PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình khúc - Hai tư....



.March
28-02-2011, 10:56 AM
*Là những gì chợt loé lên trong đầu mình lúc này …



http://ptgdn.com/images/piano-rose.jpg


Cuộc sông đối với mình bây giờ là những chuỗi ngày chạy đua với thời gian …Nhiều lúc vẫn hằng ước ao một ngày có nhiều hơn 24h để có thể ngồi tự do nghe nhạc, đọc và cảm nhận 1 cái gì đó theo đúng nghĩa . Lâu lắm rồi mình đã không còn được thư thả như vậy …..
Cuộc sống và những guồng quay …Mình mặc nhiên phải thích nghi với nó.

Hai tư ….

Mình đã trưởng thành lên rất nhiều từ lời ăn tiếng nói, công việc và cả những suy nghĩ về cuộc sống…. Không còn cái tâm trạng chán chường, buông xuôi, không còn suy nghĩ tiêu cực, không viết lách, không dằn vặt bởi những thứ tình cảm được coi là “ kỉ niệm “ nữa. Kỉ niệm – đơn thuần cũng chỉ là cái để người ta cất giấu, lâu ngày rồi cũng sẽ quên …..

Như mọi năm, mình cũng muốn viết 1 bài thơ cho riêng mình….nhưng khó quá. Thực sự mình không còn viết nổi như những ngày xưa nữa rồi, thậm chí những ngôn từ trong đầu mình cứ bay đi đâu hết, không thể viết ra bất kì cái gì cả . Ngay cả văn xuôi như thế này, mình còn thấy khó nữa là, nói chi đến chuyện viết thơ . Ờ thì cố viết, nhưng cảm xúc thì khó có thể ép buộc nó trong 1 khuôn khổ, càng ép càng bí, bí rồi chỉ biết ngồi thừ ra mà nhìn màn hình máy tính …. 4 câu - là kết quả của cả 1 buổi tối onl viết rồi xoá, xoá rồi viết, và rồi lại xoá …..

Mình đã được gì ? và đã mất gì nào ? Mình mất bạn bè, mất niềm tin và sự vô tư cười nói cũng chẳng còn tồn tại . Cái việc khép kín bản thân đã dần mang mình vào 1 góc khuất, mình gần hơn với sự cô đơn và trầm 1 cách rõ rệt . Bù lại, mình cũng nhận lại được sự chín chắn, mình ngộ ra rằng lòng tin ko thể tự tiện đặt 1 cách bừa bãi, mình hiểu rằng bất kì ai trong cuộc đời đều có sự tính toán…. Mình hiểu và trở nên “nhẫn tâm” hơn trong bất kì quyết định nào …

Thì thôi …thơ cũ - người mới …:)



Tôi viết về một mùa cũ – Tháng Ba
Với bao nhiêu năm và bao lần thay đổi
Im lặng quá - Câu thơ giờ bối rối
Biết viết gì cho tình khúc – hai tư …

.

.

.

“24 phím cầm chiều
24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu
Đại lộ tháng tư. …
Gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
Mùi hoa sữa, 24 miền hoài niệm
Cơn mơ chợt hiện chợt tan …..”

***
Em tìm thấy gì trong tình khúc 24 ?
Em – Anh , hay đơn thuần chỉ là Nỗi Nhớ ?
Hạnh phúc đôi khi chỉ là những bản tình ca còn dang dở
Phím dương cầm chiều bật khóc – hai tư (24)….

Em nhận về mình tờ thư – 24 gác mưa
Cùng dĩ vãng một thời còn sót lại
Ngày không nhau - nỗi nhớ cựa mình - khắc khoải
Ngày không nhau - sỏi đá cũng thấy buồn …!

Muốn gọi tên người mà nước mắt cứ tuôn
Bình yên nhé em - nụ cười còn trong vắt
Về thôi em - về thôi - nắng cuối mùa - nắng tắt
…Trả lại cho người tình khúc hai tư(24) …………

Có phải khi người ta lớn thì những suy nghĩ viển vông sẽ ko còn tồn tại? Cần một bàn tay hơn là những lời sáo rỗng (!)
Có phải khi người ta lớn thì những tin yêu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều (?) Ko còn cảm thấy yếu đuối trước một khoảng cách xa vời (!)
Có phải khi người ta lớn mọi lo toan về cuộc sống sẽ rõ ràng hơn (?) Ko ảo vọng, ko loay hoay vớt vát những chuỗi cảm xúc Nhớ - Quên (!)
Có phải khi người ta lớn , sẽ nhận ra rằng yêu thương không dễ dàng cho - nhận (?) Thế nào rồi cũng trở về với cái lối mòn cũ kĩ - những yêu thương....

Phong Linh
04-03-2011, 03:10 AM
Năm nay, mình quên sinh nhật nó. Mình thực sự quên mất. Đến tận buổi chiều ngày 3-3, mình mới sực nhớ ra và tìm vội lấy cái điện thoại. Sau đó đến phút bối rối vì mình không còn biết phải viết những gì. Cái đứa lắm lời nhiều chuyện với sở trường viết lách như mình, không viết nổi một lời chúc mừng sinh nhật đơn giản nhất.

Mình đang nghe tình khúc 24. Không viết gì nữa đâu, bởi vì mọi ngôn từ có được viết ra lúc này đây đều là sáo rỗng! Dạo này, mình tự dưng cực đoan lắm. Yêu cái gì, ghét cái gì cũng đều lấy 2 chữ cực đoan ra làm nguyên tắc hành sự.

Vừa đi mưa về, không lớn, nhưng đủ để ướt hết cái áo mới mua :mecry: khổ thân cái áo màu xanh phù phiếm của mình :mecry: