PDA

Xem đầy đủ chức năng : [70] Huyết Lệ Tâm Thư.



kaly_love
25-02-2011, 12:09 PM
Khói thuốc trắng trong căn phòng vắng , một mình anh lặng lẽ tiếp tục làm việc. Một công việc mà hằng đêm anh đều phải làm. Góp nhặt và quét dọn. Anh không phải một công nhân quét dọn vệ sinh hoặc một anh lao công ở một bệnh viện hay trường học nào đó. Anh quét dọn những mảnh vỡ của cuộc tình mình và góp nhặt những kỷ niệm ngày mình bên nhau.

Ngày chưa gặp em. Anh như cánh chim trời bay ngàn phương vô định. Bất cứ nơi nào anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Chưa bao giờ chùn bước trước sóng gió cuộc đời. Vậy mà khi gặp em, bước chân này chùn lại. Núi sông không ngăn đựơc bước chân anh nhưng anh chùn chân chỉ vì một...ánh mắt. Xưa có câu " Anh hùng khó qua ải mỹ nhân " . Anh không phải anh hùng nhưng anh chắc chắn em là mỹ nhận. Ít nhất là trong lòng anh. Em thật đẹp.

Rồi anh chấm dứt cuộc đời lang bạt đến bên em với một mái ấm gia đình. Và lần thứ nhất em dối gạt anh đem tình cảm trao cho một người khác. Anh thật sự nổi giận. Bàn tay anh đã giơ lên thì phải có máu chảy xuống. Vậy mà anh giơ tay lên rồi anh vung vào mặt mình vì không nỡ đánh em. Anh không dùng vũ lực với phụ nữ và càng không dùng với người anh yêu. Em khóc và xin lỗi anh. Anh vội vàng tha thứ vì anh chỉ mong có vậy.

Lần thứ hai. Em vẫn mơ mộng về cuộc sống thần tiên bên một người khác. Lần này anh không nổi giận. Anh đau lòng. Đời anh , từng sống chết trong gang tất. Chưa một lần anh chau mài trước cái chết. Máu anh có thể rơi nhưng nước mắt anh chưa bao giờ chảy. Vậy mà anh chỉ biết khóc nhìn em cất bước rời xa anh với bao cay đắng.

Rồi...một hôm em gọi cho anh và nói rằng em nhớ anh. Em ân hận vì mọi chuyện đã qua. Em khổ , em buồn và bao nhiêu giận hờn cay đắng trong anh đều cuốn trôi theo từng giọt nước mắt lăng dài trên mặt em. Anh lại đón em về trong tay anh với sự bảo bọc an toàn tuyệt đối.

Vậy mà em lại nỡ rời xa anh thêm lần nữa. Anh suy sụp thật sự. Anh không nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện và bao nhiêu lỗi lầm mà em không thể hiểu được tình yêu của anh. Anh không biết là anh đứng không nổi hay anh quỳ dưới chân em mong em đừng ra đi. Và em thì vẫn bước chân đi không quay đầu lại. Anh không muốn sống nữa em àh. Rồi một vết dao anh đâm thẳng vào ngực mình để chỉ mong em quay đầu lại nhìn anh và biết anh yêu em. Em quay đầu lại nhìn anh quặn quại trong cơn đau cận kề cái chết rồi ngoảnh mặt bước chân đi. Trời đất tối sầm lại trong màu mắt anh và trong cả tim anh.

Nhưng.... anh không chết...Anh vẫn sống. Sống mòn hay chết mòn ? Một câu hỏi lớn trong anh. Một lần nữa em trở về mong anh xóa bỏ quá khứ để làm lại từ đầu. Anh sợ...Anh sợ em sẽ bỏ anh đi thêm một lần nữa để rồi những mảnh vụn trong tim anh vốn đã tan vỡ sẽ trở thành tan tro. Nhưng...giờ phút này anh ko bảo bọc cho em thì có thể là ai ? Và anh đã tha thứ cho em. Mình đã có thêm 7 tháng bên nhau hạnh phúc.

Ngày 2/1/2011 , anh tình cờ biết em vẫn còn liên lạc với người đó. Mình cải nhau em lại bước chân đi lần nữa. Thật tình là anh chua xót lắm. Anh không đau vì trái tim anh thật sự chết theo từng bước chân em. Và anh biết mình đã hết. Hết thật rồi. Anh không sợ , anh không sợ mất em nữa vì anh biết anh mãi không giữ đựơc em. Nhưng anh sợ nếu em lại khổ thêm lần nữa, sẽ không còn anh nữa. Không còn anh nữa thì ai sẽ thay anh bảo bọc cho em.

Vậy là đến ngày hôm nay, 25/2/2011. Anh lại nhớ về em. Và anh lại chờ em quay về. Vì anh biết , nếu không là anh thì chẳng ai nữa thật lòng với em. Trăng sáng thì sao mờ. Trong lòng em anh không phải là mặt trăng nhưng em ơi trăng có khi tròn khi khuyết. Còn anh là một ngôi sao trong bóng đêm , tuy không rực rỡ như ánh trăng kia nhưng anh đủ sáng để soi lối em trên vạn nẻo đường đời. Dù em ở đâu , chỉ cần nơi đó có bầu trời thì nơi đó có anh soi lối em đi...Dù em có trăm sai ngàn lỗi thì bất cứ khi nào em cần có anh thì sẽ...có anh...