sophie clara
26-02-2011, 08:57 AM
Có lẽ quãng đường này là quá dài đối vs mình để tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đã qua. Mình đang học cách để quên và mình thật sự cảm thấy thoải mái về nó, đôi lúc mình cũng hay vẩn vơ suy nghĩ về khoảng thời gian trước- nhưng chỉ là đôi lúc thôi... Mình phát hiện ra ánh mắt của bạn bây giờ suy tư nhiều hơn, ủ rũ hơn nhưng cũng trưởng thành nhiều hơn, không còn cái vẻ tự tin đắc thắc thắng đến nỗi trở thành một niềm kiêu hãnh bướng bỉnh nữa. Mình đã nhìn thấy con người bạn biết suy nghĩ nhiều hơn rồi- mình cảm thấy mừng vì điều đó bởi vì việc mình làm phần nào thay đổi được cái tính hiếu thắng của bạn.
Bây giờ có lẽ mình không còn cười nhiều như trước nữa, niềm vui cũng không còn nhiều nhưng khi được cười mình sẽ cười nụ cười chân thành nhất, mình muốn chứng minh cho bạn và tất cả họ biết, mình đã trở nên rất mạnh mẽ- mình sẽ không buông tay trước áp lực nữa, mình sẽ đối mặt vs nó vì mình đã lớn tiếng khẳng định việc này trước khi mình đưa ra quyết định như thế.
Trừ chuyện gia đình ra thỳ cuộc sống của mình ở trường lớp hoàn toàn tốt đẹp, mình thích gắn bó nhiều hơn vs mọi người- năm cuối mà, còn gì để phải e dè nữa. Bên cạnh mình giờ đã có những người bạn rất tốt, họ rất hiểu mình, họ cũng làm cho mình cười như lúc trước bạn đã làm vs mình vậy. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy hơi cô đơn, trống vắng một cái gì đó- mình và bạn chỉ cách nhau một cái mông nhưng cả hai đều giữ một khoảng cách đáng kể, tụi mình đã tách riêng nhau ra để sống một cuộc đời không còn sự lệ thuộc nhưng nhiều lúc mình và bạn cũng chạm nhau một ánh mắt, mình nghĩ phải chi lúc đó, bạn nói ra một câu gì đó vs mình thỳ mình sẽ đáp lại một cách bình thường và có thể chúng ta sẽ khởi đầu lại nhưng bạn không nói gì và mình cũng im lặng- có lẽ điều đó tốt hơn chăng...
Mình nhớ từ ngày bọn mình bắt đầu thân nhau, bạn thường hay xách xe xuống nhà mình và chở mình đi lòng vòng trong thành phố, những buổi tối đứng trc nhà bạn tám hết cái này tới cái khác đến nỗi mẹ bạn phải nói là tụi mình đồng tính nữa chứ nhưng đó thật sự là một kỷ niệm đẹp phải không? mình chưa bao giờ quên nó, mình sẽ mãi mãi trân trọng nó.
Bây giờ hai chúng ta đi về hai ngả khác nhau, điều đó xảy ra là vì tụi mình quá cố chấp, cái tôi của hai đứa quá lớn và mình ... mình không rõ nữa nhưng mình nghĩ bạn không còn cần đến mình... bạn đang có một chỗ dựa vững chắc hơn, có thể lm bạn cười nhiều hơn và cũng hợp tính vs bạn hơn rất nhiều. Trong một thời gian nào đó, mình đã nghĩ mình trở thành người thừa thải, đơn độc, đi đến đâu cũng bị bỏ rơi nên từ giờ mình quyết định sống cho chính mình, không để cho giá trị của bản thân bị vùi lấp nữa vì một tình bạn tốt nhưng sớm tàn.
Nhưng mình vẫn muốn chúc mừng bạn vì hình như tình cảm chân thành đã đến vs bạn, mình biết những nỗ lực của bạn nhiều như thế nào trong suốt ba năm qua và giờ nó đã được đền đáp xứng đáng. Bây giờ bạn đang rất hạnh phúc và mình thỳ cảm thấy rất thoải mái, mình đã được tự do, không còn gì để luyến tiếc nữa. Chúng ta đã chọn những con đường mà mình cho là nó đúng, vậy thỳ hãy cứ vui vẻ mà bước tiếp trên nó, đừng hối hận và cũng đừng quay đầu lại, cứ như thế mà bước thôi!!!
Hãy quên tất cả đi rồi sẽ bắt đầu lại! hối hận rồi thỳ khy quay lại sẽ trở về là chúng ta thật sự, còn mình ôm vào lòng những kí ức, dù có khó khăn đến mấy, đau đớn đến mấy, mình cũng sẽ dõi theo bước chân của cậu, tuyệt đối không sao đâu!!!
Bây giờ có lẽ mình không còn cười nhiều như trước nữa, niềm vui cũng không còn nhiều nhưng khi được cười mình sẽ cười nụ cười chân thành nhất, mình muốn chứng minh cho bạn và tất cả họ biết, mình đã trở nên rất mạnh mẽ- mình sẽ không buông tay trước áp lực nữa, mình sẽ đối mặt vs nó vì mình đã lớn tiếng khẳng định việc này trước khi mình đưa ra quyết định như thế.
Trừ chuyện gia đình ra thỳ cuộc sống của mình ở trường lớp hoàn toàn tốt đẹp, mình thích gắn bó nhiều hơn vs mọi người- năm cuối mà, còn gì để phải e dè nữa. Bên cạnh mình giờ đã có những người bạn rất tốt, họ rất hiểu mình, họ cũng làm cho mình cười như lúc trước bạn đã làm vs mình vậy. Nhiều lúc mình cũng cảm thấy hơi cô đơn, trống vắng một cái gì đó- mình và bạn chỉ cách nhau một cái mông nhưng cả hai đều giữ một khoảng cách đáng kể, tụi mình đã tách riêng nhau ra để sống một cuộc đời không còn sự lệ thuộc nhưng nhiều lúc mình và bạn cũng chạm nhau một ánh mắt, mình nghĩ phải chi lúc đó, bạn nói ra một câu gì đó vs mình thỳ mình sẽ đáp lại một cách bình thường và có thể chúng ta sẽ khởi đầu lại nhưng bạn không nói gì và mình cũng im lặng- có lẽ điều đó tốt hơn chăng...
Mình nhớ từ ngày bọn mình bắt đầu thân nhau, bạn thường hay xách xe xuống nhà mình và chở mình đi lòng vòng trong thành phố, những buổi tối đứng trc nhà bạn tám hết cái này tới cái khác đến nỗi mẹ bạn phải nói là tụi mình đồng tính nữa chứ nhưng đó thật sự là một kỷ niệm đẹp phải không? mình chưa bao giờ quên nó, mình sẽ mãi mãi trân trọng nó.
Bây giờ hai chúng ta đi về hai ngả khác nhau, điều đó xảy ra là vì tụi mình quá cố chấp, cái tôi của hai đứa quá lớn và mình ... mình không rõ nữa nhưng mình nghĩ bạn không còn cần đến mình... bạn đang có một chỗ dựa vững chắc hơn, có thể lm bạn cười nhiều hơn và cũng hợp tính vs bạn hơn rất nhiều. Trong một thời gian nào đó, mình đã nghĩ mình trở thành người thừa thải, đơn độc, đi đến đâu cũng bị bỏ rơi nên từ giờ mình quyết định sống cho chính mình, không để cho giá trị của bản thân bị vùi lấp nữa vì một tình bạn tốt nhưng sớm tàn.
Nhưng mình vẫn muốn chúc mừng bạn vì hình như tình cảm chân thành đã đến vs bạn, mình biết những nỗ lực của bạn nhiều như thế nào trong suốt ba năm qua và giờ nó đã được đền đáp xứng đáng. Bây giờ bạn đang rất hạnh phúc và mình thỳ cảm thấy rất thoải mái, mình đã được tự do, không còn gì để luyến tiếc nữa. Chúng ta đã chọn những con đường mà mình cho là nó đúng, vậy thỳ hãy cứ vui vẻ mà bước tiếp trên nó, đừng hối hận và cũng đừng quay đầu lại, cứ như thế mà bước thôi!!!
Hãy quên tất cả đi rồi sẽ bắt đầu lại! hối hận rồi thỳ khy quay lại sẽ trở về là chúng ta thật sự, còn mình ôm vào lòng những kí ức, dù có khó khăn đến mấy, đau đớn đến mấy, mình cũng sẽ dõi theo bước chân của cậu, tuyệt đối không sao đâu!!!