Nefertiti
24-02-2011, 12:14 PM
Fic Title: Vì mày sẽ quên tao
Author: Nefertiti
Genre: General
Rating: K+
Status: Completed
Author's Notes: Chẳng biết có được gọi là oneshot không ^^? Nó giống như những đoạn hội thoại ngắt quãng ghép lại vậy.
-------------------------
Diệp rướn mình qua người Tuấn, đôi môi ướt át căng mọng khẽ chạm vào môi Tuấn. Con nhỏ nhắm mắt và khẽ mường tượng ra khung cảnh xung quanh đầy tươi đẹp và lãng mạn.
- Nếu mày không thích, sao không đẩy tao ra?
- Tốn sức, mày chán thì sẽ thôi.
- Thế thì đợi hết đời mày đi, vụ cá cược này tao thắng rồi. – Diệp nhếch mép cười, một chút đau xót. - Ít nhất là cho đến hết đời tao.
Hai đứa không phải là một đôi. Thực tế là vậy… ai có muốn khác cũng không được. Cho dù thực sự có người đó tồn tại…
- Sao mày và tao không yêu nhau nhỉ?
- Nghe cái đứa đã từ chối tao đúng 99 có lẻ nói kìa.
- Thật à? Nhiều thế sao. Cũng tại… - Diệp khẽ cười – Thế giờ tao và mày yêu nhau nhé?
- Thế là mày chịu thua à?
- Tao có bao giờ thắng đâu…
Tuấn quay sang nhìn Diệp, bắt gặp nụ cười rạng rỡ đã hơn 1(00) lần khiến trái tim thằng nhỏ lỗi nhịp.
- Mày ác lắm Diệp ạ. Đúng là hoa hồng có gai.
- Gai của nó mọc ra từ thân của nó đấy, Tuấn ạ.
Im lặng
.
.
.
Vẫn im lặng
.
.
.
Và mưa rào
.
.
.
.
Nhưng chẳng có vật thể nào nhuc nhích.
Toàn một lũ cứng đầu.
Ngu không thể tả.
Sẽ có đứa phải nhận hậu quả đấy.
-------------------------------
- Mày ốm? Tao tưởng đồ ngu không ốm được. Tao bị bịp à?
- Không, mày không bị bịp đâu, mày có bị ốm đâu mà.
- Bố con… Chờ đấy, tao mang cháo cho.
- 10 phút, đến muộn thì mày thua.
- Có cá cái quái gì đâu mà thua.
- Thì bây giờ cá, tao cá mày sẽ chẳng qua đây trong vòng 10 phút.
- Quá 10 phút thì mày có chết được không?
- Tao nghĩ là không, sao?
- Ờ, vì tao không để mày chết vì ốm đâu.
- Cảm động gớm nhỉ?
- Vì tao còn phải tự tay xử mày.
- Haha… 9’45s
----------------------------
“Rầm” – cái cửa tội nghiệp
- Tao tưởng mày có chìa khóa nhà tao.
- Tao thích hành hạ mày đấy.
- Thằng…
- Ăn đi rồi uống thuốc.
- Giữ thuốc lại cho mày đi.
Diệp hôn Tuấn, nụ hôn ướt át chứa thứ chất lỏng đầy virus.
- Con bệnh.
- Ờ, thì tao đúng là “con” và đang “bệnh” mà. Và mày thì sắp thành “thằng bệnh” rồi đấy. À mà chưa chắc, ngu có ốm được đâu, nhỉ?
Hai đứa nằm trên chiếc giường đơn, đứa này nằm trên bụng đứa kia, đứa này khó chịu, đứa kia thì ngủ ngon lành mà không biết tính mạng mình đang bị đe dọa…
Đứa này đưa tay lên, giơ cao mà đánh chẳng khẽ. Đứa kia thì vẫn mỉm cười trong giấc mơ hồng.
- Mơ gì thế, “thằng bệnh” kia, đừng tưởng lúc ngủ mày đẹp mà tao ko dám đánh thức nhé…
- Dậy đi
- Mày có biết là thời gian ngủ tao cũng thấy tiếc không?
- Dậy đi mà...
--------------------
“Xin lỗi mày…
Tao chẳng thể nói 3 cái từ kia được.
Vì lúc mày đọc cái thứ này, tao cũng chẳng còn để mà nói với mày.
Thế đấy!
Xin lỗi mày…
Lúc nào muốn quên tao, hãy tha lỗi cho tao…
Và cảm ơn mày…
Vì sẽ quên tao.
Cá không?”
The End.
Author: Nefertiti
Genre: General
Rating: K+
Status: Completed
Author's Notes: Chẳng biết có được gọi là oneshot không ^^? Nó giống như những đoạn hội thoại ngắt quãng ghép lại vậy.
-------------------------
Diệp rướn mình qua người Tuấn, đôi môi ướt át căng mọng khẽ chạm vào môi Tuấn. Con nhỏ nhắm mắt và khẽ mường tượng ra khung cảnh xung quanh đầy tươi đẹp và lãng mạn.
- Nếu mày không thích, sao không đẩy tao ra?
- Tốn sức, mày chán thì sẽ thôi.
- Thế thì đợi hết đời mày đi, vụ cá cược này tao thắng rồi. – Diệp nhếch mép cười, một chút đau xót. - Ít nhất là cho đến hết đời tao.
Hai đứa không phải là một đôi. Thực tế là vậy… ai có muốn khác cũng không được. Cho dù thực sự có người đó tồn tại…
- Sao mày và tao không yêu nhau nhỉ?
- Nghe cái đứa đã từ chối tao đúng 99 có lẻ nói kìa.
- Thật à? Nhiều thế sao. Cũng tại… - Diệp khẽ cười – Thế giờ tao và mày yêu nhau nhé?
- Thế là mày chịu thua à?
- Tao có bao giờ thắng đâu…
Tuấn quay sang nhìn Diệp, bắt gặp nụ cười rạng rỡ đã hơn 1(00) lần khiến trái tim thằng nhỏ lỗi nhịp.
- Mày ác lắm Diệp ạ. Đúng là hoa hồng có gai.
- Gai của nó mọc ra từ thân của nó đấy, Tuấn ạ.
Im lặng
.
.
.
Vẫn im lặng
.
.
.
Và mưa rào
.
.
.
.
Nhưng chẳng có vật thể nào nhuc nhích.
Toàn một lũ cứng đầu.
Ngu không thể tả.
Sẽ có đứa phải nhận hậu quả đấy.
-------------------------------
- Mày ốm? Tao tưởng đồ ngu không ốm được. Tao bị bịp à?
- Không, mày không bị bịp đâu, mày có bị ốm đâu mà.
- Bố con… Chờ đấy, tao mang cháo cho.
- 10 phút, đến muộn thì mày thua.
- Có cá cái quái gì đâu mà thua.
- Thì bây giờ cá, tao cá mày sẽ chẳng qua đây trong vòng 10 phút.
- Quá 10 phút thì mày có chết được không?
- Tao nghĩ là không, sao?
- Ờ, vì tao không để mày chết vì ốm đâu.
- Cảm động gớm nhỉ?
- Vì tao còn phải tự tay xử mày.
- Haha… 9’45s
----------------------------
“Rầm” – cái cửa tội nghiệp
- Tao tưởng mày có chìa khóa nhà tao.
- Tao thích hành hạ mày đấy.
- Thằng…
- Ăn đi rồi uống thuốc.
- Giữ thuốc lại cho mày đi.
Diệp hôn Tuấn, nụ hôn ướt át chứa thứ chất lỏng đầy virus.
- Con bệnh.
- Ờ, thì tao đúng là “con” và đang “bệnh” mà. Và mày thì sắp thành “thằng bệnh” rồi đấy. À mà chưa chắc, ngu có ốm được đâu, nhỉ?
Hai đứa nằm trên chiếc giường đơn, đứa này nằm trên bụng đứa kia, đứa này khó chịu, đứa kia thì ngủ ngon lành mà không biết tính mạng mình đang bị đe dọa…
Đứa này đưa tay lên, giơ cao mà đánh chẳng khẽ. Đứa kia thì vẫn mỉm cười trong giấc mơ hồng.
- Mơ gì thế, “thằng bệnh” kia, đừng tưởng lúc ngủ mày đẹp mà tao ko dám đánh thức nhé…
- Dậy đi
- Mày có biết là thời gian ngủ tao cũng thấy tiếc không?
- Dậy đi mà...
--------------------
“Xin lỗi mày…
Tao chẳng thể nói 3 cái từ kia được.
Vì lúc mày đọc cái thứ này, tao cũng chẳng còn để mà nói với mày.
Thế đấy!
Xin lỗi mày…
Lúc nào muốn quên tao, hãy tha lỗi cho tao…
Và cảm ơn mày…
Vì sẽ quên tao.
Cá không?”
The End.