anh :-< vì mình biết Hóa mình chẳng có khả năng đoạt giải đâu, Anh thì chắc cố vớt vát lấy cái giải khuyến khích :rain: Năm ngoái mình cũng phải chọn lựa, mình đã mất 8 ngày 4 giờ và 13 bông hoa ngắt lên ngắt xuống để lựa chọn và cuối cùng mình (nghĩ là mình) đã chọn đúng. Giờ nhận kết quả thì O mình chẳng cần đắn đo :rain: Có lẽ là vì Hóa của mình tuột dốc trắng trợn, kéo không lên nổi rồi ýyyyyyyyyyyyyyyyyyy >.< Mình thích Hóa hơn Anh, nhưng mà không có khả năng thì biết làm sao đây :-<

Thôi mình đi ngủ đã, không ba mẹ lại la chít :D

Chúc nhật kí ngủ ngon :huglove:

Elsie
21-03-2011, 10:45 AM
Nhật kí thân mến,

Hôm nay mình đi mua vài cuốn truyện về đọc cho khuây khỏa, mình thích cái cảm giác được bao vây quanh bởi sách lắm, quay qua quay lại bởi sách, toàn sách là sách, thích ơi là thích :D

Mình lôi về 4 quyển vào thể loại mình không thích :rain: cơ mà muốn thử đọc vì có người PR cho là hay lắm. Mình đọc hết 1 quyển rồi, lúc đọc đến gần nửa quyển, mình mới thấy lạ: Sao mà cái nhân vật tôi lắm ny thế :rain: Quay lại trang mở đầu đọc đọc mới biết là nó toàn truyện ngắn, mà chẳng truyện nào đi với truyện nào mới đau :so_funny: Đúng là hâm hấp, đọc thì vẫn đọc, cơ mà chắc chả hiểu gì :so_funny:

Đọc được mấy trang quyển thứ 2 thì thấy ngán ngẩm mấy cái tên nv quá trời :rain: Sao mà khó nhớ, khó đọc, khó hiểu thế = =

Người Việt - tác giả - viết truyện Việt cứ tiếng Việt mà dùng, sao cứ phải tên tiếng Anh vs tiếng Tàu làm chi cho người Việt - mình - khó hiểu :rain:

Chán nản không thể tả :-< Mình không thể ngốn được đống truyện này mà. Thật là tiếc tiền :rain: Tiếc hơn cả lần mình phải chi tiền khao lũ bạn 1 chầu phim 3D mà chẳng có gì gọi là 3D ngoài cái chữ bay bay và cái đầu mình quay quay sau khi xem cả :rain: (ai hiểu mình nói gì không :rain:)

Đọc thì chả đủ kiên nhẫn, mà không nỡ đem cho, mình phải làm gì với chúng đây? :mecry:

Elsie
23-03-2011, 04:55 AM
Nhật ký ơi >.<

Mình ghét bị ốm và ghét bị thách thức. Ghét hơn là bị cái ốm thách thức :rain:

Ốm thì không đủ nặng để trốn học cơ mà đi học thì chỉ muốn nằm vật ra lớp ăn vạ thôi. Hắt hơi, sổ mũi, ho xù xụ nói chung là rất làm phiền tới việc học của các bạn xung quanh và cũng chẳng thể tập trung vào việc học của bản thân, chưa kể tới nguy cơ truyền virus gây bệnh sang cho các bạn ấy lại bị đòi tiền bồi thường sức khoẻ và tinh thần thì ai chịu đây :rain:

Lý do thấu tình đạt lý đến thế mà có ba mẹ cho mình nghỉ đâu TT_______________TT


Tinh thần và thể xác của mình đang bị đầy đoạ một cách không thương tiếc :mecry:

Giờ mình chỉ có một ước nguyện nho nhỏ là cái thằng chết dẫm nào thách thức mình vào cái ban này đang đứng trước mặt mình để mình ho xù xụ và hắt hơi ầm ầm vào mặt nó thôi. Mặc kệ yểu điệu thục nữ, mặc kệ duyên dáng con gái, mặc kệ bị bắt đền (vì mình chẳng trả đâu >.<), mặc kê, mặc kệ, mặc kệ tất, mình muốn trả thùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu cơ :khocnhe:

Thằng chết dẫm, mình phải dẫm chết nó >.<

Thằng chết bầm

Thằng mất nết

Thằng...

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, thật là khó chịuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Elsie
27-03-2011, 01:07 PM
Hôm nay, à, là hôm qua, mình đã ngốn hết 3 quyển sách, trọn vẹn...

Những ngày này có cảm giác thật lạ, không thể diễn tả bằng vốn từ hạn hẹp của bản thân...

Không thể ngủ được, cứ trằn trọc thao thức, hết đi qua đi lại rồi giở sách ra ngán ngẩm đọc một vài trang lại đóng sách lại. Nhiều lần mình tự hỏi sao một ngày không có 48h, để mình có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc... hôm nay thì mình lại thấy sao một ngày trôi qua chậm đến thế? Có lẽ là vì mình không có việc gì để làm, đúng hơn là mình chưa muốn làm. Mình ngán ngẩm, chán chường như một bà cụ non. Mình hay suy tư vớ vẩn, nhiều lúc suy nghĩ quá lâu mới dám nói, đến lúc đã suy nghĩ kĩ thì việc mình muốn nói cũng không còn cần thiết nữa. Mình cũng không biết là mình đang viết gì nữa. Trong đầu mình có lẽ là trống rỗng...

Mọi thứ chẳng thể như thủa ban đầu, mọi thứ đều thay đổi... Một số là tốt lên, một số là xấu đi... Mình nuối tiếc... nhiều thứ! Nhưng mà đã qua rồi thì mình còn biết làm gì ngoài cái sự hoài cổ vớ vẩn. Thì vốn dĩ thay đổi là quy luật của tự nhiên mà. Có những thứ chỉ đến một lần duy nhất, cái từ duy nhất có lẽ là thừa nhưng mình muốn nhấn mạnh, như là ngôi sao băng chỉ xoẹt qua rồi biến mất vào đáy của màn đêm vô tận, biến mất hoàn toàn, mặc dù tiếp theo đó là những ngôi sao băng khác, nhưng là "khác". Mình đã từng đọc blog của Joe, anh nói về sao mai điểm hẹn phải đổ vỏ cho vietnam idol.

"Người đi sau luôn bị đánh rơi vào lãng quên bởi thành công của người đi trước"

Giờ nghiệm ra mới thấy thật đúng :)

Mong là mình sẽ tìm được giấc ngủ đêm nay, hoặc là giấc ngủ sẽ tìm đến mình...

Ngủ ngon!

Elsie
27-03-2011, 10:48 PM
Cuối cùng thì đêm qua giấc ngủ cũng tìm đến mình như một nghĩa vụ.

Mình thức dậy mà đầu ong ong như đêm qua bị ai đánh trộm ấy. Lại bình thường trở lại rồi... chẳng hiểu sao hôm qua (đêm qua) lại khó ngủ như thế. Giờ nằm trong chăn ấm mình lại giở sách ra đọc. Cuốn "con mèo dạy hải âu bay", là chuyện thiếu nhi của Luis, cũng khá dễ thương. Hôm qua tậu những 5 quyển, những tưởng sẽ dùng được trong vòng 1 tuần cơ, vì mình chẳng có mấy thời gian để đọc. Thế mà ngay hôm qua mình đã giải quyểt được 3 cuốn. Mình đọc nhưng vẫn không thấy ưng lắm. 2 cuốn đầu của cùng một tác giả. Cuốn đầu thì đọc cũng thấy được được, không quá sướt mướt, mùi mẫn, nhưng cơ man những vô lý. Cuốn thứ 2 thì quá lạm dụng từ nước ngoài, thích thoảng cứ chêm chêm vào làm mình thấy khó chịu, đang mạch đọc thì lại phải ngó xuống chú thích, phần đối thoại thì mình chẳng nói nhưng cái phần dẫn truyện cũng thế nữa. Nội dung có thực tế hơn, nhưng vẫn vô lý.

Cuốn thứ 3... là của Marc Levy. Mình chỉ biết nói rằng: Ông tả cảnh rất đẹp. Nếu mình biết tiếng Pháp (đã muốn đi học từ lâu TT^TT) mình sẽ cố mua hoặc nhờ ông anh mình đi tìm hộ bản gốc để tự mình cảm nhận từng từ ngữ. Dù qua lời dịch, mình vẫn thấy khung cảnh đó thật đẹp, nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì đó? Mình từng đọc Kiếp sau nhưng mình vẫn thích Nếu em không phải là một giấc mơ hơn, cơ mà lại không thích gặp lại. Có mâu thuẫn không nhỉ?

Haizzz, bản thân mình đã đủ mâu thuẫn rồi mà. Không thể ưa được tiểu thuyết sướt mướt của VN và TQ, đọc cứ thấy ác cảm, cơ mà lại không thể dứt ra khỏi cuốn sách của Marc Levy, tác giả nối tiếng viết truyện tình cảm lãng mạn.

Những suy nghĩ hôm qua đã biến mất, cứ như sau cơn mơ, mình chẳng nhớ gì, hay cũng không thấy đọng lại chút gì của chúng. Có lẽ là do hiệu ứng sách truyện lãng mạn D:

Mình lại bình thường rồi, tối nay sẽ ngủ ngon, nhất định thế ^^

Elsie
04-04-2011, 09:43 AM
Có 7 điều luôn luôn đúng với mình:

1. Mình háo thắng, sợ thất bại, ngại cố gắng, lo lắng vì không thể kiên trì.

2. Mình trẻ con, mình suy nghĩ non nớt, không thấu đáo, luôn đánh giá người khác theo ý kiến chủ quan nhưng chẳng bao giờ mình nhận ra kịp thời.

3. Mình muốn người khác đặt lòng tin vào mình, trong khi mình lại tự thấy nghi ngờ chính mình.

4. Mình sợ người khác đánh giá về mình đến mức tự co lại, không dám thể hiện cảm xúc của bản thân.

5. Mình sợ... những cái đáng lý không nên một cách điên cuồng, hoảng loạn, những lúc ấy mình có suy nghĩ rất tiêu cực về mọi thứ liên quan và không liên quan.

6. Mình dễ bị cảm xúc chi phối. Mình tưởng mình lý trí nhưng thời gian qua đã chứng minh mình là mình phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc bản thân.

7. Mình luôn muốn dựa vào ai đó, tìm kiếm ai đó thật sự đáng sự tin tưởng của mình. Mình không muốn làm tất cả một mình. Mình muốn có ai đó để mình có thể thoả sức khóc ngon lành không e ngại.

Elsie
04-04-2011, 11:42 PM
Trên đời này có những thứ bạn sẽ mất đi nhưng chẳng biết vì sao mất (hoặc ai lấy :so_funny:)

1. Bị ăn trộm: có thể liệt vào khoản không biết ai lấy, nhưng mà chắc chắn biết vì sao mất. Đặc biệt mình mất trộm nhưng lại biết ai lấy và chỉ không hiểu tại sao bạn ấy phải làm thế :|

2. Bị cướp: mình bị cướp con bạn thân, nhưng mình vẫn đang phân vân là mình bị cướp hay mình tự đánh mất. Nhưng cả đời mình, đã, đang, và sẽ không bao giờ nhận cái xấu về mình. "Bạn thân" mà bỏ mình thì chẳng xứng đáng làm bạn thân của mình. Mình cũng không thèm, mình quá thừa lòng tự trọng để đi xin lỗi khi mà chẳng biết vì sao mình phải xin lỗi. Nếu nó thực sự yêu quý mình, biết tính khí mình thì không cần nói, sẽ có lúc nó quay lại bên mình như vốn phải thế.

3. Bị mất: mình bị mất, mà không cách nào tìm lại được. Đó là thời gian, công sức, và ông. Cái mình muốn đòi lại nhất là ông. Mình muốn lên gặp ông được gọi là ông trời ý, và túm cổ ông ta, thét lên: "Trả lại cho tôi!". Nhưng mình tự hiểu, cát bụi lại trở về với cát bụi, cho nên mình không buồn, mình cũng chẳng khóc. Mình chỉ khóc được trước mặt một người. Trước đây là hai... Bây giờ chỉ có tự đứng trước gương mà khóc, khóc cho thoả rồi lại tự cười an ủi. Nhưng mình không thấy cô đơn. Đừng thương hại mình. Mình đếch cần.

4. Tự rời bỏ: những thứ không phải của mình thì sẽ tự rời bỏ mình. Những cái đó... Mình không tiếc. Mình tiếc những thứ theo thời gian mà rời bỏ mình, theo thời gian mà phai bạc. Là cái nhìn, là đầu óc tâm trí, là một tuổi thơ.

Mình muốn khóc. Mình muốn khóc. Mình muốn khóc... Ai giúp mình, kéo mình vào lòng, đưa tay ra ôm trọn lấy mình và nói: "Khóc đi!". Nhưng đừng thương hại mình. Mình nói rồi, mình đếch cần!

Elsie
04-04-2011, 11:54 PM
Tên: Nhật ký cho một ngày không đặc biệt!

Tác giả: Hạt Giống




http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ZKtPUyqoqfupqM::images.thegioidienanh .vn/Images/Uploaded/Share/2008/10/20081014114043556/Ngay%2520Mai.jpg&t=1&h=195&w=260&usg=__HnNxWXNIYyw-xMzzyfhm1iKRfX4=




Lời chào ngày mới

Hãy sống trọn vẹn ngày hôm nay!
Vì đó chính là cuộc sống, cuộc sống thực sự
Một ngày chứa trọn mọi điều sự thật đời ta:
Niềm vui trường thành
Sự hãnh diện khi hành động
Nét rực rỡ của dung nhan
Quá khứ chỉ là một giấc mơ
Và tương lai là một viễn cảnh.
Sống hết mình trong hiện tại là làm đẹp mỗi ngày qua
Và biến mỗi ngày mai thành ngày chứa chan hy vọng…


(Tác giả: Kalidasa – nhà soạn kịch nổi tiếng người Ấn Độ)




Ngày... tháng... năm....

Buổi sáng, đầy nắng...


“Hôm nay là bản sao của ngày hôm qua và lý do sẽ có ngày mai.”

Cuộc sống của tôi là thế cho nên đáng lý ra hôm nay không có gì đặc biệt.

Có điều cái máy photocopy của tôi có lẽ đã gặp trục trặc và đã tự ý thêm vài vết mực cho nên hôm nay hơi khác so với ngày hôm qua… một chút.

Tôi dậy sớm hơn và đi bộ tới trường, trên con đường dài, rộng và bằng phẳng. Có hai con đường dẫn đến trường tôi: một con đường tắt và một chặng đường dài.

“Ta đi con đường tắt hay một chặng đường dài đều dẫn tới một nơi, vậy thì đi đường tắt có gì sai?” – Tôi đã nghĩ thế.

Con người hay tất cả mọi loài sinh vật trên trái đất này đều có chu kì sống, trong cái chu kì dài hay ngắn đó, ta tạo ra nhiều cái khởi đầu để đi tìm kết thúc. Ta hay chọn con đường tắt tới cái kết thay vì đi qua cả một quá trình dài. Cái chết là sự kết thúc cho chu kì sống đó. Nhưng tại sao không có ai đi tắt tới cái chết?

Vậy là không phải lúc nào đi tắt cũng tốt, cũng không sai.

Và vì hôm nay tôi đã chậm rãi tới trường trên con đường dài, rộng và bằng phẳng, tôi nhìn thấy những thứ mà con đường tắt, hẹp và gồ ghề không thể cho tôi thấy được.

Đó là sự biến mất của vài ngôi nhà, vài cái cây, cái hồ và sự xuất hiện của một vài thứ khác.

Một bức tranh trong kí ức đã mất đi vài mảnh ghép và xuất hiện thêm vài mảnh ghép.

Chúng cứ liên tục biến đổi, biến đổi tới lúc kiệt sức và bị thay thế.

Tôi hối hả. Mọi người hối hả.

Tôi vội vã lo lắng cho kì thi của tuần sau. Mọi người vội vã lo lắng cho cuộc sống của họ và gia đình của hàng chục năm sau.

Trong khi, ngày hôm nay còn chưa hết…


---------------------------------

Buổi chiều, lất phất mưa...

Tôi đi trên con đường gần nhà không mục đích và nơi chốn cụ thể, tự dưng muốn đi dưới mưa, thế thôi.

Tôi có một cái ô trong suốt. Tôi thích nó. Vì nó không che mắt bầu trời của tôi.

Những hạt mưa rơi từ trên trời xuống, tưởng chừng như chúng sẽ rơi xuống mặt tôi, thế là tôi nhắm mắt lại theo phản xạ và khi mở mắt ra thì chúng đã chảy dàn sang hai bên của cái ô.

Mưa không chạm được vào tôi – tôi thích thú.

Nhưng mà tôi lại muốn chạm vào mưa. Thế là tôi hạ cái ô xuống và tận hưởng vị mằn mặn của mưa.

Ấm áp... Mưa bao bọc lấy tôi.

.
.
.

Tôi dừng lại ở một nhà sách. Tôi đứng ở một góc khuất và quan sát tất cả.

Một cô nhóc tầm 13 - 14 tuổi đang ngập ngừng, ngượng nghịu pha chút lúng túng trước giá sách với hàng trăm quyển sách nói về giới tính. Một bà mẹ cùng đứa con vui vẻ trước giá truyện tranh. Một người ông với khuôn mặt rạng ngời và tràn đầy hạnh pháp đang tìm quà cho cháu của mình. Một anh thanh niên gãi đầu nhìn những cuốn tiểu thuyết được viết bằng tiếng anh. Một cô nhân viên lén lút núp vào trong một góc phòng đọc sách.

Cuổi cùng, tôi mãn nguyện và đi ra khỏi tiệm với chẳng quyển sách nào trên tay. Vì vấn đề mà tôi muốn tìm kiếm không có trong sách vở. Câu trả lời là ở chính tôi và tôi phải chờ đợi để chạm được vào nó.

.
.
.

Cuộc đời của tôi giống như một chiếc đồng hồ cát. Có hàng nghìn hạt cát ở phần trên của chiếc đồng hồ, và tất cả đều chậm rãi chảy qua chỗ thắt hẹp ở giữa. Các bạn cũng như tôi, không thể làm bất cứ điều gì khiến chỗ thắt đó to ra để các hạt cát chảy qua nhanh hơn mà không làm hỏng đi chiếc đồng hồ. Tôi hay bất kỳ người nào khác cũng giống như chiếc đồng hồ cát này. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, ta cảm thấy có hàng trăm việc phải hoàn thành ngay trong hôm ấy. Nhưng ta cần phải làm từng việc một và để chúng được tiến hành từ từ, đều đặn mỗi ngày giống như những hạt cát chảy qua chỗ thắt của chiếc đồng hồ cát.

Tôi chán phải hối hả và vội vã.

Hối hả làm việc và vội vã nghĩ tới tương lai..

Tôi muốn lấy một tấm chắn vững vàng chặn con đường quay lại ngày hôm qua và dẫn tới ngày mai. Tôi muốn sống với ngày hôm nay.

Chậm rãi!

------------------------------

Cái này là của mình, mình viết nó và mình chẳng rõ lúc đó nghĩ gì. Nhưng đọc mấy cái comm phía dưới thì chắc chắn là lúc ấy tâm trí rất khó chịu, bực mình, như bây giờ này :|

Elsie
06-04-2011, 08:40 AM
Mình chưa bao giờ tin vào giác quan thứ 6 của mình. Mình nghĩ mình chẳng có cái đó như bạn LengKeng nói :") Tuy là cũng vui vui khi nghe điều đó. Những lần mình lần mò ra các bạn ấy cũng đều có cơ sở cả. Nếu nói là may mắn thì mình hơi tin chứ nói mình có giác quan thứ 6 thì chắc chắn không phải. Và nếu mình không quan tâm tới các bạn ấy thì chẳng đời nào mình rảnh hơi đi tìm. Nói cho cùng thì mình vẫn phải công nhận mình giỏi á :")

Lần đầu tiên bạn ấy xuất hiện, mình đã liên tưởng tới cái bài viết của bạn LengKeng. Vì mình nghĩ là một người đi lọc bài thì phải có khả năng, và người được bạn LengKeng nhắc đến thì chắc chắn không phải tầm thường. Lúc ý mình chỉ ngờ ngợ. Rồi sau này cứ lang thang ngó nghiêng đọc đọc tìm tìm, lòng tin của mình tăng lên. Nhưng vẫn chưa chắc chắn. Mình hay kể mấy chuyện này với Sâu, mặc dù biết bạn ấy chẳng bao giờ quan tâm, kệ, còn hơn đi kể với cái đầu gối ^^

Hôm qua, mình thấy cái fic của bạn ấy, lúc chưa biết, mới vào thì thấy sao mà sơ sài trong khi ngày tham gia đã khá lâu rồi... Mình tò mò. Rồi khi cái title fic bạn ấy được đổi mà không hề thấy mess trong profile mods box mình cũng như một vài smods hay onl. Cứ nghĩ là... nhỡ gửi tin nhắn riêng thì sao. Nhưng mà bản tính tò mò không sửa được xD Thấy bài mới là mình nhảy vào ngay. Đọc đọc rồi lại đi ra, chưa dám khẳng định cái gì hết. Tới lúc bạn ấy rep, mình mới thấy... sao mà cá tính thế xD Ôi, mình bị attracted to mấy bạn như thế. Trời ơi (lại trời ơi >.<), mình đi mò mẫm ngay mấy cái bài bạn ấy viết, đọc đọc, thế là mình đánh liều vào comm hỏi han xem có phải không :"). Lúc đầu thấy bạn ấy không có phản ứng gì, mình cũng lo lo: quả này mà sai thì mất danh thầy bói với thám tử tư nhé L :rain: Thế mà trúng phóc :dance: :dance:

Hôm nay lại có Akai vào comm cái nữa thì mình biết chắc chắn là cái liên tưởng của mình đã đến đúng nơi :D

Trời ơi (lại nữa >.<), mình vuiiiiiiiiiiiiiii :D Mỗi lần tìm ra được các bạn ấy là mình chỉ muốn đem đi khoe thôi, cách này hay cách khác :dance:

P.s: Phải vào đây mà khoe vì xem ra Sâu vẫn chẳng thèm quan tâm :meo: :meo: :meo:

Elsie
06-04-2011, 11:11 PM
"Một con vịt xoè ra 2 cái cánh, nó kêu rằng..."

Tuổi thơ như ác mộng của mình TT^TT Làm sao mà mình quên được trong khi chúng nó cứ nhắc nhở + show video cho mình xem. Bạn bè là một lũ vịt cả :meo: Ác ác, ác không thể tả :meo:

Elsie
07-04-2011, 08:12 AM
BIG CHANGES

(see how big the words are :so_funny:)

Hôm nay mình chuyển tất cả mọi thứ sang tông màu hồng. Vì sao ư? Vì thích chứ sao xD Cái này không biết có liên quan đến tâm lý không nhỉ? Như kiểu bị ức chế phát khùng ớ :im:

Cơ mà mình ứ quan tâm, vì mình thích chứ sao xD Mình thà làm 1 trong 10 người khùng nhất thế giới còn hơn làm 1 trong 7 tỷ người trên trái đấttttttttttttttttttt xD

Vì thế cho nên không hỏi vì sao mình yêu đời nhé. Dù mình với bạn có thân nhau kiểu gì cũng phải có chút riêng tư chứ, phải không :")

Elsie
08-04-2011, 09:34 AM
It's been a long hard dayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy >.<

Mình ghét ngày thứ 6, vì phải hoàn thành 1 đống bài tập cho ngày thứ 7. Mình biết là do mình trễ nải không chịu hoàn thành trước deadline nhưng cũng không trách mình được. Bài tập của mấy hôm trước cũng có ít hơn đâu :meo:

Một tuần nay mình không buôn chuyện với Tinny, muốn nói chuyện với Tinny quá nhưng mà ổng chẳng chịu onl, gọi điện thoại thì cuối tháng ăn chửi + cắt tiền tiêu vặt như chơi :mecry:

Phong Linh
08-04-2011, 09:57 AM
la vie en rose :so_funny:

http://mp3.zing.vn/bai-hat/La-Vie-En-Rose-Paul-Mauriat/ZWZAEBZC.html

link, tại đt ko biết cách post nhạc hay clip lên diễn đàn :|

Elsie
08-04-2011, 10:03 AM
Câu này nghĩa là gì :rain:

http://www.nhaccuatui.com/m/1-ot3og8-2

P.s: À, bạn PL, tớ nhờ bạn ấy "tí xíu" được không :")

Phong Linh
08-04-2011, 10:10 AM
Tên 1 bài hát thôi tsp :D
Nghĩa đen của nó đại khái là Cuộc sống ngập tràn trong sắc hồng :D Còn nghĩa bóng, khi người ta nói nhìn đời = con mắt "la vie en rose" --> nhìn đời mơ mộng ^^"

tsp nhờ gì?

Ground's Flower
08-04-2011, 10:24 AM
Do bạn không để chế độ tin nhắn cho khách vãng lai hay cho gửi tin nhắn riêng nên mình đành mạo muội viết bài này cho bạn vậy. Có gì không phải xin lượng thứ. :P

Về việc bạn nhờ mình thì cho mình mạn phép được nghe nội dung nhờ trước khi đồng ý hay không đồng ý có được không ? XD Mình luôn cẩn thận xem xét mọi việc có vừa sức cùng thời gian của mình không thôi. XD

Thế nhé. :P

Elsie
09-04-2011, 10:57 PM
Hôm qua, mình khóc.

Sáng nay, mình khóc.

Khóc vu vơ mà chẳng hiểu sao mình khóc.

Mình nhớ người, mình nhớ Tinny. Sao mà anh không gọi điện cho mình, sao mà mình không gọi điện được cho anh.

Làm ơn liên lạc với em đi. Em đang buồn lắm Tinny ơi, cái Linh cũng bỏ mặc em rồi, em còn biết tâm sự với ai đây. Về với em đi anh. Em mặc kệ anh có bận thế nào, về với em ngay đi. Làm ơn...

Elsie
10-04-2011, 05:59 AM
Hôm nay mình tâm sự với bạn, không phải Linh. Nhưng mình cứ ngỡ là nó, mình kể, nhiều đến nỗi chẳng đâu vào đâu... Đương nhiên là không ai như Linh, chỉ có nó hiểu mình đang nói gì.

Mình cứ kể, bạn ấy nghe rồi bạn ấy tưởng Tinny là người yêu mình... Lúc ấy thật chỉ muốn khóc vì chán nản... Mình cần ai đó. Cần người đến điên cuồng. Mình như cô gái trong "I'm with you" của Avril Lavigne. Chỉ cần có người dang tay ra đón nhận mình, mình sẽ nhào vào, đi theo người ta mà chẳng cần biết người ta là ai... Mình phát điên rồi...

http://www.nhaccuatui.com/m/27NckN9Lut

Elsie
10-04-2011, 10:29 AM
Mình đã gọi được cho Tinny, Tinny bận đến nỗi mà quên cả sạc pin điện thoại. Thương ghê!

Mình than vãn chuyện mình, Tinny nghe và chỉ nói đơn giản: "quên đi". Mình cũng không nghĩ mình là một đứa nghe lời đến vậy. Tinny chỉ nói có vậy mà mình cũng nghe theo, mình đỡ buồn hẳn. Lạ lùng thật...

Rồi Tinny kể chuyện của Tinny, Tinny nói Tinny có bạn gái nhưng mà đừng nói với ba mẹ >.<! Ứ chịu đâu, mình không muốn chị dâu ngoại quốc, lại là người nói thứ tiếng mình mù tịt. Lúc nàng dâu - mẹ chồng cãi nhau thì mình biết phiên dịch kiểu gì -_______________-

Tinny nói nàng dễ yêu lắm, nhưng cũng bướng bỉnh gớm. Nói chung nếu có tới đâu, chị ấy mà gặp mình thì sẽ xảy ra thế chiến thứ 3 :rain:

Tự dưng có cảm giác phải chia sẻ Tinny cho ai đó... Mình không thích chút nào.... >.< Có đứa tưởng Tinny là người yêu mình cũng phải -_______________-

Elsie
11-04-2011, 01:44 AM
Wait a minute...

The show is coming up right now xD


----------------------------------
Hôm nay rảnh rỗi và buốn chán, ngồi lau và sắp xếp lại đống sách (truyện). Phát hiện ra khá khá quyển mất tích :mecry: :mecry: :mecry: :mecry:


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3415.jpg



http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3416.jpg



http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3417.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3418.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3419.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3420.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3421.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3422.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3423.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3424.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3425.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3426.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3428.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3429.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3430.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3431.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3434.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3435.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3436.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3437.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3438.jpg


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3439.jpg


Tưởng hết rồi, cơ mà lại lòi ra quyển này ở đống sách vở (thật xD)


http://i895.photobucket.com/albums/ac159/ElsieZu/IMG_3440.jpg


Còn bộ Alice, Death Note, H2, Bong bóng mùa hè và quyển 7 ngày cho mãi mãi đã bị mượn TT________TT

Nữ hoàng Ai Cập, Hiệp sĩ Vampire, Doraemon, Thần đồng Đất Việt, Conan,..... đang nằm trong kho. Nếu lấy được chìa khoá mở thì sẽ sớm đem lên khoe xD

P.s: Hàng trưng bày, không bán, không cho thuê, chỉ để khoe thế thôi xD



Cách để quên đi phiền muộn là chú tâm vào một việc khác, để đầu óc không phải nghĩ đến ^^

Sau khi dọn đống sách suốt mấy tiếng đồng hồ, đổ mồ hôi, nhưng rất thoải mái xD

Elsie
15-04-2011, 12:34 PM
Trước nay mẹ mình chưa từng ru mình, cũng mong một lần được mẹ ru, cơ mà chắc mẹ mình chắng biết, vì bà mình mất sớm... :)

Trước nay chưa từng được ba cõng đi công viên, vì ba bận lắm, lo cơm áo gạo tiền cho mình ăn học, cho Tinny ăn học. Sáng ra tất bật, tối về ăn uống linh tinh rồi lại nằm lăn ra ngủ, có khi một tuần mình gặp ba được 1 lần... :)

Mình không gần ba mẹ, từ nhỏ mình đã khá tự lập. Mình cũng không muốn dựa dẫm quá, nhưng mà chút tình cảm gia đình cũng quan trọng lắm...

http://www.nhaccuatui.com/m/sbUmC4dHyU

Veronica Nguyên
15-04-2011, 12:55 PM
Nhìn đống sách/truyện nhà bạn mê quá đi :tsk:

Elsie
15-04-2011, 12:58 PM
Mình khoe lâu rồi mà giờ bạn mới thấy à :meo:

Mình ghét bạn này quả không uổng :meo:

P.s: còn nữa cơ :blushing:

Veronica Nguyên
15-04-2011, 01:00 PM
Thấy, mà bữa đó online điện thoại load hết tiền 3G của tớ nên tớ out ra :meo: giờ mới cmt chứ bộ. Thấy từ cái hôm tớ pm cho bạn cơ mà :phu:

p/s: Khoe nữa đi :nhi:

Elsie
15-04-2011, 01:03 PM
Bây giờ mà xếp lại mấy bộ kia rồi chụp ảnh treo lên thì có mà... :-s

Thôi để hôm nào tớ rảnh rỗi (hoặc phát khùng :im:) thì tớ lại đem khoe :blushing:

phodoncoi
15-04-2011, 01:05 PM
ui ui , đống sách sao giống của mình, mình khác mỗi cái thừa ra cuồn Tiếng chim hót trong bụi mận gai và TRà Hoa Nữ, truyện thì ko có cuồn nào hết :( , cho thuê hem bạn? :D:D

Elsie
15-04-2011, 01:09 PM
P.s: Hàng trưng bày, không bán, không cho thuê, chỉ để khoe thế thôi xD

Cơ mà tớ cho mượn á :blushing:

phodoncoi
15-04-2011, 01:15 PM
Cơ mà tớ cho mượn á :blushing:

hỏi cho thuê ko để gạ mượn ----> mục đích ấy thôi :D:D:D


p/s: cái này có bị tính là xì pam ko ta ? :-"

Elsie
15-04-2011, 01:18 PM
Xùy, đây là giao lưu chứ xì pam gì :sr:

Bạn ấy sờ mó gì cái bài của tớ thế :sr:

Elsie
03-05-2011, 10:18 AM
http://www.youtube.com/v/dNcb3inSg2I

Nhiều lần học bài này mà không thấu được cái hồn của nó, mỗi lần gẩy phím đầu tiên, ông mình đã không ưng ý, sức và tâm không đặt ở nó thì không thể truyền tải được. Học đàn là học cách truyền tải cảm xúc qua âm thanh chứ không phải qua kĩ năng điêu luyện :)

Elsie
04-05-2011, 11:24 AM
Hold your head up because you have every right to

Elsie
11-05-2011, 10:58 AM
Chưa một lần, dù chỉ một lần ba mẹ chịu hiểu. Hãy tự hỏi mình xem tại sao con không thể tâm sự với ba mẹ những nhiều này, tại sao mà người lại quan trọng với con như vậy? Bởi thay vì mắng mỏ, trách móc con, người lắng nghe con, người khuyên bảo con. Hãy tự hỏi mình xem đã bảo giờ ba mẹ chịu ngồi xuống và nhẹ nhàng hỏi con: "Có chuyện gì thế con?" Hãy tự hỏi mình xem vì sao anh Tinny một mực đòi đi. Vì anh ấy chịu hết nổi rồi, con cũng vậy. Con chưa bao giờ trách móc ba mẹ, bởi con hiểu áp lực mà ba mẹ đang chịu đựng nhưng cũng đừng vì thế mà trút nó lên con. Tinny đi rồi, ai sẽ nghe con than khóc những điều này đây? Làm gì cũng là không đủ, làm thế nào cũng là không tốt, con phải làm gì nữa đây hả ba, hả mẹ?

Cuộc đời con hãy để con tự chịu trách nhiệm, đừng áp đặt những điều mà ba mẹ cho là đúng là tốt lên con. Chính vì những áp đặt đó của ba mẹ mà giờ này con không biết nổi tất cả những cố gắng của mình là vì cái gì. Con không có ước mơ ba mẹ ạ. Điều đơn giản nhất với tất thẩy mọi người là ước mơ mà con còn không xác định được. Tại sao thế ba ơi, tại sao thế mẹ ơi?

Elsie
15-05-2011, 02:53 AM
Shut your mouth up, freakingly annoying (even more than a girl) :haha:

Haizzz, I'm fine now