Grape
25-02-2011, 11:21 AM
anh có biết bây giờ em đang nhớ anh? ... thật lòng mà nói thì nỗi nhớ của em có 1 phần nào đấy là do đêm dài tạo ra, một phần vì bài hát của anh, và phần còn lại mới thật sự là em nhớ anh :)
Lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau là khi nào ấy nhỉ? em cũng chẳng còn nhớ nữa. Hình như lâu lắm rồi , cũng 1 tháng là cùng thôi chứ mấy ,có lâu lắm đâu , anh nhỉ? Nhưng em cảm thấy nó lâu lắm đấy, như em có thể tưởng tượng đc là 10 năm cơ đấy , em lại bành trướng quá rồi :P
Và em biết , đêm dài cũng làm anh nhớ em, và trong đấy chỉ có 1 phần thật sự là nhớ em thôi.Những phần còn lại là linh tinh mà tạo thành..
Anh nè, khi em đang viết những câu chữ này, em biết anh đang ở đấy, ngay bên cạnh em mà thôi. Chỉ là cả anh và em ko biết nói gì, ko biết làm sao diễn đạt đc nỗi nhớ. Khi mà em sợ em gọi dt về, nghe giọng anh xong thì em chẳng còn biết nói gì nữa. Hay là khi buzz anh trên yahoo xong, hỏi anh khoẻ ko xong thì em lại ko mún biết thêm 1 điều gì nữa về anh. Chẳng phải em xấu đâu, đừng có vội mà bùn em. Em chỉ ko mun biết sự thật về hạnh phúc của anh thôi mà.
Em đang sống rất hạnh phúc, sống tốt và vui vẻ. Anh vui ko? có thể em ko nói hoàn toàn sự thật nhưng em cũng ko nói láo anh, anh biết mà.
Đôi khi nỗi nhớ chỉ vô tình là thoáng qua bởi 1 bài hát.Với em đơn giản là nhớ anh, hết ! Chẳng liên quan gì đến đau khổ, chẳng dính líu gì với yêu thương lằng nhằng. Vì em chẳng lẽ lại đi nói em yêu anh lắm trong khi chúng mình chia tay nhau cả ngàn năm thăng long rồi à? :D
Anh à, em đã đổi tên anh như mọi người bình thường trong friendlist em rồi , từ khi nào em chẳng nhớ, em chỉ ko mún nhắc đến anh như 1 " yêu thương " nữa. Chẵng có nghĩa ngừng trân trọng anh, ngừng quí anh, chĩ là đễ em biết mình đang nói chuyện với ai, cho em hạn chế mình vòi vĩnh và nhõng nhẽo như trước thôi. :)
Anh ne, em đã biết nói với chính mình về những giấc mơ, những cơn ác mộng và những điều ảo tưởng , em tin anh và em cũng tin rằng sẽ có 1 cô gái thật sự xứng đáng hơn nhận đc lời hứa đó. Em ko hề hờn trách 1 điều gì cả, hãy cứ đi khi anh muốn. Em chẳng níu kéo cũng chẳng đau buồn, vì em đã hiễu điều đó từ rất lâu rồi...
Thôi thì nỗi nhớ cũng chĩ là nỗi nhớ, về lại cuộc sống hiện tại thì em và anh vẫn ở cách xa nhau rất nhìu, về cả địa lý lẫn trái tim. Đi qua rồi cái thuở nhớ nhung đau đớn, còn lại em và anh trơ lì với cái cảm xúc chẳng thể gọi thành tên này. Dẫu thế nào thì em cũng trân trọng lắm, cái cảm xúc ko hẳn là yêu thương, ko hẳn xa lạ này , vì em biết rằng thật ra vẫn còn có 1 thứ tình yêu khác tồn tại khi lòng người đã chết.
Anh nè, em tin là 1 ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc. Mà là hạnh phúc trong tay 1 người khạc.Với anh, đó ko phải em, và với em, người đó cũng ko phải là anh...
Lần cuối cùng mình nói chuyện với nhau là khi nào ấy nhỉ? em cũng chẳng còn nhớ nữa. Hình như lâu lắm rồi , cũng 1 tháng là cùng thôi chứ mấy ,có lâu lắm đâu , anh nhỉ? Nhưng em cảm thấy nó lâu lắm đấy, như em có thể tưởng tượng đc là 10 năm cơ đấy , em lại bành trướng quá rồi :P
Và em biết , đêm dài cũng làm anh nhớ em, và trong đấy chỉ có 1 phần thật sự là nhớ em thôi.Những phần còn lại là linh tinh mà tạo thành..
Anh nè, khi em đang viết những câu chữ này, em biết anh đang ở đấy, ngay bên cạnh em mà thôi. Chỉ là cả anh và em ko biết nói gì, ko biết làm sao diễn đạt đc nỗi nhớ. Khi mà em sợ em gọi dt về, nghe giọng anh xong thì em chẳng còn biết nói gì nữa. Hay là khi buzz anh trên yahoo xong, hỏi anh khoẻ ko xong thì em lại ko mún biết thêm 1 điều gì nữa về anh. Chẳng phải em xấu đâu, đừng có vội mà bùn em. Em chỉ ko mun biết sự thật về hạnh phúc của anh thôi mà.
Em đang sống rất hạnh phúc, sống tốt và vui vẻ. Anh vui ko? có thể em ko nói hoàn toàn sự thật nhưng em cũng ko nói láo anh, anh biết mà.
Đôi khi nỗi nhớ chỉ vô tình là thoáng qua bởi 1 bài hát.Với em đơn giản là nhớ anh, hết ! Chẳng liên quan gì đến đau khổ, chẳng dính líu gì với yêu thương lằng nhằng. Vì em chẳng lẽ lại đi nói em yêu anh lắm trong khi chúng mình chia tay nhau cả ngàn năm thăng long rồi à? :D
Anh à, em đã đổi tên anh như mọi người bình thường trong friendlist em rồi , từ khi nào em chẳng nhớ, em chỉ ko mún nhắc đến anh như 1 " yêu thương " nữa. Chẵng có nghĩa ngừng trân trọng anh, ngừng quí anh, chĩ là đễ em biết mình đang nói chuyện với ai, cho em hạn chế mình vòi vĩnh và nhõng nhẽo như trước thôi. :)
Anh ne, em đã biết nói với chính mình về những giấc mơ, những cơn ác mộng và những điều ảo tưởng , em tin anh và em cũng tin rằng sẽ có 1 cô gái thật sự xứng đáng hơn nhận đc lời hứa đó. Em ko hề hờn trách 1 điều gì cả, hãy cứ đi khi anh muốn. Em chẳng níu kéo cũng chẳng đau buồn, vì em đã hiễu điều đó từ rất lâu rồi...
Thôi thì nỗi nhớ cũng chĩ là nỗi nhớ, về lại cuộc sống hiện tại thì em và anh vẫn ở cách xa nhau rất nhìu, về cả địa lý lẫn trái tim. Đi qua rồi cái thuở nhớ nhung đau đớn, còn lại em và anh trơ lì với cái cảm xúc chẳng thể gọi thành tên này. Dẫu thế nào thì em cũng trân trọng lắm, cái cảm xúc ko hẳn là yêu thương, ko hẳn xa lạ này , vì em biết rằng thật ra vẫn còn có 1 thứ tình yêu khác tồn tại khi lòng người đã chết.
Anh nè, em tin là 1 ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc. Mà là hạnh phúc trong tay 1 người khạc.Với anh, đó ko phải em, và với em, người đó cũng ko phải là anh...