PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cao nguyên Đỏ _ oneshot



Kam
02-03-2011, 09:13 AM
Cao nguyên Đỏ



Kam/Oneshot



Phừng! phừng! phừng …

Tiếng ghi ta bập bùng, trầm trầm trong góc tối nhất của quán. Ngón tay thô ráp, dài ngoẳng và xương xẩu trượt qua dây đàn làm cho người đối diện cứ nghĩ rằng phải chăng hắn đang cố giật tung những sợi mảnh mai đó?

Hắn được ông trời hay đấng sinh thành nhào nặn lên một khuôn mặt đẹp và nam tính đến từng góc cạnh. Nhưng hắn chẳng còn được nhìn ngắm chính “dung nhan” của mình. Hắn không lười soi gương mà bởi hắn mù. Ở trên đời này nhiều người tàn tật lắm, có người chỉ nhìn thấy mờ mờ, có người chỉ thấy gần, có người chỉ thấy xa. Còn hắn chỉ nhìn vào chính tâm hồn mình – một thứ lộn xộn giữa chua xót và căm hận.




.
.
.
.



Bố hắn là một tay buôn thuốc phiện có tiếng của miền đại ngàn, phố núi. Từng ngày, từng ngày ông tự làm dầy lên những xấp hồ sơ tiền án tiền sự của chính mình. Còn giờ thì ông yên vị giữa bốn bức tường đá với bản án 60 năm tù. Mẹ hắn – một người đàn bà đẹp nhưng nhu nhược và đau yếu luôn luôn.

Hắn lớn lên trong nhung lụa, bởi những đồng tiền nhơ bẩn của cha mình, nhưng hắn nào biết. Chỉ đến khi lũ bạn cũng lớp xa lánh hắn và có một lần cái thằng ngồi cùng bàn chửi vào mặt hắn rằng: “Bố mày là loại cặn bã”. Hắn lao vào cắn xé, đấm đá túi bụi trong nước mắt và sự căm ghét. Nhưng tất nhiên hắn chẳng thay đổi được sự thật.

Ngày bố hắn bị công an tới đưa đi là ngày hắn vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa. Hắn chạy theo chiếc xe thùng kín mít chỉ có song sắt bé tẹo mà nhìn vào bên trong toàn một màu đen đúa. Hắn không tin bố mình là kẻ phạm tội. Hắn vấp ngã nơi con dốc đầu nhà và điều khủng khiếp nhất xảy ra, chiếc xe ngựa chở củi lao từ trên dốc xuống nghiến chặt đứa trẻ mười tuổi xuống mặt đất đầy đá sỏi. Đất hòa với máu, với nước mắt thành một thứ bao la của cao nguyên – thứ cuối cùng hắn còn được nhìn thấy – một cao nguyên Đỏ.




.
.
.
.
.



Bốn năm sau hắn khoác ba lô lên đường ra thành phố. Một phần hắn muốn trốn chạy quá khứ, một phần hắn muốn một mình đối diện với cuộc đời.

Mười bốn tuổi lang thang khắp hang cùng, ngõ hẻm của cuộc sống xô bồ, ồn ào nơi thành thị, con người hắn trở nên chai sạn với mọi cảm xúc và lọc lõi với những mánh khóe của lũ bụi đời.

Thứ duy nhất kéo hắn về với phần người chính là cây đàn ghi ta cũ mà hắn được một bác nhạc sĩ giải nghệ tặng lại. Hắn trút mọi tâm sự, buồn vui vào tiếng đàn. Hắn đàn không hay nhưng tiếng đàn lại có sức hút kì lạ. Có lẽ bởi hắn đàn bằng chính những trải nghiệm trong cuộc đời vốn chưa đủ dài nhưng đầy ắp những sóng gió của mình.

Ông chủ quán giữ hắn lại sau một lần hắn tới uống cà phê và ngồi đàn vu vơ nơi góc phòng. Chắc bởi ông thương hại hắn, mà cũng có thể vì hắn đẹp và lãng tử nên từ ngày hắn đàn ở quán thì khách đông lạ thường, nhất là những cô gái trẻ xinh đẹp và giàu có. Các cô vây quanh hắn mỗi buổi tối hắn đàn. Các cô biết mọi thứ về hắn từ ông chủ quán. Các cô biết hắn hay chơi những bài gì, hay uống cà phê ít đường như thế nào. Hắn thu hút bởi vẻ đẹp nam tính, bởi sự lạnh lùng thờ ơ và bởi những gì hắn thể hiện khi ôm đàn. Tấ cả những gì về hắn được các cô gái nắm bắt như thông tin nóng về những ngôi sao giải trí. Duy chỉ có một điều các cô không biết, không nhận ra và không bao giờ biết đó là: Hắn mù.







Phừng! phừng! phừng…

Tối nay hắn lại đàn.

Vẫn là những bản nhạc buồn buồn, u ám đôi khi phẫn nộ lạ thường.

Hôm nay quán có vẻ vắng khách. Hắn ít nghe thấy những tiếng thở khấp khởi của các cô gái, cả những tiếng cắn hạt dưa tí tách khắp phòng cũng rời rạc và loáng thoáng. Chẳng sao cả, hắn vẫn đàn và ông chủ thì cũng vẫn trả tiền cho hắn.

Cộp cộp cộp..

Tiếng nện trên sàn nhà của những đôi giày bóng loáng cho thấy vừa có một nhóm khách bước vào. Nam có, nữ có. Hắn vẫn đàn.

Phừng! phừng! phừng…

Mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi hắn, luồn lách qua những ngóc ngách trong cuống họng làm hắn muốn hắt hơi.

Hắt xì!

Tiếng giày dừng lại bên cạnh hắn và hơi thở đều đều phả vào gần hắn hơn.

Hụ hụ hụ hụ…

Hắn buông đàn đưa tay lên bịt miệng ho liên tục. Mùi nước hoa khó chịu, hơi thở của những kẻ giàu có khó chịu. Hắn cảm thấy nhức đầu và khó thở.

Hụ hụ hụ hụ…


-Mày có vấn đề gì à thằng hát dạo?

-Hụ hụ hụ … mùi..hụ hụ…mùi của mày. – Hắn đáp trả cái câu đầy vẻ cà khịa của thằng công tử.

-Mẹ mày chứ.

Bốp!

Môi hắn tê rát và nhức nhối. Hắn lĩnh trọn quả đấm không hề nhẹ của thằng kia, nhưng hắn không đánh trả. Tất nhiên, bởi hắn đâu có thấy kẻ thù. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn im lặng.

-Mày với cái mùi chuồng lợn ấy tránh xa tao ra. – Hắn liếm khóe môi rớm máu khẽ nhếch miệng cười.

Bốp!

Một cú đấm nữa ngay giữa mặt hắn làm gọng kính đen gẫy gập cứa vào trán hắn một vệt dài và rơi xuống.

Tiếng can ngăn, la ó lẫn chửi bới chộn rộn quanh hắn. Ông chủ đang xoa dịu thằng công tử kia với những câu hết sức ngon ngọt, nịnh bợ. Lũ con gái thì có vẻ xót xa cho hắn lắm nhưng chẳng dám mạnh mồm trước kẻ hung đồ giàu có kia. Hắn chống tay nhấc người lên ghế, nhìn mông lung về góc nào đó của quán kèm nụ cười khinh bỉ.

Vẫn là tiếng ông chủ ngọt nhạt, vẫn là mấy câu chửi thề của thằng công tử. Nhưng rồi mọi thứ im bặt. Bước chân kia lại tiến về phía hắn. Hắn lặng im, lặng im để nghe được rõ hơn từng cử động của thằng công tử. Và rồi hắn bật dậy như lò xo, nhào tới tung một cú đấm chính xác vào mặt thằng kia. Bàn tay tê rần, cảm giác thăng bằng không kiểm soát nổi, hắn loạng choạng và ngã nhào về sau.

Rầm! bốp! bốp…

Hắn tối tăm mặt mũi khi nhận được một cơn mưa đấm đá từ lũ nhà giàu. Rồi bọn nó cũng buông hắn ra để thằng kia tiếp tục tiến lại gần hắn.

-Tao cứ tưởng nhìn nhầm, hóa ra là mày thật ha ha ha ha…

Tiếng cười hả hê, khả ố bao trùm cả quán. Hắn điên cuồng, máu trong huyết quản như đang sôi sục. Hắn nửa muốn biết thằng đó là ai, nửa không cần biết nó là ai mà chỉ cần lao vào nó sống chết một lần nữa. Nhưng hắn điếng người khi nghe thằng đó gọi tên mình, cái tên mà đôi khi hắn còn chẳng muốn nhớ.

-Huỳnh Thanh Long – công tử mù của phố núi giờ này thành thằng hát dạo, đàn thuê cơ à? Tao thật không dám nghĩ đến, thà chết mất xác từ bốn năm trước còn đỡ nhục. Ha ha ha ha….

Chết ư? Hắn cũng muốn chết lắm, rất nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời tăm tối này lắm. Nhưng là thằng đàn ông có chết cũng phải chết trong danh dự chứ. Giờ thì hắn nhận ra được nó rồi. Cái thằng năm xưa chửi hắn, cái thằng năm xưa cười vào bản mặt đầy nước mắt của hắn ngày người ta đến bắt bố hắn. Vì cái thằng này mà không một người dân phố núi nào còn nhìn hắn như một người bình thường. Vì cái thằng này mà không một đứa bạn cùng lớp nào muốn trò chuyện với hắn. Cũng đáng để căm hận lắm chứ. Nhưng sao hắn không còn chút sức lực hay ý chí nào hết? Hắn chẳng muốn đấu đá, cũng không muốn đánh nhau. Bởi những gì nó nói đều đúng. Hắn trùng đôi mắt hận thù xuống, nhường chỗ cho sự trống rỗng đang lớn dần lên. Hắn thở hắt ra một hơi dài nhưng phải chú ý lắm người khác mới nhận thấy bờ vai hắn chuyển động.

-Không nói được gì nữa à công tử hát dạo? Hay giờ mày câm nốt rồi ha ha ha ha ha… Hôm nay tao thật sự bất ngờ và vui mừng khi gặp lại mày đấy.

Bốp!

Cả hắn cũng giật mình bởi cái tát cắt ngang tràng cười của thằng kia.

-Có gì hay đâu mà anh vui sướng thế?

Lại một ai nữa đây? Tiếng con gái nghiêm giọng và đanh thép đến lạ. Hắn hơi nghiêng đầu hướng đôi tai về phía cô gái. Sự trống rỗng trong lòng hắn đang bị xâm lấn dần bởi nỗi tò mò về cô ta.

-Em điên à?

-Không! Em chỉ thấy chẳng có gì vui vẻ khi mang người khác ra làm trò cười cả. Anh ấy chẳng có lỗi gì để anh phải sỉ nhục.

-Em điên rồi! Không vì bố nó thì anh trai em, bố em đâu có nghiện ngập, hút chích như bây giờ.

Bốp!

Cái tát thứ hai có thêm sự giận dữ và nín nhịn đã quá lâu. Hắn cúi mặt xuống khẽ nở một nụ cười. Rất nhẹ.

Thằng công tử càu nhàu, chửi bới rồi hậm hực bước đi, kéo theo lũ nhà giàu và những vị khách còn lại không muốn vướng vào rắc rối trong quán. Ông chủ hơi bực bội vì phải thu dọn đống đổ nát sau cuộc chiến của hắn, nhưng rồi cũng dịu dần.

Chỉ còn lại hắn ngồi bên cây đàn cũ và Miên – cô bạn gái cùng lớp thuở xưa.

-Cô còn chưa đi sao?

-Anh ổn chứ?

-Tất nhiên.

-Quên mọi thứ Phan nói đi. Anh chẳng làm gì sai cả nên không việc gì phải chạy trốn.

-Tôi không chạy trốn. Là tôi rũ bỏ cái xứ khốn kiếp đó.

-Anh còn biết đặt tên cho nó tức là anh còn nhớ tới nó.

-Không bao giờ.

-Anh còn không dũng cảm bằng người mẹ nhu nhược của mình nữa cơ à? Vì cái gì mà anh phải căm hận đến thế? Đôi mắt hay người cha của mình?

-Cô thì biết cái quái gì?

Hắn hất tay vào không trung xua đi từng lời chỉ trích của cô gái. Nhưng dường như trong lòng hắn vẫn muốn níu lại một chút thứ tình cảm được gọi là quan tâm của cô ấy. Hắn cần gì đôi mắt không còn thấy được ánh sáng kia chứ? Hắn cần gì người cha vào tù ra tội kia chứ? Nhưng hắn lại cần lắm một bàn tay an ủi con tim mình, hắn cần lắm một lời động viên để hắn có thêm ý chí, thêm dũng cảm đối mặt với cuộc sống này.

-Anh về đi, về thăm mẹ anh đi. Bà ấy rất không khỏe và chắc rằng đang mong đợi anh.

-…..

Mẹ. Tiếng gọi mà bấy lâu nay hắn chẳng được thốt ra. Mái tóc bà mỏng manh bay trong làn gió chiều, lấp loáng trong dáng hoàng hôn đỏ rực. Đôi mắt bà dịu dàng có phần hơi mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên những tia lửa ấm áp mỗi khi ôm hắn vào lòng. Bà khóc cạn nước mắt, tưởng chừng như mù lòa theo đứa con trai bị di chứng sau tai nạn. Và bà đang chết dần trong mong mỏi duy nhất được nhìn lại đứa con của mình.

Rầm! Phừng! phừng…

Hắn nện cây đàn xuống sàn nhà trong tức giận. Những mảnh gỗ tan nát, chao lượn trong không trung trước khi rơi xuống lả tả. Dây đàn đứt phựt cong queo, tơi tả rung lên và quấn lấy cần đàn đã gãy như đang cố tấu nốt một bản nhạc cuối cùng. Miên nói đúng. Hắn hận cái gì chứ? Đôi mắt hắn chẳng phải vẫn nhìn thấy nụ cười, tình yêu và vòng tay dang rộng của mẹ mình đấy thôi. Đó là thứ hắn cần. Vậy mà hắn đã trốn chạy, hắn đã nghĩ không bao giờ trở về nữa.

Đầu hắn không còn trống rỗng mà nó điên đảo bởi vô vàn nỗi đau đớn, mất mát mà tự hắn đã đánh mất trong thời gian qua. Hắn đâu phải kẻ không gia đình. Hắn đâu phải kẻ bị bỏ rơi. Vậy mà chính hắn lại biến mình thành kẻ không người thân thích, thành kẻ bỏ rơi những thứ quý giá của cuộc đời mình. Nếu như hôm nay thằng Phan không tới, Miên không tới thì hắn sẽ mãi sống trong sự huyễn hoặc về cuộc đời đau khổ, thiệt thòi của mình. Nếu như…

-Nơi ấy liệu có còn cần đến tôi?

-Phải nói là anh có còn cần đến nơi đó không chứ.

-Ý tôi là…mẹ tôi…bà làm sao?

-Bác vẫn như vậy, vẫn đau yếu và thêm nữa là tinh thần không được tốt… Anh biết đấy, bác chỉ có một mình.

Mũi hắn cay cay.

-Sao cô không hận gia đình tôi? Vì cha tôi mà…

-Để làm gì? Sự thật vẫn chẳng thay đổi dù cho tôi có hận cha anh đến thế nào. Nói như vậy thì tại sao anh không hận gia đình tôi? Vì chiếc xe ngựa chở củi ngày hôm ấy…

-Cô nói đúng…sự thật vẫn chẳng thay đổi được.



Cô gái tên Miên rút trong túi ra chiếc khăn tay bằng lụa nhẹ nhàng quấn quanh bàn tay đầy máu của hắn. Giờ hắn mới biết tay mình bị thương, có lẽ tại mảnh vỡ của cây đàn đâm vào. Vết thương giờ mới đau rát và xót xa. Miên buông bàn tay hắn và đứng dậy.

-Sáng mai tôi sẽ lên tàu trở về nơi ấy. Anh có muốn…

-Nơi đó ư???

-Ừ, trở về. Cao nguyên Đỏ….





.
.
.
.
.

[K]shadow
02-03-2011, 09:48 AM
Bạn đang cô đơn ( có lẽ là tự thấy mình cô độc) nhỉ ... Tớ thích oneshot này. Thank tg ^^

Muội Muội
03-03-2011, 07:58 AM
Bạn Kam à òa òa òa :mecry:
Đây chính là thể loại tớ đang đi tìm đọc và phấn đấu viết đấy :meo: Nhưng mà tớ sẽ viết một cái longfic, đầy cát bụi, máu me, cô đơn, hận thù và khao khát hướng thiện như thế này :meo:
Cảm ơn bạn cho tớ thêm cảm xúc.
Không hiểu sao lúc đầu đọc cái tựa đề và mấy dòng đầu, tớ lại nghĩ đến Trịnh Công Sơn bạn ạ :blushing:
Tớ say mê Lang Biang đấy :blushing:

¶³QH_candy
03-03-2011, 08:22 AM
lại một oneshot rất tâm trạng....

tình hình là muốn tìm cái gì đó văn vẻ cho đời bớt nhạt mà bạn ấy cho tớ... bơi chìm mất rồi ≈_≈

dù sao fic cũng rất hay.... một khía cạnh khác của cuộc sống....

p/s : nếu tớ mà là chàng lãng tử mù trong truyện thì tên nhà giàu bước vào quán bằng chân mà ra có người khiêng rồi.... !!!!( dù biết ta không làm được :sr: )

ngày tốt lành :flower:

Kam
03-03-2011, 12:12 PM
@Shadow: :) tớ thì ko cô đơn, còn anh chàng mù thì chắc có. Thanks bạn :D

@MM: =)) tớ chờ cái longfic đầy máu me, hận thù của bạn ấy :D
Mà tại sao bạn ấy lại nghĩ đến Trịnh nhỉ :S
Lang Biang thì ai chả mê hở bạn ấy, tớ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để phượt 1 lần tới cao nguyên đó :D hê hê

@candy: ấy bạn ấy đừng nóng :D có chuyện j ra đường giải quyết xong rồi té, ở trong nhà chật chội khó hành động lại vướng lũ nhân chứng quen mặt nữa :). Cứ từ từ, bình tĩnh bạn ấy ^^

mà bạn ấy muốn viết cái gì văn vẻ thì cứ viết đi chứ, sao lại bơi chìm lặn nổi làm gì cho khổ hê hê

¶³QH_candy
05-03-2011, 08:18 AM
@candy: ấy bạn ấy đừng nóng :D có chuyện j ra đường giải quyết xong rồi té, ở trong nhà chật chội khó hành động lại vướng lũ nhân chứng quen mặt nữa :). Cứ từ từ, bình tĩnh bạn ấy ^^

mà bạn ấy muốn viết cái gì văn vẻ thì cứ viết đi chứ, sao lại bơi chìm lặn nổi làm gì cho khổ hê hê

her... anh hùng ra trận đâu phân biệt hoàn cảnh :cr: ( dù tớ không phải là anh hùng :sr: )

tớ mà viết được thì viết rồi... chẳng qua là khả năng văn chương không đủ thôi bạn Kam ạ :so_funny:

Nelly. Doanh
05-03-2011, 11:57 PM
Tối qua đọc thì hnay mới dám cmt lại :sr:
Đầu tiên nhìn vài tit, tớ tưởng phải có cái gì đó rất chi là vùng cao, với những hủ tục khác với đồng bằng chứ ko phải là như thế này :sr: Nhưng rồi đọc thì mới thấy cái nghĩa của nó chứ ko phải là nhìn tit rồi đoán (đi mua truyện toàn nhìn tit :so_funny:)

Tớ thích truyện của Kam :sr:

Vô Ưu
06-03-2011, 02:26 AM
Ko hiểu sao em thích fic ni
Em đang lật lại Hồ sơ của anh há há
:so_funny: