Octobee
03-03-2011, 03:07 AM
Tác giả : Octobee
Tình trạng : Viết xong rồi ~^^~
Thể loại à : Đương nhiên là Rồ- Man- Tíc
***********
*********** Thấy em rồi
Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên con đường quốc lộ buổi chiều vắng vẻ. Chiếc ô tô con đã lao đầu xuống vực. Không ai biết nguyên nhân tại sao. Cảnh sát đã phong toả khắp nơi. Tiếng còi xe cấp cứu cứ rú vang lên trong buổi chiều tĩnh lặng. Họ chỉ tìm thấy ba chàng trai đang nằm bất tỉnh bên sườn núi. Màn đêm đang dần buông xuống. Và còn một chàng trai nữa thì đến bây giờ vẫn mất tích...
Ánh đèn trong màn đêm yếu ớt không thể lan toả hết. Mọi người cũng bắt đầu mệt. Họ quyết định về nghỉ ngơi rồi mai tìm kiếm tiếp.
......
......
..................
Dường như có cái gì đó đang động đậy sau bụi cây. Cô gái tiến đến bên xem xét. Và cô thật sự hoảng hốt khi nhận ra đó là một chàng trai máu me be bét khắp mặt. Nhưng thật may anh ta vẫn chưa chết. Cô gái dìu chàng trai lên lưng tiến về phía ngôi nhà lụp xụp. Nhưng nói là nhà thì cũng chẳng phải bởi đó chỉ là một túp lều được cô che bằng lá chuối khô.
*************
Sáng sớm hôm sau cảnh sát bắt tay vào tìm kiếm, nhưng họ tìm mãi cũng chẳng có tung tích gì cả.
*******
Một khoảng thời gian dài sau đó ngày nào họ cũng tìm kiếm nhưng chàng trai xấu số kia thì như đã bốc hơi mất. Đau buồn, mất mát rồi cuối cùng gia đình anh cũng thôi tìm kiếm. Và mọi chuyện đã bị rơi vào quên lãng. Không ai còn nhớ đến nó nữa.....
****Ba năm.. *******
......Thời gian đủ dài cho con người quên đi sự đau thương...và cũng giúp cho con người làm lành mọi vết thương.
Có ai thắc mắc về chàng trai và cô gái tốt bụng năm nào.
Chàng trai ấy chính là người mất tích trong vụ tai nạn. Còn cô gái chỉ là một người bình thường đã giúp đỡ chàng trai trong lúc khó khăn???
Nhưng cô gái lại là một bí ẩn. Không ai biết cha mẹ , họ hàng của cô là ai. Họ chỉ biết rằng sau khi bà cô mất thì cô sống một mình.
3 năm... chàng trai đã sống cùng cô gái trong túp lều tranh nghèo nát ....
3 năm... anh không nhìn thấy ánh sáng... bởi vết thương đã làm mù đôi mắt....
3 năm... chàng trai không trở về... bởi anh sợ mình là gánh nặng cho bố mẹ...
3 năm... cô gái ăn gì chàng trai cũng ăn mà không hề kén chọn....
3 năm... cuộc sống của cô gái đã thật sự buồn chán nếu không có sự xuất hiện của chàng trai...
Có lẽ anh đã quen với cuộc sống của cô...
.....Cho đến một ngày...
Một người đàn ông và một ngưòi phụ nữ đến căn lều nhỏ. Họ không kìm nổi xúc động và niềm vui sướng khi nhìn thấy anh rồi họ cũng nhanh chóng nhận ra sự đau thương mà anh đang gánh chịu. Họ bật khóc. Anh ngạc nhiên , vui sướng khi nhận ra đó là cha mẹ mình .Họ mang anh ra ô tô. Anh phân vân nửa muốn nửa không. Anh muốn đợi cô về nhưng chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy bống dáng cô đâu. Rồi anh quyết định để lại một mảnh giấy nhỏ. Nói rằng anh sẽ quay trở lại tìm cô.
Cô gái trở về không thấy chàng trai thì sợ hãi. Cô chạy khắp nơi tìm anh nhưng đều không thấy. Có người nói đã nhìn thấy anh lên ô tô nhưng cô vẫn không tin. Cô cứ đợi cứ đợi mãi ngày anh trở về nhưng rất tiếc rằng nó quá xa vời. Cô lại trở về với cuộc sống lúc chưa có anh nhưng thật khó...
****************
2 năm........
.....
Gia đình chàng trai đưa anh ra nưóc ngoài chữa trị. Và một điều kì tích đã xảy ra. Đôi mắt anh đã sáng trở lại. Anh nhanh chóng theo trí nhớ tìm về nơi mà cô sinh sống nhưng không ai biết cô đã đi đâu.
Và anh lại đau lòng quay trở về thành phố , quay trở về với cuộc sống vốn có của mình.
Cứ ngỡ rằng họ sẽ không còn gặp nhau nữa...
_ Đây là con gái của Chủ Tịch đã bị thất lạc tù lúc 4 tuổi. Và bây giờ cô ấy đã trở về.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên trong buổi tiệc lộng lẫy mà chỉ người giàu có mới tổ chức nổi. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Đôi mắt cô gái ngại ngùng nhìn xuộng phía dưới sân khấu như vẫn chưa quen vs ánh sáng chói lọi.
Bỗng 2 đôi mắt giao nhau.
Cô gái ngạc nhiên sung sướng cố nhìn theo bóng chàng trai đang đi bên quầy rượu.
Chàng trai chỉ nhìn phớt qua cô như chưa có gì xảy ra.
Cô gái đau lòng tột độ. Có lẽ anh đã quên cô rồi....
Chàng trai cảm thấy trái tim mình như ngừng đập giây phút nhìn thấy cô công chúa trên sân khấu.
Nhưng... anh đã hứa vs cô là sẽ trở lại tìm cô. Anh không thể nuốt lời hứa ấy được.
Có điều giờ cô đang ở đâu. Hình dáng cô ra sao anh cũng không hề hay biết.
_ Cám ơn mọi người !
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Dường như có gì đó quen thuộc đang trỗi dậy trong anh.
Cô gái nhanh chóng rời sân khấu đi xuống gần bãi cỏ vắng lặng. Cô đã cố kìm nén không bật khóc giây phút anh quay đi.
Bỗng có một tiếng động phía sau. cô gái quay lưng lại....
_ Cuối cùng đã tìm thấy em rồi !!!
Hết.
Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến vs nha ! :lol:
Tình trạng : Viết xong rồi ~^^~
Thể loại à : Đương nhiên là Rồ- Man- Tíc
***********
*********** Thấy em rồi
Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên con đường quốc lộ buổi chiều vắng vẻ. Chiếc ô tô con đã lao đầu xuống vực. Không ai biết nguyên nhân tại sao. Cảnh sát đã phong toả khắp nơi. Tiếng còi xe cấp cứu cứ rú vang lên trong buổi chiều tĩnh lặng. Họ chỉ tìm thấy ba chàng trai đang nằm bất tỉnh bên sườn núi. Màn đêm đang dần buông xuống. Và còn một chàng trai nữa thì đến bây giờ vẫn mất tích...
Ánh đèn trong màn đêm yếu ớt không thể lan toả hết. Mọi người cũng bắt đầu mệt. Họ quyết định về nghỉ ngơi rồi mai tìm kiếm tiếp.
......
......
..................
Dường như có cái gì đó đang động đậy sau bụi cây. Cô gái tiến đến bên xem xét. Và cô thật sự hoảng hốt khi nhận ra đó là một chàng trai máu me be bét khắp mặt. Nhưng thật may anh ta vẫn chưa chết. Cô gái dìu chàng trai lên lưng tiến về phía ngôi nhà lụp xụp. Nhưng nói là nhà thì cũng chẳng phải bởi đó chỉ là một túp lều được cô che bằng lá chuối khô.
*************
Sáng sớm hôm sau cảnh sát bắt tay vào tìm kiếm, nhưng họ tìm mãi cũng chẳng có tung tích gì cả.
*******
Một khoảng thời gian dài sau đó ngày nào họ cũng tìm kiếm nhưng chàng trai xấu số kia thì như đã bốc hơi mất. Đau buồn, mất mát rồi cuối cùng gia đình anh cũng thôi tìm kiếm. Và mọi chuyện đã bị rơi vào quên lãng. Không ai còn nhớ đến nó nữa.....
****Ba năm.. *******
......Thời gian đủ dài cho con người quên đi sự đau thương...và cũng giúp cho con người làm lành mọi vết thương.
Có ai thắc mắc về chàng trai và cô gái tốt bụng năm nào.
Chàng trai ấy chính là người mất tích trong vụ tai nạn. Còn cô gái chỉ là một người bình thường đã giúp đỡ chàng trai trong lúc khó khăn???
Nhưng cô gái lại là một bí ẩn. Không ai biết cha mẹ , họ hàng của cô là ai. Họ chỉ biết rằng sau khi bà cô mất thì cô sống một mình.
3 năm... chàng trai đã sống cùng cô gái trong túp lều tranh nghèo nát ....
3 năm... anh không nhìn thấy ánh sáng... bởi vết thương đã làm mù đôi mắt....
3 năm... chàng trai không trở về... bởi anh sợ mình là gánh nặng cho bố mẹ...
3 năm... cô gái ăn gì chàng trai cũng ăn mà không hề kén chọn....
3 năm... cuộc sống của cô gái đã thật sự buồn chán nếu không có sự xuất hiện của chàng trai...
Có lẽ anh đã quen với cuộc sống của cô...
.....Cho đến một ngày...
Một người đàn ông và một ngưòi phụ nữ đến căn lều nhỏ. Họ không kìm nổi xúc động và niềm vui sướng khi nhìn thấy anh rồi họ cũng nhanh chóng nhận ra sự đau thương mà anh đang gánh chịu. Họ bật khóc. Anh ngạc nhiên , vui sướng khi nhận ra đó là cha mẹ mình .Họ mang anh ra ô tô. Anh phân vân nửa muốn nửa không. Anh muốn đợi cô về nhưng chờ mãi chờ mãi mà vẫn không thấy bống dáng cô đâu. Rồi anh quyết định để lại một mảnh giấy nhỏ. Nói rằng anh sẽ quay trở lại tìm cô.
Cô gái trở về không thấy chàng trai thì sợ hãi. Cô chạy khắp nơi tìm anh nhưng đều không thấy. Có người nói đã nhìn thấy anh lên ô tô nhưng cô vẫn không tin. Cô cứ đợi cứ đợi mãi ngày anh trở về nhưng rất tiếc rằng nó quá xa vời. Cô lại trở về với cuộc sống lúc chưa có anh nhưng thật khó...
****************
2 năm........
.....
Gia đình chàng trai đưa anh ra nưóc ngoài chữa trị. Và một điều kì tích đã xảy ra. Đôi mắt anh đã sáng trở lại. Anh nhanh chóng theo trí nhớ tìm về nơi mà cô sinh sống nhưng không ai biết cô đã đi đâu.
Và anh lại đau lòng quay trở về thành phố , quay trở về với cuộc sống vốn có của mình.
Cứ ngỡ rằng họ sẽ không còn gặp nhau nữa...
_ Đây là con gái của Chủ Tịch đã bị thất lạc tù lúc 4 tuổi. Và bây giờ cô ấy đã trở về.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên trong buổi tiệc lộng lẫy mà chỉ người giàu có mới tổ chức nổi. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Đôi mắt cô gái ngại ngùng nhìn xuộng phía dưới sân khấu như vẫn chưa quen vs ánh sáng chói lọi.
Bỗng 2 đôi mắt giao nhau.
Cô gái ngạc nhiên sung sướng cố nhìn theo bóng chàng trai đang đi bên quầy rượu.
Chàng trai chỉ nhìn phớt qua cô như chưa có gì xảy ra.
Cô gái đau lòng tột độ. Có lẽ anh đã quên cô rồi....
Chàng trai cảm thấy trái tim mình như ngừng đập giây phút nhìn thấy cô công chúa trên sân khấu.
Nhưng... anh đã hứa vs cô là sẽ trở lại tìm cô. Anh không thể nuốt lời hứa ấy được.
Có điều giờ cô đang ở đâu. Hình dáng cô ra sao anh cũng không hề hay biết.
_ Cám ơn mọi người !
Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Dường như có gì đó quen thuộc đang trỗi dậy trong anh.
Cô gái nhanh chóng rời sân khấu đi xuống gần bãi cỏ vắng lặng. Cô đã cố kìm nén không bật khóc giây phút anh quay đi.
Bỗng có một tiếng động phía sau. cô gái quay lưng lại....
_ Cuối cùng đã tìm thấy em rồi !!!
Hết.
Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến vs nha ! :lol: