kaly_love
01-03-2011, 08:44 AM
ĐỪng khóc , đừng khóc nhé , đừng khóc !
Nó tự nhủ lòng mình rồi nhanh chân chạy vội lên lầu trong khi nứơc mắt nó cứ rơi từng giọt theo nhịp bước. Nó vừa đóng cửa phòng lại mọi thứ như vỡ òa trong lòng nó rồi tuôn hết ra mắt.
Cố giữ bình tĩnh bằng cách đốt một điếu thuốc đưa lên môi hút một hơi thật sâu như cố nuốt đi những đớn đau uất ức trong lòng nó không cho mọi thứ tuôn trào ra nữa.
Hôm nay là sinh nhật nó 01/03. Từ 12h đêm nó đã thức , thức cho đến bây giờ là 8h tối không ra khỏi nhà cũng không rời xa cái điện thoại và máy vi tính. Nó đợi , đợi một câu nói " Chúc anh sinh nhật vui vẻ ". Chỉ vậy thôi.
Em xa nó đã vừa tròn hai tháng. Hai tháng chẳng là bao nhiêu với một đời người nhưng với nó đài đằng đẵng. Hai tháng nay nó dày vò mình bằng trăm phương ngàn cách cố sao cho có một nổi đau nào đó lấn át đựơc nỗi đau mất em. Nó suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nó biết là em và nó chia tay không phải lỗi của nó, tại em thay lòng thôi. Nhưng nó chưa từng trách em và càng ngày nó càng trách mình nhiều hơn. Giá như hôm đó nó đừng quá nóng giận, nó đừng quá bồng bột. Nó sẽ năn nỉ em dù em quyết ra đi, nó sẽ xin lỗi em để kéo em lại dù nó không có lỗi. Nó ước quay ngược lại thời gian để nó làm tất cả chỉ cần em không xa nó. Nó trách mình sao quá bồng bột để em giận dỗi ra đi.
Vậy là hai tháng trôi qua. Hai tháng nay nó liên tục tìm đủ lý do để tự trách mình để hình ảnh em luôn đẹp trong lòng nó. Nó muốn dù nó có mất em nhưng hình ảnh của em phải còn lại mãi mãi trong lòng nó. Một hình ảnh thật đẹp. Vậy mà ngày hôm nay nó phát hiện một sự thật, một sự thật khiến cho cả cái hình ảnh nó cố giữ lại cũng mất.
Không phải vì nó làm em giận mà em bỏ nó ra đi. Mà là sự sắp đặt của em. Một kế hoạch hoàn hảo. Em biết không anh thực sự đau lòng vì em tàn nhẫn với anh như vậy. Tại sao vậy ?
Hai năm bên nhau có cái gì em muốn anh làm mà anh từ chối không em ? Có cái gì anh có mà anh không dành hết cho em không em ? Hai lần em nằm bệnh viện thì cũng hai lần anh bệnh khi em xuất viện. Anh nằm viện thì chẳng thấy bóng dáng em đâu. Vậy mà anh có trách em lời nào đâu ! Hai năm rồi anh chưa từng làm gì có lỗi với em. Vậy tại sao em lại rời xa anh . Tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy.
Yêu em anh có cái gì chưa làm cho em, xin em nói đi em.
Anh cho em cái quyền lúc nào cũng có lý dù em lúc nào cũng vô lý.
Anh cho em cái quyền đựơc vô tâm với anh rồi anh sẽ nghĩ vì em ngây thơ.
Anh cho em cái quyền vô tình với anh rồi anh sẽ nghĩ vì anh chưa đủ tốt.
Anh cho em cái quyền mè nheo anh đủ thứ trên đời để rồi anh được dỗ ngọt em.
Anh cho em cái quyền bắt anh phải làm thế này thế nọ để anh nghĩ em yêu anh nên muốn anh tốt hơn.
Anh cho em cái quyền bắt nạt anh để em biết anh yêu em đến mức nào.
Anh cho em cái quyền dù làm lỗi gì cũng không sợ vì anh luôn tha thứ
Thậm chí anh cho em cái quyền đựơc bỏ anh đi rồi quay lại để biết anh luôn chờ đợi em.
Và còn hàng trăm hàng ngàn cái quyền khác nữa...
Em đã bỏ anh đi bao nhiêu lần anh không muốn đếm. Ít nhất là 3 rồi phải không em ? Vậy mà lần nào em quay trở lại anh cũng cưng chiều em hơn để em đừng đi nữa. Cách em ra đi chẳng lần nào giống lần nào nhưng lần nào cũng phũ phàng cùng kiểu.
Em à ! Anh không giận em và càng không hận em. Anh chỉ muốn biết anh có gì không tốt. Em nói đi rồi anh hứa anh sẽ sửa. Anh sửa để em về với anh. Để em không bao giờ đi nữa. Nhưng giờ thì đã muộn rồi.
Có lẽ từ hôm nay mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cuối thư anh muốn nói với em một câu nữa. Có lẽ sau này anh ko thể gặp em mà nói nữa. " Anh yêu em , MX " . Anh chúc em hạnh phúc trên con đường mà em chọn nhé em. Vĩnh biệt em yêu
Nó tự nhủ lòng mình rồi nhanh chân chạy vội lên lầu trong khi nứơc mắt nó cứ rơi từng giọt theo nhịp bước. Nó vừa đóng cửa phòng lại mọi thứ như vỡ òa trong lòng nó rồi tuôn hết ra mắt.
Cố giữ bình tĩnh bằng cách đốt một điếu thuốc đưa lên môi hút một hơi thật sâu như cố nuốt đi những đớn đau uất ức trong lòng nó không cho mọi thứ tuôn trào ra nữa.
Hôm nay là sinh nhật nó 01/03. Từ 12h đêm nó đã thức , thức cho đến bây giờ là 8h tối không ra khỏi nhà cũng không rời xa cái điện thoại và máy vi tính. Nó đợi , đợi một câu nói " Chúc anh sinh nhật vui vẻ ". Chỉ vậy thôi.
Em xa nó đã vừa tròn hai tháng. Hai tháng chẳng là bao nhiêu với một đời người nhưng với nó đài đằng đẵng. Hai tháng nay nó dày vò mình bằng trăm phương ngàn cách cố sao cho có một nổi đau nào đó lấn át đựơc nỗi đau mất em. Nó suy nghĩ về những chuyện đã qua. Nó biết là em và nó chia tay không phải lỗi của nó, tại em thay lòng thôi. Nhưng nó chưa từng trách em và càng ngày nó càng trách mình nhiều hơn. Giá như hôm đó nó đừng quá nóng giận, nó đừng quá bồng bột. Nó sẽ năn nỉ em dù em quyết ra đi, nó sẽ xin lỗi em để kéo em lại dù nó không có lỗi. Nó ước quay ngược lại thời gian để nó làm tất cả chỉ cần em không xa nó. Nó trách mình sao quá bồng bột để em giận dỗi ra đi.
Vậy là hai tháng trôi qua. Hai tháng nay nó liên tục tìm đủ lý do để tự trách mình để hình ảnh em luôn đẹp trong lòng nó. Nó muốn dù nó có mất em nhưng hình ảnh của em phải còn lại mãi mãi trong lòng nó. Một hình ảnh thật đẹp. Vậy mà ngày hôm nay nó phát hiện một sự thật, một sự thật khiến cho cả cái hình ảnh nó cố giữ lại cũng mất.
Không phải vì nó làm em giận mà em bỏ nó ra đi. Mà là sự sắp đặt của em. Một kế hoạch hoàn hảo. Em biết không anh thực sự đau lòng vì em tàn nhẫn với anh như vậy. Tại sao vậy ?
Hai năm bên nhau có cái gì em muốn anh làm mà anh từ chối không em ? Có cái gì anh có mà anh không dành hết cho em không em ? Hai lần em nằm bệnh viện thì cũng hai lần anh bệnh khi em xuất viện. Anh nằm viện thì chẳng thấy bóng dáng em đâu. Vậy mà anh có trách em lời nào đâu ! Hai năm rồi anh chưa từng làm gì có lỗi với em. Vậy tại sao em lại rời xa anh . Tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy.
Yêu em anh có cái gì chưa làm cho em, xin em nói đi em.
Anh cho em cái quyền lúc nào cũng có lý dù em lúc nào cũng vô lý.
Anh cho em cái quyền đựơc vô tâm với anh rồi anh sẽ nghĩ vì em ngây thơ.
Anh cho em cái quyền vô tình với anh rồi anh sẽ nghĩ vì anh chưa đủ tốt.
Anh cho em cái quyền mè nheo anh đủ thứ trên đời để rồi anh được dỗ ngọt em.
Anh cho em cái quyền bắt anh phải làm thế này thế nọ để anh nghĩ em yêu anh nên muốn anh tốt hơn.
Anh cho em cái quyền bắt nạt anh để em biết anh yêu em đến mức nào.
Anh cho em cái quyền dù làm lỗi gì cũng không sợ vì anh luôn tha thứ
Thậm chí anh cho em cái quyền đựơc bỏ anh đi rồi quay lại để biết anh luôn chờ đợi em.
Và còn hàng trăm hàng ngàn cái quyền khác nữa...
Em đã bỏ anh đi bao nhiêu lần anh không muốn đếm. Ít nhất là 3 rồi phải không em ? Vậy mà lần nào em quay trở lại anh cũng cưng chiều em hơn để em đừng đi nữa. Cách em ra đi chẳng lần nào giống lần nào nhưng lần nào cũng phũ phàng cùng kiểu.
Em à ! Anh không giận em và càng không hận em. Anh chỉ muốn biết anh có gì không tốt. Em nói đi rồi anh hứa anh sẽ sửa. Anh sửa để em về với anh. Để em không bao giờ đi nữa. Nhưng giờ thì đã muộn rồi.
Có lẽ từ hôm nay mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cuối thư anh muốn nói với em một câu nữa. Có lẽ sau này anh ko thể gặp em mà nói nữa. " Anh yêu em , MX " . Anh chúc em hạnh phúc trên con đường mà em chọn nhé em. Vĩnh biệt em yêu