sophie clara
27-02-2011, 10:08 AM
Bỏ mặc hết tất cả đi, mình cần cậu, cần gặp cậu, cần ở bên cậu, cần sự quan tâm của cậu...mình mệt mỏi quá. Có thể ông trời có mắt thật, vì thế nên ông mới đày đọa mình như thế này, mình đã cố gắng chịu đựng tất cả nhưng việc mang cậu đến và cướp cậu đi...thật là một điều tàn nhẫn quá sức chịu đựng.....
Có những con đường mà một khi đã đi qua...ta chỉ ước nó còn một ngã rẽ khác, mình đã chọn con đường của mình...và mình tin là nó đúng...Nhưng cuối cùng mình cũng chỉ mong giá như mình chưa từng chọn con đường mình đã chọn, chưa từng..chọn lựa một điều gì khác hơn là ở bên cậu...
Những người xung quanh mình, họ đều rất tốt vs mình, luôn chỉ cho mình những gì đúng đắn, an ủi và động viên mình dù bất cứ chuyyện gì nhưng tại sao mình chỉ cần cậu, một mình cậu, mình k thể nói điều này vs ai vỳ mình sợ sẽ làm tổn thương họ nhưng...mìh nhớ cậu..rất nhớ...chỷ có ở bên cậu, mình mới cảm thấy an tâm...cho đến lúc này là vậy.
Mình có lỗi vs cậu, có lỗi rất nhiều...khi lòng tự hứa là sẽ hoàn thành nốt cho cậu những gì còn dang dở...vậy mà đến cuối cùng mình cũng k làm được, ngay cả phần của mình, mình cũng làm k xong, mình cố gắng vượt qua tất cả những nỗi tự ti của bản thân nhưng rốt cuộc mình cũng chẳng thể nào vượt qua được thần số phận. Xin lỗi! k muốn nói vs ai cả, chỷ muốn nói vs cậu thôi, " mình xin lỗi!" ...vì mình k thể giữ một cái gì từ cậu,,,k thể,,,bất lực... cho dù đó có lẽ chẳng phải là điều cậu mong...
Có khóc lóc cũng chẳng được gì vậy mà mình k thể nào ngưng k cho nước mắt cứ rơi lã chã ướt hết cả vai áo của người khác. Mình thật là tệ hại! Một đứa học sinh tệ hại! một con bé tệ hại! Người ta sẽ cười mình, sẽ thất vọng về mình, hay đến cậu cũng thất vọng đúg k? kể cả cậu hay tất cả những ai khác cũng sẽ như thế thôi! đó là điều k dễ nói ra nhưng cái mạng Hổ cáp như mình..nhìn ra điều đó k có gì khó...
Học cách quên cậu và thói quen nhận được một ánh mắt quan tâm từ cậu, tại sao lại khó khăn đến như thế? Mình cần cậu, cần cậu k im lặng nữa, cần cậu hãy nói ra điều cần nói, cần cậu cho mình một sự thật..
Có những con đường mà một khi đã đi qua...ta chỉ ước nó còn một ngã rẽ khác, mình đã chọn con đường của mình...và mình tin là nó đúng...Nhưng cuối cùng mình cũng chỉ mong giá như mình chưa từng chọn con đường mình đã chọn, chưa từng..chọn lựa một điều gì khác hơn là ở bên cậu...
Những người xung quanh mình, họ đều rất tốt vs mình, luôn chỉ cho mình những gì đúng đắn, an ủi và động viên mình dù bất cứ chuyyện gì nhưng tại sao mình chỉ cần cậu, một mình cậu, mình k thể nói điều này vs ai vỳ mình sợ sẽ làm tổn thương họ nhưng...mìh nhớ cậu..rất nhớ...chỷ có ở bên cậu, mình mới cảm thấy an tâm...cho đến lúc này là vậy.
Mình có lỗi vs cậu, có lỗi rất nhiều...khi lòng tự hứa là sẽ hoàn thành nốt cho cậu những gì còn dang dở...vậy mà đến cuối cùng mình cũng k làm được, ngay cả phần của mình, mình cũng làm k xong, mình cố gắng vượt qua tất cả những nỗi tự ti của bản thân nhưng rốt cuộc mình cũng chẳng thể nào vượt qua được thần số phận. Xin lỗi! k muốn nói vs ai cả, chỷ muốn nói vs cậu thôi, " mình xin lỗi!" ...vì mình k thể giữ một cái gì từ cậu,,,k thể,,,bất lực... cho dù đó có lẽ chẳng phải là điều cậu mong...
Có khóc lóc cũng chẳng được gì vậy mà mình k thể nào ngưng k cho nước mắt cứ rơi lã chã ướt hết cả vai áo của người khác. Mình thật là tệ hại! Một đứa học sinh tệ hại! một con bé tệ hại! Người ta sẽ cười mình, sẽ thất vọng về mình, hay đến cậu cũng thất vọng đúg k? kể cả cậu hay tất cả những ai khác cũng sẽ như thế thôi! đó là điều k dễ nói ra nhưng cái mạng Hổ cáp như mình..nhìn ra điều đó k có gì khó...
Học cách quên cậu và thói quen nhận được một ánh mắt quan tâm từ cậu, tại sao lại khó khăn đến như thế? Mình cần cậu, cần cậu k im lặng nữa, cần cậu hãy nói ra điều cần nói, cần cậu cho mình một sự thật..