pecop_bun_nho_anh
25-02-2011, 09:51 PM
Gửi người tồi đã từng yêu
Anh à bây giờ anh ở đâu vậy? Anh có còn nhớ đến pé ú của anh nữa không? Riêng pé thì vẫn nhớ anh rất nhiều.
Hôm qua pé lại bỏ một người con trai nữa đó anh, khi pé nói lời chia tay với người ấy xong pé đã khóc rất nhiều, pé khóc không phải vì pé đã yêu người ấy đâu mà là vì pé đã đem tình cảm thật sự của người ấy ra làm vật vui chơi và cũng để quên anh đi đó. Anh có biết lí do pé chia tay với người đó là gì không? Pé nói là pé còn nhỏ lắm pé còn phải học. Người ấy còn hỏi pé vậy tại sao lúc đầu lại quen người ấy, pé đã trả lời một câu trả lời mà hình như đã làm cho người ấy xốc lắm thì phải, pé nói" tại lúc đó đang căng thẳng nên muốn kiếm ai đó vui chơi cho đầu óc bớt căng thẳng chút thôi, không ngờ anh lại tưởng tôi thương anh thật. Đúng là ngốc xít".
Pé thật là ngốc phải không anh, pé đã tự làm mất đi một người bạn, pé lại xây thêm một lớp gạch quanh bức tường ngăn cách pé với xã hội bên ngoài. Chắc anh sẽ không thích pé làm như vậy nhưng pé làm thế chỉ để chờ anh thôi. Pé là người rất dễ rung động nên pé sợ sẽ theo người ta bỏ anh cô đơn. Pé chỉ sợ thế thôi, anh thấy rõ pé đang tự dối lòng mà đúng không? Pé đã biết rõ người bỏ pé là anh nhưng pé không hận anh được vì chắc bé thích anh thật rồi.
Anh cũng chỉ như những người con trai bình thường khác vây quanh pé nhưng pé cũng chẳng hiểu tại sao pé lại thích anh thế chứ. Bây giờ pé không còn khóc nhưng ngày đó nữa đâu vì nếu bây giờ pé khóc sẽ không có anh dỗ dành nên pé sẽ không khóc. pé nhớ lúc trước khi pé khóc anh lại nói " pé yêu đừng khóc nữa, pé khóc anh sẽ buồn đó " bây giờ pé ước được nghe lại câu đó như không được nữa rồi.
Qua nhiều chuyện thế nên pé nghĩ chắc pé nên chấp nhận một sự thật đúng không anh? Anh cũng biết sự thật đó là gì mà phải hông? Một sự thật đau buồn với pé đó là PÉ ĐÃ MẤT ANH THẬT RỒI.
Anh à bây giờ anh ở đâu vậy? Anh có còn nhớ đến pé ú của anh nữa không? Riêng pé thì vẫn nhớ anh rất nhiều.
Hôm qua pé lại bỏ một người con trai nữa đó anh, khi pé nói lời chia tay với người ấy xong pé đã khóc rất nhiều, pé khóc không phải vì pé đã yêu người ấy đâu mà là vì pé đã đem tình cảm thật sự của người ấy ra làm vật vui chơi và cũng để quên anh đi đó. Anh có biết lí do pé chia tay với người đó là gì không? Pé nói là pé còn nhỏ lắm pé còn phải học. Người ấy còn hỏi pé vậy tại sao lúc đầu lại quen người ấy, pé đã trả lời một câu trả lời mà hình như đã làm cho người ấy xốc lắm thì phải, pé nói" tại lúc đó đang căng thẳng nên muốn kiếm ai đó vui chơi cho đầu óc bớt căng thẳng chút thôi, không ngờ anh lại tưởng tôi thương anh thật. Đúng là ngốc xít".
Pé thật là ngốc phải không anh, pé đã tự làm mất đi một người bạn, pé lại xây thêm một lớp gạch quanh bức tường ngăn cách pé với xã hội bên ngoài. Chắc anh sẽ không thích pé làm như vậy nhưng pé làm thế chỉ để chờ anh thôi. Pé là người rất dễ rung động nên pé sợ sẽ theo người ta bỏ anh cô đơn. Pé chỉ sợ thế thôi, anh thấy rõ pé đang tự dối lòng mà đúng không? Pé đã biết rõ người bỏ pé là anh nhưng pé không hận anh được vì chắc bé thích anh thật rồi.
Anh cũng chỉ như những người con trai bình thường khác vây quanh pé nhưng pé cũng chẳng hiểu tại sao pé lại thích anh thế chứ. Bây giờ pé không còn khóc nhưng ngày đó nữa đâu vì nếu bây giờ pé khóc sẽ không có anh dỗ dành nên pé sẽ không khóc. pé nhớ lúc trước khi pé khóc anh lại nói " pé yêu đừng khóc nữa, pé khóc anh sẽ buồn đó " bây giờ pé ước được nghe lại câu đó như không được nữa rồi.
Qua nhiều chuyện thế nên pé nghĩ chắc pé nên chấp nhận một sự thật đúng không anh? Anh cũng biết sự thật đó là gì mà phải hông? Một sự thật đau buồn với pé đó là PÉ ĐÃ MẤT ANH THẬT RỒI.