Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những câu chuyện tình yêu - Hoa Đất



Ground's Flower
02-03-2011, 06:13 AM
Thật vậy. Những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, có thể có hay không có tầng nghĩa ẩn. Nhưng tốt hơn hết, bạn hãy xem chúng như những câu chuyện đơn thuần.

.

MỤC LỤC

Sự chờ đợi của cà phê đắng (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showpost.php?p=5249230&postcount=4)

.

By Ground's Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychology / Light romance / One-shot // Complete.

Hôm nay, môn công dân, chúng bạn cùng tổ lên thuyết trình phần "Tình yêu là gì ?" mà nội dung thuyết trình (phim) mình lại hoàn toàn không hề (được cho) hay biết a. ~ Nói chung mình cũng chẳng có ý kiến gì việc ấy, chỉ là có chút tủi thân, với lại sau khi xem phim ấy xong mình tự dưng nảy ra ý tưởng này. Bạn cho đây là tự kỉ cũng được a. ~

Mà, hai bạn chẻ được đề cập dưới đây chỉ mới là "thích" thôi, chưa phải là "yêu" đâu. Và mình biết, nó có vẻ hơi "ảo".

.

Đôi mắt đen giữa bầu trời mùa thu. Lá vàng rơi hẵng còn vương tà áo trắng.

Lần đầu tiên, hắn quan tâm đến sự tồn tại của nắng.

.

Gió thổi xốc vạt áo xanh như muốn hòa cùng chiến thắng. Từng giọt mồ hôi lóng lánh tựa ánh sao.

Lần đầu tiên, nàng biết đến một vì sao như thế.

.

Dương là một người con gái rất đỗi bình thường, dung mạo không có gì đặc sắc, tài lực không có gì nổi bật. Tất cả cũng chỉ vừa đủ để hắn nhận biết nàng giữa đám đông.

.

Tinh là đội trưởng đội bóng rổ, là người đứng đầu khối, tài mạo song toàn, là đối tượng mơ ước của bọn con gái. Còn với nàng, hắn chỉ đơn thuần là một vì sao nho nhỏ ngụ trong lòng mình. Không ai biết, không ai hay.

.

Với bản Your Color đơn điệu làm nền, thời gian tựa tiểu yêu tinh nhảy múa không ngừng. Tiểu yêu tinh chậm rãi bước, tiểu yêu tinh nhanh nhẹn lướt. Nhịp nhanh chậm không giống nhau. Có những nốt lặng trong khoảnh khắc. Có những hợp âm như đứa bé mang đôi giày Hạnh Phúc từ xứ thần tiên nhảy nhót triền miên. Tất cả như muốn trêu đùa hai con người trẻ tuổi với thứ cảm xúc không tên đang tràn lan trong trái tim.

Ba năm trôi qua, hắn không ngừng tìm kiếm tia nắng bé nhỏ giữa đám đông. Ba năm trôi qua, nàng không ngừng vọng về vì sao ấy.

Chẳng biết tự khi nào nơi đầu lưỡi có vị ngọt dịu nhẹ luôn hiện hữu.

.

Nhưng, tia nắng cũng chỉ là tia nắng. Ở phía trước, xa rất xa bên kia địa cầu có ánh đèn điện mang tên Ước Mơ đang chờ đợi hắn.

.

Nhưng, vì sao cũng chỉ là vì sao nhỏ của lòng nàng. Rồi một ngày nó sẽ theo mây theo gió mà đi về nơi xa rất xa, khỏi tầm nhìn, khỏi bầu trời trong lòng nàng.

.

Rồi thì một ngày...

.

Tạm biệt.

----------------

P/s : Bản Your Color đơn điệu mà tớ nhắc đến là đây : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=1BpK1TA7Gz.

Nanh Trắng
03-03-2011, 01:53 AM
Bạn nên cho nhạc chạy lúc ngta đọc fic... Sẽ có những trái tim thổn thức vì nó đấy! :)~

*Sói*

Ground's Flower
03-03-2011, 06:34 AM
@ Nanh Trắng : Cám ơn bạn, nhưng mình thì lại không thích dựa quá nhiều vào âm nhạc. ^ ^

Ground's Flower
13-05-2011, 11:24 PM
By Ground’s Flower a.k.a Hoa Đất // T // Psychological / Light romance.
A/N : Quán cà phê này, thực tế thì ít, tác giả chém ra thì nhiều. ‘_’ Và, các bạn chẻ nếu có ghê tởm, phiền ghê tởm một mình, đừng nói trắng ra “Bi kịch cái mẹ gì, tao thấy, mất vệ sinh thì có !”, bạn tác giả buồn. :”>

.

Tại sao cứ phải là cà phê ?

.


.Hoài (nữ).

“Tao thấy thằng ấy mặc đồng phục trường Thanh Bình.”

Tôi dóng ra ngoài cửa sổ, cảnh thu điêu tàn với những chiếc lá vàng úa giăng khắp con đường dài. Mới đầu tuy có hơi khó chịu với cảnh ấy, nhưng bằng con mắt của người tình, tôi đã nhanh chóng gạt bỏ những mảnh vỡ héo úa của mùa thu. Để rồi giờ đây trong tôi, chỉ còn trường Thanh Bình.

Như thế, tôi ngồi đây trong quán cà phê cũng tên Thanh Bình đối diện trường học của cậu. Cà phê đen chứa trong cốc màu trắng, to. Tôi húp thử một ngụm, đắng nghét. Tôi vốn không biết và cũng không có ý muốn uống cà phê, nhưng quán lại chỉ chứa những khách gọi cà phê. Vậy nên, tôi gọi cà phê.

Tôi áp tay mình vào cốc cà phê ấm nóng, trái tim đập từng hồi như đợi tiếng trống trường cùng hoà vang. Thịch thịch thịch, tùng tùng tùng, thịch thịch thịch. Tôi tìm kiếm bóng hình cậu trong lớp lớp người ùa ra. Để rồi khi nhìn thấy nụ cười cậu bên bạn bè dưới cơn mưa vàng, ngón tay tôi chợt run lên một hồi, không ngừng khát khao được chạm vào.

Chạm vào người yêu dấu.


.Hoài (nam).

“Tao thấy nhỏ đó ngồi trong quán cà phê Thanh Bình.”

Cà phê đen chứa trong cốc màu trắng, to. Tôi lặng lẽ ngồi trong góc, nhâm nhi cốc cà phê của riêng mình. Cô ấy vẫn thế, đôi mắt đen to tròn vẫn dóng ra ngoài cửa sổ và đôi môi đỏ mọng vẫn không tự chủ được nhếch lên nụ cười hạnh phúc.

Hoài là một người con gái hướng nội, nếu không có chuyện gì bức thiết, cô ấy sẽ không bao giờ đặt chân ra ngoài cửa lớp, dù chỉ một lần. Cô ấy không giao du với lớp bên ngoài, cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng các bạn trong lớp. Cứ như vậy, từng ngày, lặng lẽ, một góc. Cả khi yêu cũng thế, một góc cà phê, không ai để ý. Chỉ khác là, cô ấy đã cười. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười, dù chỉ một lần.

Dù chỉ một lần.

Tôi, lặng lẽ, nhâm nhi cốc cà phê thừa của cô ấy.

Tôi, lặng lẽ, tìm kiếm tàn dư hơi ấm nơi cốc cà phê lạnh.


.Hoài (nữ).

“Tao thấy rồi, tên thằng ấy cũng là Thanh Bình luôn thì phải.”

Thanh Bình. Thanh Bình. Một cái tên thật đẹp. Tôi ngâm nga cái tên ấy cả vạn lần trên đường đi trong gió mát của mùa thu. Nhưng tôi thì lại không thấy mùa thu đâu, tôi chỉ thấy, xuân trong tôi đang khai nở. Bung ra. Bung ra.

Nhưng mà… đó là ai ? Người con trai hôm nay ngồi chỗ đối diện tôi thường ngồi ấy ? Tôi nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu, nhưng khi theo thói quen ngó ra ngoài cửa sổ, thấy bảng hiệu “Thanh Bình” sừng sững, tôi liền vui vẻ trở lại. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết tên cậu, một bước tiến mới, có lẽ. Chút phiền hà này có đáng kể là gì chứ ?

Tôi gọi một cốc cà phê, không uống. Mắt dõi ra ngoài cửa sổ, không quan tâm người con trai đối diện.


.Hoài (nam).

Cô ấy vẫn thế. Không quan tâm.

“Ấy hình như học trường Hoài Bình nhỉ ?” – Tôi cất tiếng hỏi, cố gắng khuấy động sự tĩnh lặng của lãng quên.

Nếu như…

Cô ấy chỉ lia mắt liếc tôi một cái rồi nhanh chóng ghim chúng vào ngôi trường bên kia đường, lần nữa : “Ờ.”

Nếu như tôi là…

“Mình cũng học trường Hoài Bình.” – Tôi vẫn không rời đôi mắt mình khỏi cô ấy. Tôi tạm ngừng lại, chờ mong một phản ứng. Nhưng không có. – “Lớp 11A2.”

Người con trai đó…

“Ờ.” – Một cái liếc mắt, cũng không.

“Ừm… Mình cũng tên Hoài.” – Tôi nhấn mạnh từ “cũng”, chờ đợi.

Mãi mãi…

Một lúc thật lâu sau, cô ấy mới quay đầu lại, dùng đôi mắt đen to tròn và lơ đễnh nhìn tôi : “Vậy thì, Hoài, có thể phiền anh ngồi chỗ khác ?”

Cũng không thể…

Tôi thấy đôi mắt mình phản chiếu qua đôi mắt ấy, bằng ánh đèn. Nhưng tôi biết, tự sâu thật sâu trong đôi mắt ấy, không hề có tôi. Biết, rất rõ.

“Không được.” – Tôi quả quyết nhìn cô ấy.

Cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm tôi nữa.

“Mình cũng đang đợi một người.”


.Hoài (nữ).

Vậy là thu qua, đông đến. Cái lạnh buốt giăng khắp con đường. Nhưng vẫn như mọi khi, mùa của lòng tôi luôn tới trễ hơn bên ngoài đến những hai mùa. Mùa của lòng tôi, bây giờ, là mùa hạ. Ngoài trời càng lạnh bao nhiêu thì lòng tôi càng nóng rực bấy nhiêu. Cuối cùng thì tôi cũng đã chạm được đến cậu ấy, dù chỉ là qua lớp áo khoác dày cộm, dù chỉ là trong một khoảnh khắc xô đẩy, nhưng như thế cũng đã là quá đủ. Quá đủ cho hai chữ “hạnh phúc”.

Tôi ngồi trong quán cà phê Thanh Bình, gọi một cốc cà phê nhưng không uống. Tôi cũng không miết ngón tay mình vào thành cốc tìm hơi ấm, tôi không cần, trái tim tôi đang thiêu cháy trong lửa hạnh phúc.

Kìa, cậu ấy đã ra rồi, Kìa, cậu ấy đang cười.

Kìa, những ngón tay…

Đan xen…

Tôi thấy lòng mình thắt lại, cùng với những ngón tay.

Lửa tàn. Còn gì đâu ?

Những ngón tay tôi, run lẩy bẩy, chạm vào cốc lạnh. Cà phê cạn.

Những ngón tay tôi, lạnh quá.


.Hoài (nam).

Tôi chưa bao giờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ cả, từ mùa thu tới mùa đông, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mỗi cô ấy. Từng đôi mắt chờ mong, từng cái nhếch môi hạnh phúc, của cô ấy, tôi đều khắc vào trong trái tim mình, kể cả, từng ngón tay lạnh.

Tôi vươn ra.

Nhẹ nhàng, chạm vào, từng ngón tay.

Vampy
14-05-2011, 01:10 AM
Ớ, tớ không thấy mất vệ sinh, tớ thấy dễ thương đới chứ :so_funny: Người ta vẫn bảo khi yêu thì mù quáng mà :sr:

Aiz, mà không hiểu sao, đọc xong thấy nó mang không khí u ám kiểu gì ý (hay tại đầu óc mình dạo này tối tăm nhỉ :so_funny:). Hai con người ấy, chỉ nhìn ngắm người mình yêu thương trong vô vọng, dường như mỗi người bị đặt vào những chiều không gian khác nhau, đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình mà chẳng thể với tới được người kia. Cơ mà câu cuối, có vẻ như rút cuộc rào cản giữa hai người cũng sẽ bị phá vỡ, đúng không nhỉ?:sr:

Tớ thích one-shot này lắm đấy :huglove:

Ground's Flower
15-05-2011, 09:22 PM
@ Vampy :

Đầu tiên là, yêu cậu này. >:D<

Tớ là tớ chả thấy bạn Hoài nữ ngắm nhìn người yêu trong vô vọng đâu. Bạn í là lòng xuân phơi phới, lòng hạ cháy bỏng ấy chứ, vô vọng là vô vọng thế nào được ? -3- Mặc dù đây không phải chủ ý của mình, nhưng có vẻ như câu chuyện phát triển theo chiều hướng hành trình bước ra khỏi thế giới của riêng mình của Hoài nữ. Thanh Bình là nguyên nhân khiến cô bước ra ngoài cũng là kẻ khiến cô nếm trải vị đau của thế giới bên ngoài, còn Hoài nam, có-vẻ-như là người sẽ an ủi cô (tớ thích để lửng lơ cơ, chẳng thích khẳng định đâu -3-). Ngoài ra, giờ coi lại mới thấy hình như mình... sót một ý tưởng. =)) Nhưng nói chung cũng không quan trọng lắm, lười, bỏ đi. =))

Mà tớ cũng công nhận, oneshot này có vẻ khá "u ám", có lẽ là do cà phê, mùa thu và mùa đông. :")

.
.
.

Repost comt lại với tiêu chí : "kéo topic lên cái nào". :so_funny: