DiệpPhong
25-02-2011, 08:36 PM
"Giờ tan học phố chiều bên thuở ấy
Mãi rong chơi không nhớ đến thời gian
Bỗng một hôm ta thấy ngỡ ngàng
Tà áo trắng giờ đây tìm đâu nữa “
Đang thẫn thờ thả hồn theo âm thanh quen thuộc của buổi chiều thành phố. Lớp học đã tan và mọi người đã ra về từ sớm. Riêng anh vẫn lang thang trên con đường này , thả hồn mình vào thiên nhiên đang mông lung suy nghĩ vẩn vơ về những điều đã qua.Ta đã gặp em giữa chiều vàng trên con đường đầy lá đổ này.
Đã 3 năm rồi phải không em? Anh thì vẫn nhớ mãi một thời mộng mơ hoa bướm, nhưng đôi khi mộng mơ quá cũng chẳng được gì. Bởi: “Tình ta như một cơn gió, đến cũng nhẹ nhàng và đi cũng thật mau” . Phải không em .
Anh vẫn nhớ cái ngày nào. Ngày của tuổi mười tám. Ðôi mắt biết nói, nụ cười thật duyên, mái tóc dài xõa vai đầy mộng ảo. “Mình già hơn ba tuổi”. Có phải cái khác hơn trước đây?
Thật vậy! Trước đây ta đã từng có những buổi tan trường sóng đôi trên con đường đầy lá đổ. Nắng rắc hoa xuống mái tóc em lung linh cùng gió. Vòm xà cừ như hát cùng nhịp bước chân em. Con đường về nhà em sao mà ngắn quá! Ngôi trường sao không xa thêm một chút - Một ý nghĩ thật kỳ quặc chợt nảy ra trong anh.
Tuổi 18 mở ra cho anh một khung trời mới. Vườn học trò thơm ngát hương hoa và anh cho phép mình thả hồn theo những dòng thơ. Chỉ có thơ cùng anh vào vườn mộng. Tuổi đời hoa bướm hồn nhiên, vô tư làm cho anh nào dám tỏ bày.
”Vấn vương cho chút tình đầu
Muốn trao mà lòng cứ sợ
Bâng khuâng giờ biết rơi đâu”. Thuở ấy anh có khác gì gã khờ trong truyện Nguyễn Nhật Anh đâu chứ, anh chỉ biết ngọng nghịu cùng những dòng thơ không dám gởi.
Em biết không. Cánh cửa phòng A2 vẫn còn khắc tên anh và em trên đó, dù sơn đã phủ mờ. Nhắc lại kỷ niệm làm anh nhớ đến hành động lén lén lút lút, tay cầm compa của mình... Vết khắc ngày nào giờ cứ khứa vào nỗi nhớ, soi rõ từng trang hoài ức dấu yêu!
Có thể em đã quên, thật sự lãng quên rồi. Riêng anh vẫn nhớ. Mãi về thời áo trắng đầy mộng đẹp ngày qua.
Ðêm lửa trại năm ấy anh và em đã ngồi trò chuyện với nhau bên ánh lửa hồng ấm áp. Tuổi trẻ với bao ước mơ và hoài bão đẹp cho tương lai. Không ngờ chúng ta lại có nhiều mối đồng cảm với nhau đến vậy. Cái lạnh cuối năm trở nên dễ thương đến vô cùng. Dù đêm ấy là dịp cuối cùng anh được ngồi bên em... Anh không trách em đâu! Ðúng hơn là không có quyền trách cứ gì cả. Cuộc sống đang từng ngày, từng giờ thay đổi có ai sống hoài trong mớ kỷ niệm ngày qua? Anh sẽ xem đó là một kỷ niệm đẹp – như ai đó đã nói – không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở lại với chúng ta.
Học trò thời nào cũng thế - vẫn hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Và ngôi trường này, con đường dưới hàng cây xà cừ đầy hoa nắng lung linh trên tóc nữ sinh giờ tan học vẫn như ngày xưa. Như tuổi mười tám với nắng với gió với những vần thơ không dám gởi .
Mãi rong chơi không nhớ đến thời gian
Bỗng một hôm ta thấy ngỡ ngàng
Tà áo trắng giờ đây tìm đâu nữa “
Đang thẫn thờ thả hồn theo âm thanh quen thuộc của buổi chiều thành phố. Lớp học đã tan và mọi người đã ra về từ sớm. Riêng anh vẫn lang thang trên con đường này , thả hồn mình vào thiên nhiên đang mông lung suy nghĩ vẩn vơ về những điều đã qua.Ta đã gặp em giữa chiều vàng trên con đường đầy lá đổ này.
Đã 3 năm rồi phải không em? Anh thì vẫn nhớ mãi một thời mộng mơ hoa bướm, nhưng đôi khi mộng mơ quá cũng chẳng được gì. Bởi: “Tình ta như một cơn gió, đến cũng nhẹ nhàng và đi cũng thật mau” . Phải không em .
Anh vẫn nhớ cái ngày nào. Ngày của tuổi mười tám. Ðôi mắt biết nói, nụ cười thật duyên, mái tóc dài xõa vai đầy mộng ảo. “Mình già hơn ba tuổi”. Có phải cái khác hơn trước đây?
Thật vậy! Trước đây ta đã từng có những buổi tan trường sóng đôi trên con đường đầy lá đổ. Nắng rắc hoa xuống mái tóc em lung linh cùng gió. Vòm xà cừ như hát cùng nhịp bước chân em. Con đường về nhà em sao mà ngắn quá! Ngôi trường sao không xa thêm một chút - Một ý nghĩ thật kỳ quặc chợt nảy ra trong anh.
Tuổi 18 mở ra cho anh một khung trời mới. Vườn học trò thơm ngát hương hoa và anh cho phép mình thả hồn theo những dòng thơ. Chỉ có thơ cùng anh vào vườn mộng. Tuổi đời hoa bướm hồn nhiên, vô tư làm cho anh nào dám tỏ bày.
”Vấn vương cho chút tình đầu
Muốn trao mà lòng cứ sợ
Bâng khuâng giờ biết rơi đâu”. Thuở ấy anh có khác gì gã khờ trong truyện Nguyễn Nhật Anh đâu chứ, anh chỉ biết ngọng nghịu cùng những dòng thơ không dám gởi.
Em biết không. Cánh cửa phòng A2 vẫn còn khắc tên anh và em trên đó, dù sơn đã phủ mờ. Nhắc lại kỷ niệm làm anh nhớ đến hành động lén lén lút lút, tay cầm compa của mình... Vết khắc ngày nào giờ cứ khứa vào nỗi nhớ, soi rõ từng trang hoài ức dấu yêu!
Có thể em đã quên, thật sự lãng quên rồi. Riêng anh vẫn nhớ. Mãi về thời áo trắng đầy mộng đẹp ngày qua.
Ðêm lửa trại năm ấy anh và em đã ngồi trò chuyện với nhau bên ánh lửa hồng ấm áp. Tuổi trẻ với bao ước mơ và hoài bão đẹp cho tương lai. Không ngờ chúng ta lại có nhiều mối đồng cảm với nhau đến vậy. Cái lạnh cuối năm trở nên dễ thương đến vô cùng. Dù đêm ấy là dịp cuối cùng anh được ngồi bên em... Anh không trách em đâu! Ðúng hơn là không có quyền trách cứ gì cả. Cuộc sống đang từng ngày, từng giờ thay đổi có ai sống hoài trong mớ kỷ niệm ngày qua? Anh sẽ xem đó là một kỷ niệm đẹp – như ai đó đã nói – không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở lại với chúng ta.
Học trò thời nào cũng thế - vẫn hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Và ngôi trường này, con đường dưới hàng cây xà cừ đầy hoa nắng lung linh trên tóc nữ sinh giờ tan học vẫn như ngày xưa. Như tuổi mười tám với nắng với gió với những vần thơ không dám gởi .