zen_luv
23-02-2011, 01:32 PM
Bước thật chậm, thả hồn theo gió,lặng yên lắng nghe bước chân ai….trở về!!!!! Chờ đợi, Có khi nào….
Em không phải nắng ấm, cũng chẳng phải con gió nhẹ sớm mai. Em là gió mùa đông bắc, còn anh đâu chịu được cái lạnh, phải không anh?. Vì anh và cả chút ích kỉ cho bản thân em đã tự chọn cách ra đi. Đi theo những con gió hoang để anh lại với nắng!
Anh ah! Trước ngây thơ em nghĩ tình yêu đơn giản lắm nên em đã yêu theo cách “bình thường hóa” cái thứ tình cảm mà nhân loại ai cũng muốn và cố nắm thật chặt. Giờ nhắm mắt lại có cảm giác như em vẫn đang cố gắng bước đi, những bước cuối cùng mệt mỏi trong cuộc thi chạy việt dã, và em là một vận động viên tồi. Lúc đầu em đã dám đánh đổi rất nhiều để có được tấm vé tham gia, vui lắm anh biết không? Chỉ chờ hiệu lệnh là xuất phát với tất cả hi vọng chạm được tới trái tim anh-vạch đích vô hình. Em đã chạy thật nhanh…..gắng hết sức để rồi em biết em đã…..sai. Phút đầu yêu bồng bột, sống tất cả cho thứ tình yêu ấy để rồi “mất sức” không thể theo kịp cuộc chạy đua tình cảm. vạch đích hạnh phúc giờ với em như đường chân trời, nhìn tưởng như gần lắm mà với mãi chẳng thể tới được. Anh đưa tay ra rồi mà có việc nắm lấy thôi em cũng không làm tốt. Tuột mất rồi, níu giữ được nữa không anh??? Nếu có thể hãy cho em sửa sai anh nhé. Em sẽ yêu anh “vừa đủ” thôi, yêu anh một cách bình yên. Có nắng có gió mới làm nên một ngày đẹp. Em sẽ mang trong mình cả nắng!
Em đã sai ngay từ khi bắt đầu. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với một kẻ đào hoa, chơi nhiều hơn học như anh. Nhưng mà đời là thế, lạ thật đúng không anh?. Anh bảo 2 cực cùng dấu của nam châm chỉ có thể đẩy nhau nhưng mà em ngang bướng vẫn cố gắng chứng minh tính chất tương đối của vật lí. Quen nhau như thế nào cũng chẳng rõ, thân nhau từ lúc nào cũng chẳng để ý. Để rồi khi bị gán ghép cả hai mới chợt nhận ra mình đã đi xa hơn 1 tình bạn!
Người ta nói anh xấu, kể rất nhiều với em về thành tích bất hảo của anh. Nếu bảo em không quan tâm tới những lời nói đó thì là nói dối. Nhưng mà em tin vào cảm nhận của mình. Tin vào cách anh nhìn em như muốn nói " em không đặt niềm tin sai chỗ". Em thích cách anh quan tâm nhẹ nhàng nhưng luôn thừa chân thành, cách anh lo lắng khi thấy em chỉ mỉm cười mà im lặng. Thích lắm khi anh ngồi chăm chú đọc truyện tranh rồi khẽ cười như trẻ con, thích đôi bàn tay luôn sẵn sàng đưa ra giữ em được cân bằng trong cuộc sống bộn bề bon chen. Nhưng chính những thứ đấy lại làm em đau lắm khi đánh mất....
Anh thì luôn mở lòng còn em chỉ biết im lặng. Luôn là như thế. Hình như đó là việc duy nhất em có thể làm tốt. Em không cho anh cơ hội nhưng lại luôn tỏ ra khó chịu khi anh dành cho ai đó những thứ đã cho em..... em hờn dỗi, im lặng và "thái độ". Em ghen rõ ràng nhưng lại luôn tỏ ra anh sẽ phải là người chịu nhường bước. Anh cố lùi lại thì em lại càng được đà mà không biết đẩy anh ra ngày càng xa. Em cứ mãi lấp lửng để cảm xúc chênh vênh. Anh chắc mệt mỏi lắm rồi. Em xin lỗi, em hiểu chứ nhưng tại cái "tôi" đáng ghét, tại cái lí trí ngổn ngang nên em chỉ biết giữ cảm xúc yêu thương trong tim mình.... sâu lắm.
Một ngày nào đó khi trái tim anh có nắng nó sẽ đón nhận cả những cơn gió nhỏ phải không anh? em sẽ đi gom nắng! chịu khó chờ chút thôi a nhé!. nhắm mắt lại, đưa tay ra biết đâu em sẽ chạm tới đường chân trời.....
Em không phải nắng ấm, cũng chẳng phải con gió nhẹ sớm mai. Em là gió mùa đông bắc, còn anh đâu chịu được cái lạnh, phải không anh?. Vì anh và cả chút ích kỉ cho bản thân em đã tự chọn cách ra đi. Đi theo những con gió hoang để anh lại với nắng!
Anh ah! Trước ngây thơ em nghĩ tình yêu đơn giản lắm nên em đã yêu theo cách “bình thường hóa” cái thứ tình cảm mà nhân loại ai cũng muốn và cố nắm thật chặt. Giờ nhắm mắt lại có cảm giác như em vẫn đang cố gắng bước đi, những bước cuối cùng mệt mỏi trong cuộc thi chạy việt dã, và em là một vận động viên tồi. Lúc đầu em đã dám đánh đổi rất nhiều để có được tấm vé tham gia, vui lắm anh biết không? Chỉ chờ hiệu lệnh là xuất phát với tất cả hi vọng chạm được tới trái tim anh-vạch đích vô hình. Em đã chạy thật nhanh…..gắng hết sức để rồi em biết em đã…..sai. Phút đầu yêu bồng bột, sống tất cả cho thứ tình yêu ấy để rồi “mất sức” không thể theo kịp cuộc chạy đua tình cảm. vạch đích hạnh phúc giờ với em như đường chân trời, nhìn tưởng như gần lắm mà với mãi chẳng thể tới được. Anh đưa tay ra rồi mà có việc nắm lấy thôi em cũng không làm tốt. Tuột mất rồi, níu giữ được nữa không anh??? Nếu có thể hãy cho em sửa sai anh nhé. Em sẽ yêu anh “vừa đủ” thôi, yêu anh một cách bình yên. Có nắng có gió mới làm nên một ngày đẹp. Em sẽ mang trong mình cả nắng!
Em đã sai ngay từ khi bắt đầu. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có tình cảm với một kẻ đào hoa, chơi nhiều hơn học như anh. Nhưng mà đời là thế, lạ thật đúng không anh?. Anh bảo 2 cực cùng dấu của nam châm chỉ có thể đẩy nhau nhưng mà em ngang bướng vẫn cố gắng chứng minh tính chất tương đối của vật lí. Quen nhau như thế nào cũng chẳng rõ, thân nhau từ lúc nào cũng chẳng để ý. Để rồi khi bị gán ghép cả hai mới chợt nhận ra mình đã đi xa hơn 1 tình bạn!
Người ta nói anh xấu, kể rất nhiều với em về thành tích bất hảo của anh. Nếu bảo em không quan tâm tới những lời nói đó thì là nói dối. Nhưng mà em tin vào cảm nhận của mình. Tin vào cách anh nhìn em như muốn nói " em không đặt niềm tin sai chỗ". Em thích cách anh quan tâm nhẹ nhàng nhưng luôn thừa chân thành, cách anh lo lắng khi thấy em chỉ mỉm cười mà im lặng. Thích lắm khi anh ngồi chăm chú đọc truyện tranh rồi khẽ cười như trẻ con, thích đôi bàn tay luôn sẵn sàng đưa ra giữ em được cân bằng trong cuộc sống bộn bề bon chen. Nhưng chính những thứ đấy lại làm em đau lắm khi đánh mất....
Anh thì luôn mở lòng còn em chỉ biết im lặng. Luôn là như thế. Hình như đó là việc duy nhất em có thể làm tốt. Em không cho anh cơ hội nhưng lại luôn tỏ ra khó chịu khi anh dành cho ai đó những thứ đã cho em..... em hờn dỗi, im lặng và "thái độ". Em ghen rõ ràng nhưng lại luôn tỏ ra anh sẽ phải là người chịu nhường bước. Anh cố lùi lại thì em lại càng được đà mà không biết đẩy anh ra ngày càng xa. Em cứ mãi lấp lửng để cảm xúc chênh vênh. Anh chắc mệt mỏi lắm rồi. Em xin lỗi, em hiểu chứ nhưng tại cái "tôi" đáng ghét, tại cái lí trí ngổn ngang nên em chỉ biết giữ cảm xúc yêu thương trong tim mình.... sâu lắm.
Một ngày nào đó khi trái tim anh có nắng nó sẽ đón nhận cả những cơn gió nhỏ phải không anh? em sẽ đi gom nắng! chịu khó chờ chút thôi a nhé!. nhắm mắt lại, đưa tay ra biết đâu em sẽ chạm tới đường chân trời.....