khabit
23-02-2011, 02:02 PM
Sư huynh...
Ta nhớ, sư huynh lần đầu tiên ta tập uống trà đã pha cho ta một ly ấm và nhạt. Ta cảm thấy nó ngon vô cùng.
Sáng 7am sư huynh nhắn tin hỏi “Ngày hôm nay có đi đâu không?”
Đang ngủ, một tay với bắt di động, một tay ấn phím lò dò trả lời “Đi rất nhiều.”
Điện thoại réo.
“Đi đâu?”
“Đi ăn, đi tắm, đi in phao~”
“…”
“Đi ăn và đi tắm là tại gia =))”
“Ngày hôm nay ra ngoài làm gì cũng phải nhắn tin báo!”
Hả?
Tít tít tít…
Lại ngủ tiếp, bị đánh thức ngủ lại càng ngủ ghê hơn, lúc tỉnh dậy đã hơn 10 giờ.
Nhắn tin 1: “Đi đánh răng~”
- Không hồi âm -
Nhắn tin 2: “Vừa vặn hết thuốc~”
- Không hồi âm -
Nhắn tin 3, hình như bị sư huynh chặn rồi.
Lăn lộn trước máy tính, tay mỏi mắt mờ, làm bài thì ít xem ngôn tình thì nhiều cuối cùng 4 giờ chiều cũng hoàn cái phao. Ôm usb bò khỏi nhà, đến tiệm photo in xong, suýt xoa sót tiền mới chợt nhớ đến sư huynh mặt giờ chắc đã như cột nhà thui.
Tin nhắn N: “Đi in phao gần nhà.”
- Lại tiếp tục không hồi âm -
Ủ rũ xoa xoa cái lưng, lếch thếch tội nghiệp ôm tập A4 hướng chợ thẳng tiến. Sao chứ, cái gì chỉ là tiểu phẫu, cái gì là gây mê không cảm giác. Đau~~~~~~~~~. Đi cũng đau, nằm cũng đau, dạ dày đau nhất!
Vì ngoài thịt, còn lại kiêng! >__________<
Ôi, khổ thân, bị hớt nguyên một miếng thịt! Ôi, khổ thân, sống thử với kháng sinh mỹ nam! Ôi, khổ thân, lạc thú ăn uống bị tước đoạt!
Vừa than vừa lết, đoạn đường đi hết 15 phút đã thành đi hết 45 phút, một giây cảm thán cho sự vô dụng của bản thân.
Về đến nhà, ngó qua cửa, anh hai đang hai mắt dán vào màn hình hai tay điên cuồng gõ phím, lắc lắc đầu đi tiếp vào bếp. Cửa trạn bị cẩu thả mở tung, mắm, muối, hạt nên các lọ nằm lộn xộn, thêm một cái túi con con sai chỗ. Anh hai đầu óc khi làm luận án sẽ trở thành đậu hủ, chính đồ của mình cũng vất lăn lóc, bản thân đành làm việc tốt, chậm chạp nhấc cái túi con vứt vô bàn của anh hai.
“Cái gì thế?” Chưa đến 5s túi bị quăng ngược trở lại.
Không phải của anh hai? Thế là nhà hàng xóm để nhầm à.
Nhấc cái túi lên soi, túi màu lam tím nhạt có hoa văn nhỏ, bên trong đầy nhóc những thỏi chocolate Đức.
Tính toán thật là khéo. Chân tướng của việc báo cáo đi đâu, làm gì, lúc nào đã lộ diên. Lợi dụng người ta ra ngoài rồi gây án sao?
Bất giác, muốn mỉm cười đến ngọt ngào. Chocolate được cho là chocolate đắng, chocolate được cho chưa hề ăn, vậy mà lại cảm giác lại hệt như mật đường.
Tin nhắt N+1: “Sao thế? Thương ta?”
Phản hồi 1: “Tùy tiện mua.”
Tùy tiện mua mà lại trùng hợp đúng hãng chocolate ta thích, trùng hợp luôn đúng cả loại đắng có nhân ta thích.
Tùy tiện mua nhưng lại chỉ nhặt loại nhân hồ đào, nhân hạnh nhân, nhân caramen, không có nhân cherry lên men, không có nhân rượu uysky cũng không nhân coffe nguyên hạt.
Bác sĩ bảo ta không được ăn các chất kích thích, không được uống cà phê, không đồ uống có cồn. Ta nhớ không nói với ngươi phải không sư huynh? Ngươi đi hỏi bác sĩ nào vậy, ngươi ngồi đọc nhãn từng viên chocolate mất bao lâu?
Sư huynh à, muốn nói dối lần sau cố làm tốt hơn một chút.
Ta nhớ lần đầu tiên gặp ngươi, hơn tuổi ta lại không cao hơn ta, nhưng ngươi oẳn tù tì thắng ta, vì thế nên khi đó ngươi là “sư huynh”, vì thế nên sau này ngươi cũng là “sư huynh”, mãi mãi là “sư huynh”.
Ta nhớ, có một lần ta ôm lap-chan của ngươi, khoanh chân chơi xếp gạch. Ta không biết chơi game online, còn các fordel của ngươi đều đặt pass. Có 1 file tên 01234, ta nhấp vô, viết pass 01234, file mở.
Lần đầu ta phát hiện, hóa ra sư huynh cũng viết entry.
Lần đầu tiên ta phát hiện, hóa ra những việc ta đã quên hoặc tưởng sư huynh đã quên, sư huynh lại đều nhớ.
Sư huynh viết, lần sinh nhật của ta lớp 12, cùng ta lên cầu, gió thổi bay được nguyên một cái chăn bông 5 cân thắp nến sinh nhật, sư huynh thấy ta điên khùng đến hết thuốc.
Sư huynh viết, vì muốn ăn cơm do ta nấu, nên cố tình ăn bánh mỳ 3 ngày liền để ta xót nấu cơm dâng tận nơi.
Sư huynh viết sư huynh biết ta ghét nhất nắng nhưng vẫn bắt ta cầm ô ra đón, sau này lại cảm thấy thật xót ta.
Sư huynh viết món nước chanh cho mật ong, ta gọi trà lipton như thế, pha cho sư huynh mỗi lần thức đêm thật là tệ. Nhưng hình như ai đó vẫn uống hết.
Sư huynh viết, lúc sư huynh trật tay ta giúp sư huynh gội đầu sư huynh mới biết tay ta nhỏ và mềm đến thế sao.
Sư huynh viết sinh nhật sư huynh khi ta hôn sư huynh trên cầu Thê Húc sư huynh muốn đem ta một phát ném xuống hồ, nhưng cuối cùng lại xuôi tay ôm lấy ta.
Sư huynh viết ta là người khiến sư huynh lo lắng nhất nhưng lại cũng là người sư huynh ít chăm sóc được nhất.
Sư huynh viết…
Sư huynh, lúc đó có phải ngươi cố tình để thế, cố tình để một kẻ ngốc nghếch là ta đọc được, để khiến ta cảm động, giống như bây giờ khiến ta cảm động?
Dâng lên trong lồng ngực, một cỗ ấm áp đến nhói đau.
Rất nhiều lần khi tối mùa đông ta một mình bước đi trên khoảnh sân rộng khu tập thể, xung quanh chỉ có bóng tối và cái bóng trải dài của chính ta dưới ngọn đèn vàng. Khi bất chợt ta nhớ tới ngươi và ta đưa tay ôm lấy bản thân mình.
Ngươi từng nói, trên đời này, ngoài cha mẹ ra, ngươi sợ nhất làm ta buồn. Thật may vì ngươi không biết rằng, mỗi khi nghĩ tới ngươi, ta cô đơn biết bao. Nhưng cũng thật không may, vì đó là những lời thật lòng của ngươi, giá như là ngươi nói dối, nếu ngươi nói dối đối với ta có phải thật tốt không? Vì sau này sẽ có người mà khi ngươi làm người ấy buồn, ngươi sẽ lo lắng hơn rất nhiều khi ngươi làm ta buồn. Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ là người có thể làm người đau lòng nhất, kiếp này có lẽ không phải là…
Đôi khi ta tự hỏi,
Có phải vì chúng ta gần nhau đến thế, gần đến mức ngại bước thêm một bước nữa để chạm vào nhau.
Có phải vì chúng ta trong lòng không nhìn nhau rõ đến thế, rõ đến mức ngại nhìn người đối diện theo một cách khác.
Nếu ngay từ đầu trong lòng ta ngươi không phải là một sư huynh.
Nếu ngay từ đầu ngươi không xoa đầu ta nói rằng ta đối với ngươi như em gái tốt.
Thì ta có thể không, yêu thương ngươi? Từ chút từng chút yêu ngươi, tiếp nhận ngươi?
Từng chút từng chút thay đổi vì ngươi, từng chút dịu dàng hơn, từng chút bình thường hơn, vì ở bên ngươi, để ta bớt đi bệnh hoạn và sa đọa.
Nhưng, ngươi lại là đại sư huynh của ta. Thế nên,
Sau này khi ngươi thích một người khác, ta sẽ đứng bên cổ vũ ngươi.
Sau này trong ngày cưới của ngươi, ta sẽ ngồi dưới hàng ghế giáo đường, vỗ tay chúc phúc cho ngươi.
Sau này bảo bối đầu lòng của ngươi, ta sẽ làm mẹ nuôi, cưng chìu yêu thương nó, như đã yêu thương ngươi.
Ta mãi mãi như bây giờ bên cạnh ngươi, nắm lấy tay ngươi, ở trong lòng ngươi nhưng không trong tim ngươi.
Bởi vì ngươi, là sư huynh tốt của ta.
Sư huynh, có bao giờ ngươi hối hận vì khi đó đã oẳn tù tỳ thắng ta?
Sư huynh, ta bây giờ đã uống trà rất giỏi rồi, nhưng ngươi vẫn chỉ pha cho ta một ly trà nhạt, vì mãi mãi ngươi cũng chỉ có thể cho ta một ly trà như thế? Ta đã không còn muốn nữa rồi, một ly trà không nóng, không nồng.
Sư huynh, nếu ngươi đọc được những dòng này, ngươi có phải hay không vẫn nhàn nhạt mỉm cười, có hay không sẽ đối với ta đau lòng, có hay không sẽ không nhìn ta nữa, có hay không sẽ yêu ta?
Ta muốn ngươi có thể đọc được, vì đây là ta cố tình viết cho ngươi, cố tình làm ngươi cảm động.
Ta nhớ, sư huynh lần đầu tiên ta tập uống trà đã pha cho ta một ly ấm và nhạt. Ta cảm thấy nó ngon vô cùng.
Sáng 7am sư huynh nhắn tin hỏi “Ngày hôm nay có đi đâu không?”
Đang ngủ, một tay với bắt di động, một tay ấn phím lò dò trả lời “Đi rất nhiều.”
Điện thoại réo.
“Đi đâu?”
“Đi ăn, đi tắm, đi in phao~”
“…”
“Đi ăn và đi tắm là tại gia =))”
“Ngày hôm nay ra ngoài làm gì cũng phải nhắn tin báo!”
Hả?
Tít tít tít…
Lại ngủ tiếp, bị đánh thức ngủ lại càng ngủ ghê hơn, lúc tỉnh dậy đã hơn 10 giờ.
Nhắn tin 1: “Đi đánh răng~”
- Không hồi âm -
Nhắn tin 2: “Vừa vặn hết thuốc~”
- Không hồi âm -
Nhắn tin 3, hình như bị sư huynh chặn rồi.
Lăn lộn trước máy tính, tay mỏi mắt mờ, làm bài thì ít xem ngôn tình thì nhiều cuối cùng 4 giờ chiều cũng hoàn cái phao. Ôm usb bò khỏi nhà, đến tiệm photo in xong, suýt xoa sót tiền mới chợt nhớ đến sư huynh mặt giờ chắc đã như cột nhà thui.
Tin nhắn N: “Đi in phao gần nhà.”
- Lại tiếp tục không hồi âm -
Ủ rũ xoa xoa cái lưng, lếch thếch tội nghiệp ôm tập A4 hướng chợ thẳng tiến. Sao chứ, cái gì chỉ là tiểu phẫu, cái gì là gây mê không cảm giác. Đau~~~~~~~~~. Đi cũng đau, nằm cũng đau, dạ dày đau nhất!
Vì ngoài thịt, còn lại kiêng! >__________<
Ôi, khổ thân, bị hớt nguyên một miếng thịt! Ôi, khổ thân, sống thử với kháng sinh mỹ nam! Ôi, khổ thân, lạc thú ăn uống bị tước đoạt!
Vừa than vừa lết, đoạn đường đi hết 15 phút đã thành đi hết 45 phút, một giây cảm thán cho sự vô dụng của bản thân.
Về đến nhà, ngó qua cửa, anh hai đang hai mắt dán vào màn hình hai tay điên cuồng gõ phím, lắc lắc đầu đi tiếp vào bếp. Cửa trạn bị cẩu thả mở tung, mắm, muối, hạt nên các lọ nằm lộn xộn, thêm một cái túi con con sai chỗ. Anh hai đầu óc khi làm luận án sẽ trở thành đậu hủ, chính đồ của mình cũng vất lăn lóc, bản thân đành làm việc tốt, chậm chạp nhấc cái túi con vứt vô bàn của anh hai.
“Cái gì thế?” Chưa đến 5s túi bị quăng ngược trở lại.
Không phải của anh hai? Thế là nhà hàng xóm để nhầm à.
Nhấc cái túi lên soi, túi màu lam tím nhạt có hoa văn nhỏ, bên trong đầy nhóc những thỏi chocolate Đức.
Tính toán thật là khéo. Chân tướng của việc báo cáo đi đâu, làm gì, lúc nào đã lộ diên. Lợi dụng người ta ra ngoài rồi gây án sao?
Bất giác, muốn mỉm cười đến ngọt ngào. Chocolate được cho là chocolate đắng, chocolate được cho chưa hề ăn, vậy mà lại cảm giác lại hệt như mật đường.
Tin nhắt N+1: “Sao thế? Thương ta?”
Phản hồi 1: “Tùy tiện mua.”
Tùy tiện mua mà lại trùng hợp đúng hãng chocolate ta thích, trùng hợp luôn đúng cả loại đắng có nhân ta thích.
Tùy tiện mua nhưng lại chỉ nhặt loại nhân hồ đào, nhân hạnh nhân, nhân caramen, không có nhân cherry lên men, không có nhân rượu uysky cũng không nhân coffe nguyên hạt.
Bác sĩ bảo ta không được ăn các chất kích thích, không được uống cà phê, không đồ uống có cồn. Ta nhớ không nói với ngươi phải không sư huynh? Ngươi đi hỏi bác sĩ nào vậy, ngươi ngồi đọc nhãn từng viên chocolate mất bao lâu?
Sư huynh à, muốn nói dối lần sau cố làm tốt hơn một chút.
Ta nhớ lần đầu tiên gặp ngươi, hơn tuổi ta lại không cao hơn ta, nhưng ngươi oẳn tù tì thắng ta, vì thế nên khi đó ngươi là “sư huynh”, vì thế nên sau này ngươi cũng là “sư huynh”, mãi mãi là “sư huynh”.
Ta nhớ, có một lần ta ôm lap-chan của ngươi, khoanh chân chơi xếp gạch. Ta không biết chơi game online, còn các fordel của ngươi đều đặt pass. Có 1 file tên 01234, ta nhấp vô, viết pass 01234, file mở.
Lần đầu ta phát hiện, hóa ra sư huynh cũng viết entry.
Lần đầu tiên ta phát hiện, hóa ra những việc ta đã quên hoặc tưởng sư huynh đã quên, sư huynh lại đều nhớ.
Sư huynh viết, lần sinh nhật của ta lớp 12, cùng ta lên cầu, gió thổi bay được nguyên một cái chăn bông 5 cân thắp nến sinh nhật, sư huynh thấy ta điên khùng đến hết thuốc.
Sư huynh viết, vì muốn ăn cơm do ta nấu, nên cố tình ăn bánh mỳ 3 ngày liền để ta xót nấu cơm dâng tận nơi.
Sư huynh viết sư huynh biết ta ghét nhất nắng nhưng vẫn bắt ta cầm ô ra đón, sau này lại cảm thấy thật xót ta.
Sư huynh viết món nước chanh cho mật ong, ta gọi trà lipton như thế, pha cho sư huynh mỗi lần thức đêm thật là tệ. Nhưng hình như ai đó vẫn uống hết.
Sư huynh viết, lúc sư huynh trật tay ta giúp sư huynh gội đầu sư huynh mới biết tay ta nhỏ và mềm đến thế sao.
Sư huynh viết sinh nhật sư huynh khi ta hôn sư huynh trên cầu Thê Húc sư huynh muốn đem ta một phát ném xuống hồ, nhưng cuối cùng lại xuôi tay ôm lấy ta.
Sư huynh viết ta là người khiến sư huynh lo lắng nhất nhưng lại cũng là người sư huynh ít chăm sóc được nhất.
Sư huynh viết…
Sư huynh, lúc đó có phải ngươi cố tình để thế, cố tình để một kẻ ngốc nghếch là ta đọc được, để khiến ta cảm động, giống như bây giờ khiến ta cảm động?
Dâng lên trong lồng ngực, một cỗ ấm áp đến nhói đau.
Rất nhiều lần khi tối mùa đông ta một mình bước đi trên khoảnh sân rộng khu tập thể, xung quanh chỉ có bóng tối và cái bóng trải dài của chính ta dưới ngọn đèn vàng. Khi bất chợt ta nhớ tới ngươi và ta đưa tay ôm lấy bản thân mình.
Ngươi từng nói, trên đời này, ngoài cha mẹ ra, ngươi sợ nhất làm ta buồn. Thật may vì ngươi không biết rằng, mỗi khi nghĩ tới ngươi, ta cô đơn biết bao. Nhưng cũng thật không may, vì đó là những lời thật lòng của ngươi, giá như là ngươi nói dối, nếu ngươi nói dối đối với ta có phải thật tốt không? Vì sau này sẽ có người mà khi ngươi làm người ấy buồn, ngươi sẽ lo lắng hơn rất nhiều khi ngươi làm ta buồn. Ta sẽ không bao giờ, không bao giờ là người có thể làm người đau lòng nhất, kiếp này có lẽ không phải là…
Đôi khi ta tự hỏi,
Có phải vì chúng ta gần nhau đến thế, gần đến mức ngại bước thêm một bước nữa để chạm vào nhau.
Có phải vì chúng ta trong lòng không nhìn nhau rõ đến thế, rõ đến mức ngại nhìn người đối diện theo một cách khác.
Nếu ngay từ đầu trong lòng ta ngươi không phải là một sư huynh.
Nếu ngay từ đầu ngươi không xoa đầu ta nói rằng ta đối với ngươi như em gái tốt.
Thì ta có thể không, yêu thương ngươi? Từ chút từng chút yêu ngươi, tiếp nhận ngươi?
Từng chút từng chút thay đổi vì ngươi, từng chút dịu dàng hơn, từng chút bình thường hơn, vì ở bên ngươi, để ta bớt đi bệnh hoạn và sa đọa.
Nhưng, ngươi lại là đại sư huynh của ta. Thế nên,
Sau này khi ngươi thích một người khác, ta sẽ đứng bên cổ vũ ngươi.
Sau này trong ngày cưới của ngươi, ta sẽ ngồi dưới hàng ghế giáo đường, vỗ tay chúc phúc cho ngươi.
Sau này bảo bối đầu lòng của ngươi, ta sẽ làm mẹ nuôi, cưng chìu yêu thương nó, như đã yêu thương ngươi.
Ta mãi mãi như bây giờ bên cạnh ngươi, nắm lấy tay ngươi, ở trong lòng ngươi nhưng không trong tim ngươi.
Bởi vì ngươi, là sư huynh tốt của ta.
Sư huynh, có bao giờ ngươi hối hận vì khi đó đã oẳn tù tỳ thắng ta?
Sư huynh, ta bây giờ đã uống trà rất giỏi rồi, nhưng ngươi vẫn chỉ pha cho ta một ly trà nhạt, vì mãi mãi ngươi cũng chỉ có thể cho ta một ly trà như thế? Ta đã không còn muốn nữa rồi, một ly trà không nóng, không nồng.
Sư huynh, nếu ngươi đọc được những dòng này, ngươi có phải hay không vẫn nhàn nhạt mỉm cười, có hay không sẽ đối với ta đau lòng, có hay không sẽ không nhìn ta nữa, có hay không sẽ yêu ta?
Ta muốn ngươi có thể đọc được, vì đây là ta cố tình viết cho ngươi, cố tình làm ngươi cảm động.