PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những mùa hoa chôn giấu



Khoan Thai
08-03-2011, 05:04 AM
Những mùa hoa chôn giấu




Anh lạnh lùng đi qua mùa hoa tím,
Tháng năm chờ đợi mãi cũng hao gầy,
Nét mực dần phai mờ trên trang giấy,
Em âm thầm chôn giấu những mùa hoa...




~




Gửi về nơi lộng gió!


Anh ạ, đêm nay - khi nỗi nhớ một lần nữa tràn về, em lại men theo miền đất mang tên hoài niệm, tìm anh trong những mảng ký ức hỗn độn, xa xăm. Hành trình từ thực tại về quá khứ ấy, dài lê thê và mỏi mệt vô cùng, khi em chẳng nhận thấy đôi điều thân thuộc. Em tự hỏi đã bao lâu rồi em mải miết lang thang trong tâm hồn để hồi tưởng lại những mùa hoa ngày cũ - rực rỡ và thánh thiện vô ngần!

Ba năm rồi, phải không anh?

Đó không phải khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để em nhận ra rằng mọi thứ từng tồn tại giữa anh và em đang dần già nua, những lá thư cũ ngày xưa cũng nhuốm màu vàng úa. Khi hai chữ cô đơn xung quanh vây bủa, em một lần nữa khép cửa con tim. Bởi lẽ, cánh cửa ấy mỗi khi mở ra, giấc mơ theo cơn gió ùa vào, em thấy lạnh lẽo lắm! Chơ vơ lắm! Em biết, phong linh vắng cơn gió chẳng thể kêu leng keng, cũng như em thiếu vắng tình yêu sẽ chẳng còn nụ cười đúng nghĩa...!

Có lẽ anh không bao giờ biết được, em vẫn thường ngồi lặng lẽ nơi căn phòng một thời in bóng anh, dõi mắt về phía hàng cây xa tít tắp, cố gắng nhận ra một ngọn đèn chưa thắp để ấp ủ mong ước rất ngẩn ngơ. Bởi bên trong người con gái bơ vơ, từng mảnh vỡ nhạt nhòa theo bóng tối. Em níu giữ một trái tim lạc lối, dẫu biết rằng đường yêu đã chia đôi…

Ba năm - chừng ấy thời gian để em học cách che giấu nỗi cô đơn trong ánh mắt, học cách mỉm cười khỏa lấp sự trống trải của tâm hồn, học cách để khoảng không giữa những ngón tay mình trống rỗng. Bởi em biết giờ đây, không còn bờ vai nào đem lại cho em niềm tin để nương tựa, không còn những mùa đông anh đan tay anh vào tay em, ôm lấy em và hỏi "Có lạnh không?", cũng chẳng còn ai trách em mỗi lần em không mặc áo ấm, chẳng còn ai cho em trút nỗi hờn dỗi lắm lúc rất vô lý kia. Và, chẳng còn ai nuông chiều cái thói quen lãng mạn là đi thơ thẩn giữa tím biếc mùa hoa cùng em…

Anh thấy không, ba năm lấy đi của em bao nhiêu thứ thì dạy cho em bấy nhiêu thói quen. Thế nhưng, em không thể học cách chấp nhận rằng mình đã đánh rơi nhiều thứ đến thế! Lúc này đây, sự gắng gượng nặng trĩu hai vai, nỗi nhớ lu mờ đôi mắt, em buông mình trôi theo dòng ký ức, tìm về khoảng trời ta từng có nhau. Dẫu biết rằng ở nơi ấy, mọi thứ đều nhuốm màu dĩ vãng nhưng em vẫn ngoan cố ngắm nhìn vì biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng em được sống trong hoài niệm. Mai này, em sẽ dần trở thành một cô gái thành phố, học cách yêu thương và ở bên Sài Gòn. Khi ấy, có lẽ em chẳng nghĩ về anh nữa đâu. Em không tiếc những năm tháng yêu bị thời gian cài then lên khung cửa, không tiếc con đường bị lá vàng phủ kín mất hướng đi nhưng chắc hẳn em sẽ khóc cho những mùa hoa mà anh đã bỏ lại, những mùa hoa tím rực mà một thời chúng ta nâng niu, gìn giữ.

Anh à, rũ bỏ có dễ dàng không anh? Có dễ dàng như anh đã từng lướt qua một cô bé cùng mối tình đầu giản đơn, chân thật? Có dễ dàng như cách anh nói lời xin lỗi và bước đi chẳng một lần ngoảnh nhìn lại? Nếu dễ dàng như thế, cớ sao em chẳng thể rũ bỏ quá khứ để tự tìm cho mình cuộc sống mới bình yên hạnh phúc?!

[Ai trong tim cũng có một tòa thương thành]. Có lẽ tòa thành ấy trong em quá lớn, lấn áp cả tình cảm mong manh, hời hợt kia. Tòa thành ấy đúc kết từ nỗi thất vọng, sự tổn thương của một cô bé ngây thơ lúc trước để rồi mãi ngự trị trong tim người con gái bàng quan, ơ hờ với những lời tỏ tình của hiện tại.

Từ sâu thẳm con tim em thầm hỏi, nếu vô tình đọc những dòng thư này đâu đó, anh có nhận ra đấy là em không?...Có lẽ không đâu anh nhỉ? Nhớ làm gì những thứ đã trót quên! Em cũng thế, em chẳng níu kéo những gì không thuộc về mình đâu. Mùa hoa tím anh đã đi qua, em sẽ chôn giấu chúng vào nơi sâu kín nhất của tâm hồn. Và, những lúc cơn bão lòng chợt đến, em sẽ trở về với bản thân trong nỗi hoang mang, cầu cạnh một vòng tay vỗ về. Lúc đó, dù không anh nhưng em sẽ có mùa hoa làm người bạn an ủi. Với em, thế là quá đủ rồi. Còn anh, ở góc trời xa xôi nào đó, xin đừng bao giờ nghĩ về em, nghĩ về một thời đã qua anh nhé! Vì anh sẽ chẳng thể nào tìm thấy những mùa hoa em đã chôn giấu, có chăng, chỉ còn lại những mùa hoa đã tàn lụi, xác xơ giữa đất trời mà thôi…



~



...Em không tiếc cho những ngày đã qua,
Em không tiếc cho cuộc tình tan vỡ
Nhưng em khóc cho cành hoa bỡ ngỡ
Chẳng tìm được góc trời nhỏ nương thân.

Bởi vì gió đi hoài chẳng dừng chân,
Bỏ mùa hoa một mình, hoa tàn úa.
Những lời yêu đã mặn nồng một thuở
Có thể nào thắm lại được anh ơi?!





[Sài Gòn, 01h17’ sáng 15/02/2011]

Hoa Diệp Thảo
08-03-2011, 09:41 PM
Hi! hay lắm bạn à. :D. Chúc bạn dk và đạt giải thưởng cao nhé.

siu.nhân.bay.vèo
08-03-2011, 09:59 PM
bức thư rất hay và ý nghĩa.chúc bạn đạt giải cao nha :)

canhhoa_lacloai
09-03-2011, 12:10 AM
hay lắm ạ
Rất cảm xúc và đầy tâm trạng
Giống mình