Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [65] Anh đi rồi anh sẽ lại về



dương kim chau
23-02-2011, 01:06 AM
Cần Thơ 13-2-2011,
Gửi thiên thần hộ mệnh của em,
Người ta nói khi hai người yêu nhau mà đột nhiên xa nhau thì sẽ xảy ra chuyện xa mặt cách lòng và dường như em tin vào điều đó.....
Anh chìa tay đưa em tờ giấy, em cứ ngỡ anh viết thư tình tặng em,em nói anh hôm nay cũng lãng mạn gớm nhưng sao không bỏ thư vào phong bì hả?Nhưng không.Chuyến bay đi Paris sẽ khởi hành lúc 8.00.Mắt em mờ đi,sau khi định thần,em nghĩ đây là một trò đùa của anh.Vì anh lúc nào cũng hay đùa làm em bất ngờ là gì và điều đó chính là một phần đã làm em yêu anh.Anh nói đây là sự thật chứ không có sự đùa giỡn nào hết."Hãy nghe anh giải thích...".Em bịt tai lại:"Không nghe...em không muốn ...nghe...Em khóc...".Rồi em chạy đi bỏ lại anh phía sau...
Và anh đi thật.Từ lần ấy em không còn được gặp anh nữa....Thế là từ nay em đi ăn kem một mình,đi trung tâm học liệu một mình,đi chơi cũng một mình,....tất cả đều một mình.Chiều nay em đi lang thang không mục tiêu và cảm thấy lòng mình trống vắng lắm và em biết rất rõ sự trống vắng ấy do đâu mà ra...
Chúng mình bắt đầu quen nhau ở trung tâm học liệu trường Đại học Cần Thơ,cứ mỗi lần đến đấy em lại thấy có một anh chàng thường xuyên dán mắt vào màn hình vi tính còn ngón tay thì lướt nhanh trên bàn phím cùng với cặp mắt kính trông thật thông minh.Cứ nhiều lần như thế em bắt đầu để ý đến anh.
Em cũng nghịch ngợm lắm với lại con gái thế hệ 9x mà.Em còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy-ngày mà em giả vờ lại chỗ anh nhờ anh chỉ xem làm sao gõ chữ tiếng Việt trên máy tính và lúc đi em không quên để lại cho anh một viên kẹo cùng mẩu giấy nhỏ.
Em về vị trí ngồi của mình và quan sát anh,tất nhiên anh nhìn thấy,mở mẩu giấy ra xem rồi cười và nhìn về phía em...Và chỉ có em với anh mới biết nội dung trong tờ giấy ấy.
Anh đồng ý sẽ làm bạn với em.Những ngày cuối tuần em và anh cứ hay nhắn tin rủ nhau đi chơi,đi ăn kem và tán dóc đủ thứ chuyện trên đời.Rồi thời gian trôi qua cả anh và em cảm nhận được tình cảm của cả hai đã đủ lớn và anh đã chủ động...
Tình yêu chúng mình cứ ngày một lớn dần,lớn dần như các loài sâu bọ biến hóa trở thành những chú bướm xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.Và đã có lúc em nghĩ tình yêu chúng mình sẽ không bao giờ thay đổi,là tình yêu một đời,vĩnh cửu như kim cương.Và anh biết không anh đã trở thành mục tiêu để em phấn đấu học tập trong năm học đầu tiên ở trường đại học Cần Thơ này.Trong suy nghĩ của em,anh học giỏi thế thì em cũng phải giỏi thì mới xứng với anh và cứ mỗi khi màn đêm buông xuống lại có một ánh đèn hiu hắt,một bóng người đang cặm cụi học bài vì tương lai ngày mai và vì một người con trai mà em luôn yêu thích.
Nhưng bây giờ thì không phải nữa rồi.Anh đã xa em...xa em thật rồi,anh đi những bốn năm,bạn bè anh nói thế.Anh đi du học để trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin theo nguyện vọng của bố mẹ anh.
Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi,chính bản thân anh và em cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời vẫn mọc ở hướng đông và vẫn lặn ở hướng tây,trái đất vẫn quay hằng ngày.Em bây giờ suy nghĩ tích cực hơn rồi,anh đi rồi anh sẽ lại về mà.Đúng không anh?Cách trở địa lý thì sao chứ,em vẫn sẽ yêu anh như thuở nào thậm chí còn nhiều hơn và em cũng hy vọng anh có cùng suy nghĩ ấy.Để em ở trường vẫn lấy anh làm mục tiêu phấn đấu học tập và bốn năm nữa anh trở về chúng mình lại viết tiếp câu chuyện tình yêu trong sáng còn dang dở nhé anh.
Em không biết ở Paris thời tiết như thế nào nên không thể nhắc nhở anh mặc áo ấm,đắp chăn,mang tất trước khi đi ngủ như khi anh còn ở Việt Nam,anh phải biết tự chăm sóc cho mình đấy nhé.
Từ nào đến giờ em chưa từng viết lá thư nào cho anh vì em đẽ quen với việc lúc nào cũng có anh kề bên,nhớ thì chỉ việc nhắn tin,gửi mail là được,có khi gặp trực tiếp luôn.Đây có thể được xem là lá thư tình đầu tiên em gửi anh,có thể lời lẽ của em vụng về nhưng đó lại là lời tình cảm tự trái tim em lên tiếng,suy nghĩ và rung động.Rất thật.
Và 14-2,ngày lễ Tình Nhân năm nay không có anh nhưng em vẫn sẽ nguyện cầu cho tình yêu của chúng mình để nó mãi đẹp như chú bướm Capistrano - một trong những loài bướm qúy giá.Tình cảm em dành cho anh kể đến nghìn lẻ một đêm cũng không nói hết,nhưng nói nhiều có thể làm anh nhàm chán nên em dừng bút đây.Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và học thật tốt rồi quay về với em anh nhé.
Hãy bảo trọng. Em rất mong nhận được thư hồi âm của anh.Thiên thần hộ mệnh của em!

Muội Muội
23-02-2011, 01:13 AM
Kĩ sư CNTT- mình ghét nó :mecry:
À, nếu bạn các bạn tự tin yêu nhau, thì 4 năm đâu có là gì, đúng không nhỉ? :) Chúc bạn hạnh phúc. :)