trangdlhp
08-03-2011, 08:27 PM
Gửi anh, những bức thư không địa chỉ.
Ngày...tháng....năm...
Anh à, anh có lạnh lắm không anh? Anh có buồn và cô đơn không anh? Về với em đi anh. Làm ơn!
Ngày...tháng....năm...
Tưởng như mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mơ, tưởng như chỉ cần mở mắt ra, em lại thấy anh một lần nữa.
Tưởng như chỉ cần vươn tay đến, em lại có thể chạm vào anh….
Một lần nữa thôi… chỉ cần một lần nữa mà thôi…
Em cất tiếng gọi, và em chỉ nghe thấy tiếng gió trả lời…
Ngày....tháng....năm....
Ngày anh ngỏ lời yêu em là khi trái tim em bật khóc, em khóc trong sung sướng và hạnh phúc. Cảm giác bay bay, lâng lâng, cái cảm xúc thăng hoa khi người mình yêu nói lời yêu mình. Hạnh phúc ngập tràn, ánh nắng chan hòa, mọi vật như reo vui mừng cho hạnh phúc đôi mình. Em ngất ngây, từ từ cảm nhận cái cảm giác ấy, nụ hôn ngọt ngào anh trao, trong khoảnh khắc ấy dường như mọi vật xung quanh em không tồn tại. Em yêu anh.Lần đầu tiên em thấy mình hạnh phúc như vậy. Một lần duy nhất.
Ngày...tháng...năm...
Khi em đặt bàn tay anh vào bàn tay cô ấy, chúc hai người hạnh phúc bên nhau. Khi anh sánh bước cùng cô ấy nắm tay nhau đi trên thảm đỏ. Ngày hai người thành vợ chồng, trái tim em vỡ vụn. Cảm giác con tim đau quặn thắt lại, nó bóp nghẹt khiến em không thở nổi, nó khiến em cười thật tươi, em nhìn anh và cô ấy trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Còn cảm giác nào đau đớn hơn thế không anh?. Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là nỗi khổ đau.
Nghĩa trang,ngày....tháng...năm...
Em đặt bó hoa lên bia mộ anh, đất còn ẩm ướt đến mức cỏ chưa mọc được lên. Nỗi đau còn chưa dứt tại sao nỗi đau này lại đã đến với em? Em mất anh thật rồi phải không anh? Làm ơn trả lời em đi?. Anh bỏ em lại một mình phải không anh? Làm ơn trả lời em đi? Đừng đối xử với em như thế. Tàn nhẫn lắm. Anh làm ơn nói gì đi chứ? Đừng im lặng thế, em sợ lắm.
Muốn khóc mà sao không bật ra được, nó cứ nấc nghẹn trong cổ họng, muốn gào lên thật to, muốn gọi lớn tên anh mà sao không thốt lên thành lời. Ai đó nói cho em biết tại sao đi? Ai đó đánh vào người em cho em tỉnh đi. Ai đó kéo em thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ này đi. Làm ơn! Nói cho em biết đây chỉ một cơn ác mộng phải không anh?
Ngày...tháng....năm....
Em giật mình tỉnh dậy thấy vị ngọt nơi đầu môi, bàn tay vẫn còn ấm nóng. mùi hương cơ thể anh vẫn còn phảng phất xung quanh em. Em chợt nhận ra rằng em đang nắm tay mình mà ngỡ là tay anh. Lúc này em bật khóc. Đau quá anh à. Em đau lắm. Anh đi rồi....
Ngày...tháng....năm...
Anh à, ở dưới đó anh có lạnh không anh? Em mua áo cho anh rồi mai mùng 01 em gửi xuống cho anh nhé! Anh có cô đơn không anh? Em gửi cho anh cô hình nhân xuống làm bạn với anh nhé! Ở đó, nơi âm u, tối tăm lạnh lẽo lắm anh nhỉ? anh không có em ở bên cạnh nữa rồi, anh không được thấy ánh nắng ngập tràn nữa rồi, sẽ chẳng bao giờ chúng ta cùng dắt tay nhau nô đùa trên phố, sẽ chẳng bao giờ chúng ta ngồi suýt xoa khi ăn kem vào mùa đông, chẳng bao giờ còn nữa anh à. Hết rồi.
Ngày...tháng...năm....
Em mở máy và xóa đi từng tin nhắn của anh.
Ngày...tháng...năm...
Em đốt đi từng trang nhật ký viết về anh. Em đốt đi tất cả những món quà của anh.
Ngày...tháng...năm...
Anh có thể nói với em là làm thể nào để có thể xóa đi hình ảnh và kỉ niệm của anh trong tim em không?
Ngày...tháng...năm...
Đêm mùa đông lạnh lắm anh à, em thèm hơi ấm từ một bàn tay, vẫn chỉ là hai bàn tay em đan vào nhau. Em thèm một cái ôm đến nghẹt thở, vẫn chỉ là hai tay em ôm trọn lấy thân mình. Em lạnh, em nhớ anh, em cần anh, về với em đi anh. Làm ơn!
Ngày...tháng....năm...
Anh à, anh có lạnh lắm không anh? Anh có buồn và cô đơn không anh? Về với em đi anh. Làm ơn!
Ngày...tháng....năm...
Tưởng như mọi thứ vẫn chỉ là một giấc mơ, tưởng như chỉ cần mở mắt ra, em lại thấy anh một lần nữa.
Tưởng như chỉ cần vươn tay đến, em lại có thể chạm vào anh….
Một lần nữa thôi… chỉ cần một lần nữa mà thôi…
Em cất tiếng gọi, và em chỉ nghe thấy tiếng gió trả lời…
Ngày....tháng....năm....
Ngày anh ngỏ lời yêu em là khi trái tim em bật khóc, em khóc trong sung sướng và hạnh phúc. Cảm giác bay bay, lâng lâng, cái cảm xúc thăng hoa khi người mình yêu nói lời yêu mình. Hạnh phúc ngập tràn, ánh nắng chan hòa, mọi vật như reo vui mừng cho hạnh phúc đôi mình. Em ngất ngây, từ từ cảm nhận cái cảm giác ấy, nụ hôn ngọt ngào anh trao, trong khoảnh khắc ấy dường như mọi vật xung quanh em không tồn tại. Em yêu anh.Lần đầu tiên em thấy mình hạnh phúc như vậy. Một lần duy nhất.
Ngày...tháng...năm...
Khi em đặt bàn tay anh vào bàn tay cô ấy, chúc hai người hạnh phúc bên nhau. Khi anh sánh bước cùng cô ấy nắm tay nhau đi trên thảm đỏ. Ngày hai người thành vợ chồng, trái tim em vỡ vụn. Cảm giác con tim đau quặn thắt lại, nó bóp nghẹt khiến em không thở nổi, nó khiến em cười thật tươi, em nhìn anh và cô ấy trao cho nhau nụ hôn nồng nàn. Còn cảm giác nào đau đớn hơn thế không anh?. Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là nỗi khổ đau.
Nghĩa trang,ngày....tháng...năm...
Em đặt bó hoa lên bia mộ anh, đất còn ẩm ướt đến mức cỏ chưa mọc được lên. Nỗi đau còn chưa dứt tại sao nỗi đau này lại đã đến với em? Em mất anh thật rồi phải không anh? Làm ơn trả lời em đi?. Anh bỏ em lại một mình phải không anh? Làm ơn trả lời em đi? Đừng đối xử với em như thế. Tàn nhẫn lắm. Anh làm ơn nói gì đi chứ? Đừng im lặng thế, em sợ lắm.
Muốn khóc mà sao không bật ra được, nó cứ nấc nghẹn trong cổ họng, muốn gào lên thật to, muốn gọi lớn tên anh mà sao không thốt lên thành lời. Ai đó nói cho em biết tại sao đi? Ai đó đánh vào người em cho em tỉnh đi. Ai đó kéo em thoát ra khỏi giấc mơ đáng sợ này đi. Làm ơn! Nói cho em biết đây chỉ một cơn ác mộng phải không anh?
Ngày...tháng....năm....
Em giật mình tỉnh dậy thấy vị ngọt nơi đầu môi, bàn tay vẫn còn ấm nóng. mùi hương cơ thể anh vẫn còn phảng phất xung quanh em. Em chợt nhận ra rằng em đang nắm tay mình mà ngỡ là tay anh. Lúc này em bật khóc. Đau quá anh à. Em đau lắm. Anh đi rồi....
Ngày...tháng....năm...
Anh à, ở dưới đó anh có lạnh không anh? Em mua áo cho anh rồi mai mùng 01 em gửi xuống cho anh nhé! Anh có cô đơn không anh? Em gửi cho anh cô hình nhân xuống làm bạn với anh nhé! Ở đó, nơi âm u, tối tăm lạnh lẽo lắm anh nhỉ? anh không có em ở bên cạnh nữa rồi, anh không được thấy ánh nắng ngập tràn nữa rồi, sẽ chẳng bao giờ chúng ta cùng dắt tay nhau nô đùa trên phố, sẽ chẳng bao giờ chúng ta ngồi suýt xoa khi ăn kem vào mùa đông, chẳng bao giờ còn nữa anh à. Hết rồi.
Ngày...tháng...năm....
Em mở máy và xóa đi từng tin nhắn của anh.
Ngày...tháng...năm...
Em đốt đi từng trang nhật ký viết về anh. Em đốt đi tất cả những món quà của anh.
Ngày...tháng...năm...
Anh có thể nói với em là làm thể nào để có thể xóa đi hình ảnh và kỉ niệm của anh trong tim em không?
Ngày...tháng...năm...
Đêm mùa đông lạnh lắm anh à, em thèm hơi ấm từ một bàn tay, vẫn chỉ là hai bàn tay em đan vào nhau. Em thèm một cái ôm đến nghẹt thở, vẫn chỉ là hai tay em ôm trọn lấy thân mình. Em lạnh, em nhớ anh, em cần anh, về với em đi anh. Làm ơn!