caovanhuu
23-02-2011, 01:21 PM
Hà Nội, ngày 20/02/2011
Gửi người tôi yêu!
Một buổi chiều Hà Nội trời hơi lạnh, ngồi trên giảng đường tôi luôn nghĩ em đã mặc áo ấm chưa? Em đang làm gì vào giờ này?
Có lẽ em sẽ hơi bất ngờ khi nhận được lá thư này từ tôi. vì tôi chưa lần nào viết thư cho em cả. Nhưng chiều nay khi mà ánh hoàng hôn đang buông dần xuống sau toàn nhà cao tầng kia, khi mà tâm trí tôi lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của em, tôi cầm bút viết cho em, viết về em. Tôi viết mà không chút đắn đo, không suy nghĩ. từng từ, từng câu như toát ra từ trong trái tim tôi. Trái tim tôi và cây bút như hoà làm một!
Em à! Tôi và em đã quen nhau được hơn một năm rồi đúng không? Đây là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải ngắn ngủi. Nó đủ để chúng ta hiểu nhau. Từ lúc gặp em , tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu em. Tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Nhưng em à , có phải do duyên số khi tôi đã yêu em. Từng ngày trôi qua , từng giờ, từng phút trái tim tôi không lúc nào không có hình bóng của em. Tôi muốn được nghe giọng nói dịu dàng, tôi muốn được nhìn thấy đôi môi luôn nở nụ cưới của em. Ngay lúc này đây, tôi thực sự muốn chạy đến gặp người con gái mà tôi đang nghĩ tới. Tôi sẽ ôm em thật chặt , thật chặt để thoả nỗi nhớ, để thấy em an toàn trong vòng tay của tôi.
Em có biết không? Khi em từ chối lời yêu của tôi, điều đó làm tôi rất buồn và thất vọng. Tôi còn nhớ đó là vào buổi tối ngày 20/10 , khi tôi quyết định ngỏ lời " anh yêu em", điều mà tôi ấp ủ bấy lâu mới thốt lên đươc. Nhưng em đã dội gáo nước lanh vào trái tim đang bùng cháy khao khát được yêu. Điều đó làm tôi luôn suy nghĩ , tôi luôn tự hỏi mình có khuyết điêm? mình vụng về hay... nhiều nhiều nữa. Sau ngày đó , tôi quyết định xoá mọi hình ảnh của em ra khỏi tâm trí tôi. Tôi đi tìm tình yêu khác. Nhưng không, tôi không thể một phút không suy nghĩ về em. Hình ảnh em trong tôi quá lớn. Tôi không thể yêu một người con gái nào khác. Tôi chỉ yêu em mà thôi. Trong trái tim tôi luôn tràn ngập hình bóng của em. Phải chăng tôi quá yêu ớt, tôi quá si mê. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn chấp nhận. Đối với tôi đó là sự khờ dại đáng yêu, sự khờ dại mà tôi tự nguyện đón lấy.
Đến hôm nay, khi mà đã được 5 tháng từ ngày em từ chối tôi , tôi quyết đinh tỏ tình đến em lần nữa. Em có biết tôi yêu em nhiều lắm không? Hãy chấp nhận tình yêu của anh em nhé!.Tôi đã mơ về ngôi nhà riêng của chúng ta, đã mơ về những đứa trẻ, mơ về một ngôi nhà hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười.
Có thể em sẽ từ chối tôi lần nữa , bởi tôi biết em là người sống lí trí - một người phụ nữ đầy lí trí. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ luôn cầu chúc cho em được bình an và hạnh phúc.Tôi chợt nghĩ , dẫu số phận có đưa đẩy , mỗi người một gia đình riêng thì tôi vẫn yêu em - một tình yêu trong sáng , chung thủy. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ luôn hy vọng người bạn đời của em sẽ yêu em như tôi thậm chứ là hơn tôi.
Nhưng đó chỉ là chuyện tương lai, còn ngay bây giờ đây tôi tràn trề hy vọng người bạn đời của em không phải ai khác mà chính là tôi.
Nhận lời yêu anh em nhé!
Anh yêu em rất nhiều!
Gửi người tôi yêu!
Một buổi chiều Hà Nội trời hơi lạnh, ngồi trên giảng đường tôi luôn nghĩ em đã mặc áo ấm chưa? Em đang làm gì vào giờ này?
Có lẽ em sẽ hơi bất ngờ khi nhận được lá thư này từ tôi. vì tôi chưa lần nào viết thư cho em cả. Nhưng chiều nay khi mà ánh hoàng hôn đang buông dần xuống sau toàn nhà cao tầng kia, khi mà tâm trí tôi lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của em, tôi cầm bút viết cho em, viết về em. Tôi viết mà không chút đắn đo, không suy nghĩ. từng từ, từng câu như toát ra từ trong trái tim tôi. Trái tim tôi và cây bút như hoà làm một!
Em à! Tôi và em đã quen nhau được hơn một năm rồi đúng không? Đây là khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải ngắn ngủi. Nó đủ để chúng ta hiểu nhau. Từ lúc gặp em , tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu em. Tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt. Nhưng em à , có phải do duyên số khi tôi đã yêu em. Từng ngày trôi qua , từng giờ, từng phút trái tim tôi không lúc nào không có hình bóng của em. Tôi muốn được nghe giọng nói dịu dàng, tôi muốn được nhìn thấy đôi môi luôn nở nụ cưới của em. Ngay lúc này đây, tôi thực sự muốn chạy đến gặp người con gái mà tôi đang nghĩ tới. Tôi sẽ ôm em thật chặt , thật chặt để thoả nỗi nhớ, để thấy em an toàn trong vòng tay của tôi.
Em có biết không? Khi em từ chối lời yêu của tôi, điều đó làm tôi rất buồn và thất vọng. Tôi còn nhớ đó là vào buổi tối ngày 20/10 , khi tôi quyết định ngỏ lời " anh yêu em", điều mà tôi ấp ủ bấy lâu mới thốt lên đươc. Nhưng em đã dội gáo nước lanh vào trái tim đang bùng cháy khao khát được yêu. Điều đó làm tôi luôn suy nghĩ , tôi luôn tự hỏi mình có khuyết điêm? mình vụng về hay... nhiều nhiều nữa. Sau ngày đó , tôi quyết định xoá mọi hình ảnh của em ra khỏi tâm trí tôi. Tôi đi tìm tình yêu khác. Nhưng không, tôi không thể một phút không suy nghĩ về em. Hình ảnh em trong tôi quá lớn. Tôi không thể yêu một người con gái nào khác. Tôi chỉ yêu em mà thôi. Trong trái tim tôi luôn tràn ngập hình bóng của em. Phải chăng tôi quá yêu ớt, tôi quá si mê. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn chấp nhận. Đối với tôi đó là sự khờ dại đáng yêu, sự khờ dại mà tôi tự nguyện đón lấy.
Đến hôm nay, khi mà đã được 5 tháng từ ngày em từ chối tôi , tôi quyết đinh tỏ tình đến em lần nữa. Em có biết tôi yêu em nhiều lắm không? Hãy chấp nhận tình yêu của anh em nhé!.Tôi đã mơ về ngôi nhà riêng của chúng ta, đã mơ về những đứa trẻ, mơ về một ngôi nhà hạnh phúc luôn tràn ngập tiếng cười.
Có thể em sẽ từ chối tôi lần nữa , bởi tôi biết em là người sống lí trí - một người phụ nữ đầy lí trí. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ luôn cầu chúc cho em được bình an và hạnh phúc.Tôi chợt nghĩ , dẫu số phận có đưa đẩy , mỗi người một gia đình riêng thì tôi vẫn yêu em - một tình yêu trong sáng , chung thủy. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho em những điều tốt đẹp nhất. Tôi sẽ luôn hy vọng người bạn đời của em sẽ yêu em như tôi thậm chứ là hơn tôi.
Nhưng đó chỉ là chuyện tương lai, còn ngay bây giờ đây tôi tràn trề hy vọng người bạn đời của em không phải ai khác mà chính là tôi.
Nhận lời yêu anh em nhé!
Anh yêu em rất nhiều!