Sọ Dừa
03-03-2011, 09:41 AM
Quà sớm cho Lastday, húp pi bớt đây nàng nhé :huglove:
===============
Chiều này, đi cùng với papa đi xem đồ kim khí điện máy để lấy tư liệu làm đồ án. Xe vi vu, đang mơ màng thì papa nói : “Cái trái thanh trà là cái trái gì ba ăn không có được nghen, chua méo mặt.”
“Tự nhiên ba nhắc trái thanh trà?”
“Hồi sáng ba với mẹ mới ăn. Nó giống như xoài. Nó kia kìa.”
Đang ngơ ngác thì xe ngang qua sạp bán rong của một anh mặc áo xanh tình nguyện. Sạp bán duy nhất 2 thứ, Lekima và 1 mớ tròn tròn như trứng, cam lè. Kế bên là cái bảng: “Thanh Trà siêu ngọt”?!!!!! (Quái, thế mà tại sao papa bảo nó chua?)
http://i205.photobucket.com/albums/bb185/ngvliem/web/ThanhTra.jpg
Mua 10k (40k/1 ký), cũng được dăm bảy trái.
Search google thì Thanh Trà siêu ngọt của Huế giống y trái bưởi, họ bưởi, bưởi bưởi bưởi. Còn cái Thanh Trà này là của miền Nam.
=======
Thanh chia cho Minh một nửa chùm quả Thanh Trà mua vội vã bên vỉa hè.
Cái thứ quả tròn trịa, ửng màu vàng cam như quả bóng bàn.
Chỉ là, Thanh vội vã mua thôi.
Chỉ là, Thanh vô tình mua thôi.
Cái mua đó diễn ra như tình yêu sét đánh vậy.
Ta bị choáng ngợp trước một cái gì đẹp đẽ, rồi bảo rằng mình yêu, rồi quơ quào bám víu.
Đó rất bàng hoàng, rất hoang mang.
Minh thích quả bóng bàn. Mặt trời cũng tròn như quả bóng bàn, quả thanh trà cũng tròn như trái bóng bàn, cái sắc vàng cam ửng lên như nắng.
Có cảm giác nắm gọn cả mặt trời trong tay.
Minh cắn một góc quả Thanh Trà, nhăn mũi.
Chua quá!
Thanh cũng tò mò đưa một quả lên miệng.
Một mùi thơm dìu dịu, một vị ngọt thanh trong.
Chỉ là trong khoảnh khắc, vị ngọt đó trôi tuột đi, chẹn lại trên lưỡi một vị chua buốt.
Cái cảm giác lưu luyến lạ thôi thúc, và Thanh lại cắn thêm một lần, một lần rồi một lần nữa.
Ngọt, chua, chua buốt.
Ngọt, chua, chua buốt.
Ngọt, chua, chua buốt.
Nhưng, liệu “Ngọt, chua, chua buốt” ấy có dành cho riêng ai? Mà trong lời Minh nói chỉ đọng một từ “chua buốt”?
Thanh không hiểu. Đến thế nào cũng không hiểu được. Cái vị “Ngọt, chua, chua buốt” đó có thực dành cho riêng ai.
Ngọt và chua là hai mùi vị riêng biệt, không thể lẫn hòa.
Chỉ là không thể cảm nhận cùng một lúc, nên ta nghĩ rằng chúng tách biệt nhau.
Mặn và ngọt chỉ đọng lại ở đầu lưỡi, ôm dọc hai bên cạnh lưỡi là vị chua buốt tim gan, và đắng chỉ có thể nhận ra ở điểm tận cùng: cuối lưỡi.
Đó giống như tình yêu sét đánh, cái ngọt ngào thanh thoát của giây phút ban đầu dìu dịu thanh trong, bỗng chốc vụt tan trong khoảnh khắc. Ta nhận ra những thứ khác biệt, những thứ rất bàng hoàng, rất hoang mang, nó chua, buốt cả tim gan.
Rồi tự hỏi vì đâu mà mọi thứ thay đổi, tự hỏi cái sự lấp liếm dối trá tinh vi đằng sau vị ngọt ma mị kia, do đâu, vì sao như vậy?
Thực ra, chúng vẫn ở đó, cả ngọt cả chua, song song tồn tại. Chỉ là, lưỡi chỉ có thể cảm nhận riêng biệt mà thôi. Chỉ là càng nếm lâu, sẽ càng nhận ra sự khác biệt.
Giống như một cuộc gặp gỡ.
Giống như một tình yêu sét đánh bàng hoàng.
Người ta trưng ra những gì tốt đẹp, những ngọt ngào của nhau để làm đẹp lòng người đối diện. Thân thiết dần thì những thứ không đẹp, không tròn vẹn mới bộc lộ ra dần dà.
Nhưng cái kết thúc của vị thanh trà, vẫn là chua buốt, không phải vị đắng đến tê lòng như nhiều thứ tình yêu người ta ca tụng bằng nhạc bằng thơ.
Và, có phải lưu luyến cái vị ngọt thanh trong, mà người ta cứ luyến lưu muốn cắn, dù biết rõ, đằng sau vị ngọt là chua đến buốt tim gan?
Giống như những cuộc gặp gỡ, giống như những mối tình, dù biết đằng sau ngọt ngào là chua chát, nhưng ta vẫn cứ ngẩn ngơ mỗi khi vị ngọt tê lại trên đầu lưỡi.
Mày làm quái gì mà ngẩn người ra thế?
Hở?
Thanh lúc này mới ngẩng lên, Minh đã chén sạch cả chùm thanh trà rồi.
Thanh đang há miệng định nói thì quả thanh trà cạp góc trên tay cũng biến mất.
Ngu.
=======04/03/2011=========
Gần đây ta có hứng thú với cặp Thanh - Minh này ớ :rain:
===============
Chiều này, đi cùng với papa đi xem đồ kim khí điện máy để lấy tư liệu làm đồ án. Xe vi vu, đang mơ màng thì papa nói : “Cái trái thanh trà là cái trái gì ba ăn không có được nghen, chua méo mặt.”
“Tự nhiên ba nhắc trái thanh trà?”
“Hồi sáng ba với mẹ mới ăn. Nó giống như xoài. Nó kia kìa.”
Đang ngơ ngác thì xe ngang qua sạp bán rong của một anh mặc áo xanh tình nguyện. Sạp bán duy nhất 2 thứ, Lekima và 1 mớ tròn tròn như trứng, cam lè. Kế bên là cái bảng: “Thanh Trà siêu ngọt”?!!!!! (Quái, thế mà tại sao papa bảo nó chua?)
http://i205.photobucket.com/albums/bb185/ngvliem/web/ThanhTra.jpg
Mua 10k (40k/1 ký), cũng được dăm bảy trái.
Search google thì Thanh Trà siêu ngọt của Huế giống y trái bưởi, họ bưởi, bưởi bưởi bưởi. Còn cái Thanh Trà này là của miền Nam.
=======
Thanh chia cho Minh một nửa chùm quả Thanh Trà mua vội vã bên vỉa hè.
Cái thứ quả tròn trịa, ửng màu vàng cam như quả bóng bàn.
Chỉ là, Thanh vội vã mua thôi.
Chỉ là, Thanh vô tình mua thôi.
Cái mua đó diễn ra như tình yêu sét đánh vậy.
Ta bị choáng ngợp trước một cái gì đẹp đẽ, rồi bảo rằng mình yêu, rồi quơ quào bám víu.
Đó rất bàng hoàng, rất hoang mang.
Minh thích quả bóng bàn. Mặt trời cũng tròn như quả bóng bàn, quả thanh trà cũng tròn như trái bóng bàn, cái sắc vàng cam ửng lên như nắng.
Có cảm giác nắm gọn cả mặt trời trong tay.
Minh cắn một góc quả Thanh Trà, nhăn mũi.
Chua quá!
Thanh cũng tò mò đưa một quả lên miệng.
Một mùi thơm dìu dịu, một vị ngọt thanh trong.
Chỉ là trong khoảnh khắc, vị ngọt đó trôi tuột đi, chẹn lại trên lưỡi một vị chua buốt.
Cái cảm giác lưu luyến lạ thôi thúc, và Thanh lại cắn thêm một lần, một lần rồi một lần nữa.
Ngọt, chua, chua buốt.
Ngọt, chua, chua buốt.
Ngọt, chua, chua buốt.
Nhưng, liệu “Ngọt, chua, chua buốt” ấy có dành cho riêng ai? Mà trong lời Minh nói chỉ đọng một từ “chua buốt”?
Thanh không hiểu. Đến thế nào cũng không hiểu được. Cái vị “Ngọt, chua, chua buốt” đó có thực dành cho riêng ai.
Ngọt và chua là hai mùi vị riêng biệt, không thể lẫn hòa.
Chỉ là không thể cảm nhận cùng một lúc, nên ta nghĩ rằng chúng tách biệt nhau.
Mặn và ngọt chỉ đọng lại ở đầu lưỡi, ôm dọc hai bên cạnh lưỡi là vị chua buốt tim gan, và đắng chỉ có thể nhận ra ở điểm tận cùng: cuối lưỡi.
Đó giống như tình yêu sét đánh, cái ngọt ngào thanh thoát của giây phút ban đầu dìu dịu thanh trong, bỗng chốc vụt tan trong khoảnh khắc. Ta nhận ra những thứ khác biệt, những thứ rất bàng hoàng, rất hoang mang, nó chua, buốt cả tim gan.
Rồi tự hỏi vì đâu mà mọi thứ thay đổi, tự hỏi cái sự lấp liếm dối trá tinh vi đằng sau vị ngọt ma mị kia, do đâu, vì sao như vậy?
Thực ra, chúng vẫn ở đó, cả ngọt cả chua, song song tồn tại. Chỉ là, lưỡi chỉ có thể cảm nhận riêng biệt mà thôi. Chỉ là càng nếm lâu, sẽ càng nhận ra sự khác biệt.
Giống như một cuộc gặp gỡ.
Giống như một tình yêu sét đánh bàng hoàng.
Người ta trưng ra những gì tốt đẹp, những ngọt ngào của nhau để làm đẹp lòng người đối diện. Thân thiết dần thì những thứ không đẹp, không tròn vẹn mới bộc lộ ra dần dà.
Nhưng cái kết thúc của vị thanh trà, vẫn là chua buốt, không phải vị đắng đến tê lòng như nhiều thứ tình yêu người ta ca tụng bằng nhạc bằng thơ.
Và, có phải lưu luyến cái vị ngọt thanh trong, mà người ta cứ luyến lưu muốn cắn, dù biết rõ, đằng sau vị ngọt là chua đến buốt tim gan?
Giống như những cuộc gặp gỡ, giống như những mối tình, dù biết đằng sau ngọt ngào là chua chát, nhưng ta vẫn cứ ngẩn ngơ mỗi khi vị ngọt tê lại trên đầu lưỡi.
Mày làm quái gì mà ngẩn người ra thế?
Hở?
Thanh lúc này mới ngẩng lên, Minh đã chén sạch cả chùm thanh trà rồi.
Thanh đang há miệng định nói thì quả thanh trà cạp góc trên tay cũng biến mất.
Ngu.
=======04/03/2011=========
Gần đây ta có hứng thú với cặp Thanh - Minh này ớ :rain: