Iam_immortal_flower
25-02-2011, 12:40 AM
Có buồn không anh?
Khi ngày ấy……..
…….. Em bước đi không một lời từ biệt
Có buồn không anh?
Khi bết rằng
……….Em còn mãi yêu anh…
Gửi về phương trời ấy!......
Em chào anh, người con trai mãi là một mảnh kí ức mang hai màu đen trắng.
Gửi về anh những tháng ngày ngọt ngào nhất,…… cay đắng nhất.
Anh!
Tiếng gọi thân thương quá. Đây có lẽ là từ dịu dàng, ấm áp nhất được thốt ra từ miệng em.
Anh!
Em cứ muốn gọi mãi như thế cứ muốn lặp đi lặp lại mặc dù bây giờ có gọi thêm nữa, gọi mãi, gọi mãi cũng chỉ thế thôi. Cùng lắm nó chỉ làm em vơi đi được một chút nỗi nhớ về anh.
Mùa thu gió thổi những chiếc lá vàng rơi bay khắp ngõ ngách, rơi cả vào trái tim héo úa của một người. Cái buồn của thu làm nhạt màu hàng ngàn con hạc giấy treo trong phòng em, làm tan biến biết bao điều ước em đã gửi gắm vào đó….
Mùa thu của năm trước em vẫn đang hạnh phúc vì có một ai đó luôn cùng em ngắm lá rơi, cùng em sáng tác những bài thơ, cùng em rong ruổi khắp phố. Nhưng…..
Mùa thu!
Lại một mùa thu nữa em ngồi một mình ngắm lá rơi, em sẽ chẳng thể bỏ được thói quen này. Thói quen đã có từ thời thơ bé lại được em yêu hơn từ ngày quen anh.
Em yêu mùa thu!
Mùa thu, mùa lá rụng. Mùa của lãng mạn pha lẫn nỗi buồn u uẩn, buồn không tên. Có lẽ vì vậy mà mối tình của em cũng như mùa thu… thật lãng mạn… nhưng buồn, buồn mang mác, buồn nao lòng.
Mùa thu có cái gì đó se lạnh. Em muốn được dựa vào vai một ai đó, muốn được huyên thuyên kể một câu chuyện tình do mình tự sáng tác cho một ai đó nghe, muốn được ôm lấy một ai đó gọi một tiếng anh mãi làm người ta phải phì cười.
Em muốn, muốn rất nhiều nhưng ai đó đã không còn ở bên để giúp em làm điều mình muốn nữa. Anh đã xa rời em mất rồi. xa thật xa.
Xa anh em buồn quá!
Nhắm mắt lại em nhớ một hình bóng, một bóng hình quá đỗi thân thương, thân thương đến nỗi em chẳng thể nào quên nổi. Một người với một tâm hồn tĩnh lặng, một người có những vết thương lòng sâu sắc. một người ít hòa đồng, một người khác lạ cho con tim em thổn thức rung động.
Nhớ những ngày đâu bên anh em đã phải khổ sở thế nào để hiểu được anh, nắm bắt tâm tính của anh.
Nhớ nhiều đêm thức trắng để đan khăn tặng anh, chiếc khăn với những múi đan lộn xộn đứt quãng dù em đã bỏ ra mấy tháng trời để học. Em vốn là cô bé hậu đậu mà….
Nhớ những lúc háo hức loay xoay trước cửa đợi chờ món anh mới của anh.
Và hạnh phúc biết bao khi anh nó “ vì em không biết nấu ăn nên anh sẽ tập nấu cho thật ngon để sau này lấy em về khỏi phải cả ngày đi ăn cơm bụi”.
Anh!
Có phải em đã để lại một vết thương nữa trong lòng anh không? Có phải em đã để lại trong tim anh một giọt nước mắt không?
Em xin lỗi anh ơi!
Em thực sự xin lỗi!
Ngày đó chia tay anh em đã không hôn tạm biệt, không ôm cũng chẳng khóc. Em đã từng nghe một câu hát “ em có thể hôn anh một lần nữa không? Không! Không thể, bởi nếu hôn anh lần nữa em sẽ chẳng thể rời xa anh đươc” Vậy nên em chẳng hôn anh làm gì cho lòng càng nát tan. Em lại càng không nên khóc bởi như thế anh sẽ càng níu giữ em nhiều hơn.
Giá mà em ích kỉ hơn một chút, giá mà em đừng yêu anh nhiều đến thế. Nhưng vì anh em đi vì quá yêu anh nên em chia tay anh. Vì anh nên em kìm lòng để không rơi nước mắt. Thế nhưng anh đã khóc. Những giọt nước mắt như kim đâm xuyên vào tim em. Anh ơi xin anh đừng khóc. Hình phạt này quá khủng khiếp với em rồi.
Em đi, đi lang thang để tự an ủi mình nhưng rồi em cũng khóc, khóc thật nhiều. Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu cay đắng vỡ òa. Em cứ khóc, khóc mãi không nín lại được. Thôi thì khóc một lần cuối vậy. khóc rồi sẽ quên anh.
Ngày tháng trôi qua rồi em cũng sẽ quên, rồi em cũng sẽ quen với việc không có anh bên cạnh. Anh cũng mau quên em đi nhé!.... Nhưng thực lòng em vẫn muốn anh đừng quên em, đừng bao giờ quên em. Hãy nhớ về em một chút thôi. Hãy nhớ nụ cười của em, nụ cười em luôn dành tặng anh.
Nhưng rồi anh cũng sẽ quên và em cũng sẽ quên thôi…
***
Thu đi qua đông lại tới.
Một mùa đông lạnh lẽo như trái tim cô đơn của một người con gái. Cái lạnh của mùa đông làm người ta quên đi mọi thứ, đóng băng kí ức của người ta lại. Nhưng tại sao em không quên được một vòng tay, hơi ấm của một người.
Em sợ lắm mùa đông lắm lắm, những người thuộc cung bảo bình luôn sợ giá lạnh của mùa đông. Em đã quen mỗi mùa đông có anh ủ ấm nên bây giờ em sợ.
Gió đông tràn về lành lạnh khắp phố phường em sợ quá nhưng cũng phải tập làm quen với nó thôi. Em đã rời xa anh rồi, em cũng phải tập quên anh thôi.
Giăng tay ra đón nhận cái giá lạnh của mùa đông …… buông tay thôi….. để gió cuốn đi một cuộc tình.
Buồn lắm phải không tôi ơi?.....
…….. Khi hiểu rằng sẽ phải mất cả một đời để quên một ai đó…
Liệu một đời có đủ không hả tôi ơi…..
Hưng Nguyên ngày
Khi ngày ấy……..
…….. Em bước đi không một lời từ biệt
Có buồn không anh?
Khi bết rằng
……….Em còn mãi yêu anh…
Gửi về phương trời ấy!......
Em chào anh, người con trai mãi là một mảnh kí ức mang hai màu đen trắng.
Gửi về anh những tháng ngày ngọt ngào nhất,…… cay đắng nhất.
Anh!
Tiếng gọi thân thương quá. Đây có lẽ là từ dịu dàng, ấm áp nhất được thốt ra từ miệng em.
Anh!
Em cứ muốn gọi mãi như thế cứ muốn lặp đi lặp lại mặc dù bây giờ có gọi thêm nữa, gọi mãi, gọi mãi cũng chỉ thế thôi. Cùng lắm nó chỉ làm em vơi đi được một chút nỗi nhớ về anh.
Mùa thu gió thổi những chiếc lá vàng rơi bay khắp ngõ ngách, rơi cả vào trái tim héo úa của một người. Cái buồn của thu làm nhạt màu hàng ngàn con hạc giấy treo trong phòng em, làm tan biến biết bao điều ước em đã gửi gắm vào đó….
Mùa thu của năm trước em vẫn đang hạnh phúc vì có một ai đó luôn cùng em ngắm lá rơi, cùng em sáng tác những bài thơ, cùng em rong ruổi khắp phố. Nhưng…..
Mùa thu!
Lại một mùa thu nữa em ngồi một mình ngắm lá rơi, em sẽ chẳng thể bỏ được thói quen này. Thói quen đã có từ thời thơ bé lại được em yêu hơn từ ngày quen anh.
Em yêu mùa thu!
Mùa thu, mùa lá rụng. Mùa của lãng mạn pha lẫn nỗi buồn u uẩn, buồn không tên. Có lẽ vì vậy mà mối tình của em cũng như mùa thu… thật lãng mạn… nhưng buồn, buồn mang mác, buồn nao lòng.
Mùa thu có cái gì đó se lạnh. Em muốn được dựa vào vai một ai đó, muốn được huyên thuyên kể một câu chuyện tình do mình tự sáng tác cho một ai đó nghe, muốn được ôm lấy một ai đó gọi một tiếng anh mãi làm người ta phải phì cười.
Em muốn, muốn rất nhiều nhưng ai đó đã không còn ở bên để giúp em làm điều mình muốn nữa. Anh đã xa rời em mất rồi. xa thật xa.
Xa anh em buồn quá!
Nhắm mắt lại em nhớ một hình bóng, một bóng hình quá đỗi thân thương, thân thương đến nỗi em chẳng thể nào quên nổi. Một người với một tâm hồn tĩnh lặng, một người có những vết thương lòng sâu sắc. một người ít hòa đồng, một người khác lạ cho con tim em thổn thức rung động.
Nhớ những ngày đâu bên anh em đã phải khổ sở thế nào để hiểu được anh, nắm bắt tâm tính của anh.
Nhớ nhiều đêm thức trắng để đan khăn tặng anh, chiếc khăn với những múi đan lộn xộn đứt quãng dù em đã bỏ ra mấy tháng trời để học. Em vốn là cô bé hậu đậu mà….
Nhớ những lúc háo hức loay xoay trước cửa đợi chờ món anh mới của anh.
Và hạnh phúc biết bao khi anh nó “ vì em không biết nấu ăn nên anh sẽ tập nấu cho thật ngon để sau này lấy em về khỏi phải cả ngày đi ăn cơm bụi”.
Anh!
Có phải em đã để lại một vết thương nữa trong lòng anh không? Có phải em đã để lại trong tim anh một giọt nước mắt không?
Em xin lỗi anh ơi!
Em thực sự xin lỗi!
Ngày đó chia tay anh em đã không hôn tạm biệt, không ôm cũng chẳng khóc. Em đã từng nghe một câu hát “ em có thể hôn anh một lần nữa không? Không! Không thể, bởi nếu hôn anh lần nữa em sẽ chẳng thể rời xa anh đươc” Vậy nên em chẳng hôn anh làm gì cho lòng càng nát tan. Em lại càng không nên khóc bởi như thế anh sẽ càng níu giữ em nhiều hơn.
Giá mà em ích kỉ hơn một chút, giá mà em đừng yêu anh nhiều đến thế. Nhưng vì anh em đi vì quá yêu anh nên em chia tay anh. Vì anh nên em kìm lòng để không rơi nước mắt. Thế nhưng anh đã khóc. Những giọt nước mắt như kim đâm xuyên vào tim em. Anh ơi xin anh đừng khóc. Hình phạt này quá khủng khiếp với em rồi.
Em đi, đi lang thang để tự an ủi mình nhưng rồi em cũng khóc, khóc thật nhiều. Bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu cay đắng vỡ òa. Em cứ khóc, khóc mãi không nín lại được. Thôi thì khóc một lần cuối vậy. khóc rồi sẽ quên anh.
Ngày tháng trôi qua rồi em cũng sẽ quên, rồi em cũng sẽ quen với việc không có anh bên cạnh. Anh cũng mau quên em đi nhé!.... Nhưng thực lòng em vẫn muốn anh đừng quên em, đừng bao giờ quên em. Hãy nhớ về em một chút thôi. Hãy nhớ nụ cười của em, nụ cười em luôn dành tặng anh.
Nhưng rồi anh cũng sẽ quên và em cũng sẽ quên thôi…
***
Thu đi qua đông lại tới.
Một mùa đông lạnh lẽo như trái tim cô đơn của một người con gái. Cái lạnh của mùa đông làm người ta quên đi mọi thứ, đóng băng kí ức của người ta lại. Nhưng tại sao em không quên được một vòng tay, hơi ấm của một người.
Em sợ lắm mùa đông lắm lắm, những người thuộc cung bảo bình luôn sợ giá lạnh của mùa đông. Em đã quen mỗi mùa đông có anh ủ ấm nên bây giờ em sợ.
Gió đông tràn về lành lạnh khắp phố phường em sợ quá nhưng cũng phải tập làm quen với nó thôi. Em đã rời xa anh rồi, em cũng phải tập quên anh thôi.
Giăng tay ra đón nhận cái giá lạnh của mùa đông …… buông tay thôi….. để gió cuốn đi một cuộc tình.
Buồn lắm phải không tôi ơi?.....
…….. Khi hiểu rằng sẽ phải mất cả một đời để quên một ai đó…
Liệu một đời có đủ không hả tôi ơi…..
Hưng Nguyên ngày