Gió Lạ
06-03-2011, 01:44 AM
Tôi viết những dòng này chỉ để cõi lòng nhẹ nhàng hơn. Lá thư này sẽ chẳng bao giờ đến chủ. Viết nó chỉ để tôi tự hứa với lòng mình một lời hứa chưa bao giờ tôi làm được. Để tôi can đảm giữ gìn lời hứa cho tôi. Và cũng là ...
Lời hứa dành cho anh.
Hãy chờ em!
Ngày đó sẽ gần thôi.
Bình yên nhé khoảng trời của em.
====================
Yêu! Đối với em quá xa lạ. Em những tưởng yêu với em còn xa vời lắm. Em không thể ngờ rằng có một ngày tình yêu đến với em một cách nhẹ nhàng nhưng nồng nàn đến thế.
Từ khi em đủ lớn để nhận biết sự tồn tại của mình và nhận ra có tình yêu trong thế giới này. Em cứ ngỡ tình yêu đơn giản lắm, em những tưởng đó chỉ là sự đồng cảm của hai con người.
Tình yêu trong tâm thức non nớt của em cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Em đâu biết trong hai chữ “Tình yêu” kia lại có lắm những điều em chưa bao giờ biết-chưa bao giờ được biết. Có lẽ với em tình yêu chỉ là thứ mơ hồ trong cõi mộng mị u mê. Với em lúc đó tình yêu chỉ đơn gian là quy luật thường tình hay đúng hơn là trò chơi của hai người.
Nhưng nhiều điều trong cuộc sống cứ cuốn em đi. Những khi nhìn người ta có cặp có đôi em cũng thấy tủi thân. Em cười cho qua cái tủi thân ấy chép miệng bảo duyên chưa đến.
Và rồi nó-tình yêu của em cũng đến trong một chiều mưa bay, nó đến chẳng cần xin phép ai, cứ thế nó xốn xang chạy thẳng vào tim em.
Anh đấy, anh đến xua đi cái sự mộng mị trong suy nghĩ non nớt kia, thế nhưng lại kéo em vào cái mê cung tình cảm của chính mình.
Em không ngờ tim em không nghe lời đến thế, em cũng chẳng thể hiểu tim em lại lỗi nhịp nhiều như thế. Em mơ hồ nhận ra cảm giác của mình. Phải chăng đó chính là thứ tình cảm mà xưa nay em chưa bao giờ biết đến. Phải chăng đó là Tình yêu.
Yêu! Với em là xa lạ nhưng dường như trái tim em đang đón nhận những tia sáng đầu tiên ấy.
Em chợt nhận ra khi người ta yêu sống không chỉ là tồn tại. Cuộc sống của em được tô thêm những sắc màu rực rỡ điểm tô trên nền cuộc sống đơn sắc.
Nhưng…
Em chỉ giữ lại những sắc màu lẫn những suy nghĩ đang thay đổi trong trái tim mình. Giam lỏng những điều ấy trong trái tim chật chội của một cô bé 18 tuổi.
Em chỉ mơ hồ nhận ra cảm giác của mình nhưng với em đó cũng vẫn là sự mơ hồ không rõ nét, có bao điều bị giam lỏng khiến trái tim nhỏ bé càng thêm chật chội.
Đã có những lúc em cố gắng lấy hết can đảm của trái tim mình để chỉ một lần nói với anh. Nhưng với em điều ấy khó khăn quá.
Em cứ sống với tình yêu của mình như thế cho đến khi nhận ra bên cạnh anh có bóng dáng ai đó, trái tim em dường như hụt đi một nhịp. Em chợt nhận ra sau bao nhiêu đó tất cả vẫn chỉ là con số 0 với cả anh và em.
Em đã dặn lòng PHẢI QUÊN. Nhưng nói là nói vậy đâu phải nói quên là sẽ quên ngay được, đâu phải dứt là sẽ dứt được ngay.
Mỗi lần thấy anh là mỗi lần em chạy trốn, em trốn những cảm giác của chính mình. Nhưng mỗi lần như thế em bỗng thấy khoảng trời của em. Một khoảng trời bình yên em chưa bao giờ chạm tới.
Có những đêm nghe trái tim mình thổn thức nước mắt lặng lẽ rơi. Bởi em biết trong tình yêu không có chỗ cho sự nhút nhát, cơ hội một khi đã vụt mất thì chẳng bao giờ tìm lại được.
Em nhìn ra bầu trời lặng lẽ nghĩ về anh, lòng em ấm áp hơn, đỡ trống trải hơn.
Anh vẫn ở đó
Chưa bao giờ thuộc về em.
Nhưng với em có lẽ lúc này như vậy là quá đủ. Chỉ cần thấy anh đi về mỗi chiều. Thứ tình cảm em dành cho anh là thứ tình cảm cho đi mà không cần nhận lại.
Bởi -Yêu tức là đã nhận.
Hãy đợi em! Đợi em thêm một thời gian nữa, thêm thời gian cho em đủ sức mạnh, thêm thời gian để em đủ dũng khí, thêm thời gian để tình yêu trong em đủ lớn, thêm thời gian để em giữ lại chút gì cho riêng mình.
Bình yên nhé, khoảng trời của em.
Lời hứa dành cho anh.
Hãy chờ em!
Ngày đó sẽ gần thôi.
Bình yên nhé khoảng trời của em.
====================
Yêu! Đối với em quá xa lạ. Em những tưởng yêu với em còn xa vời lắm. Em không thể ngờ rằng có một ngày tình yêu đến với em một cách nhẹ nhàng nhưng nồng nàn đến thế.
Từ khi em đủ lớn để nhận biết sự tồn tại của mình và nhận ra có tình yêu trong thế giới này. Em cứ ngỡ tình yêu đơn giản lắm, em những tưởng đó chỉ là sự đồng cảm của hai con người.
Tình yêu trong tâm thức non nớt của em cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Em đâu biết trong hai chữ “Tình yêu” kia lại có lắm những điều em chưa bao giờ biết-chưa bao giờ được biết. Có lẽ với em tình yêu chỉ là thứ mơ hồ trong cõi mộng mị u mê. Với em lúc đó tình yêu chỉ đơn gian là quy luật thường tình hay đúng hơn là trò chơi của hai người.
Nhưng nhiều điều trong cuộc sống cứ cuốn em đi. Những khi nhìn người ta có cặp có đôi em cũng thấy tủi thân. Em cười cho qua cái tủi thân ấy chép miệng bảo duyên chưa đến.
Và rồi nó-tình yêu của em cũng đến trong một chiều mưa bay, nó đến chẳng cần xin phép ai, cứ thế nó xốn xang chạy thẳng vào tim em.
Anh đấy, anh đến xua đi cái sự mộng mị trong suy nghĩ non nớt kia, thế nhưng lại kéo em vào cái mê cung tình cảm của chính mình.
Em không ngờ tim em không nghe lời đến thế, em cũng chẳng thể hiểu tim em lại lỗi nhịp nhiều như thế. Em mơ hồ nhận ra cảm giác của mình. Phải chăng đó chính là thứ tình cảm mà xưa nay em chưa bao giờ biết đến. Phải chăng đó là Tình yêu.
Yêu! Với em là xa lạ nhưng dường như trái tim em đang đón nhận những tia sáng đầu tiên ấy.
Em chợt nhận ra khi người ta yêu sống không chỉ là tồn tại. Cuộc sống của em được tô thêm những sắc màu rực rỡ điểm tô trên nền cuộc sống đơn sắc.
Nhưng…
Em chỉ giữ lại những sắc màu lẫn những suy nghĩ đang thay đổi trong trái tim mình. Giam lỏng những điều ấy trong trái tim chật chội của một cô bé 18 tuổi.
Em chỉ mơ hồ nhận ra cảm giác của mình nhưng với em đó cũng vẫn là sự mơ hồ không rõ nét, có bao điều bị giam lỏng khiến trái tim nhỏ bé càng thêm chật chội.
Đã có những lúc em cố gắng lấy hết can đảm của trái tim mình để chỉ một lần nói với anh. Nhưng với em điều ấy khó khăn quá.
Em cứ sống với tình yêu của mình như thế cho đến khi nhận ra bên cạnh anh có bóng dáng ai đó, trái tim em dường như hụt đi một nhịp. Em chợt nhận ra sau bao nhiêu đó tất cả vẫn chỉ là con số 0 với cả anh và em.
Em đã dặn lòng PHẢI QUÊN. Nhưng nói là nói vậy đâu phải nói quên là sẽ quên ngay được, đâu phải dứt là sẽ dứt được ngay.
Mỗi lần thấy anh là mỗi lần em chạy trốn, em trốn những cảm giác của chính mình. Nhưng mỗi lần như thế em bỗng thấy khoảng trời của em. Một khoảng trời bình yên em chưa bao giờ chạm tới.
Có những đêm nghe trái tim mình thổn thức nước mắt lặng lẽ rơi. Bởi em biết trong tình yêu không có chỗ cho sự nhút nhát, cơ hội một khi đã vụt mất thì chẳng bao giờ tìm lại được.
Em nhìn ra bầu trời lặng lẽ nghĩ về anh, lòng em ấm áp hơn, đỡ trống trải hơn.
Anh vẫn ở đó
Chưa bao giờ thuộc về em.
Nhưng với em có lẽ lúc này như vậy là quá đủ. Chỉ cần thấy anh đi về mỗi chiều. Thứ tình cảm em dành cho anh là thứ tình cảm cho đi mà không cần nhận lại.
Bởi -Yêu tức là đã nhận.
Hãy đợi em! Đợi em thêm một thời gian nữa, thêm thời gian cho em đủ sức mạnh, thêm thời gian để em đủ dũng khí, thêm thời gian để tình yêu trong em đủ lớn, thêm thời gian để em giữ lại chút gì cho riêng mình.
Bình yên nhé, khoảng trời của em.