ước gì.....
25-02-2011, 02:44 AM
Ngày.... Tháng... Năm...
Gió thoang thoảng đẩy những hàng cây đung đưa dưới bầu trời hoàng hôn ngạt ngào màu tím giữa freeway... khiến chị liên tưởng đến những đêm hè tháng 8 mặc dù hiện tại vẫn chỉ là mùa thu sắp sang xuân.
Những ngọn gió bên ngoài phấp phới như đang lùa qua khe kiếng xe đã được đóng chặt. Chúng bâng quơ len lỏi chạm vào lòng, dâng nhẹ nỗi nhớ...
Chính chị cũng chẳng rõ mình đang nhớ gì... Nhớ 1 người chưa quen? Trốn 1 kẻ đã thương? hay trốn nỗi nhớ dành cho người đã thương?
Hoặc vả cái nỗi nhớ ấy chẳng hề hiện hữu tựa những bức tranh trừu tượng của danh họa Picasso, nhìn thế nhưng chẳng phải thế, dưới mắt mỗi người là 1 nét tạc mang ý nghĩa khác nhau... nỗi nhớ của chị cũng vậy, nó mân mang hòa quyện giữa trốn và tìm... hiện và hữu... nhớ và không!
Ghét những thứ trừu tượng, quá phức tạp, đúng không em?
Tình cảm của mình cũng vậy... nghe vào rất đơn giản... nhưng nghiền ngẫm lại lắm rối ren.
Chị thích em nhưng em thì không.
2 năm trời ương ương, dở dở... theo đuổi và hy vọng.
.
Mình tuyệt giao!
6 tháng không liên lạc.
.
Mình gặp nhau !
Lại liên lạc !
.
Em muốn làm bạn!
Vì trong 6 tháng qua, em cảm thấy khó chịu... Về phần chị cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cái cảm giác từ bỏ 1 thứ quan trọng trong đời và biết nó sẽ không bao giờ quay lại có thể khiến tâm hồn người ta hóa hơi nước và bốc vào không trung... để lại sau lưng 1 thân xác trống trơn rồi đính lên đấy cái mác đang "sống".
.
Và mình lại làm bạn!
Nhưng làm sao để thích em như 1 người bạn? Khi bất kì đứa con gái nào quá gần em cũng khiến chị nổi quạu, khi những lời em nói mãi quanh quẩn trong đầu chị cả ngày, khi chị luôn trong chờ đêm về để nói chuyện với em?
Và tệ hơn hết, em bắt đầu cho chị biết mình đủ quan trọng để em có thể không nói chuyện hoặc gặp gỡ bất cứ đứa con gái nào trong khoảng thời gian này, nếu điều đó làm chị thoải mái hơn.
Em cho rằng chị là 1 người bạn đặc biệt... dường như ông trời xếp đặt mình quen nhau để em có nơi tâm sự...
Mặc dù vậy... em bảo sẽ mãi mãi không bao giờ thích chị như 1 người con gái.
Em nói đi!
Mình là gì của nhau?
Sao em có thể thích chị và cùng lúc không thích chị? Sao em có thể khó chịu với tất cả những tính xấu của chị và vẫn muốn ở cạnh chị? Sao em thấy phiền khi chị lấp lửng với mọi cảm xúc của mình nhưng vẫn không buông tay? Sao em quý chị đến thế nhưng vẫn không thể yêu chị?
Cảm giác trong chị rối bời cả lên... Tình cảm trên thế gian này vốn dĩ không phân chia theo những cung bậc nhất định, bao nhiêu thứ cảm xúc hòa quyện vào nhau... đến chính bản thân chị giờ phút này phải thốt lên...
Em là gì của chị?
.
Rồi mình sẽ ra sao?
Em nói đi !
.
Em luôn quý những thứ không thể nhìn bằng mắt nhưng có thể cảm nhận bằng con tim...
Có lẽ vì thế mà quan hệ giữa mình nên giải thích bằng 2 từ trừu tượng phải không?
Gió thoang thoảng đẩy những hàng cây đung đưa dưới bầu trời hoàng hôn ngạt ngào màu tím giữa freeway... khiến chị liên tưởng đến những đêm hè tháng 8 mặc dù hiện tại vẫn chỉ là mùa thu sắp sang xuân.
Những ngọn gió bên ngoài phấp phới như đang lùa qua khe kiếng xe đã được đóng chặt. Chúng bâng quơ len lỏi chạm vào lòng, dâng nhẹ nỗi nhớ...
Chính chị cũng chẳng rõ mình đang nhớ gì... Nhớ 1 người chưa quen? Trốn 1 kẻ đã thương? hay trốn nỗi nhớ dành cho người đã thương?
Hoặc vả cái nỗi nhớ ấy chẳng hề hiện hữu tựa những bức tranh trừu tượng của danh họa Picasso, nhìn thế nhưng chẳng phải thế, dưới mắt mỗi người là 1 nét tạc mang ý nghĩa khác nhau... nỗi nhớ của chị cũng vậy, nó mân mang hòa quyện giữa trốn và tìm... hiện và hữu... nhớ và không!
Ghét những thứ trừu tượng, quá phức tạp, đúng không em?
Tình cảm của mình cũng vậy... nghe vào rất đơn giản... nhưng nghiền ngẫm lại lắm rối ren.
Chị thích em nhưng em thì không.
2 năm trời ương ương, dở dở... theo đuổi và hy vọng.
.
Mình tuyệt giao!
6 tháng không liên lạc.
.
Mình gặp nhau !
Lại liên lạc !
.
Em muốn làm bạn!
Vì trong 6 tháng qua, em cảm thấy khó chịu... Về phần chị cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cái cảm giác từ bỏ 1 thứ quan trọng trong đời và biết nó sẽ không bao giờ quay lại có thể khiến tâm hồn người ta hóa hơi nước và bốc vào không trung... để lại sau lưng 1 thân xác trống trơn rồi đính lên đấy cái mác đang "sống".
.
Và mình lại làm bạn!
Nhưng làm sao để thích em như 1 người bạn? Khi bất kì đứa con gái nào quá gần em cũng khiến chị nổi quạu, khi những lời em nói mãi quanh quẩn trong đầu chị cả ngày, khi chị luôn trong chờ đêm về để nói chuyện với em?
Và tệ hơn hết, em bắt đầu cho chị biết mình đủ quan trọng để em có thể không nói chuyện hoặc gặp gỡ bất cứ đứa con gái nào trong khoảng thời gian này, nếu điều đó làm chị thoải mái hơn.
Em cho rằng chị là 1 người bạn đặc biệt... dường như ông trời xếp đặt mình quen nhau để em có nơi tâm sự...
Mặc dù vậy... em bảo sẽ mãi mãi không bao giờ thích chị như 1 người con gái.
Em nói đi!
Mình là gì của nhau?
Sao em có thể thích chị và cùng lúc không thích chị? Sao em có thể khó chịu với tất cả những tính xấu của chị và vẫn muốn ở cạnh chị? Sao em thấy phiền khi chị lấp lửng với mọi cảm xúc của mình nhưng vẫn không buông tay? Sao em quý chị đến thế nhưng vẫn không thể yêu chị?
Cảm giác trong chị rối bời cả lên... Tình cảm trên thế gian này vốn dĩ không phân chia theo những cung bậc nhất định, bao nhiêu thứ cảm xúc hòa quyện vào nhau... đến chính bản thân chị giờ phút này phải thốt lên...
Em là gì của chị?
.
Rồi mình sẽ ra sao?
Em nói đi !
.
Em luôn quý những thứ không thể nhìn bằng mắt nhưng có thể cảm nhận bằng con tim...
Có lẽ vì thế mà quan hệ giữa mình nên giải thích bằng 2 từ trừu tượng phải không?