PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cậu khiến tớ là chính tớ.....



sophie clara
27-02-2011, 10:16 AM
Ngồi chết lặng trước chiếc máy vi tính, tôi nghĩ niềm tin đặt vào những thứ mình tin tưởng đã mất đi, tôi đã bị chính những người mình tin tưởng phản bội- họ đã nói cho người ta biết tất cả những bí mật thầm kín nhất mà tôi đã tâm sự vs họ chỷ vỳ một phút bốc đồng....


Mẹ tôi ngồi ngay sau tôi nhưng bà không hề biết là nước mắt tôi đang rơi, bà mải mê chăm chú vào màn hình ti vi mà không hề biết rằng con bà đang thổn thức, nghĩ lại tôi cũng thầm cảm ơn trời vỳ mẹ đã không biết tôi khóc lúc đó, nếu không thỳ thể nào tôi cũng bị ngập chìm trong một tá câu hỏi mà tôi không mún nghe....


Lòng tôi như thắt lại, như có ai đang bóp nghẹt tim tôi làm sự hô hấp không thực hiện được, oxi không tràn vào các huyết quản, tôi cảm thấy nghẹt thở... tôi thấy thật đau đớn vỳ lúc đó thật sự bên cạnh tôi không có ai... tôi cô đơn... cho cái giá lạnh của tiết đông lùa vào thân thể, ước gì lúc đó, gió có thể xua tan đi sự ấm nóng trên đôi má tôi... sự nóng hổi của những giọt nước mắt đầm đìa....



Tôi đã quá yếu đuối, tôi đã muốn buông xuôi tất cả, tôi đã muốn ra đi... tôi cảm thấy sự tồn tại của mình bị phủ nhận, tôi thấy mục đích sống của mình bị dập tắt... tâm hồn khô khốc... mọi thứ không thể chảy thành dòng...bản ngã chưa được lấp đầy...khô khốc...như những con chữ chết lặng trên trang sách....

Tôi đã đặt niềm tin vào mọi thứ một cách quá lớn lao, quá thiên hóa... để rồi khy sự kỳ vọng bị phản bội... tôi như suy kiệt hòa toàn... hy vọng để rồi thất vọng... cố gắng để bản thân được tốt đẹp hơn vỳ một cái gì đó rồi cuối cùng nhận lại rằng: " ai cần cô làm như thế?"... tôi nghĩ mình được sinh ra không phải là để sống hạnh phúc... tôi không tìm thấy đâu là bản thân khy tha hóa vào quá nhiều diện mạo... tôi đã hóa thành quá nhiều khuôn mặt để rồi giờ đây tôi không còn biết gương mặt thật của mình là như thế nào....



Còn gì đau đớn hơn khy mình không được là chính mình... sống mà không biết mình là ai... mà không biết lí do để mình tồn tại.. thỳ cuộc sống đó liệu có ý nghĩa chăng?....


Hay chỷ là vỳ tôi quá cố chấp, quá cứng đầu, chuyện bé xé ra to, ưa dây dưa hay thích quan trọng hóa... hẳn là tất cả những người đã nói chuyện vs tôi vào buổi trưa hôm đó đều nghĩ tôi như vậy... làm gì mà thảm đến như thế?- có đúng không...?


Có những người bạn, thời gian đã kéo chúng tôi ra xa nhau, cái tôi quá lớn đã khiến chúng tôi không thể quay đầu lại cho dù trước đây mối quan hệ có khăng khít đến như thế nào... nhưng chính lúc đó.. tôi lại muốn họ ở bên tôi và lau cho tôi những giọt nước mắt đang lăn trên má...tôi trơ trẽn quá hay sao... lúc tôi tuyệt vọng và chán nản nhất thỳ tôi lại muốn có họ ở bên... tôi... thật là ích kỷ.!...


Nhưng tôi đã vui vô hạn khy người mà tôi muốn ở bên nhất vẫn quan tâm tôi, vẫn lo lắng cho tôi theo một cách làm cho người khác ấm lòng... có lẽ tôi đã sai... có lẽ tôi không nên cố chấp thế... có lẽ tôi không được nói những lời tệ bạc đến như vậy... nhưng giờ hối hận... thỳ có còn gì không... tôi vẫn biết mọi thứ không dễ dàng mà thay đổi một khy ta đã đi quá xa vs những quyết định lúc trước....



Tối hôm đó, tôi bắt đầu nghĩ đến những sự lựa chọn cho cảm xúc nơi con tim tôi... lựa chọn... lúc nào cũng phải lựa chọn... tôi tham lam ko muốn mất cái gì cả hay là tôi quá khắt khe...vs chính bản thân mình cho dù chuyện đó không nên được giải quyết theo cách như thế... 1...tình bạn... xóa đi hết những xúc cảm chân thành trước kia... chấp nhận quay trở về là bạn... cho dù có đau lòng và nghẹt thở như thế nào...2... trung thành vs con tim của mình... không lùi bước trước những khó khăn... cho dù có nhận được từ người ta sự lảng tránh...thỳ vẫn cứ thế... chân thành và thiết tha...


Thật khó khăn! sẽ mất một trong hai thứ mà đối vs tôi...cả hai đều vô cùng quan trọng...tôi như muốn tan ra theo dòng nước mắt dưới lớp chăn dày trên chiếc giường ngủ... một lần nữa tôi lại khóc... và mẹ...nằm bên cạnh vẫn không hay biết gì...




Đến hôm sau, tôi lại đến để gặp mặt người đó... lòng cảm thấy nặng nề... vỳ tôi nghĩ có lẽ...lần này là lần cuối.... tôi đến...người ấy vẫn chưa đến....thời gian kéo dài...sự bồn chồn lại gia tăng...tôi cảm thấy mình nôn nóng hơn là nặng nề...những cuộc nói chuyện của tôi vs các bạn gái cùng lớp chỷ như những cuộc xã giao thông thường... ko để lại một chút dư vỵ... cho đến khy... đôi mắt của tôi lại được nhìn vào gương mặt ấy....



Bạn đã từng có cảm giác một ánh sáng xuyên qua màn đêm tăm tối, xóa tan đi mọi điều hoài nghĩ, lo lắng bên trong bạn, chỷ còn là những thanh thản, thoải mái được giải tỏa, bạn cảm thấy mình tự do....
Đó chính là cảm xúc của tôi lúc đó, không còn gì để lo toan hay suy nghĩ, buồn hay thất vọng, chán nản hay nghẹn ngào... tôi chỷ cảm thấy mình thanh thản...tôi cảm thấy mình...hạnh phúc...



Quan trọng chính là thứ đến vs ta sau cùng...cho dù trước đó ta có là một tội lỗi... tôi đã quá nông cạn... quá yếu đuối... tôi đã tự đào cho mình một cái vực sâu...để rồi buộc mình phải nhảy xuống... tôi không nhìn thấy tương lai nhưng thật sự thỳ tương lai đâu phải định sẵn để tôi có thể nhìn thấy....hay cầm nắm... tôi mới là tương lai...tôi phải tạo ra nó....



Tại sao tôi lại tự bắt mình phải lựa chọn?...cho dù tôi có thể không làm như thế...vậy thỳ việc gì tôi phải đau buồn vỳ những điều không nên...tôi không muốn mất cái gì cả...và tôi sẽ không mất cái gì cả...vỳ chẳng ai có thể bắt buộc được tôi....



Niềm hạnh phúc không vụt mất...thỳ tại sao tôi lại tự mình đẩy nó đi...?...việc gì tôi phải lựa chọn khy tôi có quyền quyết định tất cả.... tôi quá khắt khe vs chính bản thân đấy sao?...



Trải qua những chuyện như thế này tôi mới ngộ ra... sự mạnh mẽ sẽ còn giúp mình nhiều lắm...đương đầu không phải là việc gì xấu...chỷ cần tôi không buông xuôi..thỳ mọi việc sẽ vẫn cứ còn đấy...tôi phải mạnh mẽ...cứng cỏi hơn...



Tôi sẽ không bao giờ đưa ra những sự lựa chọn nữa...vỳ sau này tôi sẽ không để mình đánh mất cái gì hết...tôi sẽ nỗ lực để giữ những thứ ấy lại bên mình...tất nhiên là về cả hai phía...tôi sẽ trân trọng và cố gắng hơn vỳ nó...có gắng chứ không phải là gắng gượng...cố gắng ko ngừng về phía trước...em tôi đã nói đúng...



Và giờ đây, tôi sẽ học cách sống bằng con người thật của mình...sẽ không ngụy tạo lớp vỏ bọc nữa....vỏ bọc mà tôi sử dụng đã tồn tại quá lâu đến nỗi tôi đã không nhận ra bản thân của mình...giờ tôi sẽ học cách để quay đầu lại theo cảm xúc của trái tim mình... không chìm đắm trong sự ảo tưởng và sự yếu đuối của bản thân nữa...



Tôi không cần phải giả bộ là một người đạo mạo nghiêm túc, không phải giả vờ là một kẻ ăn chơi, không cần phải nhút nhát, cứ nín thin thít đối vs mọi thứ, không phải giả vờ cười tươi trước mặt những người mà mình yêu mến- tôi có thể khóc nếu tôi cảm thấy buồn....tôi sẽ không tỏ ra mình là một người hiểu biết rất nhiều chuyện để đưa ra những lời khuyên trong khy mình cũng cần bao nhiêu những lời khuyên bảo... ko nhất thiết phải an ủi người khác như một kẻ cao thượng trong khy chính mình cũng đang ngập chìm trong những nỗi đau....tôi sẽ không sống bằng lớp vỏ ngụy trang nữa....tôi sẽ ko sống vs con người như vậy nữa....



Tôi là chính mình...một người bình thường...
Àh! và tôi cũng phải cảm ơn người đó... không cần lời nói...không cần hành động....chỉ cần sự tồn tại củ người ấy thôi thỳ tôi đã có thể vững vàng hơn trong mọi thứ...cho dù hôm trước có đau đớn và tuyệt vọng như thế nào...thỳ khy được gặp lại người ấy...đón nhận nụ cười của người ấy...cho dù người ấy có không biết... thỳ tôi cũng đã lấy lại tất cả mọi thứ mà tôi tưởng mình đã mất đi...đối vs tôi...một cách lặng lẽ...người ấy là như thế đó...ánh sáng của tôi...


Cho dù cậu có biết hay không thỳ đối vs mình cậu vẫn cứ quan trọng như vậy, cảm ơn vỳ đã cho mình gặp cậu....