sophie clara
23-02-2011, 07:50 AM
Viết cho cậu !..................và cả mình........
Đã từ lâu lắm rồi , mình tạo cho riêng mình một thứ ranh giới tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài...Mình không thể chạm được vào ai và cũng không có ai chạm được vào mình.Cậu biết không ? Nó là thứ duy nhất có thể kiểm soát được tất cả những nỗi đau của bản thân mình...mình sẽ không bị tổn thương nếu vẫn đứng ở bên này của cái vạch thẳng vô hình ấy...Nhưng đồng thời nó cũng ngăn chặn mọi yêu thương và hạnh phúc ,
Tình yêu là điều thiêng liêng nhất trên thế gian nhưng nghiệt ngã thay nó lại luôn đồng hành với sự đau khổ vô tận đúng không ? Như một cặp song sinh khắc dấu....bất cứ ai chấp nhận một cái thì nhất định phải hứng chịu cả cái còn lại.Cậu nói mình phải làm sao đây khi trong cuộc sống , mình đã chịu đủ đau khổ cho cả một đời rồi , mình sẽ phải vững vàng đến mức nào nữa...
Mình luôn khao khát được vươn ra khỏi bóng tối của chính bản thân để thương yêu và được thương yêu...nhưng mình sợ hãi sẽ đến một lúc những mảnh ghép của trái tim đã tan vỡ của mình lại rơi ra thêm lần nữa...Mình cứ ngồi bên cái ranh giới ấy , ghép laị thật chặt những mảnh vỡ và bảo vệ chúng , nhưng chỉ cần mình đứng dậy và bước qua thì mọi thứ sẽ lại tan thành từng mảnh.
Bước qua ...mình sẽ đón nhận lấy điều ý nghĩa nhất của cuộc đời và chấp nhận cái kết thúc nhất định sẽ đến...
Ngồi đấy...mình sẽ có được một trái tim không thể bị tổn thương và...hoàn toàn lạnh giá.
Càng cố gắng kiểm soát...thì mình càng không muốn thấy bản thân phải bất lực trước sự lựa chọn nhẹ nhàng này....Nhẹ nhàng ! chẳng phải sao ?
Ngồi...hoặc bước đi....
Mình cũng chỉ là một con người bình thường , cũng dễ dàng bị tổn thương , yếu đuối và rơi nước mắt...có ai lại muốn mình phải che lấp cảm xúc thật đằng sau sự mạnh mẽ mỏng manh chứ ?
Mạnh mẽ
Mỏng manh....
Nhưng.....mình sẽ phải yêu cậu thôi ! ...cậu hiểu không ?
Mình đã sẵn sàng để tan vỡ..........
Đã từ lâu lắm rồi , mình tạo cho riêng mình một thứ ranh giới tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài...Mình không thể chạm được vào ai và cũng không có ai chạm được vào mình.Cậu biết không ? Nó là thứ duy nhất có thể kiểm soát được tất cả những nỗi đau của bản thân mình...mình sẽ không bị tổn thương nếu vẫn đứng ở bên này của cái vạch thẳng vô hình ấy...Nhưng đồng thời nó cũng ngăn chặn mọi yêu thương và hạnh phúc ,
Tình yêu là điều thiêng liêng nhất trên thế gian nhưng nghiệt ngã thay nó lại luôn đồng hành với sự đau khổ vô tận đúng không ? Như một cặp song sinh khắc dấu....bất cứ ai chấp nhận một cái thì nhất định phải hứng chịu cả cái còn lại.Cậu nói mình phải làm sao đây khi trong cuộc sống , mình đã chịu đủ đau khổ cho cả một đời rồi , mình sẽ phải vững vàng đến mức nào nữa...
Mình luôn khao khát được vươn ra khỏi bóng tối của chính bản thân để thương yêu và được thương yêu...nhưng mình sợ hãi sẽ đến một lúc những mảnh ghép của trái tim đã tan vỡ của mình lại rơi ra thêm lần nữa...Mình cứ ngồi bên cái ranh giới ấy , ghép laị thật chặt những mảnh vỡ và bảo vệ chúng , nhưng chỉ cần mình đứng dậy và bước qua thì mọi thứ sẽ lại tan thành từng mảnh.
Bước qua ...mình sẽ đón nhận lấy điều ý nghĩa nhất của cuộc đời và chấp nhận cái kết thúc nhất định sẽ đến...
Ngồi đấy...mình sẽ có được một trái tim không thể bị tổn thương và...hoàn toàn lạnh giá.
Càng cố gắng kiểm soát...thì mình càng không muốn thấy bản thân phải bất lực trước sự lựa chọn nhẹ nhàng này....Nhẹ nhàng ! chẳng phải sao ?
Ngồi...hoặc bước đi....
Mình cũng chỉ là một con người bình thường , cũng dễ dàng bị tổn thương , yếu đuối và rơi nước mắt...có ai lại muốn mình phải che lấp cảm xúc thật đằng sau sự mạnh mẽ mỏng manh chứ ?
Mạnh mẽ
Mỏng manh....
Nhưng.....mình sẽ phải yêu cậu thôi ! ...cậu hiểu không ?
Mình đã sẵn sàng để tan vỡ..........