sophie clara
24-02-2011, 01:01 AM
À! có thể mọi thứ sẽ trôi qua mà không bao giờ trở lại nữa, ta không có cách nào để níu kéo tuổi thơ ở lại, đành phải để cho những ngày ấy trôi vào sâu nơi kí ức. Đôi khi nghĩ đến, chợt lòng quặn thắt lại, vì nhớ...vì buồn..vì muốn quay trở về những kí ức đó. Ta đã từng hạnh phúc một lần và ta muốn lại hạnh phúc thêm một lần nữa....
Thế giới ngày một xoay chuyển, có những bất hạnh ập đến cướp mất của ta những niềm vui...nhiều lúc tưởng chừng như đã trở thành một linh hồn đang ngập chìm trong những nỗi buồn vô hạn định...kêu khóc...Có lẽ một phần trong ta đã chết vỳ tàn úa trước cái thế giới chẳng còn một chút gì gọi là yêu thương...ta chỉ còn sống như một bản hợp đồng bất tận vs thế gian...
Đau khổ...chưa bao giờ là đủ, có đúng không???....Thế thỳ tại sao ta vẫn muốn níu kéo quá khứ, ta vẫn mong tuổi thơ đừng trôi qua vội...Vậy mà thời gian vẫn cứ nhẫn tâm lôi tuột mọi thứ trong tay ta đi đến một nơi gọi là kí ức...Hạnh phúc nhỏ bé vừa nhen nhóm đã tàn lụi...để ta cô độc và lạc lõng như thế này...
"Đến khi nào mới có thể tìm lại được nụ cười đã bị vùi lấp trong sự cô đơn, buồn thảm của một thực thể dường như đã đóng băng"
Rõ ràng là họ muốn ta giả dối, rõ ràng là họ không muốn chấp nhận con người thật của ta, rõ ràng là đối vs họ...ta không là gì cả...chẳng là gì cả...Vậy mà ta vẫn cứ tồn tại...ngày qua ngày...rõ ràng là không biết nên đi đến nơi nào...bước chân vào cõi mông lung...vậy mà ta vẫn bước...Là vỳ cái gì thế???....Ta đã không còn yêu họ như trước nữa, tình cảm dường như đã nguội lạnh cả rồi....tất cả họ- chỉ còn khiến cho ta nhìn thấy một đống đổ nát sau một thời đại hoàng kim mà thôi........họ đã không còn là những con người mà ta yêu thương nữa.....Tuổi thơ của ta...đã chấm dứt từ lâu rồi...rất lâu rồi...
Phải chăng chỉ còn một người duy nhất là quan trọng đối vs ta...người mà ta yêu thương...người mà ta không bao giờ muốn để mất...Nỗ lực cuối cùng của ta chỉ còn là vỳ người ấy...Nhưng rốt cuộc sự vô tình của nơi đây như muốn làm nốt cái công việc của mình đó là kéo người ấy ra khỏi cuộc sống của ta...dần dà..từng tí một...như cướp đi một món đồ chơi ưa thích của một đứa trẻ...để nó phải đau khổ...mục nát..và chết dần...
Ta đau đớn từ từ...mỗi ngày mọi thứ lại thối rữa một ít...Cho đến một lúc nào đó ta hỏng...và mọi thứ sẽ kết thúc...
Thế giới ngày một xoay chuyển, có những bất hạnh ập đến cướp mất của ta những niềm vui...nhiều lúc tưởng chừng như đã trở thành một linh hồn đang ngập chìm trong những nỗi buồn vô hạn định...kêu khóc...Có lẽ một phần trong ta đã chết vỳ tàn úa trước cái thế giới chẳng còn một chút gì gọi là yêu thương...ta chỉ còn sống như một bản hợp đồng bất tận vs thế gian...
Đau khổ...chưa bao giờ là đủ, có đúng không???....Thế thỳ tại sao ta vẫn muốn níu kéo quá khứ, ta vẫn mong tuổi thơ đừng trôi qua vội...Vậy mà thời gian vẫn cứ nhẫn tâm lôi tuột mọi thứ trong tay ta đi đến một nơi gọi là kí ức...Hạnh phúc nhỏ bé vừa nhen nhóm đã tàn lụi...để ta cô độc và lạc lõng như thế này...
"Đến khi nào mới có thể tìm lại được nụ cười đã bị vùi lấp trong sự cô đơn, buồn thảm của một thực thể dường như đã đóng băng"
Rõ ràng là họ muốn ta giả dối, rõ ràng là họ không muốn chấp nhận con người thật của ta, rõ ràng là đối vs họ...ta không là gì cả...chẳng là gì cả...Vậy mà ta vẫn cứ tồn tại...ngày qua ngày...rõ ràng là không biết nên đi đến nơi nào...bước chân vào cõi mông lung...vậy mà ta vẫn bước...Là vỳ cái gì thế???....Ta đã không còn yêu họ như trước nữa, tình cảm dường như đã nguội lạnh cả rồi....tất cả họ- chỉ còn khiến cho ta nhìn thấy một đống đổ nát sau một thời đại hoàng kim mà thôi........họ đã không còn là những con người mà ta yêu thương nữa.....Tuổi thơ của ta...đã chấm dứt từ lâu rồi...rất lâu rồi...
Phải chăng chỉ còn một người duy nhất là quan trọng đối vs ta...người mà ta yêu thương...người mà ta không bao giờ muốn để mất...Nỗ lực cuối cùng của ta chỉ còn là vỳ người ấy...Nhưng rốt cuộc sự vô tình của nơi đây như muốn làm nốt cái công việc của mình đó là kéo người ấy ra khỏi cuộc sống của ta...dần dà..từng tí một...như cướp đi một món đồ chơi ưa thích của một đứa trẻ...để nó phải đau khổ...mục nát..và chết dần...
Ta đau đớn từ từ...mỗi ngày mọi thứ lại thối rữa một ít...Cho đến một lúc nào đó ta hỏng...và mọi thứ sẽ kết thúc...